Không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, cậu nhanh nhanh dọn hết cái đống đổ vỡ đó đi, nguy hiểm chết được"- giọng nói của Vu Bân xuyên qua cánh cửa truyền đến tai của vị hội trưởng với giọng điệu đầy trêu chọc
Nhìn đống ly xinh đẹp vừa bị vỡ đến đáng thương kia, Tiêu Chiến thề có chúa, hôm nay là ngày xui nhất đời anh. Tiêu Chiến hay còn nổi tiếng với cái tên "hội trưởng đẹp trai" là người rất cẩn thận, ấy vậy mà hôm nay anh lại lơ là làm rớt mấy cái ly liền, đã vậy còn kéo theo một cả chuỗi bi kịch dài vô hạn như kiểu rách tài liệu, gãy bút,... Tiêu Chiến tay thì dọn nhưng lòng đã sớm chết vì ngày hôm nay rồi
_______________________________

"Anh Chiếnnnnnn!!!"
Vừa dọn xong đống rắc rối do chính bản thân mình gây ra, Tiêu Chiến lại một lần nữa thấy điềm không lành lại tới nữa rồi. Quả thật là thế, Uông Trác Thành tay chân luống cuống chạy lên tìm anh chính là do dưới sân xảy ra đánh nhau. Không cần hỏi, chính bản thân anh biết rõ hơn ai hết người đang dưới sân là ai...
_______________________________

"Vương Nhất Bác, cậu bị điên à? sao cứ lo kiếm chuyện rồi lên đây uống trà mãi vậy?"- Tiêu Chiến hôm nay gặp muôn chuyện chẳng lành lại còn gặp phải gương mặt thân quen này. Cậu ta chính là Vương Nhất Bác, một học sinh có tiếng trong trường nhờ vẻ bề ngoài soái khí ngời ngời của mình, nghe thì có vẻ tuyệt nhỉ, nhưng trong mắt Tiêu Chiến đây thì cậu ta chính là một tên học sinh cá biệt, ngày ngày khiến anh phải xử lý những chuyện mà cậu ta gây ra, phiền chết đi được

"Tiêu Chiến, anh bị điên à? sao anh cứ lo kiếm chuyện kéo tôi đây uống trà vậy? Anh nói xem? Tôi cũng có muốn gây sự với cậu ta đâu chứ?"- Vương Nhất Bác bị mắng liền đen mặt mà phản pháo lại mấy câu

"Cậu không gây sự thì tại sao lại đánh nhau?"

"Ai rảnh mà lại đi gây sự với tên điên như cậu ta chứ? Rõ ràng là tôi đang đi cậu ta lại chặn đầu tôi!"

"Thôi thôi, cậu nghĩ tôi tin hả? Bao nhiêu lần rồi? Tôi với cậu không đội trời chung nên có nói tôi cũng không tha đâu. Nhanh viết nốt cái bản tường trình rồi về lớp đi"- Tiêu Chiến nhăn nhăn chân mày mà mắng
Cả cái trường này không ai không biết cặp đôi oan gia VƯƠNG NHẤT BÁC - TIÊU CHIẾN. Bọn họ một ngày không cãi nhau chính là ăn không ngon ngủ không yên, ai cũng đã quen với cảnh một cao túm cổ một thấp kéo lên văn phòng mà cãi nhau rồi
________________________________

Chớp mắt cũng đã tới giờ ra về, Tiêu Chiến trong tình trạng mệt mỏi rời đi thì....

"Ê thằng kia"

"Thằng kia mày điếc à? Tiêu Chiến!"

Một thanh niên nhìn vô cùng mập mạp đáng sợ réo tên của anh khiến anh có mấy phần giật mình nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời

"Có việc gì?"

"Nghe nói mày bắt thằng em tao viết bản tường trình? Mày có biết tao là ai không?"

"Cậu là cậu? Em cậu là em cậu? Cậu ta sai tôi phạt, đó chính là nhiệm vụ của tôi rồi!"

Tiêu Chiến cứng rắn trả lời lại bọn chúng nhưng tâm trí sắp hỗn loạn lên cả rồi, tự hỏi bản thân không phải nghe mình trả lời xong bọn nó sẽ nổi khùng lên mà đánh anh chứ? Rồi hình tượng mĩ nam của anh sẽ đi về đâu? Ờm hay là giờ xin lỗi nó vẫn kịp mà nhỉ? Chưa thoát khỏi đống rối rén trong đầu thì tên đầu đàn đã xách cổ áo anh lên mà to tiếng rồi

"Mày thật sự không biết tao là ai!?"

"Mày là ai?"

"V...Vương Nhất Bác?"
______________________________

to be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro