𝓐𝓾𝓻𝓪𝓵𝓲𝓼𝓶 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ phần này tác giả hoàn toàn viết bằng tiếng Indonesia mà mình chỉ dịch lại bằng Google Translate nên bản dịch có thể chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Mọi người thông cảm 😁😁😁.

-------

By definition, auralism means to be turned on by sound. While these sounds could be anything, they are most commonly sounds we hear during/while watching sex. Your partners' voice, the sounds of you guys kissing or even the clapping sound that keeps your neighbours up at night.

Nanon, một chàng trai 19 tuổi đang ngồi trên giường với cái trán cau có. Cậu nhìn thẳng vào tờ giấy trên tay như thể sắp dùng mắt mình để đục một lỗ trên đó. Mặc dù đã thuộc nằm lòng những con số và câu từ được viết trên mảnh giấy đó nhưng Nanon vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Đã gần một tuần kể từ khi "bài học riêng tư" giữa cậu và Ohm rồi kể từ đó chàng gia sư không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Khi Nanon hỏi mẹ thì bà trả lời Ohm đã xin tạm nghỉ vì vấn đề kinh doanh chưa giải quyết xong và tất nhiên, Nanon chẳng thèm tin vào cái lý do ngớ ngẩn đó. Cậu nằm vật ra giường rồi thở dài. Mấy ngày qua, sự kiện đặc biệt tuần trước cứ lởn vởn trong đầu cậu như một cuốn băng ghi hình bị vỡ, liên tục đến mức nó ám ảnh Nanon mỗi đêm và khiến cậu mất ngủ nếu chưa tự chạm vào thân thể mình – chẳng có gì sai cả nếu tự xử bằng hình ảnh và kinh nghiệm của chính mình đúng không? Nhưng không may là Nanon không thể ngừng làm điều đó. Không biết có phải do cậu mới 19 tuổi nên nhu cầu mới mãnh liệt như thế không hay tại những ký ức sống động mà chàng gia sư in sâu vào não cậu – Nanon thậm chí có thể nhớ từng vị trí trên cơ thể mà người kia đã từng chạm vào, hoặc tất cả những chuyện này chỉ do một mình cậu – một thiếu niên hư hỏng không tự kiềm chế được dục vọng của chính mình. Nanon bối rối vô cùng. Cậu muốn thoát khỏi ảnh hưởng của buổi học hôm đó nhưng thân thể của chính cậu, bằng tất cả sự chân thành nhất, luôn gào lên là "Không". Nanon biết lý do chàng gia sư không đến dạy nữa là vì cậu không gọi cho hắn. Nhưng nếu gọi cho Ohm thì cậu phải nói gì? 'Chào thầy, thầy có thể tiếp tục dạy nhưng không phải là về bài tập không? Với em mấy bài học về tình dục thú vị hơn nhiều.' à? Nếu không mất trí thì chẳng ai lại làm như thế cả.

"Chó chết!" Nanon chửi thề, đá loạn ga trải giường rồi lật người nằm úp mặt xuống gối, cố chôn vùi sự tức giận vào đó. Cậu bồn chồn kinh khủng. Có nên gọi cho Ohm không? Nếu Ohm đồng ý đến đây, liệu chuyện như tuần trước có tiếp tục không? Hay hắn sẽ thản nhiên giảng bài cho cậu như chưa từng có gì? Thật ra nếu được lựa chọn tất nhiên Nanon thích vế đầu hơn. Nhưng cậu không phải nhà ngoại cảm hay phù thủy để đoán được suy nghĩ của Ohm – người mà bây giờ còn chẳng biết đang ở xó xỉnh nào. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai người thực sự học bài như người bình thường và Nanon phải chịu đựng việc nghe giọng Ohm suốt cả buổi? Cậu chắc chắn sẽ phát điên lên mất. Nanon lật người thêm lần nữa, nằm ngửa lên đối diện với trần nhà. Phải mất đến mười lăm phút im lặng Nanon mới chịu di chuyển đến chiếc smartphone đặt trên tủ đầu giường.

"Nào Non, mày có thể mà. Cứ đánh cược một lần đi. Nào, thử đi." Nanon cố động viên bản thân với cái ý tưởng điên rồ ngu ngốc này. Ngón tay cậu lướt trên màn hình điện thoại, gõ dòng số mà cậu đã thuộc đến nỗi in hằn vào cả những giấc mơ. Mồ hôi chảy dọc thái dương và làm ướt lưng áo Nanon dù cậu chỉ đang cố gọi điện cho ai đó chứ không phải tham gia một buổi bảo vệ luận án – mà cậu còn chẳng biết cảm giác của một buổi bảo vệ luận án nó như thế nào. Ngón cái ướt đẫm mồ hôi đặt trên nút gọi màu xanh lá cây, Nanon hít một hơi thật sâu và thở ra thật chậm trước khi chạm vào màn hình. Âm thanh tút tút báo cuộc gọi đang chờ khẽ vang lên và cậu đang cố gắng hết sức để không ném cmn cái điện thoại ra ngoài cửa sổ. Mày có thể, mày có thể, mày có th–

"Xin chào?"

Mày không thể.

Nanon vừa định hét toáng lên thì đầu dây bên kia nhận cuộc gọi. Một giọng nói dù chỉ mới nghe có một ngày nhưng đã trở thành chất gây nghiện có lẽ còn hơn cả ma túy, một giọng nói mà, dù chưa được nghe đến hai mươi tư tiếng đồng hồ nhưng đã trở nên quen thuộc với cậu vô cùng. Giọng nói ấy, thuộc về Ohm.

"Xin chào? Ai đang ở đó vậy?" Giọng nói ở đầu bên kia lại vang lên và Nanon có thể cảm thấy một dòng điện chạy từ đầu ngón chân lên đến tận đỉnh đầu. Dù qua điện thoại hay gặp mặt trực tiếp, giọng nói của Ohm vẫn dễ dàng khiến cậu phát điên. Nanon điều chỉnh lại tư thế ngồi, cố phớt lờ phần thân dưới đang dần có phản ứng. Cậu tập trung vào đôi tay run rẩy đang cố giữ vật thể hình chữ nhật để không làm rơi nó.

"C-chào thầy? Em là Nanon..." Nanon, trông như một người đang bị táo bón, lắp bắp trả lời cuộc gọi với tông giọng cao hơn bình thường. Thầm nguyền rủa bản thân vì điều đó, cậu hắng giọng. Sau vài giây vẫn chưa có lời đáp lại, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống cằm Nanon. Có phải cậu sai rồi không? Hay là Ohm đã quên mất cậu rồi? Cảm giác bồn chồn bắt đầu dâng lên trong lồng ngực Nanon.

"Ừ, sao thế Nanon?" Ohm cuối cùng đã trả lời khi Nanon đếm đến con số ba mươi. Là do ảo giác của cậu hay giọng của người đàn ông kia thực sự khàn đi? Chết tiệt! Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này. Nanon cố kiềm chế để không rên rỉ rồi giật tóc một cách bực bội. Hình ảnh khuôn mặt Ohm đang ngồi ngay trước mắt với cặp kính vừa vặn và mái tóc dài được vuốt lên gọn gàng chợt lóe lên trong tâm trí cậu. Nanon muốn chết ngay lập tức. Tại sao trong đầu cậu lại có thể xuất hiện hình ảnh như vậy khi đang nói chuyện với Ohm cơ chứ? Siết chặt tấm ga trải giường, cảm thấy bên dưới đã cứng được một nửa, Nanon thở hổn hển.

"À, thầy có nói... Không, thầy không nói, thầy viết là... ừm, nếu muốn tiếp tục học em phải gọi cho thầy." Cậu nhóc vừa nói vừa đặt hai tay vào giữa đùi rồi kẹp chặt lại, cố gắng không di chuyển lên trên.

"Vậy là em muốn tôi tiếp tục dạy kèm?" Ohm hỏi lại và gần như ngay lập tức, Nanon gật đầu theo phản xạ. Giọng của người lớn tuổi hơn trầm và khàn – có lẽ là do ảnh hưởng của chiếc điện thoại hay thứ gì đó mà cậu không biết. Tuy nhiên Nanon biết rất rõ một điều rằng giọng nói của đối phương đang khiến cậu phát điên lên được. Sự tỉnh táo của cậu như cạn kiệt dần sau mỗi lời nói của Ohm và dù có nhận ra hay không, bàn tay đang cố giữ yên đã dần hướng đến phần đũng quần. Có phải cậu sẽ trở thành người biến thái nhất thế giới nếu người đàn ông ở bên kia phát hiện ra cậu đang làm điều này không? Nanon cảm thấy mồ hôi đang trượt dài trên lưng mình.

"Ừm... vâng thưa thầy..." Nanon đáp, nghe có vẻ không chắc chắn mặc dù trong lòng cậu đang gào thét là "ĐÚNG" rất to. Nghe được tiếng cười khẽ từ đầu bên kia, máu trong người Nanon như sôi lên rồi dồn hết xuống phía dưới. Cậu tự cắn môi để ngăn mình phát ra âm thanh khác lạ. Điều này không công bằng chút nào. Công bằng ở đâu khi cậu gần như sắp bắn chỉ với một tiếng cười như thế? Nanon thầm chửi thề. Hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh – tất nhiên là cậu thất bại và cuối cùng bàn tay hư hỏng vẫn đưa lên tự vuốt ve phía ngoài lớp quần vải.

"Oke. Do you want me to arrange the schedule, then? (Được rồi. Vậy em có muốn tôi sắp xếp lịch học luôn không?)"  Ohm hỏi và Nanon phải kìm lại tiếng rên của mình khi từ từ cởi quần, để giải phóng sự chật chội bên trong ra. Cậu đưa ngón tay chạm vào phần đầu, hơi cau mày rồi khẽ cắn môi.

"V-vâng... thưa thầy..." Nanon lắp bắp, nhẹ nhàng kéo bao quy đầu của mình xuống, chơi đùa với dây thần kinh nơi đó và nhắm mắt lại. Điên sao? Có vẻ đúng là cậu đã điên rồi. Mặc dù biết điều này là rất không nên và Ohm có thể phát hiện ra nhưng Nanon vẫn làm. Trong đầu cậu hình dung ra khuôn mặt của người kia, một khuôn mặt lạnh lùng không hay cười với mái tóc đen được chải chuốt kĩ càng.

"Alright. Nanon? (Vậy được. Nanon này?)" Giọng Ohm lại vang lên và khi hắn gọi tên mình, Nanon có thể cảm thấy hàng ngàn con bướm đang khuấy động trong bụng. Cơ thể cậu run lên bần bật và bàn tay bắt đầu di chuyển lên xuống liên tục. Cố gắng thở bình thường, Nanon dịch điện thoại ra xa để không gây ra tiếng động gì quá bất thường.

"Y-yesh..Sir? (V-vâng... thưa thầy?)" Nanon hỏi với một chất giọng rõ ràng không thể gọi là ổn được. Một khoảng lặng ngắn trước khi cậu nghe được tiếng gì giống như tiếng bật lửa. Ohm hút thuốc sao? Không may là điều đó sẽ khiến hắn trở nên quyến rũ gấp vạn lần. Những chuyển động tay của Nanon ngày càng nhanh hơn, lên xuống và thỉnh thoảng xoa nắn, ấn vào phần đỉnh nhạy cảm phía trên.

"What are you doing right now? (Em đang làm gì thế?)" Đậu má, Nanon thật sự muốn bảo người kia đừng nói tiếng Anh nữa. Không phải vì không thích mà vì càng nghe cậu càng muốn dang rộng hai chân rồi cầu xin hắn nghiền nát mình đi. Nanon tạm dừng một lát.

"No...thing, S-sir... (Không... có gì ạ, thưa t-thầy...)" Nanon biết trẻ mẫu giáo cũng đếch tin câu vừa rồi. Nhưng trừ câu đó ra cậu phải nói cái gì? Bảo rằng cậu đang tự thỏa mãn trong khi nghe điện thoại của hắn à?

"Heh, you're jerking off. Am I right? (Em đang tự xử. Tôi nói có đúng không?)" Nanon gần như đã trả lời "Đúng" nhưng may thay cậu kìm lại được. Có phải ngoài khả năng giỏi tiếng Anh, gia sư còn biết bói toán không? Thế quái nào mà hắn có thể nhận ra cậu đang làm gì chỉ bằng âm thanh của hơi thở qua điện thoại? Tay Nanon dừng lại một chút.

"K-không thưa thầy." Chưa đầy một giây sau khi trả lời, Nanon lại nghe được tiếng cười khẽ từ phía bên kia. Khốn kiếp! Chết tiệt! Ohm hay cười từ bao giờ vậy? Hắn không thể dừng lại một lúc sao? Cơ thể cậu hoàn toàn không thích ứng kịp. Mặc kệ Ohm đã đoán ra việc làm của mình, tay Nanon lại nhanh chóng di chuyển, cảm nhận được chất lỏng trong suốt đang chảy ra từ phần đỉnh đầu.

"Oh ya? I think you're lying though. How is it? Does it feel good?" (Vậy sao? Tôi lại nghĩ em đang nói dối. Cảm giác thế nào? Sướng không?)" Câu hỏi của Ohm như đổ dầu vào lửa khiến toàn thân Nanon vừa nóng vừa lạnh. Tưởng tượng ra cảnh người đàn ông bây giờ đang ngồi với điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay và nụ cười nhếch mép đặc trưng của hắn, Nanon cảm thấy chóng mặt. Đầu óc cậu quay cuồng và hạ thân căng lên như sắp nổ tung. Cậu không trả lời – đúng hơn là không thể trả lời câu hỏi của Ohm. Đầu Nanon ngửa ra sau và phần hông nhẹ nhàng nhấc lên.

"Tại sao không trả lời? You're coming? Do you come while hearing my voice? (Em bắn sao? Bắn khi nghe thấy giọng tôi?)" Ohm nói khi không nghe thấy Nanon đáp lại và hắn đã đoán đúng một trăm phần trăm. Bởi vì bây giờ với bàn tay đang thoăn thoắt chuyển động và những lời nói không trong sáng gì cho cam của Ohm, cơ thể Nanon bắt đầu run lên. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, ngón chân co lại rồi tự cắn mạnh vào môi mình, để thứ chất lỏng trắng đục làm ướt chiếc áo sơ mi đang mặc trên người.

"H...hah...hah..." Nanon thở dốc. Mặc dù cậu luôn làm việc này mỗi đêm nhưng thực sự khác xa khi có ảnh hưởng từ giọng nói của Ohm. Toàn thân cậu run rẩy yếu ớt và Nanon, người biết rằng mình cần phải tiếp tục nói chuyện với chàng gia sư thậm chí còn không thể mở miệng đáp lại, chỉ có thể khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

"You must be tired, go to sleep, I'll be there this friday. (Chắc em mệt rồi. Ngủ sớm đi, thứ sáu tuần này tôi sẽ đến.)" Cuối cùng Ohm tắt máy và đó là những lời cuối cùng Nanon nghe được trước khi cuộc gọi giữa hai người kết thúc với một tiếng 'bíp' nhỏ vang lên.

Nanon lấy tay che mặt, cười toe toét rồi lăn lộn trên nệm mà chẳng để ý đến việc mình có thể làm bẩn ga trải giường. Tất nhiên là cậu không quan tâm bởi điều duy nhất trong đầu cậu chàng bây giờ là những lời Ohm vừa nói từ đầu bên kia điện thoại. Thứ sáu tuần này? Tức là chỉ còn hai ngày nữa!

Ngày hôm nay, lần đầu tiên sau một tuần Nanon có thể ngủ ngon như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro