𝓟𝓪𝓻𝓪𝓹𝓱𝓲𝓵𝓲𝓪 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paraphilia (previously known as sexual perversion and sexual deviation): is the experience of intense to atypical objects, situations, fantasies, behaviors, or individuals. (Wikipedia)

Nanon nằm ườn trên ghế da trong khi vẫn đang dán mắt vào điện thoại của mình. Những ngón tay dẻo dai đang bận rộn tung hoành trên màn hình, thỉnh thoảng còn kèm theo vài câu chửi thề. Cậu đang chơi một tựa game mới – vụ này là nghe theo lời khuyên của Chimon nên bây giờ mới bị nghiện.

"Con mẹ nó!" Tiếng chửi thề bật ra ngay khi chữ 'LOSE' to oành hiện lên màn hình.

Nanon ném cái thứ hình chữ nhật trong tay xuống cuối ghế sofa rồi đứng dậy, đi ra khỏi căn phòng sơn màu xanh nước biển được đặt một số đồ trang trí bằng gỗ gụ ở xung quanh. Bước xuống cầu thang nối liền phòng mình với phòng bếp, cậu bắt gặp mẹ của mình đang nấu món gì đó mà cậu chẳng biết nó là món gì – cậu chẳng biết tí tẹo nào về nấu ăn cả. Người phụ nữ trung niên thấy con trai mình đang mở tủ rót một ly nước cam bèn nói vọng sang:

"Gia sư của con sẽ sớm tới đây. Nhớ lịch sự đấy, biết chưa?" Giọng nói đặc trưng của người phụ nữ 40 tuổi vang vọng khắp căn bếp màu trắng tro. Nanon đặt lại hộp nước cam vào tủ lạnh, uống cạn nước trong ly rồi mới gật đầu trả lời mẹ. Cậu quay người định trở về phòng – thế giới riêng của bản thân, tuy nhiên chưa được ba bước thì tiếng chuông cửa đã ngân vang khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà chỉ có hai người ở. Nanon kêu lên đầy tức giận nhưng mẹ cậu chẳng quan tâm – giống như đang ám chỉ cậu nên nhanh chóng đi ra mở cửa tiếp khách. Và thế là, cậu uể oải bước đến cánh cửa làm bằng gỗ gụ nối phòng khách với sân trước. Vài giây sau khi cửa mở ra, một người thanh niên xuất hiện trước mặt Nanon. Anh ta khoảng tầm 25, mặc vest với quần đen, vai khoác balo màu than và cổ tay đeo một chiếc đồng hồ.

"Anh là ai? Đến đây có việc gì?" Nanon mở miệng hỏi sau khoảng lặng khó xử chừng vài giây giữa hai người. Người đàn ông lớn tuổi hơn nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ trong khi sửa lại chiếc kính tròn gọng mỏng mà anh ta đang đeo.

"Nanon đúng không? Tôi là Ohm Pawat, gia sư tạm thời mới của em." Hắn mở lời. Phần giới thiệu rất tầm thường, chỉ bao gồm tên và nghề nghiệp – nhưng ảnh hưởng đối với Nanon lại không thể tin được. Một giây sau khi người kia mở miệng, cậu có thể cảm thấy máu mình chạy ầm ầm từ đầu đến chân, tim đập nhanh và bụng nhột nhột như thể bị hàng trăm chú bướm bay loạn xạ trong đó. Chưa đủ kỳ lạ, cậu còn có thể cảm thấy phần dưới cơ thể mình đang dần có phản ứng.

"Non, em có sao không?" Cảm thấy sự im lặng giữa họ kéo dài quá lâu và biểu cảm của cậu bé trước mặt đột nhiên giống như bị táo bón, Ohm quyết định lên tiếng hỏi.

Sau khi định thần lại, cậu trai 19 tuổi mặc áo phông hắng giọng thật lớn rồi di chuyển sang một bên để người đàn ông lớn tuổi hơn bước vào. Cậu để hắn ngồi trên sofa ở phòng khách rồi vọt vào bếp.

"Mẹ, anh ta tới rồi." Nanon vội vàng nói. Mẹ cậu đang khuấy một cốc trà trong suốt, chỉ ngẩng lên nhìn con đúng năm giây trước khi quay lại tập trung vào tách trà.

"Đưa anh ấy về phòng đi. Hết giờ mẹ sẽ để sẵn trà ở trên bàn ăn."

Nanon đảo mắt và quay trở lại phòng khách. Cậu thấy Ohm đang cầm vài tờ giấy – mà cậu tin chắc rằng đó là tài liệu cho buổi học hôm nay. Nanon tiến lại gần và ho nhẹ một cái. Ohm ngước lên, nhìn chằm chằm cậu trai trẻ hơn qua cặp kính gọng đen.

"Em sẵn sàng chưa?" Hắn hỏi. Nanon lập tức rùng mình. Giọng của Ohm như đánh thẳng vào màng nhĩ. Cậu nói cà lăm trong khi cố phá vỡ giao tiếp bằng mắt giữa hai người. "C-chúng ta nên về phòng của em. À, ý em là học ở trong phòng em."

Ohm nhướng mày – hơi bối rối nhưng quyết định không hỏi gì. Nhận ra sự ngu ngốc của bản thân, Nanon quyết định chỉ đơn giản ra hiệu để người kia đi theo mình. Sau đó cả hai bước lên lầu.

Nanon mở cánh cửa có ghi "My room" rồi để người lớn tuổi hơn vào trước. Chưa đầy một giây sau, não cậu lại căng lên – Có nên đóng cửa lại không? Bình thường người ta học thêm như thế nào? Nên mở cửa phòng để người nhà biết tình hình học tập hay phải đóng chặt để không ai làm phiền? Nanon rơi vào tình thế khó xử. Để cửa mở có hơi không ổn nhưng đóng cửa lại cũng có vẻ đáng báo động, nhất là khi xem xét đến ảnh hưởng của người đàn ông trước mặt lên cơ thể cậu. Khẽ hắng giọng, Nanon quyết định hỏi.

"Cửa, nên mở hay đóng ạ?"

Một câu hỏi ngớ ngẩn thoát ra từ môi Nanon. Ohm nhìn chằm chằm cậu nhóc một lúc trước khi bật cười nhẹ – có vẻ hắn tìm được một cậu học trò khá thú vị đây.

Nanon bối rối, cậu không nghĩ vị gia sư mới này sẽ cười mình. Giờ thì cậu cảm thấy như thể mình là thằng ngốc nhất thế giới này vậy.

"Cứ đóng lại đi, như thế chúng ta sẽ không bị làm phiền. I'd like it to be more private. (Tôi thích sự riêng tư hơn.)" 

Điên rồ, điên cuồng, mất trí hay cái quần gì cũng được. Nanon vừa nghe thấy Ohm nói tiếng Anh – rất bình thường bởi hắn là một gia sư dạy tiếng Anh. Nếu Ohm với tiếng mẹ đẻ làm cậu nổi da gà, vậy thì Ohm với tiếng Anh hoàn toàn có thể khiến cậu rúng động đến tận xương tủy. Cậu quay người, nhìn chằm chằm cánh cửa cũ kĩ trước khi đóng sập nó lại. Nanon nuốt nước bọt, tim đập theo một nhịp độ mà cậu chưa từng trải qua trước đây, nhanh một cách kỳ lạ. Nghe giọng Ohm bằng tiếng Thái chỉ khiến cậu hơi có vấn đề một chút, nhưng với tiếng Anh, phần thân dưới của cậu đã hoàn toàn nổi lên phản ứng. Nanon nghĩ chắc mình bị điên hoặc ảo giác rồi. Nhưng không, chàng thanh niên trẻ đằng sau và cả thằng nhỏ đang cương cứng phía dưới đều là thật. Nanon Korapat, 19 tuổi, bị kích thích bởi giọng nói của một người đàn ông mà cậu thậm chí chỉ mới gặp trong vòng chưa đầy một tiếng.

"Non? Này?" Giọng của Ohm kéo Nanon trở về với thực tại. Cậu trai nhỏ hơn cười trừ, kéo vạt áo che đi phần đũng quần đang phồng lên – hy vọng người kia sẽ không nhìn thấy.

"C-Chúng ta bắt đầu chứ, ừm... thưa thầy?" Nanon liếc trái nhìn phải, hoàn toàn không tập trung vào thanh niên trước mặt.

"Em không sao chứ? You're not sick are you? (Có phải bị ốm không?)" Ohm hỏi, lo lắng khi thấy hành động của cậu bé có vẻ hơi lạ. Nanon nhanh chóng lắc đầu, bước vội đến chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng rồi ngồi xuống tấm thảm mà nay đã trở thành tấm lót. Ohm làm theo mà không hỏi thêm. Hắn ngồi xuống trước mặt cậu trai nhỏ hơn, hai người đối diện nhau và cách nhau bởi một cái bàn.

"Bắt đầu luôn nhé?" Giọng người lớn tuổi hơn vang đều khắp căn phòng. Nanon gật đầu, tiến lại gần bàn học hơn. Cậu nhìn bàn tay Ohm đang mở tập tài liệu ra, thấy rõ những ngón tay thon dài đang lật từng tờ giấy một cách chậm rãi. Trái cổ của Nanon di chuyển lên xuống liên tục. Chết tiệt, tình trạng "hứng" của cậu đang trở nên mỗi lúc một tồi tệ hơn.

"We will start with the first chapter. (Chúng ta sẽ bắt đầu với chương đầu tiên.) Em đã học về cấu trúc câu request (yêu cầu, đề nghị) rồi đúng không? Giờ ta sẽ bắt đầu từ đó." Giọng Ohm nhẹ nhàng và rõ ràng bên tai. Nanon thở gấp, máu như dồn hết lên khiến mặt cậu nóng bừng bừng. Cậu cảm giác thế giới như đang quay cuồng và phần thân dưới bắt đầu co giật. Cúi đầu để phần tóc mái chưa cắt gần 4 tháng che đi khuôn mặt mình, Nanon cố hết sức để buộc phần ngón tay đang ngứa ngáy muốn giảm bớt cảm giác chật chội bên trong quần phải ở yên một chỗ.

Nhận ra có điều gì đó không ổn với học sinh của mình, Ohm dừng lại "Are you okay? (Em có sao không?) Nanon, nếu cảm thấy không khỏe thì cứ nói ra, chúng ta có thể dời lịch học sang hôm khác." Giọng hắn tỏ rõ sự lo lắng và bối rối.

"Ừm... Tiếp tục đi thầy, em ổn, thật đấy." Nanon giơ tay tạo dấu OK bằng ngón trỏ và ngón cái.

Ohm thở dài và đặt tập giấy xuống bàn. Người đàn ông lớn tuổi hơn gỡ chiếc kính tròn trên sống mũi ra trước khi chồm tới tiến lại gần đứa trẻ kia. Hắn đưa tay từ từ vén tóc mái cậu bé lên. Trong mắt hắn hiện giờ, Nanon đang thở hổn hển với khuôn mặt ửng hồng.

"Non, tôi nghiêm túc đấy. Are you okay? You don't look like you're okay at all. (Em không sao thật chứ? Trông em không hề ổn chút nào.)"

Ohm chuẩn bị đứng dậy – muốn kiểm tra rõ hơn tình trạng của Nanon. Tuy nhiên trước khi kịp làm vậy đôi tay của hắn bị cậu trai nhỏ hơn giữ lại. Nanon khẽ lắc đầu rồi ngước lên, nhìn chằm chằm vào gia sư của mình. Chưa đầy một giây sau cậu đặt môi mình lên môi Ohm, khẽ cắn môi hắn vài lần rồi tách ra và lùi lại về phía sau.

Ohm im lặng, nhìn Nanon với ánh mắt ngạc nhiên. Cảm giác hai đôi môi vừa chạm vào nhau vẫn đang khá mới mẻ trong não hắn.

"X-xin lỗi, em..." Nanon lắp bắp, nhưng môi cậu đã bị đôi môi Ohm bắt lấy trước khi kịp nói hết câu. Bây giờ đến lượt cậu bị sốc. Đôi mắt mở to và trái tim đập mạnh đến nỗi chói cả tai. Toàn thân Nanon rất nhanh đã nóng lên. Những nụ hôn diễn ra rất nhanh nhưng lại không hề vội vàng. Nanon bật ra tiếng nỉ non nhỏ khi chàng gia sư đẩy lưỡi vào rồi nhẹ nhàng vuốt ve, chăm sóc khoang miệng cậu. Tay cậu bám chặt chiếc bàn gỗ do cơ thể đã sớm mềm nhũn vì nụ hôn này. Ohm Pawat rất giỏi trong việc sử dụng môi lưỡi của mình. Hàng ngàn con bươm bướm xoay vòng trong bụng Nanon khiến cảm giác chật chội phía dưới ngày càng rõ ràng hơn.

"Ưm... ahh-" Nanon thở gấp khi nụ hôn nóng bỏng cuối cùng cũng kết thúc. Cậu bối rối nhìn Ohm. Người đàn ông lớn tuổi hơn trông cũng sững sờ không kém. Ohm lùi lại, chuẩn bị rời đi thì Nanon một lần nữa kéo tay hắn lại rồi nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Chậm rãi, hắn lắc đầu. Ánh mắt chạm nhau khiến cả hai như có dòng điện râm ran chạy dọc trên người. Ohm gỡ bàn tay của cậu nhóc kia ra, đứng dậy nhấc chiếc bàn ngăn giữa hai người lên rồi đặt nó vào góc phòng cạnh giỏ quần áo bẩn.

Đôi mắt nâu của Nanon nhìn theo người thanh niên không chớp lấy một cái. Cậu nắm chặt chiếc áo phông đang mặc trên người, thể hiện rõ sự hồi hộp và cả khao khát đang bùng cháy khắp cơ thể. Nhưng khi bước chân của người lớn tuổi hơn từ từ tiến lại Nanon đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Não cậu như bị tắc nghẽn nhưng đôi mắt vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đang cách mình chưa đầy 3cm.

"Từ bao giờ?" Ohm thấp giọng hỏi. Khoảng cách gần đến mức khiến hai hơi thở như hòa vào nhau, làn hơi ấm áp của Ohm khẽ quét qua gương mặt đỏ bừng hoàn hảo của Nanon.

Cậu trai 19 tuổi bối rối trước câu hỏi của gia sư. Cái gì từ bao giờ? Nanon nghiêng đầu tỏ ý không hiểu ý người lớn tuổi hơn. Thấy vậy Ohm mỉm cười đầy ẩn ý, chỉ tay về thứ thu hút sự chú ý của hắn khi đã bỏ chiếc bàn ra chỗ khác – đũng quần căng phồng của Nanon. Hắn bóp nhẹ chỗ đó khiến cậu bé bủn rủn tay chân và để vuột ra tiếng rên rỉ một cách tự nhiên. Không dừng lại ở đó, tay hắn lúc này còn cố ý di chuyển một cách chậm rãi, vuốt ve thứ đang cứng lên sau lớp quần. Cơ thể Nanon hơi run, đôi mắt ngước lên rồi nhắm lại. Cậu cắn môi thật mạnh để ngăn mình không phát ra âm thanh nào.

"Nếu em không muốn nói thì để tôi đoán vậy. Từ lúc chúng ta ở trong phòng khách sao?" Nanon nao núng. Ohm siết chặt tay hơn. Cậu trai nhỏ hơn nhìn người đối diện và định trả lời nhưng chẳng có bất kỳ từ nào thoát ra khỏi đôi môi ướt át ấy. Cảm giác nói dối sẽ chỉ khiến mình thấy xấu hổ hơn, cuối cùng Nanon lặng lẽ gật đầu.

Ohm mỉm cười, những ngón tay thon dài khẽ đưa lên chạm nhẹ vào đùi trong cũng như phần bụng của cậu bé.

Quá chậm – Đó là suy nghĩ của cậu trai nhỏ tuổi hơn. Nãy giờ thân dưới của cậu đã cứng đến đau nhức rồi. Cậu cần phải bắn ra nhưng Ohm vẫn liên tục trêu chọc bằng những chuyển động khêu gợi chậm chạp chẳng giúp ích được gì. Nanon đang dần mất kiên nhẫn.

"Do you think that i should punish you? Naughty. (Em có nghĩ tôi nên phạt em không, hả bé con dâm đãng?)" Giọng Ohm khàn đi, có thể là do cơn ho bất chợt nào đó hoặc vì sự căng thẳng trong không khí đang lên đến đỉnh điểm.

Điên rồ, điên rồ, điên rồ. Hạ thân của Nanon co giật và bụng như thắt lại. Cậu gần như xuất tinh chỉ vì giọng nói khàn khàn phát ra từ môi đối phương. Nanon rên lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông với ánh mắt cầu xin. Ohm tiến lại gần hơn. Bây giờ mũi họ đang cọ vào nhau và đầu gối của hắn đang ở ngay giữa hai chân cậu bé. Vì đã chờ đợi quá lâu, Nanon nhích lên, cắn lấy đôi môi đang hé mở của người đàn ông trẻ.

Cậu hôn chàng gia sư của mình một cách vụng về. Ohm mỉm cười giữa nụ hôn, để mặc cho đứa trẻ này chiếm ưu thế. Hắn ấn đầu gối vào thân dưới Nanon. Cậu bé run lên, khẽ kêu một tiếng nhưng không tách khỏi đôi môi hắn. Ohm đảo khách thành chủ, hé môi chào đón rồi quấn lấy lưỡi Nanon, mút mạnh. Cuối cùng Nanon vòng tay qua cổ Ohm, nắm chặt lấy tóc hắn.

"Ổn rồi chứ? Giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro