/ 𝘾𝙤𝙧𝙖𝙯𝙤𝙣. /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em là hải quân, đôi ta gặp nhau trong một ngày mưa phủ kín cả bầu trời. Ở nơi đó, anh nở nụ cười dịu dàng chở che cho em đi qua từng năm tháng.

"chuyến đi lần này có thể sẽ rất dài, nếu có thể em đừng chờ anh nữa, anh không chắc mình sẽ quay về gặp em được"

"Rosinante, em yêu anh, anh biết mà. Tình yêu của em sẽ luôn dõi theo anh đến cùng trời góc bể. Nếu cảm thấy khó khăn, hãy nhớ nơi em là nhà."

...........

"nè, em biết gì hongg? anh đang đi chữa bệnh cho thằng nhóc bị bệnh chì hổ phách đó, thằng nhóc đó đáng iu lắm"

..........

"ngài Sengoku gọi tôi có chuyện gì vậy?"

"Rosinante mất rồi"

".."

...........

Trong lòng em, anh là vì sao, là những gì tinh tú nhất. Gặp anh là may mắn cuộc đời mà em có được.

anh có biết không? em từng là một người chưa từng thấy được ngày mai, vậy mà trong cái hôm định mệnh đó, anh bước ra từ màn mưa như ngọn lửa thắp sáng trái tim đã héo úa bao năm của em

anh có biết không? từ khi gặp anh, em biết mình không cần phải tủi thân nữa, vì giờ đây em đã nhận được tất thảy sự dịu dàng của thế giới này

nếu bây giờ ai hỏi em ước mơ của mình là gì, em chỉ mong rằng sau khi em biến mất khỏi cõi đời, em sẽ gặp lại được anh. Người con trai em dùng tất thảy những gì mình có để yêu thương

em cũng chưa từng trách anh vì sao lại dùng mạng của mình để đổi lại mạng của thằng nhóc đến từ thành phố trắng đó. Bởi em biết, đó mới là tính cách của người con trai mà em yêu.

"người con trai mà em yêu tới tận khi nói lời chào với sinh mệnh, anh vẫn nở nụ cười chiếu rọi khắp cả nhân gian

tình ta sẽ chẳng bao giờ chia lìa đôi ngã, mà nó sẽ sống mãi với thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro