𝐩 𝐨 𝐢 𝐬 𝐨 𝐧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã biết.

Gã biết một tương lai mờ mịt đang chờ mình ở phía trước.

Gã biết thêm một bước lầm lỗi nghĩa là thêm một cơ hội cho tử thần.

Gã biết chính gã đang hủy hoại cuộc đời mình, như những con thiêu thân mù quáng lao vào chỗ chết.

Nhưng gã không thể dừng lại, gã không biết cách dừng lại.

Tên gã là Christopher Bang. Cái tên nghe sao mà hay ho ấy vốn quá xa xỉ so với một tên du côn sống bất cần đời như gã.

Christopher nằm ngửa người trên tấm đệm cũ kĩ, rít vào phổi từng hơi thuốc phiện. Mái tóc đen bết dính mồ hôi rũ loạn trên vầng trán cao, quệt vào đôi mắt lờ đờ đang liếc nhìn trần nhà ngả vàng hoen ố. Làn khói trắng huyễn hoặc chẳng mấy chốc đã phủ kín căn phòng chật chội, giăng ngang tầm nhìn của gã một lớp sương mỏng mờ đục và thật chậm rãi ru gã vào cơn say.

Gã sống tại một phòng trọ rẻ mặt nằm ở vùng ngoại thành, diện tích còn kém cả một căn phòng ngủ. Các vật dụng bên trong hầu hết đều đã cũ hoặc được người ta tái sử dụng nhiều lần. Bao quanh không gian nhỏ hẹp kia chẳng còn gì khác ngoài bốn bức vách lồi lõm bong sơn mà sẽ luôn thấm nước mỗi khi trời đổ một trận mưa lớn. Gã phát ốm với sự tối tăm cùng thứ mùi ẩm mốc đặc sệt đang ngày ngày tra tấn khứu giác mình. Thế nhưng, nơi chốn xập xệ ấy lại là tất cả những gì mà gã có, là cuộc sống mà gã không thể rũ bỏ bằng bất cứ giá nào.

Đối với một tên đầu đường xó chợ như gã, việc mỗi sáng vẫn có thể mở mắt thức dậy và nhận ra mình còn sống, hay việc được ăn no mỗi bữa đã vốn là một ân huệ từ thượng đế.

Thứ chất độc hại mặc nhiên tấn công vào hệ thần kinh rất nhanh chóng, khiến toàn thân gã như đang lâng lâng trôi bổng. Gã thả lỏng cơ thể và phả ra một làn khói trắng trước khi lim dim mắt, say sưa tận hưởng tất cả những mộng mị điên rồ nhất đang quấn chặt lấy mình, chẳng mảy may để ý đến sự hiện diện của một kẻ khác ngay đằng sau cánh cửa bằng ván đã bục phần chân. Chẳng mấy chốc, thanh chốt liền vang lên những tiếng lách tách và cánh cửa bị người bên ngoài đẩy mở vào trong, kẽo kẹt nhích từng chút một nghe đến rêm tai. Cái nắng ban trưa bất ngờ xộc vào căn phòng ẩm thấp, đem những ảo ảnh đẹp đẽ mà gã đang du ngoạn đập ra tan nát. Gã rên rỉ một cách bực dọc, nheo nheo đôi mắt hướng về phía người bạn trọ, vừa kịp trông thấy loáng thoáng mái tóc đỏ cam đã phai màu của anh giữa những luồng sáng hừng hực gắt gỏng.

Chỉ mất vài giây để anh nhận biết được tình cảnh hiện tại, cũng bởi chính sự bê tha và thảm hại của gã dường như đều đang được phơi ra trước mắt. Một kẻ nghèo khổ bệ rạc lén lút tự giải thoát bằng thuốc phiện, tự trói chặt tấm thân tàn tạ vào những ảo ảnh đầy giả dối, lăn lộn cùng với chúng cho tới ngày chính mình kê đầu vào giá treo cổ. Mà, cái ngày ấy theo tính toán của gã thì cũng đã gần kề rồi.

Gã nhìn dáng hình của anh đau đáu nhưng lại chẳng hề có bất kì phản ứng nào, đôi môi màu mận nứt nẻ mím lấy điếu thuốc trong miệng rồi mặc sức hít hà, như thể đó là cái phao cứu sinh của gã giữa một vùng biển u tối sâu thẳm. Chen vào hàng loạt những thỏa mãn trải dài bất tận, gã dường như vẫn nhận thức được sự bất mãn và sửng sốt đang len lỏi trong từng khắc lặng im trôi qua quá đỗi bức bối. Sự lặng im từ anh là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, yên tĩnh hơn cả những vật vô tri và khó đoán hơn cả những cơn dông trái mùa. Gã chưa bao giờ phủ nhận điều ấy, cũng chưa bao giờ thích cái cách mà anh dùng lặng im để giải quyết hầu hết mọi rắc rối. Vào lúc này, gã biết nó báo hiệu rằng tình cảnh đang diễn biến theo hướng rất tệ hại, chỉ là gã cảm thấy lớp đệm thô cứng bên dưới bỗng dưng trở nên thoải mái một cách lạ thường, và rồi tấm lưng của gã cứ mãi dán chặt vào đấy, quá lười nhác để quan tâm và cũng chẳng còn đủ ý thức để làm điều đó.

Một tiếng 'thịch' vang lên dội nhẹ vào tai gã. Anh thả rơi túi thức ăn trên tay rồi lao người về phía chiếc giường. Tấm đệm phẳng lặng nay bất ngờ chùn xuống dưới trọng lượng của anh vừa đổ ập lên bề mặt nó. Gã đằng hắng mấy tiếng bực tức, chỉ kịp cảm nhận một chút hơi ấm từ cơ thể anh gần kề mình ngay trước khi điếu thuốc đang ngậm trong miệng bị anh giật lấy, quẳng xuống nền nhà rồi dùng mũi giày dúi tắt. Quãng thời gian tận hưởng của mình vừa bị kẻ khác phá hỏng, gã lồng lên một cách điên loạn, cánh tay lập tức mạnh bạo quật anh ngã khỏi giường, lăn nhào mấy vòng trên sàn nhà bụi bặm.

Gã bật dậy quát tháo, hai mắt long lên sòng sọc.

- Mẹ nó! Em không thấy tôi đang hút hay sao?

Anh chống tay gượng dậy, cắn răng cố hít vào đầy buồng phổi, đôi mắt màu nâu sáng kiên định rất nhanh chóng phát hiện một gói bột trắng nhỏ bị vứt lăn lóc trên gối nằm. Chẳng nói chẳng rằng, anh nhào tới cướp lấy gói bột ngay trước mắt gã rồi toan đem hướng thẳng về phía cánh cửa chưa kịp đóng, và hành động ấy dường như đã bẻ gãy lớp khóa cuối cùng đang giam cầm con thú hoang trong gã.

- Trả đây! Mẹ kiếp! Trả đây cho tôi! - Gã lao khỏi giường, dùng cơ thể cường tráng của mình đè anh ngã sấp ra đất, đồng thời siết lấy cổ tay gầy gò của anh, giằng co dữ dội.

- Tỉnh lại đi Christopher! - Anh gào lên, tầm nhìn nhòe đi bởi đau đớn lẫn tức giận, cổ tay cũng đã sớm bị gã siết đến trắng bệch.

Anh mím môi thở ra từng hơi nặng trịch, dùng sức vò nát gói bột trong lòng bàn tay, nhất mực muốn hủy đi cái bẫy chết chóc mà gã đã ngu ngốc sa chân vào.

- Không! - Gã vội vã tung một nắm đấm vào mặt anh rồi chính mình run rẩy trườn đến, hì hục gỡ từng ngón tay anh đang bao quanh thứ bột quý giá ấy.

Anh cắn răng chịu đựng, mặt mũi tối sầm lại bởi cú đấm như trời giáng vừa rồi, và chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc nâng gối thốc mạnh vào bụng gã liên tục vài cái. Gã buông khỏi tay anh mà ôm bụng lăn lộn, cái miệng ngoác lớn không ngừng gầm rít, từng đường nét trên gương mặt ưa nhìn chẳng mấy chốc liền co rúm đến mức dị hợm. Anh thở nhọc, cố sức thoát khỏi cơ thể nặng nề đã thấm mệt của người phía trên mình rồi bò đến bên cửa, hai tay vội vàng xé rách toạc cái túi, khiến thứ bột trắng nhuyễn bên trong bắt đầu vương vãi ra mặt đất, cuối cùng lại bị những cơn gió nhẹ ngoài thềm cuốn đi khắp nơi.

- Khốn nạn! - Anh cúi gằm mặt, cơ thể run lên từng đợt ớn lạnh, cố nén lại cơn tức giận nhộn nhạo đang dâng lên chèn cứng lồng ngực. - Sao anh dám rớ vào thứ đó chứ?

- Cái gì vậy? - Gã nằm ngửa sõng soài với cánh tay ôm siết ngang bụng, miệng rên ư ử và đầu đập thùm thụp xuống sàn. Cơ bắp trên người gã bắt đầu thắt lại, gồng thành từng khối cộm lên dưới lớp áo thun. - Em vừa làm cái chó gì vậy Minho!? Tại sao vậy!? Mẹ kiếp!

Sự khổ sở chật vật qua từng câu chữ thốt ra khỏi miệng gã là điều chẳng thể che giấu. Gã dường như điên rồi, đã hoàn toàn bán rẻ thân xác mình cho cái gông nô lệ mất rồi.

Christopher Bang chẳng còn ra người ra ngợm gì nữa, cái thứ đang oằn lưng gào rống đằng kia chỉ là một con thú loạn trí đang vật lộn với chính những bản ngã chi phối nó, trong một môi trường sống mà nó không thuộc về.

Gã trở mình nhổm dậy trên đôi chân run lẩy bẩy, hai tay túm lấy cổ áo của người con trai nhỏ hơn một tuổi thốc ngược, dùng sức tấn lưng anh vào bức vách phía sau gã. Anh ho sặc một tiếng, cảm giác buồng phổi mình như vừa bị ép vỡ nát dưới lực đẩy mạnh mẽ ấy.

- Hãy trả lại đi! Thứ em vừa vứt bỏ! Trả lại đây cho tôi! Mau lên! Trả cho tôi!

Gã siết nhàu vai áo của anh, không ngừng lay mạnh thân thể đau đớn rệu rã. Đường chân mày gay gắt chau lại ngay phía trên đôi mắt trừng mở, tối sầm đi bởi sự mù quáng khắc nghiệt. Những tiếng quát tháo chát chúa đến từ gã vồ vập lấy anh chẳng tha, tàn khốc như một cực hình man rợ mà anh không đáng phải nhận.

Anh mím hai phiến môi vào nhau đến khi chúng trở nên tái nhợt, gượng ép nét mặt mình thành những đường ngang phẳng lặng vô cảm. Bắt anh trả lại ư? Làm sao anh có thể trả? Anh lấy gì để trả, khi mà ngoài mạng sống mọn hèn này ra, thứ duy nhất anh còn lại trên đời này chính là gã?!

Nước mắt tuôn xuống nặng trĩu trên đôi gò má rát bỏng, âm thầm đến mức anh dường như đã chẳng hề hay biết nếu hình ảnh của gã ở trước mặt không ngày một nhòe dần. Vì sao bản thân anh có thể bật khóc, sau tất cả những thứ nhơ nhuốc mà cuộc sống này đã thẳng thừng quăng vào mình? Anh nếm trải qua bao khổ cực và đau đớn để rồi lại phải khóc vào một lúc như thế này ư...?

Nước mắt kia bởi tuyệt vọng nối tiếp tuyệt vọng, thấm đẫm trên gương mặt hốc hác của một kẻ đã sớm vứt bỏ cả cuộc đời mình, chỉ để níu lấy một thứ quý báu mà anh ta sắp sửa đánh mất...

Lee Minho chỉ có mỗi gã, chỉ có duy nhất một mình gã mà thôi.

Và vì thế, anh nhất định sẽ không bao giờ xa rời gã, bất chấp cái giá phải trả có đắt cách mấy đi nữa.

- Bỏ đi! Hãy bỏ ngay thứ đó đi! - Anh cất lên tiếng nói run rẩy, từng phiến ngón gắt gao bấu lấy tay gã, không ngừng vặn vẹo.

- Mặc xác tôi!

- Chris, nghe tôi đi!

- Mẹ nó! Sao em phiền phức quá vậy? - Gã quát lớn, những đường gân bắt đầu nổi lên dọc theo chiếc cổ đỏ gay. - Em không biết chán sao? Còn tôi chán em lắm rồi!

Lưng anh đột ngột bị nhấc khỏi bức vách lạnh lẽo, và rất nhanh sau đó, gã trút toàn bộ cơn giận vào lực ở tay, thẳng thừng quẳng anh sang bên như một món đồ chơi nhẹ hẫng.

Cơ thể anh mềm oặt đổ rạp xuống cạnh chân bàn sau một tiếng thịch lớn. Dòng chất lỏng nóng ran chảy dài từ đỉnh đầu, nhiễu trên sàn thành từng giọt đỏ thẫm.

Minho chẳng cảm thấy đau đớn ngoài thể xác nữa, chỉ còn lại ở đó sự trống rỗng và cơn nhức nhối nơi lồng ngực, giống như một kẻ bần hèn vừa bị tước đoạt đi mọi quyền con người rồi bị bỏ mặc cho chết đói. Nhưng tử thần sẽ đến thật rề rà, nhấm nháp tra tấn từng chút một cái cơ thể vốn đã quá tàn tạ kia. Rồi trong tủi nhục và cô đơn, hẳn là người ta chỉ ước mình có thể chết đi ngay lập tức thì tốt biết mấy...

Mãi mãi Minho vẫn không hiểu tại sao lại là anh và gã? Hai người họ đã làm sai điều gì và sai từ đâu, rốt cuộc là phải sửa như thế nào mới có thể sống yên ổn?

Cơn choáng váng dần lấp kín tầm nhìn của anh, cho đến khi khoảng nền trước mắt chỉ còn lại lờ mờ những mảng đen đỏ lẫn lộn.

Vào giờ phút này, dường như anh đã không còn đủ khả năng để níu lấy gã nữa. Mọi dấu vết về một Christopher mà anh trân quý đang rần rà bị bào mòn ngay trước mắt mình, và rồi cuối cùng, chính bản thân gã cũng sẽ sớm trôi tuột đi mất, trôi mãi đến một nơi mà anh vĩnh viễn không bao giờ có thể với đến được...

.

.

.

6 năm trước...

Chris ngồi chiễm chệ trên chiếc giường bằng sắt đã hoen rỉ, ưỡn người tựa lưng vào bức vách phủ vôi trắng lem luốc phía sau, đôi mắt lừ lừ ngó nghiêng xung quanh như thể gã là một ông hoàng đầy quyền lực. Mà cũng phải, gã là một ông hoàng, trong chính nhà tù này. Mọi người đều khiếp sợ gã, sợ bị gã đánh, sợ ánh nhìn hung tợn và tính cách cuồng loạn của gã.

Gã vào đây vì đã gây sự và ra tay đánh chết người, nhưng buồn cười thay, gã không phải bị bắt mà là đến tự thú rồi ngồi tù. Lại cũng chẳng phải vì ăn năn, gã làm thế vì gã thích, như thể không còn nơi nào khác để về và quyết định chọn nhà tù thay vì khách sạn.

Gã ngồi ở đó, trông ra hàng song sắt lạnh lẽo và lườm huých những tên quản ngục với cặp mắt khinh bỉ. Gã chẳng sợ ai cả, không một ai.

Và rồi ngày nọ, người ta chợt dẫn đến một tù nhân mới. Anh ta dong dỏng người, mái tóc màu cam sáng rực, hai tay bị còng ngược ra sau và bị dẫn vào với tình trạng bất phản kháng. Một tên quản ngục cẩn thận mở cửa nhà giam, tên còn lại mở khóa cho anh ta trước khi tống anh ta vào trong cùng với Chris và hai tù nhân khác.

Chấn song một lần nữa đóng lại, kéo theo tiếng sầm nhức tai dội đến bốn bức vách trơ trọi, ngăn cách những tù nhân với thứ mang tên tự do. Người thanh niên đứng im lìm một hồi rất lâu, nhìn ra phía ngoài. Chris cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ nhìn trừng trừng vào bờ vai buông thõng của anh ta từ phía sau. Anh ta không phải thuộc dạng nhỏ con, nhưng so với gã thì vẫn còn kém một bậc, vóc người khoẻ mạnh gọn gàng nhìn rất thuận mắt.

Anh chậm rãi xoay người lại, vô tình giao nhau ánh mắt với gã.

Chris đã vô cùng bất ngờ. Anh ta không hề giống như những gì gã đã hình dung: không tỏ ra yếu đuối, không nhếch nhác thảm hại, cũng không có vẻ là một tên lưu manh. Gã không nhận ra được bất cứ sắc thái nào từ gương mặt anh ta. Trong đôi mắt ảm đạm kia thực chất chỉ có sự trống rỗng vô tận. Thật buồn cười, gã đã ngồi đấy nheo mắt quan sát người con trai một lúc rất lâu mà không biết làm gì, bởi gã nhận ra rằng anh ta có một vẻ rất khác biệt. Anh ta không giống gã, cũng không giống bất cứ kẻ tù tội nào. Với gương mặt đó, dáng hình đó, lẽ ra anh ta không nên ở đây...

---

- Tao nghe nói mày vào đây vì giết bố dượng? - Chris lững thững tiến lại gần anh rồi hỏi bằng cái giọng lấc cấc khó chịu.

Anh vẫn ngồi lặng thinh một góc và chỉ liếc mắt lên nhìn gã. Ánh mắt ấy chẳng thay đổi gì so với ấn tượng ban đầu, vẫn như một cái hố sâu hun hút tối tăm không nhìn thấy đáy.

Chris kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời nhưng đáng tiếc là không có. Gã đến đứng trước mặt anh, sau ngồi khụy một gối để nhìn xoáy sâu vào đôi mắt bí ẩn lạnh lẽo ấy.

- Mày thấy vậy mà cũng ghê gớm quá nhỉ!? Mà chắc không phải phê thuốc rồi giết người chứ?! - Gã cười khẩy. - Thằng cha đó... bộ nó làm gì mẹ mày hả?

Đường chân mày anh chau lại sau câu hỏi ấy, nhưng nét mặt vẫn chưa hề lộ ra bất cứ thay đổi rõ rệt nào. Gã đánh mắt quan sát anh một lượt rồi chợt cười khinh khỉnh.

- Mày là gay à? - Gã nhướng mày. - Có gì đó bảo với tao như vậy.

Gã im lặng một lúc như để chờ xem phản ứng của người đối diện, nhưng lạ lùng thay anh ta không phủ nhận, không tức giận, cũng chẳng hề thừa nhận điều gã vừa nói.

- Thằng bố dượng của mày ấy... nó đắc tội với mày hả? - Gã tiếp tục lấn tới, bàn tay nâng lên bóp chặt lấy cằm anh. - Hay là... nó đã làm gì mày rồ-?

Lời nói của Christopher trôi ngược xuống cuống họng khi gã bất ngờ bị giáng một cú đấm thẳng vào mặt, khiến toàn thân mất đà bật ngửa về sau, và người làm điều đó không ai khác ngoài anh chàng tóc cam trông có vẻ điềm tĩnh kia.

- Chó chết! - Mặt gã biến sắc, nghiến răng rít lên một tiếng rồi lao vào anh.

Cuộc ẩu đả diễn ra quyết liệt, hai người bạn tù cố ngăn cản cũng bị gã đánh lây. Và những gian nhà giam xung quanh rộ lên tiếng cổ vũ hò hét như thể họ đã trả tiền để xem một trận đấu...

---

Tối đó, bọn họ bị giam riêng ở phòng cách li, tách biệt với nhau và cả với những tù nhân khác. Hai phòng giam nằm đối diện, cách nhau bởi một dãy hành lang rộng 3 mét.

Anh ngồi thừ người trên giường với hai tay buông thõng, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn và dường như không hề cử động trong suốt khoảng thời gian kể từ khi bị giam riêng. Trên gương mặt điển trai nay đã chằng chịt những vết trầy sước và bầm tím.

Gã liếc nhìn anh từ phòng giam đối diện, cái miệng chẳng yên chép nhẹ một tiếng.

- Mày khá đó chứ! - Khóe môi gã nhênh nhếch. - Trước giờ chưa ai dám đánh tao đâu, cũng chưa thằng nào làm tao bị thương được.

Vừa nói, gã vừa sờ lên chỗ bầm và các vết toác sưng tấy trên mặt cùng chân mày, rồi lại nhìn sang bên anh xem động thái. Thấy anh không phản ứng, gã nói tiếp.

- Này, tao cho mày biết một bí mật nhé: Tao cũng là gay đấy. Đó chả phải bí mật lớn lao gì, nhưng mà, ừ, tao là gay đấy! Và mày đừng có chối, tao biết là mày cũng thế! - Gã vung tay lên không trung rồi vỗ một tiếng bốp lên đùi. - Mày có vẻ chịu chơi. Tao thích mày rồi đấy! Mày không thấy là chúng ta khá hợp nhau sao?

Nói rồi, gã tự cười lên nằng nặc, một điệu cười đắc chí.

- Tao là Christopher Bang, tên tao đẹp nhỉ? Tao muốn cảm ơn ba mẹ vì đặt tên cho tao như thế, nhưng tiếc là họ đi lên đó rồi! - Gã chỉ chỉ ngón trỏ lên trần. - "Khốn thật! Tao còn chả nhớ họ đi năm tao bao nhiêu tuổi nữa! - Nói xong gã lại cười. - Còn mày? Mày tên gì?

Thứ duy nhất gã nhận được là sự im lặng từ đối phương, và điều đó khiến gã điên tiết, nhào tới đập mạnh vào chấn song, gằn giọng.

- Tao đang nói chuyện với mày đấy! Mày bị câm à? Mày đang lơ tao đó hả?

Vẫn là một khoảng lặng kéo dài. Gã thở hắng ra một hơi nhưng thay vì nổi khùng lên thì lần này, gã cố nén lại cơn tức giận.

- Ừ rồi, mày muốn tao xưng hộ lịch sự hơn không? Mày muốn thế chứ gì? Hưm... Xin chào, cậu tên gì thế, quý ngài không-nói-nên-lời? Tôi tên là Christopher Bang. Rất vui được gặp!

Đã hạ mình hết mức nhưng xem ra gã vẫn không thể khiến anh mở miệng, và đến lúc cơn giận đang đà dâng trào thì...

- Mẹ nó! Sao mày-

- Câm dùm cái đi!

- Hả?

- Là Minho, tôi tên Minho. Bây giờ anh câm mồm được chưa? Ôn ào chết đi được!

Gã khựng lại một chút, chân mày nhướng cao, đôi mắt tò mò nhìn sang phòng giam đối diện trong khi miệng đọc lại thật chậm cái tên mà gã cho là vừa phát ra từ phía anh.

- Minho~ Ra là vậy. Minho~ Cái gì Minho cơ?

Một tiếng thở dài sườn sượt phát ra từ bên kia.

- Lee Minho.

Gã bĩu môi gật gù, ra vẻ hài lòng. - Okay Lee Minho. Coi như tao, à, tôi bỏ qua cho cậu vì dám đánh tôi. Giờ chịu khó ngoan ngoãn mấy hôm, rồi chúng nó lại chuyển mình sang phòng thường. Ở đây bao chán, chẳng có thằng nào phục vụ tôi hết! Cậu vào đây mấy năm?

- Sáu. - Thêm một câu đáp ngắn gọn từ anh.

- Tôi còn ba năm nữa thôi. Ra tù lại chẳng biết đi đâu. Chắc phải xin ở lại thêm 3 năm chung với cậu nhỉ? Bọn nó liệu có cho không đây? - Gã lảm nhảm một hồi, sau lại tự phá lên cười.

Minho lặng thinh nhìn cái cách gã bật cười sảng khoái, lúc đó mới chợt nghĩ chẳng biết đã bao lâu rồi gã không cười tự nhiên như vậy, chỉ biết rằng được trông thấy một kẻ nguy hiểm như gã trở nên tếu táo trẻ con thế này gần như là điều không tưởng.

Mãi chăm chú quan sát cái tên lấc cấc quái dị ở phòng giam đối diện, anh đã không hề để ý rằng trên môi chính mình từ lúc nào cũng đã vẽ lên một đường cong tươi tắn.

.

.

.

- ... Không!

Chris vô thức lùi về sau một bước khi gã trông thấy cả người Minho co rúm lại trên sàn, máu đỏ chảy dọc xuống cằm anh.

- Tôi không cố ý... Không phải...

Đường chân mày gã dãn ra nhanh chóng, trĩu xuống bởi một nỗi sợ hãi vô hình.

Anh nghe thấy tiếng gã thở nhọc, chuỗi hơi thở ngắt quãng khản đặc chiếm lấy không gian chật hẹp, mang theo những xúc cảm rối ren vỡ bục trong lòng một tên lưu manh tưởng chừng như chẳng hề biết thương yêu.

Gã cuống lên, chạy đến bên cái tủ nhỏ gần đó rồi điên cuồng bới tung mọi thứ bên trong.

- Hộp sơ cứu. Mẹ kiếp. Đâu rồi? Nó đâu rồi?

Anh nghiến răng hàm vào nhau, nâng tay chạm nhẹ đến nơi buốt rát trên đầu mình, máu dây ra bàn tay anh một màu đỏ sậm đầy chết chóc.

- Chris...

- Tại sao không có chứ? Chó chết!

Gã rít lớn, điên tiết dỡ cả chiếc tủ ném xuống sàn một tiếng ầm đinh tai.

Gã đã làm một việc ngu ngốc gì thế này?

- Chris...

Gã hoàn toàn không nghe được tiếng anh gọi, trong cái tâm trí rối bời ấy giờ đây chẳng còn chỗ cho thứ gì khác ngoài cảm giác tội lỗi cùng những lời rủa xả lên chính bản thân mình.

Và rồi mắt gã chợt lia qua cái áo thun trắng nhăn nhúm nằm vắt vẻo dưới chân giường. Như vừa tìm được một gờ đá nhô cao giữa biển rộng, gã lao đến chụp lấy cái áo, dùng tay thẳng thừng xé nó rách toạc thành nhiều mảnh.

Gã đến ngồi quỵ đối diện anh, một tay nhẹ nhàng nâng cằm để có thể nhìn rõ hơn vào đôi mắt màu nâu sậm tuyệt đẹp, tay còn lại ướm nhanh tấm áo lên vết thương rỉ máu. Gã muốn biết chắc rằng anh vẫn đang còn tỉnh táo hay không.

- Minho, tôi xin lỗi!

- Chris...

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý... Tôi thật sự xin lỗi!

Tay gã ấn nhẹ vào chỗ vết thương, vụng về nhưng lại thật dịu dàng. Một tên côn đồ nóng nảy như gã có mấy khi được như thế đâu.

- Không sao mà.

- Tôi xin lỗi.

Minho thậm chí không thể đếm nổi gã đã thốt ra ba từ ấy liên tục bao nhiêu lần. Đôi môi khô ran mím chặt vào nhau và đường chân mày chẳng khi nào thôi chau lại. Gã hẳn phải rất sợ hãi, bàn tay giữ cằm anh đang run lẩy bẩy từng hồi, và những cử chỉ từ gã ngày càng trở nên lóng ngóng hơn.

- Minho, chúng ta đi bệnh viện đi! - Gã gấp gáp kéo lấy tay anh.

- Không, Chris!

- Đi nhanh thôi!

- Christopher!

Anh gọi lớn tiếng hơn, bắt gã phải nhìn thẳng vào mình. Ở nơi đáy mắt trong veo hiện rõ một mảng màu ảm đạm lạnh lẽo, giống hệt như lúc hai người gặp nhau lần đầu tại chốn ngục tù tăm tối.

Anh ghì lấy bàn tay gã đang ướm tấm áo nơi đầu mình, tay còn lại nhẹ quệt đi lớp mồ hôi lấm tấm rịn ra trên trán gã.

- Tôi không sao.

- Nhưng...

- Ổn mà, chỉ hơi choáng thôi. - Anh nhẹ giọng. - Trước kia ông ta từng đánh tôi nhiều trận nặng hơn thế này nữa kìa. Nhìn xem, tôi có sao đâu!

Nói rồi, anh chậm rãi kéo bàn tay gã ra khỏi đầu mình, để gã thấy rằng vết thương kia dường như đã tạm ngưng chảy máu.

- Tin tôi đi...

Gã ngập ngừng, ánh mắt ôm trọn lấy từng đường nét hoàn mĩ như tạc trên gương mặt anh.

Lee Minho thật đẹp, càng nhìn lại càng thấy đẹp. Nét đẹp thanh tú nhưng chẳng kém phần ngang ngạnh . Gương mặt này gã đã nhìn ngắm trọn vẹn sáu năm rồi nhưng chưa bao giờ cảm thấy lòng mình thôi dao động.

Trước kia, gã đã nghĩ chính mình phải tìm mọi cách để đổi lấy một nụ cười của anh. Nhưng đến tận bây giờ, gã mới vỡ lẽ rằng, người có thể khiến cho anh cười mãi mãi không thể là gã...

Đôi bên chẳng ai hé môi nửa lời, chỉ còn lại lặng yên quạnh quẽ và những nhịp thở hỗn loạn đan xen.

Cuối cùng, gã cũng trở nên bình tĩnh hơn một chút, nhưng nỗi lo trong mắt gã thì nhất thời không thể nào biến mất. Đôi mắt khó xử đầy ăn năn liếc sang một bên để né tránh anh, chẳng dám nhìn thẳng, cũng chẳng dám bỏ lơ mà quay mặt đi.

- Vậy... tôi tạm băng lại giúp em.

Gã nuốt khan, tay vơ lấy đại một mảnh áo đã bị xé rách dọc, chậm rãi vòng nó ra sau đầu anh. Đôi bàn tay lúng túng chẳng dám động mạnh, cũng không biết nên bắt đầu từ điểm nào, quấn được vài vòng thì lại vội vàng tháo ra.

- Cái này... cái này phải băng thế nào...?

Anh nhẹ chớp mắt, giữ lấy đôi tay gã. Bản thân anh rõ hơn bất kì ai, những thứ như thế này vốn dĩ gã chẳng hề biết làm.

- Chris, anh thật sự chán tôi rồi sao?

Giọng anh nhỏ dần, từng chữ phát ra thật khó khăn.

Hai tay gã trở nên cứng đờ, đôi mắt mở lớn kinh ngạc như thể vừa ý thức được những lời ác ý đã nói ra trước mặt anh cách đó chẳng bao lâu.

- Không. Không có.

- Nhưng ban nãy anh đã nói-

- Đừng tin!

Gã ngắt lời anh, hai tay kéo người anh vào lòng mình ôm ghì thật chặt.

- Tôi chưa bao giờ chán em cả, thế nên đừng tin. Sau này tôi có nói ghét em, chán em, muốn từ bỏ em, hay bất cứ thứ gì tương tự như vậy, cũng làm ơn đừng tin. Tôi nói dối đấy. Tất cả... - Gã nghẹn lại. - Minho, tôi điên mất...

Anh tựa cằm mình lên vai gã, mệt mỏi khép lại mi mắt, cảm nhận sự ấm áp bình an mà bản thân tưởng như vừa đánh mất.

- Anh dùng thứ đó từ khi nào?

- Cũng hơn một tháng rồi... - Gã đáp thành thật.

- Anh đã giấu tôi, tên khốn này! - Minho trách, giọng nói phát ra vô cùng cứng rắn, không biết vì đang tức giận hay thất vọng nhiều hơn.

- Tôi xin lỗi...

- Hãy ngưng dùng thứ đó ngay đi!

Vai gã gồng lên sượng cứng, bàn tay vô thức bấu chặt vào lưng anh. - Sao mà được, tôi nghiện rồi.

- Vậy thì cai. Anh sẽ cai được thôi. Anh có thứ gì mà không làm được chứ?

Sự câm lặng ập đến bao trùm lấy hai người, chèn kín vào mỗi khoảng trống giữa đôi bên, uốn cong đến từng nhịp thở, ngột ngạt và nhức nhối cùng cực.

Gã nới vòng tay đang ôm siết quanh người anh ra, chỉ để nhìn thẳng vào đôi mắt quá đỗi điềm tĩnh ấy.

- Minho, nếu muốn thì em có thể rời đi, không cần phải bám lại cái chỗ này với tôi nữa. Em biết rõ là tôi sẽ không cản mà.

- Im đi! - Minho thều thào.

- Tôi đã vay nóng để mua thứ đó. Và em thừa biết chúng ta không có tiền trả.

- Ừ.

- Chúng nhất định sẽ tìm đến đây, sẽ giết chúng ta!

- Ừ.

- Mẹ nó chứ! - Gã gào lên, túm lấy hai vai anh lay mạnh. - Em không nhận thức được tình hình thật hay em đang giả ngu? Cái thằng đốn mạt ở trước mặt em sớm muộn rồi cũng sẽ chết quách đi thôi! Không chết thì cũng thân tàn ma dại, trốn chui trốn nhủi. Em có nghe không?

Giọng gã bây giờ sao trở nên chua chát khác lạ, và giống như một đứa bé dỗi hờn, muốn đẩy anh ra xa trong khi đôi mắt đỏ hoe âm thầm buông lời van nài khẩn thiết một cách tuyệt vọng. Có lẽ chính cái vỏ bọc gai góc của gã cũng chẳng nhận ra rằng hiện giờ trông gã giản đơn và yếu mềm biết nhường nào... Không, bản thân gã sẽ chẳng bao giờ nhận ra đâu, chỉ có mình anh mới biết chính xác con người lầm lỗi ấy cần nhất điều gì.

- Anh nghiện thuốc, tôi thì lại nghiện anh đấy. Thuốc anh có thể bỏ được, nhưng tôi ấy à, tôi tuyệt đối không bỏ được anh... - Minho nhếch môi, khúc khích cười, như thể cái tương lai tối mịt ở trước mắt chỉ là một trò đùa ngớ ngẩn nào đó. - Nếu chúng nó giết anh, tôi sẽ lo cho anh. Nếu chúng nó giết tôi, nhờ anh lo cho tôi, còn nếu chúng nó giết cả hai thì chẳng cần phải lo nữa...

Và như thế, gã bật khóc.

Nức nở như nước lũ phá vỡ con đập mà trào ra, thành dòng tuôn xuống nóng hổi trên hai gò má.

Gã chưa bao giờ nghĩ mình có thể khóc chỉ vì một lời nói, chưa bao giờ, thậm chí là trong những giấc mộng đầy dối trá. Gần như cả cuộc đời mình, gã đã sống như một tên cặn bã, thứ rác rưởi mà người ta tìm mọi cách để loại bỏ. Một kẻ như vậy làm sao có thể xứng đáng với anh?

Lee Minho. Gã muốn gọi tên anh hàng triệu lần, gọi đến khi nào trút đi hơi thở cuối.

Gã yêu anh. Gã yêu anh. Gã yêu anh.

Gã yêu anh. Chúa ôi! Rốt cuộc phải nói lời này bao nhiêu lần mới thấy đủ?

Gã yêu Lee Minho bằng chính trái tim đầy tội lỗi, bằng đôi tay bẩn thỉu và một tâm hồn đã mục rữa từ lâu, yêu anh bằng tất cả những thứ méo mó nát bươm còn lại thuộc về gã.

- Minho, em điên rồi! Em đúng là điên rồi! - Gã thốt lên qua những tiếng nức nở.

Bàn tay anh trượt dài trên tóc gã, vuốt qua đôi má ướt đẫm, khóe miệng cười lên nhàn nhạt.

Quá đỗi dịu dàng.

- Ừ, anh cũng điên rồi. Cả hai chúng ta đều điên rồi.

Tôi vui vì tôi là một kẻ điên, để có thể khóc rồi lại cười như thế. Mọi chuyện dường như đều trở nên dễ dàng hơn khi con người ta hóa điên.

Lúc cái chết ập đến, kẻ điên này sẽ sợ hãi mà bật khóc, nhưng rồi khi phát hiện rằng có anh đang kề bên, tôi sẽ lại mỉm cười ngay thôi.

Christopher, tôi muốn làm một kẻ điên như thế...

Liệu có được không?
.
.
.

/

The End.

--------

Chào mọi người, mình là Evelyn. Ngoài các cặp của em Han thì trong SKZ mình cũng cực kì thích ChanKnow luôn. Nay quyết định tặng cho hyungline này quả fic không-được-vui-vẻ cho lắm 😭 Nếu viết tiếp thêm chút nữa thì e rằng cái kết của đôi trẻ sẽ cực kì thảm thương nên mình đã cho họ một cái kết mở. Hi vọng các bạn Banginho shipper nói riêng và STAY nói chung sẽ yêu quý đứa con này của mình. Hãy vote nếu bạn thích và để lại bình luận cho mình biết cảm nghĩ nha! 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro