/ 𝙎𝙖𝙗𝙤 /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Sabo, anh đừng buồn nữa."

"bây giờ anh thật sự không biết phải làm sao."

sâu trong trái tim của cậu nhóc Sabo có một nỗi buồn, nỗi ân hận chưa bao giờ nguôi ngoai, có lẽ căn nguyên của điều đó bắt nguồn từ vết sẹo được in hằn trên gương mặt anh.

dẫu, Sabo thật sự không quan tâm nó có đẹp hay không, nhưng mỗi khi nhìn thấy vết sẹo của mình được phản chiếu qua tấm gương sáng, như một lời nhắc nhở đến anh của ngày đó đã thảm hại như thế nào khi thua cuộc dưới tay bọn thiên long nhân vào lần đầu anh ra khơi, cũng như một minh chứng luôn hiện hữu cho anh biết, rằng anh, đã thê thảm ra sao khi ngay cả việc bảo vệ người anh em mà mình yêu thương nhất cũng chẳng làm được.

"nhưng Sabo nè, anh có để ý không? bằng cách này hay cách khác Ace luôn ở bên anh."

"ý em là Mera Mera?"

"không chỉ có Mera Mera, trong tim của anh có Ace nhỉ? vậy thì Ace sẽ không bao giờ chết. Và, từ bây giờ tới mãi mãi về sau anh sẽ mang theo ngọn lửa mà Ace thắp sáng đi tới cõi vĩnh hằng, em nghĩ đó là cách mà Ace luôn dõi theo anh."

nghĩ nghĩ, Sabo bật cười

"nếu Ace luôn dõi theo anh thì anh sẽ dùng ngọn đuốc Ace thắp lên trong đêm đen dẫn đường để tiếp tục đi đến điểm cuối trong cuộc hành trình mà anh lựa chọn, vàaaa"

"vàaaaa..."

"gì dạ??"

"và anh, Sabo sẽ không ngừng yêu emmmmmmm."

"tên ngốc này."

thật ra, sâu trong đáy lòng của Sabo, anh có một nỗi biết ơn vô tận với em, cô gái với ước mơ giúp cả thế giới được sống trong no đủ và tự do đã luôn ở bên anh, đồng hành cùng anh trong những ngày anh chập chững bước vào đời,

anh yêu lắm cái bóng dáng người con gái tuy yếu xìu nhưng vẫn lạc quan thích đối đầu với anh.

bởi lẽ, từ sau khi Sabo gia nhập quân cách mạng, em luôn hiện diện ở mọi khoảnh khắc trong cuộc đời anh. Đôi ta nhẹ nhàng cùng nhau làm những việc từ đơn giản đến khó khăn nhất.

cánh diều của thời gian không ngừng bay, vật đổi sao dời, kể cả tình yêu Sabo dành cho em cũng vậy, không nhỏ đi mà cứ thế nó lớn dần lên theo năm tháng, lặng lẽ chúng ta âm thầm cùng nhau đi qua thời niên thiếu, trao nhau cái tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó đâu, anh còn tham lam mà mong rằng..

"nè nhóc yếu xìu"

"đừng có đặt biệt danh kì cục đó cho em!!!!"

"anh mong rằng.."

"chuẩn bị nói gì sến súa nữa nè."

"EM MỚI NÓI CÁI GÌ HẢ????"

tiếng cười khanh khách của cô gái anh thương vang vọng trong cái ánh sáng chớm nở của bình minh, đáng yêu ghê, muốn giận cũng không giận được.

"anh mong rằng, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi."

khi sương mù tan đi thì cũng là lúc mặt trời ló dạng, với anh em là mặt trời xua tan đi bóng tối trong lòng, anh mong rằng, dù có chuyện gì xảy ra, nụ cười trên môi em sẽ không bao giờ thay đổi, mong rằng chúng ta có có thể đi cùng nhau tới sơn cùng thủy tận, khi hoa ngừng nở, mưa ngừng rơi.

"xì, biết ngay là sến súa, mà em cũm vậy, cũm muốn bên anh." dựa đầu lên vai chàng thiếu niên tuổi đôi mươi, em nói.

chàng thiếu niên tươi cười đón lấy sự dựa dẫm của em, tuổi xuân xanh nở rộ trên vai đôi trẻ, ánh nắng của sớm mai tựa hồ như lời chúc phúc mà bầu trời dành cho chúng ta. Ở đó, Sabo nhận ra rằng gương mặt, giọng nói hay ánh mắt nụ cười của em có lẽ sẽ là thứ Sabo nguyện hiến dâng tất cả để bảo vệ, sẽ là thứ Sabo dùng tất thảy những gì mình có để yêu thương.

"em đã cứu rỗi anh."

"em có cứu mạng anh lần nào đâu, toàn anh cứu em thôi."

"một đứa đầu óc đơn giản như em sao mà hiểu được."

em cứu rỗi tâm hồn anh.

___________

trong nguyên tác hong hề có việc Sabo đau khổ gì về vết sẹo của mình nha ☀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro