𝐃𝐀𝐘 𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

➲ 𝓜𝓲𝓼𝓼𝓲𝓸𝓷 : HÔN Ở TRƯỜNG
___

Trường cấp ba Tokyo bật nhất nổi tiếng chuyên tuyển chọn học sinh ưu tú của nước. Tất nhiên với danh tiếng nổi bật như thế thì kỹ luật của trường chưa bao giờ là dễ thở đối với những học sinh học tại đây.

Ran Haitani - đàn anh nổi tiếng của trường. Vẻ ngoài bắt mắt đi cùng học lực xuất sắc của anh luôn là hình mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái.

Chính vì thế người trong lòng của nam thần luôn là đề tài số một của những cô nàng. Nhưng chiếc ghế đấy vẫn còn trống. Nam thần chưa có người yêu!

Sai lầm, hắn ta có người thương rồi.

Chẳng phải hoa khôi cũng chẳng giống cách người ngoài tự đánh giá rằng hẳn gu của Ran sẽ là một người dịu dàng...

Mà chính xác hơn là một tên điên - Sanzu Haruchiyo!

Gã ta sẵn sàng vặn cổ bất cứ ai lăm le em yêu của gã. Mấy đứa con gái hâm mộ Ran gã lườm mỏi mắt rồi nhưng đừng để gã phát hiện ả nào quá thân mật với Ran.

Tại sao chúng nó quen nhau được?

Chịu, gu mấy người đẹp thời nay lạ lắm.

Hai người không công khai, chúng nó lén lúc qua lại vì quy tắc của trường vẫn là hàng đầu dù có là học sinh ưu tú cũng không dám táy máy.

Sanzu phát hiện dạo gần đây lắm đứa ất ơ cứ thích ve vãn bồ nó!

...

Ngày diễn ra lễ tổng kết, Sanzu không thể nào đứng gần Ran được vì lũ con gái cứ lấn tới đưa thư tình cho anh. Mới một lúc trên tay Ran toàn thư là thư.

Cuối cấp rồi thì ai mà chả muốn thổ lộ luôn chứ? Được ăn cả ngã về không.

" Haru đợi tao chút nhé, đừng có đi đâu hết " - Ran đứng giữa đám người cố nói to để người kia có thể nghe được.

Sanzu im ỉm không trả lời nhưng vẫn đứng một chỗ.

Rốt cuộc là có nghe chưa vậy?

Lúc Ran thoát được đám con gái thì chẳng thấy Sanzu đâu.

Không lẽ lúc nãy không nghe mình nói gì thật à...

Chạy khắp nơi cũng chẳng thấy người, đừng bảo là giận dỗi rồi bỏ về luôn đấy nhé?

Đánh lạn ngang nhà vệ sinh, lúc này cả trường đang bận bịu với việc dọn dẹp tàn tích buổi lễ nên chẳng có ai ở gần đây cả.

Định bụng bỏ đi thì một lực túm lấy cả người Ran kéo vào trong. Hành động quá bất ngờ lúc anh kịp nhận ra thì cả người cũng bị lôi đè lên cửa phòng vệ sinh rồi.

" Vui không? "

Dưới ánh sáng len lỏi qua cánh cửa từ ngoài rọi vào, Ran có thể nhìn ra được khuôn mặt đối phương, là Sanzu!

Trong không gian chật hẹp không đủ sáng thứ rõ nhất là màu mắt lục bảo của gã. Nó khép hờ thâm trầm kỳ dị như thể muốn nuốt tươi cái người trước mặt vào bụng.

" Ban nãy mày chạy đi đâu? "

Ran bất mãn hỏi Sanzu, đã không nghe lời rồi giờ dở thói khó chịu với anh. Gã nhìn chằm chằm anh một lúc sau đấy chầm chậm trả lời :

" Thì như mày thấy đấy, đi vệ sinh "

Bàn tay gã miếc nhẹ eo anh như muốn trút ra sự khó chịu nãy giờ, không yên phận lần mò khắp người người yêu. Lại đem từ bên trong áo rút ra cả xắp giấy thư tình. Đôi mày chau lại nhìn những thứ mình vừa lục được.

" Nói tao nghe mày tâm sự với bao nhiêu đứa rồi? Hay để tao nói cho cả trường biết mối quan hệ của cả hai đi rồi chẳng có đứa nào dám lại gần mày nữa Ran. "

Câu nói của Sanzu không phải giỡn, Ran biết thằng bồ mình có nói là sẽ làm.

" Điên chắc? Dù bao nhiêu người thì tao chỉ để ý chỉ mỗi mày thôi Haru. Tao cũng không thể từ chối người ta thẳng thừng được nên là đừng có- "

Chưa để anh dứt câu Sanzu túm chặt tay Ran đặt trên đỉnh đầu mà ra sức hôn. Ran cố phản kháng nhưng cứ mỗi lần như vậy liền bị gã nhéo lấy eo. Ran giật bắn người muốn chửi thề nhưng Sanzu vẫn cố hôn tới. Gã cạy miệng anh luồn lưỡi vào trong khoáy đảo khắp nơi. Bị kích thích cả người liền mềm nhũn, Sanzu nhận thấy em yêu của gã bị chọc tới đỏ ửng cả người liền thích thú, cơn giận khi nãy liền đè xuống.

Sanzu vòng tay quanh eo đỡ lấy cả người Ran tránh để anh ngã xuống. Phía trên lúc này mới chịu buông tha. Kết thúc nụ hôn Ran dựa hẳn vào người Sanzu mà ra sức hít thở. Hài lòng với thành quả mình làm được, gã nhếch nhẹ cánh môi, nghiêng đầu kề vào tai người kia dùng âm điệu trầm lặng khẽ thốt lên :

" Tha cho đấy "

___
✎ 𝓒𝓸𝓶𝓹𝓵𝓮𝓽𝓮 1%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro