Dating

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này có hơn bảy tỉ người, từ đó suy ra sẽ có rất nhiều những câu chuyện tình yêu. Nhưng không phải ai cũng giống như ai cả. Có những chuyện tình đẹp như thơ như mộng, có những câu chuyện tình lại chẳng đâu vào đâu. Trắc trở và gian nan thường sẽ được phần đa nhắc đến. Vì trong thâm tâm của đa số người, chỉ có những cặp đôi cùng chung hoạn nạn mới có được những cuộc tình đẹp. Với ý kiến này, tôi không đồng tình và cũng không hề phản đối.

Dựa trên bao năm kinh nghiệm trong công cuộc ngắm nhìn tình yêu từ trong tranh sách bước ra tới ngoài đời, tôi chỉ có thể khẳng định được một câu chắc như đinh đóng cột. Rằng, "không phải bất cứ cặp đôi nào cũng tu được thành chín quả".

Minh chứng chứng minh cho câu nói đó nhiều không kể xiết, có lẽ tôi sẽ giải thích cặn kẽ vào một hôm nào đó chứ không phải hôm nay. Hoặc là thế hoặc có lẽ là vậy. Vì hôm nay tôi bận việc khác rồi. Chính xác hơn, tôi đang bận kể về chuyện của bản thân tôi. Về một trải nghiệm của cái đứa mới vừa bị rơi vào bẫy lưới của ái tình.

Nhìn thấy là một chuyện, còn trải nghiệm là việc khác. Độc thân hai mươi bốn năm, đến lúc bước sang cái tuổi chia nửa của năm mươi, trời đã ban cho tôi được một mối tình. Nếu như có thể, tôi cũng rất mong rằng tình đầu của tôi cũng sẽ là tình cuối.

Nhờ trời, nhờ Chúa. Vế trước có thể đúng, vế sau thì hên xui, vì tôi đây vốn dĩ không theo đạo. Vế kế tiếp theo đây là nhờ bản thân mình, cảm tạ rất nhiều vì tôi đã có được anh. Cũng nhờ có anh, tôi hiểu thêm được một khái niệm mới nữa. Rằng chúng ta đây, không phải câu chuyện tình nào cũng phải dập dềnh như những cơn sóng vỗ.

Chuyện tình của tôi có thể ví như đồng bằng, không có sông có núi. Chuyện tình của tôi có thể ví như đường thẳng, không lên dốc xuống dốc hay gặp ổ gà ổ voi. Chuyện tình của tôi bình thường thế thôi mọi người ạ. Như bữa cơm mọi ngày, như cái cách con gà vẫn thường gáy.

Tôi và anh ấy quen nhau qua mạng, cũng chẳng có gì khó hiểu khi chúng tôi yêu xa. Vì tính chất công việc của cả hai đứa, từ lúc quen cho đến lúc yêu chưa lần nào bọn tôi gặp nhau chính thức ở ngoài đời thực cả. Lực lượng phòng vệ biển và phóng viên, bạn hiểu mà. Việc ăn việc ngủ còn không có thời gian, huống chi là những thứ khác.

Đã có những lúc chúng tôi quên bẵng đi mất đối phương. Bặt tăm mấy ngày liền rồi mới ngơ ngác nhớ lại. Vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên để soạn tin nhắn. Lại chợt nhìn thấy đầu dây bên kia cũng đang hiển thị dòng chữ "soạn tin". Nhắn nhau một hồi thì ngồi cười như mếu. À thì ra không chỉ có mình mình.

"Xin lỗi, em quên mất! Mấy ngày nay em bận quá mà chẳng biết trời đất gì luôn, anh đừng giận em nha."

"Ơ? Anh cũng đang tính xin lỗi... Mấy hôm nay bọn anh ra biển là chủ yếu, không có sóng để trò chuyện gì cả."

"Ơ?"

"Ừm..."

"..."

"..."

"Ôi trời ạ! Thế mình hòa nhau nhé?"

"Dĩ nhiên rồi. Nhưng mà anh vẫn còn nợ em một bữa ăn đấy nha!"

...

Cũng có những lúc chúng tôi giận dỗi nhau. Vì những lý do bâng quơ nào đó mà đến giờ nghĩ lại tôi không thể nào hiểu được tại sao như vậy. Như những gia vị cần nêm trong những món ăn trong nhà, có ngọt có bùi có cay và có đắng. Thường thì anh sẽ là người làm hòa trước, rồi tôi sẽ thuận thế xuôi theo. Lúc ban đầu tôi cứ tưởng rằng anh sợ mình, cho tới khi anh phân tích rõ ràng cho tôi hiểu.

À, hóa ra công thức để món ăn tình yêu này bền vững lại chính là như thế.

À, hóa ra việc cân bằng lại quan trọng đến thế kia.

Không phải tôi đúng, cũng chẳng phải anh sai, chỉ đơn giản là khi một người đang nóng cần một người kiềm giữ lại. Anh và tôi cần phải biết dung hòa.

Rồi lại có những khi thấy yêu xa khó quá, muốn gặp một lần sao trắc trở quá đi. Rồi có những khi tôi bắt gặp những chàng trai có vẻ "mlem" hơn ở xung quanh mình, một trường hợp dễ dàng rung động và khiến tình cảm tan vỡ của những cặp đôi gặp phải khoảng cách địa lý. Có lẽ bên anh cũng thế, chẳng lạ gì khi anh là mẫu người thường được những cô gái phải lòng. Nhưng rồi những thứ cám dỗ ấy cũng đã lướt qua đi. Chúng tôi vẫn bên nhau như một lẽ thường tình. Phần thì là vì vẫn đang còn tình cảm, phần thì là vì lòng tự trọng và tự tôn của chúng tôi không cho phép bản thân mình làm ra những chuyện thiếu đạo đức như thế. Bạn bè xung quanh tôi chẳng mấy ai xem trọng cuộc tình này. Tôi không quá ngạc nhiên, vì rốt cuộc chuyện yêu xa khó lắm.

Những đứa bạn của tôi trông thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và anh, chúng nó đều bĩu môi vì sao nhạt nhẽo quá vậy. Loanh quanh mấy chuyện vụn vặt ở đời thường rồi lại ngắt. Chúng nó hỏi rằng tại sao tôi lạ thế? Giữa dòng đời hiện đại thế này mà lại nhắn tin như những người đến tuổi thế kia. Tôi mỉm cười và không trả lời gì cả. Mỗi người có một cách yêu riêng, tôi cũng thế. Anh và tôi chỉ cầu bình yên, không cầu sóng gió trong cuộc đời. Với bọn tôi, nửa kia là bờ vai để nương tựa, là chỗ để nghỉ ngơi. Không cần phải thể hiện khoa trương hay làm điều gì khác.

Tình yêu không nhất thiết phải dập dềnh như sóng vỗ.

Nó vẫn có thể xoay quanh mắm muối việc tiền. Nó vẫn có thể bình thường như quỹ đạo trái đất quay. Nó vẫn có thể phẳng lặng như mặt biển. Tại sao cứ phải thăng trầm thì mới chứng minh được rằng đó chính là tình yêu?

Tôi không phải người ta, người yêu tôi cũng thế. Chúng tôi có cách yêu của riêng mình, và cũng chỉ thế mà thôi.

Rồi vào một ngày của những năm sau nữa, có thể chúng tôi sẽ cùng nắm tay nhau để bước lên lễ đường.

Rồi một ngày của những năm sau nữa, có thể chúng tôi lại tách biệt và chia tay. 

Rồi một ngày của những năm sau nữa, về tương lai ai biết trước điều gì. Vật đổi sao dời, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Quá khứ tôi không thể đổi thay, tương lai tôi không thể can thiệp, tôi chỉ có thể nắm trong tay về hiện tại của mình, tôi chỉ có thể nắm được lấy tay anh.

Nhé, anh nhỉ?

Hỡi anh người yêu ngoài biển khơi xa nhớ.

Trăm,

lẻ,

một,

lần,

hôn anh...

X/XX/XXXX.

Trích trong nhật ký chuyện đời thường viết về anh và mình.

Tái bút: Cho đến bây giờ tụi mình vẫn yêu nhau.

Tái bút lần hai: Khả năng sắp tới thiệp mời cưới của Kanazawa Nanami và Ukyo Saionji sẽ được phân phát.
Ừ thì chuyện là bọn mình quyết định đi đến hôn nhân rồi.


|End|

08/12/2022.

Liottiee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro