𝐎𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như mọi khi, cứ tan lớp là chủ nhiệm Hà lại dặn chúng tôi xuống tìm học trưởng Vũ Nhật Minh để lấy bài tập về nhà.


Tôi biết anh từ năm ngoái, khi mới chỉ là một đứa học sinh lớp mười chân ướt chân ráo vào trường với cả trăm điều bỡ ngỡ. Có một hôm, khi đang mải mê đọc sách dưới tán xà cừ, chẳng biết thế nào mà tôi lỡ lạc trong khuôn viên tòa Bát Giác. Đúng lúc điện thoại lại sập nguồn cơ chứ. Cao Trung Chu An đúng là rộng thật, nhưng tôi chẳng ngờ đến một ngày mình phải chạy ngược chạy xuôi tìm đường ra mà mãi vẫn không thấy. "Một tiếng nữa là đến giờ đi học violin rồi." - Tôi vừa đi tiếp vừa lo lắng nghĩ - nếu như đi muộn thì phải làm sao đây?


Đường đường là nam tử hán đại trượng phu, tôi lại chẳng kìm được mà rưng rưng nước mắt. Nghỉ buổi học này cũng không sao, nhưng trọng điểm là tôi muốn đi học, tôi còn cần về nhà làm bài, và nếu như đến tận khuya vẫn không ai đến tìm tôi, liệu có khi nào tôi sẽ mắc kẹt ở đây cả đời hay không.


Trời dần trở tối, nỗi lo trong tôi ngày một lớn, tiếng gió đông thổi vù vù làm cây lá xộn xạo mà bình thường tôi thấy dịu êm nay trở nên đáng sợ vô cùng. Chợt thấy trước mắt có ánh đèn lấp ló, tôi không kịp suy nghĩ mà kinh hãi chạy về phía ngược lại. Làm ơn, chỉ một người thôi cũng được, hãy đến giúp tôi với, xin hãy cho tôi về nhà. Tôi nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân nặng nề hơn đuổi theo mình, đành cố hết sức mà chạy. Dù là người hay quỷ thì cũng hãy để tôi được yên, làm ơn.


Bỗng một bàn tay rắn chắc kéo lấy tôi về đằng sau.


"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi..."


Tôi hoảng sợ mà liên lục lặp lại, chỉ mong kẻ kia tha cho tôi.


Chợt hắn cất tiếng, một giọng nói trầm thấp nhưng vẫn ấm áp.


"Học đệ, em không sao chứ? Sao tự dưng lại chạy? Mà giờ này sao em còn ở đây?"


May quá, không phải quỷ, tôi nghĩ. Chẳng biết thế nào mà cả người run lẩy bẩy rồi ôm chặt lấy anh. Vị học trưởng kia hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên cho tôi ôm, một lúc sau anh bế tôi kiểu công chúa ra bên ngoài.


Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới ngại ngùng mà nói với anh.


"Học trưởng, em xin lỗi, khi nãy em thất lễ rồi, chẳng qua em sợ quá mà thôi, anh đừng để bụng nhé." - Vừa nói tôi vừa len lén xem phản ứng của anh.


"Đừng khách sáo, em không sao là tốt rồi, mà giờ này sao em còn chưa về?"


Tôi xấu hổ thuật lại chuyện mình bị lạc như thế nào, hẳn anh cũng thấy ngốc nghếch lắm, cười một lúc lâu. Thế rồi anh lịch thiệp hỏi địa chỉ rồi đặt xe cho tôi về.


Lúc chuẩn bị đi, tôi chợt nhớ ra, sốt sắng chạy tới chỗ anh như thể sợ rằng chúng tôi sẽ chẳng còn gặp lại.


"Học trưởng, tên anh là gì vậy?"


Anh nhìn tôi, cười đầy trìu mến trả lời tôi.


"Vũ Nhật Minh, đừng quên tên anh đấy."


_________________________________________


Kể từ ngày ấy tôi vẫn mong được gặp lại học trưởng Vũ, nhưng ngặt nỗi tôi hỏi mãi mà chẳng ai biết lớp của anh, mà đàn anh đàn chị khóa trên tôi cũng chẳng tiếp xúc bao giờ, chỉ đành giữ lấy tình cảm trong tim.


May mắn sao khi vào đội tuyển, tôi lại gặp được anh, anh vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp. Ồ, hóa ra anh cùng khối Địa với tôi, lại còn là Hội trưởng hội học sinh, cuối cùng cũng có thể tiếp xúc với anh bằng lý do chính đáng.


__________________________________________


Bước xuống sân trường đầy nắng, tôi bắt gặp học trưởng Vũ với xấp bài bài tập dày cộp trên tay. Tôi mải mê nhìn vào đôi mắt mang nét trưởng thành quá tuổi đầy tự tin, kiên định, xong cũng rù quyến chết người của anh, vừa nhìn vừa không ngừng cảm thán : "Anh ấy đẹp trai thật."


Phải đến khi học trưởng đưa xấp phiếu về phía tôi, tôi mới chợt nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đã trở nên ngắn đến thế nào. Được thấy anh ở cự li gần thế này thật sự quá sức tưởng tượng của tôi, lòng đầy rối bời, tôi không tỉnh táo mà buột miệng:


"Học trưởng Vũ, anh đẹp trai quá."


Anh hơi bất ngờ, nhìn tôi cười trìu mến. Trong một khắc, tôi đã không ngừng nghĩ về một buổi hẹn hò chỉ có hai chúng tôi cùng bữa tối dưới ánh nến, khi ấy, anh sẽ lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi rồi bất ngờ rút ra một cặp nhẫn từ ngực áo, chân thành mong tôi gửi gắm nửa đời còn lại cho anh.


Tôi nhận phiếu từ học trưởng, anh lúc này đã tìm các bạn học khác để giao bài, trong lòng vẫn không ngừng nghĩ về nụ cười của anh lúc nãy.


_________________________________________


Chắc là anh chẳng biết, chỉ một nụ cười của anh đã gieo cho em biết bao nhiêu nhung nhớ.


Chắc là anh chẳng biết, có người đã thầm thương anh từ lần gặp đầu tiên.


Chắc là anh chẳng biết, có người vẫn hàng đêm mong được gặp lại anh, dù chỉ trong ảo mông.


Và, chắc là cả đời này anh cũng chẳng biết em thích anh đến nhường nào.


"Ở một nơi mà thời gianvà không gian chẳng thể bắt kịp

Em khẽ nhắm mắt lại và chợt thấy anh vẫn đang cạnhbên, giống như cái lần đầu tiên anh ôm em vào lòng vậy.." (1)


_________________________________________


(1) Bản gốc:

"In a place beyond timeand distance

I close my eyes and you're by my side."


(Lyrics "By My Side" của Omoinotake.)


_______________________________


08.08.24.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Cùng chúc cho tình yêu đơn phương của Tuấn Minh sớm được học trưởng Vũ hồi đáp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro