𝐍𝐨̛𝐢 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐨̂𝐧 𝐋𝐚̣̆𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đã kết hôn nhưng hai người yêu nhau. Em sợ bị phát hiện và mối quan hệ của hắn với vợ sẽ bị hủy hoại

Một ngày nọ, em rời khỏi nhà hắn,trong đầu đầy suy nghĩ và lưỡng lự về một điều gì đó

Jeon Jungkook rất gắn bó với em và yêu em từ thời trung học. Nhưng hắn buộc phải cưới một người phụ nữ khác vì cha mình

Em nhắn tin chia tay hắn, khi nhận được tin nhắn hắn lập tức chạy đi tìm em

Vừa mở cửa, hắn đã đẩy em vào nhà

"Anh điên à!?"

Em quát tháo hắn. Còn hắn ôm em vào lòng, vòng tay ôm lấy em

"Thả tôi ra!"

Hắn ôm em chặt hơn

"Em không hiểu anh đã cảm thấy thế nào suốt thời gian qua sao? "

"Bây giờ tôi đã có người khác! Và tôi không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với một người đã kết hôn"

Em đang cố nói những lời độc ác nhất

Hắn nắm tóc em, kéo sát vào mặt mình

"Con điếm chết tiệt! Em có biết anh yêu em đến nhường nào không? Nhưng em lại muốn phá hủy tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau xây dựng bao năm qua!"

Hắn tát mạnh vào mặt em rồi ném em xuống sofa

Em không cầm được nước mắt và bật khóc

"Đúng rồi! Tôi không xứng với anh! Tôi chỉ yêu người có tiền! Vậy chúng ta chia tay đi!"

Em lau nước mắt nhưng không thể vì nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt em

Hắn bước đến chỗ bạn ngồi và ôm em vào lòng, vẻ mặt có chút ngạc nhiên

"Sao em lại giễu cợt tình yêu của anh dành cho em? Anh không thể chịu nổi khi thấy em đi cùng người khác! Xin đừng giễu cợt anh. Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho em nếu em quay lại với anh, anh yêu em ! Em là điều duy nhất quan trọng với em,Em là hạnh phúc duy nhất của anh!"

Hắn ấy tay lau nước mắt rồi hôn lên môi em

Em đẩy hắn ra, em không muốn có thêm cảm giác tội lỗi nào nữa, em muốn sống bình yên chứ không phải sống như một tiểu tam

"Tôi không muốn, tôi không cần! Tôi chỉ muốn sống yên bình! Tôi không muốn sống như tiểu tam, chuyên phá hoại gia đình người khác!"

Hắn ôm em thật chặt,không muốn tin rằng em không yêu hắn

"Xin em đừng nói những lời đó nữa. Anh chắc chắn rằng em cũng yêu anh như cách anh yêu em,Chúng ta là tri kỷ,Làm sao có thể rời xa nhau khi chúng ta đã ở bên nhau từ nhỏ? Về với anh đi, anh sẽ ly dị vợ anh và cưới em thật sự!"

"Không cần, không cần! Tôi không muốn bị người khác gọi là kẻ thứ ba! Xin hãy buông tha cho tôi... Làm ơn... Tôi chỉ muốn một cuộc sống yên bình..."

Em gục xuống và khóc

Hắn lại ôm em,nhưng em có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ qua lời nói của hắn,hắn kéo em dậy và hôn môi em một cách mãnh liệt

"Anh sẽ hôn em mỗi ngày cho đến khi trái tim bướng bỉnh của em tan chảy. Anh sẽ có em cho riêng mình, em yêu, em nghe không? Sẽ không ai biết về chúng ta. Anh sẽ không để em sống hạnh phúc bên người khác, người phụ nữ của anh chỉ có em, anh không quan tâm đến ai khác!"

Hắn hôn lên môi em lần nữa

Em đẩy hắn ra khỏi nhà và nhanh chóng đóng cửa lại

Hắn tức giận đập cửa

"Mở cửa ra,tôi cảnh cáo em nếu em không mở tôi sẽ phá cửa,Đừng có chơi liều để thách thức tôi,mở cái cửa chết tiệt đó ra đi,Chúng ta là của nhau mà! Tôi không thể sống được nếu không có em! Chúng ta sinh ra là dành cho nhau! Chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi nếu em quay lại với tôi."

Em chỉ biết đợi hắn bỏ về thì mới an tâm đi ngủ

Ngày hôm sau, khi đang trên đường đến công ty, em đi ngang qua chiếc Mercedes của Jungkook đậu gần đó. Hắn đang ở trong văn phòng và nghĩ cách làm thế nào để khiến em chấp nhận hắn như người yêu. Hắn phát hiện ra em khi em đi ngang qua và nhận ra em đang nộp đơn xin làm việc ở đó. Hắn lập tức chạy tới đỡ bạn nhưng em đã đi vào trong

Em nghe thấy tiếng thì thầm và tiếng cười khúc khích từ các nhân viên. Họ nhận ra em từ khi em xuất hiện trên trang nhất của bản tin vì là người tình của Jungkook. Em nghe thấy họ thì thầm

"Không phải cô ta là người đã phá hủy một cuộc hôn nhân sao?"

"Cô ta không phải là kẻ gây rối luôn muốn cướp đàn ông của người khác sao?"

Gã phỏng vấn chú ý đến những lời thì thầm và nhìn em với vẻ khinh thường. Gã ta có vẻ miễn cưỡng khi phỏng vấn cho em

Người phỏng vấn:"Tôi hiểu rằng bạn đang ứng tuyển vào vị trí thư ký? Thật không may, trình độ của bạn không đáp ứng được tiêu chuẩn của chúng tôi."

Gã ta đẩy em ra khỏi phòng,em có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của các nhân viên đằng sau em,Jungkook nhìn thấy em đang đứng bên ngoài tòa nhà

Em khóc trên đường về nhà,đây là loại cuộc sống gì vậy? Tại sao em lại là kẻ phá hoại gia đình người khác? Em chỉ yêu một người đàn ông nhưng mọi thứ đều chống lại em,em cảm thấy tuyệt vọng khi đột nhiên điện thoại reo

"Alo...?"

Em nhận cuộc gọi

Ngay khi em trả lời, em cảm thấy một giọng nói quen thuộc khiến tâm hồn em rung động

"Tôi đã nhìn thấy em ở ngoài văn phòng..."

"Chắc anh nhìn nhầm... "

Giọng hắn lạnh lùng, hắn biết rất rõ rằng hắn đã ở bên ngoài và nhìn thấy em,và hắn biết tại sao em lại bị từ chối

"Bây giờ em đang làm gì? Tôi muốn em gặp tôi"

Giọng hắn đầy uy quyền và lạnh lùng

"Em... Em bận rồi"

Em nhanh chóng cúp máy

Em mệt mỏi thay đồ để đi xin việc, trong lúc đang bâng khuâng thì em thấy một tiệm cà phê nhỏ đang tuyển nhân viên

Em hí hửng xin vào làm,thấy em nhiệt tình,chủ quán cũng tốt bụng nhận em vào làm

Em vào làm được khoảng tầm 4-5 tháng thì liền thích nghi với mọi người,mấy anh chị nhân viên thương em lắm,họ mặc kệ việc em là tiểu tam mà cứ thế yêu quý em,em cũng được lòng nhiều các vị khách đặc biệt là khách lớn tuổi vì em có khiếu ăn nói giỏi nên thường khiến các vị khách ấy cười

Hôm nay, khi em hoàn thành công việc,Em đang đi bộ trên đường về nhà thì đột nhiên em cảm thấy có một cánh tay khỏe khoắn của ai đó tóm lấy em và ném em vào tường, ép em vào đó

"Ah!!"

Em la lớn

Là Jungkook, hắn đang nấp sau bức tường và đợi em.Hắn đè em vào tường, siết chặt cổ tay em và giữ chặt. Hắn nhìn thẳng vào mắt em với ánh mắt giận dữ

"Anh điên sao!"

"Em nghĩ tôi điên à? Chính em là người khiến cuộc đời tôi khốn khổ, chính em là người đã phá hủy một cuộc hôn nhân và khiến mọi người phải chửi bới tôi! Bây giờ em có hạnh phúc không?"

Giọng hắn đầy giận dữ, hắn siết chặt cổ tay em ngày càng mạnh

Em đẩy hắn ra rồi tát hắn

"Người bị cả đại Hàn chửi rủa... Là tôi! Nếu không phải vì yêu anh thì cuộc đời tôi bây giờ đã khác rồi! Nếu không phải vì yêu anh thì tôi đã có thể làm được công việc mà mình mong muốn! Nếu không phải vì yêu anh, thì tôi đã được mọi người yêu mến! Nếu không phải vì yêu anh, thì tôi đã không bị người ta coi thường, khinh miệt!

Em bật khóc, em phải kể cho hắn nghe những ân oán bao nhiêu năm qua, em phải cho hắn biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục

Hắn sững sờ trước lời nói của em, hắn không mong đợi điều này, hắn chưa bao giờ nghe thấy em nói chuyện như thế này. Em đã cố dồn nén những uất ức những oan ức mà em đã chịu bao lâu nay lại nhưng đến hôm nay thì em không thể kìm nén được nữa. Hắn buông cổ tay em ra và đứng đó một lúc vì sốc, nhìn em chằm chằm khi em rơi nước mắt mắng hắn, hắncó lỗi vì đã khiến em đau khổ đến thế nào

"Nếu như tôi không yêu anh ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì xảy ra!tôi đã sống bình yên,có công việc tốt, được mọi người yêu quý và không phải sống cuộc sống sợ mình khác biệt!Nếu không yêu anh,tôi sẽ không có ngày hôm nay!"

Em cố gắng lau nước mắt, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi vì em chưa thể giải tỏa hết sự bất bình trong mình

Hắn đứng đó áy náy, cảm thấy mình đã có lỗi với em rất nhiều, đang suy nghĩ xem có nên xin lỗi em hay không

"Nếu không yêu em ngay từ đầu thì anh đã sống một cuộc đời hạnh phúc, đã có vợ con như anh mong muốn. Nhưng có một vấn đề là anh chưa từng yêu ai trước khi gặp em..."

Hắn dùng ngón tay lau nước mắt cho em.Hắn nhìn sâu vào mắt em và nói nhẹ nhàng

"Anh Yêu Em..."

"TẤT CẢ CHỈ LÀ LỪA ĐẢO!"

Em đẩy hắn ra và hét lên

"Anh chẳng yêu tôi chút nào! Anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi, miễn là khi tôi còn giá trị, nhưng khi không còn hữu dụng nữa, anh sẽ vứt tôi đi như một món đồ rẻ tiền!"

Trái tim hắn thắt lại khi lời nói của em xuyên qua hắn,hắn cảm thấy thật tồi tệ

"Không không, anh sai rồi. Em là điều quan trọng nhất trên đời đối với anh. Anh yêu em bằng cả trái tim mình, anh không quan tâm đến bất cứ điều gì hay bất cứ ai khác ngoại trừ em,tại sao em lại không tin anh đi?"

"IM ĐI TÔI KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI CỦA ANH! "

"Đây không phải là thương hại, mà là sự thật. Anh yêu em thật lòng, anh cần em thật sự. Em cho rằng anh chọn làm người duy nhất yêu sao? Em cho rằng anh hạnh phúc với nỗi đau này sao??"

Hắn lau nước mắt cho em lần nữa, nhưng emncó thể thấy hắn thực sự rất buồn

"Về với anh đi, chúng ta hãy bình yên nhé. Nếu không thể ở bên em, anh không thể chấp nhận được..."

Sau một lúc, em dần bình tĩnh lại,em mệt mỏi thở dài,em không muốn đôi co với hắn nữa

"Anh đưa em đi ngắm hoàng hôn ở bờ biển được không?"

Một nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt hắn,nhưng hắn đâu biết đây sẽ là lần cuối hắn được ngắm hoàng hôn ở bờ biển cùng em

"Tất nhiên rồi, chúng ta hãy đi ngay bây giờ."

Hắn đưa em ra xe và sau một lúc lái xe, hắn đưa em đến bãi biển nơi mặt trời đang dần lặn. Bầu trời được sơn một màu cam tuyệt đẹp. Không khí mát mẻ, tiếng sóng vỗ vào bờ tràn ngập không khí

Jungkook cùng em đi dọc bờ biển, nắm tay em thật chặt. Một cơn gió nhẹ thổi, hất tóc em lên, ánh nắng chiếu vào mặt em

Jungkook nhìn chằm chằm vào em khi em đi trước mặt hắn,nét thanh tú của em dưới ánh hoàng hôn và ánh trăng mờ ảo, vẻ đẹp của em chạm đến trái tim hắn khi hắn nhận ra rằng hắn yêu em đến nhường nào. Hắn không thể ngăn mình nói

"Em có biết anh yêu em đến nhường nào không? Anh chỉ muốn chiếm lấy em và giữ em như của riêng mình. Anh muốn chăm sóc em và bảo vệ em khỏi thế giới không coi trọng vẻ đẹp của em. Xin hãy quay lại với anh. Anh muốn em trong vòng tay anh một lần nữa"

Em lơ đãng nhìn về phía biển xa,đôi mắt em đầy những điều cần tâm sự,đôi mắt xa xăm nhìn những con thuyền đánh cá mà miệng em bất giác nói ra hết những nỗi lòng của mình

"em luôn thích biển khi hoàng hôn buông xuống... Vậy nếu em hòa mình vào biển thì sao? Em sẽ chết trong đại dương, trở thành thức ăn cho cá, hòa mình vào biển cả, rồi...em sẽ không còn sợ những ánh mắt khinh thường, không còn sợ những lời giễu cợt, đàm tiếu, kỳ thị... Em sẽ được tự do, làm những gì mình thích, sống cuộc sống mà mình hằng mơ ước mà không sợ hãi bất cứ điều gì."

Em nhìn hắn với đôi mắt trống rỗng

"Em thích biển hơn bất cứ thứ gì, còn con người thì sao? Người ta có thể có tiền, danh vọng, quyền lực nhưng không có tự do. Còn biển, biển không có gì nhưng... Biển có tự do, và em luôn muốn có được tự do như biển cả, tự do làm điều mình thích, tự do vui chơi, tự do sống một cuộc sống bình yên không sợ người ta nói gì... hay làm gì em có thể hòa mình vào một phần của đại dương bao la, nhìn thấy bình minh mỗi ngày, cũng có thể ngắm hoàng hôn mỗi chiều, ngắm chim bay qua bay lại, ngắm cá bơi lội dưới đáy đại dương, Thấy vạn vật, chu du khắp nơi, đi đến nhiều đất nước khác nhau, nếu được biến thành đại dương và biển cả, có lẽ ... Em sẽ không sống một cuộc sống khắc nghiệt như này."

Giờ hắn mới biết em đã phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn

Hắn không khỏi bàng hoàng trước lời thú thật của em, sâu thẳm trong hắn, hắn cảm nhận được một cảm giác mà trước đây hắn chưa từng có, một cảm giác tội lỗi, hối hận, đồng cảm và khao khát tuyệt vọng để bảo vệ em. Hắn cố ôm em từ phía sau và ôm em thật chặt

"Đừng nói thế, đừng nói những điều như thế. Anh hứa với em rằng em sẽ không bao giờ cô đơn nữa, rằng em sẽ luôn có anh, người yêu em hơn bất cứ ai trên đời này"

Hắn thì thầm

"Tôi hứa..."

Em nghe lời hứa của hắn mà bật cười đau khổ

"Em thích cô đơn như đại dương... lời hứa chỉ là một câu nói đơn giản, ai cũng phải thất hứa... và anh cũng sẽ thất hứa, anh sẽ rời xa em, anh không như hoàng hôn, hoàng hôn không bao giờ bỏ rơi biển cả... nhưng anh có thể bỏ rơi em... bất cứ lúc nào... Đặc biệt là khi em hết giá trị lợi dụng..."

Hắn cảm thấy như bị đâm vào tim khi em nói những lời đó. Hắn không muốn nghĩ như vậy, điều đó khiến hắn cảm thấy tồi tệ hơn khi em nói ra điều đó. Hắn thực sự không muốn chấp nhận điều đó. Đúng là lời nói chỉ đơn giản thôi, rằng hắn chẳng khác gì những người từng hứa sẽ bảo vệ em nhưng cuối cùng lại bỏ rơi em, Nhưng hắn đang cố gắng thuyết phục bản thân một cách tuyệt vọng rằng hắn khác biệt. Hắn không muốn em cảm thấy hắn giống những người khác

"Anh hứa với em, anh sẽ luôn ở bên em. Anh sẽ không bao giờ rời xa em, không bao giờ..."

Em buông tay hắn ra và bước lại gần nơi sóng vỗ vào bờ

"Anh có còn yêu em không?"

Càng nói,em càng nhẹ nhàng bước xuống biển,sóng biển cứ thế mà đập vào thân hình nhỏ bé của em

"Nếu anh còn yêu em... Hãy tìm em ở nơi hoàng hôn khuất bóng,nơi mà chỉ có và sự yên bình... Lúc đó em sé tiếp tục yêu anh"

Em tiếp tục đi về phía biển cho đến khi mực nước biển đã ngập tới ngực

Jungkook vô cùng sợ hãi khi thấy em bước xuống vùng nước ngày càng sâu hơn. Hắn đưa tay ra định nắm lấy cổ tay em nhưng em lại tránh xa hắn. Em đến gần nước cho đến khi nước gần ngập cổ em rồi bước xuống nước

"Đừng làm vậy!! Anh không muốn mất em! Em không biết anh muốn giữ em bên mình đến nhường nào đâu!!!"

Hắn hét lên trong đau khổ và buồn bã, hắn cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng, hắn tuyệt vọng đến mức gần như sắp khóc

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một khoảng không yên tĩnh,chỉ có tiếng gió và tiếng sóng đập vào bờ... Em đã bị sóng quấn trôi đi, đúng như em mong ước... Em đã được hòa mình vào biển

Hắn tự trách bản thân,hắn đã đánh mất em

Hắn mệt mỏi đi về nhà và nhốt mình trong phòng

Mở tủ ra và lấy sợi dây thừng,hắn thắt thòng lọng và đưa vào cổ mình

" Đến người mình yêu mình còn không giữ được...Thì bản thân mình cũng chẳng thiết sống"

Hắn... Quyết định tự vẫn để đi theo em

Hắn tỉnh dậy,thấy bản thân đang ở một nơi trắng xóa,hắn đứng lên

Từ xa,có một bóng người đang vui đùa cùng với đàn thỏ, bóng dáng ấy... Không thể sai được! Chính là em

Hắn chạy lại và ôm chầm em vào lòng như sợ đánh mất em thêm lần nữa

Em cười toe toét nhìn hắn

"Tìm thấy em rồi nhóc tì"

"Anh đã thấy nơi hoàng hôn lặn chưa? "

"Anh tìm thấy nơi hoàng hôn lặn rồi"

"Ở đâu thế?"

"Ở đây... Em chính là hoàng hôn của anh"

Hắn ôm chặt em như thể hắn sợ em lại bỏ hắn

"Anh sẽ không để em chạy trốn thêm một lần nào nữa,để em trốn ở đại dương là đã quá đủ rồi"

"Vậy em không chạy khỏi anh nữa"

"Em hứa đi"

"Hứaaaa"

Hắn bật cười rồi nhéo mũi em

"Nhóc tì nhà em... Chỉ có em mới khiến anh mỉm cười"

Em như con cáo đang xù lông vậy,em gặm tay hắn,còn hắn chỉ biết cười trừ mà xoa đầu em

"Nhóc tì"

"Huh?"

"Hoàng hôn bóng chiều tà
Liệu em có muốn về nhà với anh?"

"Hông về đâu"

"Em không về anh cũng bắt em về"

Hắn nghịch tóc em

"Muốn ngắm hoàng hôn thì ở phía Tây
Còn muốn nắm tay em thì ở nơi đây này"

Hắn bật cười với câu thơ thả thính của em,đúng là chỉ khi đúng người,dù chỉ là 1 hành động nhỏ cũng khiến ta bật cười

--------------------------------------------------------
Trích dẫn đôi lời miêu tả Park Y/n qua hình ảnh hoàng hôn từ Jeon Jungkook

"Hoàng Hôn đẹp nhất buổi chiều,
Còn em đẹp nhất khi yêu chính mình!"

"Em và hoàng hôn thật giống nhau
Đẹp nhưng lại đến và đi quá vội vàng"

"Đón bình minh mùa xuân tại nơi gọi là Japan, ngắm hoàng hôn mùa đông tại nơi gọi là London, đắm chìm trong tình yêu tại nơi gọi là Paris. Đi cùng anh, đừng rời xa anh..."

Trích dẫn đôi lời miêu tả Jeon Jungkook qua hình ảnh hoàng hôn từ Park Y/n

"Hoàng hôn chưa tàn mà nắng đã lên
Em chưa sẵn sàng mà anh đã đến"

"Biển chỉ đẹp khi hoàng hôn buông xuống. Tình chỉ đẹp khi hai đứa cùng yêu nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro