26.1 - Dò xổ số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gội đầu mà gội đầu
Gội cái đầu chua lè
Gội cái đầu cay xè
Gội sạch nhé
Gội cho ngày sau nhìn ra nhau..."

Na Jaemin uể oải vươn vai một cái, cánh tay lọt ra khỏi chiếc chăn bông dày liền lập tức co rúm lại vì lạnh, vội vàng tắt chiếc chuông báo thức nghe có vẻ vô tri kia đi.

Lại là một thứ hai đầu tuần chán ngắt.

Công việc nhàm chán lặp đi lặp lại với đống giấy tờ sổ sách, những cuốn báo cáo đầy những con số tẻ nhạt.

Hời ơi, ước gì mình được trúng số.

Nói là làm, Na Jaemin lôi điện thoại ra dò dãy số trên tấm vé vừa mới mua hôm qua.

"Cậu mua xổ số Bắc Ninh mà dò xổ số ở Kon Tum là hi vọng trúng dữ chưa?"

Giọng nói đầy tính khinh bỉ vừa được nói ra, Na Jaemin liền chột dạ.

Những lúc thế này chỉ cần một nụ cười tự tin là đủ.

Nhưng Na Jaemin say "đ*o!".

"Còn anh nhìn trộm màn hình điện thoại người ta là lịch sự dữ dằn chưa?"

Na Jaemin không buồn nhìn lên mặt người kia, môi còn khẽ nhếch lên kéo theo một nụ cười quỷ dị.

"Tôi chỉ đang giúp cho nền văn minh nhân loại tiến bộ hơn thôi!"

Sao thang máy đi lâu dữ vậy nè...

Na Jaemin thầm mắng chiếc thang máy vô tội ở chung cư mình thêm một nghìn lần nữa, sau đó quyết định nhìn thẳng mặt tên kia để chuẩn bị mắng xối xả một trận vì cái tội xâm phạm quyền riêng tư cá nhân, dù sao quê thì cũng quê rồi, ai mặt dày hơn người đó sẽ thắng!!!

Và Na Jaemin lập tức muốn cắn lưỡi chết ngay lập tức!

S-Sao mà... sao mà đẹp trai quá tía má ơi...

Một nghìn không trăm lẻ một tư thế, à nhầm, câu chuyện nảy số ra trong bộ não có chút nhỏ nhắn của Na Jaemin. Sao lúc nãy mày không chịu nhìn mặt người ta rồi hẵng nói chuyện chứ hả trời đất ơi sao mà tui hối hận quá nè!!!

"Em không biết dò xổ số, tối nay anh có thể qua nhà em dò giúp được không, nhân tiện em cũng đang có điểm cần dò..."

Đó, sao từ đầu không nói vậy đi Na Jaemin?

Na Jaemin mải ngắm người kia đến nỗi bất động, tờ vé số trên tay rơi xuống sàn lúc nào chẳng hay biết.

"Quen tôi à?"

Lắc đầu.

Nhưng tôi muốn được anh đ*.

"Vậy nhích qua một bên, thang máy tới rồi!"

Lại lắc đầu.

Lee Jeno chau mày có chút khó hiểu, cuối cùng phải lách người qua một bên để đi ra ngoài, để lại một con mèo vẫn còn đang ngơ ngác ngóng nhìn theo.

Thôi được rồi, cùng chung cư thì sẽ có ngày gặp lại thôi.

Nhưng mà, điều cấp thiết bây giờ chính là...

Á trễ giờ làm mất rồi!!!

--

"Xin thử lại..."

Móa nó chứ!

Na Jaemin thật sự nghi ngờ có phải tay mình vuốt cái thứ kia nhiều quá nên vân tay mờ đi cả rồi không, chấm công lần thứ 9 rồi mà vẫn chưa được, đã trễ rồi lại còn gặp cái máy dở hơi này, muốn điên mất thôi!

"Xin cảm ơn!"

Ở lần thứ mấy chục đó không nhớ, Na Jaemin thành công bước qua cổng bảo vệ đi vào văn phòng công ty.

"Americano 5 shots của em đây!"

Jung Jaehyun đặt cốc cà phê đá lên tấm lót ly hình con mèo của Na Jaemin, không quên cắm sẵn ống hút vào.

"Em cảm ơn ạ."

"Lại đi vội nên chưa ăn sáng đúng không? Anh gọi đồ ăn rồi, chút nữa em nhớ ra nhận nha."

Na Jaemin ra hiệu cảm ơn rồi nằm bẹp xuống bàn, lôi ra tờ vé số lúc sáng nhìn bần thần.

Nếu không phải Jung Jaehyun là trai thẳng thì Na Jaemin đã nghĩ rằng anh ấy thực sự thích mình rồi. Jung Jaehyun đích thực mười điểm, là điểm sáng duy nhất ở cái công ty tràn ngập buồn chán này.

Na Jaemin khởi động máy tính, lại nhìn tờ vé số trên bàn, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh người đàn ông vô duyên nhưng đẹp trai lúc sáng.
Chung cư có trai đẹp như vậy sinh sống mà đến tận bây giờ cậu mới biết, Na Jaemin không cam tâm!!!

Từ: Na Jaemin
Đến: Lee BoHyuck

"Ê Bò Húc, tối đi nhậu không?"

"Mày còn kêu tao bằng cái tên đó nữa tao block mày!"

"Dạ được rồi, Lee Donghyuck xinh đẹp đáng iu, tối nay ra Hải Xồm làm vài ly không ạ?"

"Vụ gì?"

"Bộ có vụ gì mới được nhậu hả"

"Thất tình?"

"Không!"

"Sếp mắng?"

"Không!"

"Thế bị gì?"

"Không được đ*."

"..."

"Nói chính xác hơn là tao đã vuột mất cơ hội được một anh siêu cấp đẹp trai đ*!"

"Chuyện này tao không đồng cảm được, vì tao còn đang có một anh cũng siêu cấp đẹp trai ở nhà chờ tao về để đ* hehe"

Lần này đến lượt Na Jaemin cạn lời.

"Nhưng vì tình bạn tồi 20 năm qua của chúng mình, tao vẫn sẽ đi uống bia với mày!"

Và sự thật chứng minh tình bạn tồi này, Na Jaemin xém chút nữa bị cho leo cây.

Đứng phục kích sẵn ở trước cửa công ty Lee Donghyuck, vừa thấy cái chỏm đầu nâu xuất hiện Na Jaemin liền tiến tới một mạch choàng vai kéo người còn đang ngơ ngác kia đi ngay lập tức.

"Tao biết ngay mà, mày đang định trốn chứ gì!"

"Thả tao ra Na Jaemin, hôm nay tao có lịch động phòng hoa chúc với Lee Minhyung!!!"

"Im mồm!!!"
--
"Ái chà chà, hẳn là năm hộp bao cao su cơ đấy, mày mua trong cửa hàng tiện lợi tại công ty mà không ngại à?"

"Tôi không ngại thì người ngại sẽ là người khác!"

Chậc chậc, coi cái nết ăn nói của nó kìa, đúng là chỉ có Lee Minhyung mới chịu nổi thôi.

"Chị ơi cho em thêm bia đi ạ!"
"Đừng cho nó chị ơi, bạn em xỉn rồi!"
"Huhu anh đẹp trai của taoooo"
"Người ta thành của mày từ hồi nào vậy, từ lúc mày muốn dụ người ta lên giường hả?"
"Đi về!"
"Trễ giờ động phòng của tao rồi!"
"Đéo gì đ* mà cũng đòi đúng giờ!"
"Trễ giờ lành khó mang thai!"
"Tụi mày có đẻ được đéo đâu, n*ng giờ nào thì đ* giờ đó thôi chứ!"
"Bây giờ tao n*ng, NGAY BÂY GIỜ, được chưa?"
"Chị ơi tính tiền cho em ạ, quẹt bằng thẻ của thằng say xỉn này!"

--
"Mày đứng cho vững vào Na Jaemin, thang máy sắp tới rồi!!"

Ting.

Sáu con mắt nhìn nhau.

Hả.
Thật luôn?

"Anh đây rồiiiiiiiii"
"Huhu tôi tìm anh mãi!!!"

Lee Donghyuck đứng trố mắt nhìn thằng bạn thân chí cốt 20 năm của mình nhào tới chỗ người ta mà không có chút ngại ngùng.

Thôi được rồi, lịch động phòng vẫn quan trọng hơn cả.

"Hóa ra là người quen của Na Jaemin, tôi giao cậu ấy lại cho anh nhé, tôi có việc gấp phải về rồi! Cảm ơn anh nha!"

Nói một tràng như bắn rap xong, Lee Donghyuck liền co giò bỏ chạy.

Lee Jeno nội tâm đầy hoảng loạn, vốn dĩ đói bụng nên đi xuống tìm đồ ăn khuya, thế nào bữa ăn khuya thanh đạm này đổi món thành bữa ăn khuya đầy cám dỗ này rồi?

"Hehehe..."

Na Jaemin nở một nụ cười ngây ngốc, tay chân vẫn bám lấy Lee Jeno như một cái trụ bê tông vững vàng.

"Cậu ở tầng mấy?"

"18..."

Lee Jeno ấn nút tầng 18, thang máy chậm rãi đi lên trên, nhích từng chút một.

"Phòng nào?"

"18-3A."

May quá, xỉn nhưng vẫn còn nhớ số nhà.

"Không công bằng!"

"???"

"Anh được biết số nhà của tôi rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết của anh!"

"Có cần thiết phải biết không?"

Na Jaemin gật đầu cái rụp, mở cửa vào nhà vẫn không thả tay Lee Jeno ra.

"Penthouse."

Na Jaemin trợn mắt.

"Anh biết tiền thuê căn penthouse trên đó đắt đỏ cỡ nào không, tôi nghe đâu tầm cả trăm triệu một tháng, anh giàu có dữ vậy hả?"

Lee Jeno lắc đầu, hai tay ấn Na Jaemin ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.

"Vậy còn đắt hơn?"

"Không."

"Tôi mua."

Hai mí mắt Na Jaemin khẽ run lên.

"Phòng khi cậu thắc mắc thì hôm nay thang máy penthouse bị hỏng, nên tôi dùng tạm bên này."

"Và giờ này tôi muốn đi ăn đêm, chứ không phải để đi rước một tên say xỉn như cậu về!"

Na Jaemin thở hắt ra một tiếng, bày ra bộ dạng tủi thân. Hai con mắt mới còn trố ra lúc nãy khi nghe đến chữ "Penthouse" bây giờ lại sắp ngập ngụa nước mắt đến nơi, đúng là thế giới nợ Na Jaemin một giải Oscar diễn viên xuất sắc.

"X-xin lỗi... đã làm phiền rồi..."

"Đã lỡ làm phiền rồi thì phiền anh đêm nay đ* bé tới sáng luôn được không ạ?" - đương nhiên nửa chữ cũng không dám hó hé.

Lee Jeno bỗng dưng lúng túng không biết phải làm gì, kinh nghiệm dỗ người say khóc bằng con số không, chỉ biết lắc đầu liên tục phủ nhận.

"Không. Không phiền. Thực sự không phiền."

Na Jaemin bĩu môi ấm ức, ra vẻ xoay người đi, đứng lên loạng choạng mấy bước, thực ra lúc nãy đã tỉnh táo vài phần, nhưng cơ hội này ngàn năm chỉ có một, không thể bỏ lỡ.

"Để tôi đặt phần ăn khác cho anh!"

Nói rồi Na Jaemin tay thoăn thoắt bấm điện thoại, Lee Jeno không kịp cản lại, chỉ biết thở dài đầy bất lực.

"Chết rồi, tôi quên đổi địa chỉ thành nhà của anh, anh ở đây đợi một chút để lấy đồ ăn nha."

"..."

"Tôi đi tắm cho tỉnh táo một chút, anh đừng ngại, có hoa quả trong tủ lạnh, muốn ăn uống gì cứ tự nhiên!"

Căn phòng rơi vào trạng thái tĩnh mịch đến ngượng ngùng, Lee Jeno vừa định kiếm cớ rời đi thì nghe một tiếng oái phát ra từ phòng tắm.

"Ngại quá..."

"Tôi không cẩn thận làm rơi quần áo sạch xuống bồn tắm ướt hết cả rồi..."

"Anh có thể mở tủ đồ tôi lấy giúp tôi bộ khác không?"

Lee Jeno thở dài lần thứ bao nhiêu không biết trong đêm.

"Ngăn nào?"

"Bên trái, ngăn thứ ba!"

Ha...

"À nhầm, ngăn thứ tư!!!"

Đã quá trễ rồi.

Roi da, trứng rung, những chiếc váy ngắn cũn cỡn màu hồng nhạt...

Lee Jeno nhìn qua một lượt mà chỉ biết cảm thán.

Cũng quá là chuyên nghiệp đi?

Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà khiến Lee Jeno lại đưa tay ra sờ qua cái vật thể có khả năng rung động kia, lại còn miết nhẹ vài cái...

sau đó,

đưa lên mũi ngửi.

Thật sự là đưa lên mũi hít một hơi thật sâu!!!

Biến thái!

Một câu mắng chửi trong lòng khiến Lee Jeno như chợt bừng tỉnh, nhưng đồng thời cũng khiến người anh em phía dưới tỉnh dậy theo.

Tưởng tượng thân hình người kia vặn vẹo dưới thân mình, từ phía sau mọc ra một chiếc đuôi thỏ trắng muốt, miệng ngậm lấy dương vật của mình sâu đến tận cuống họng.

Cũng quá là kích thích rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro