3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Khi nào bắt đầu?"

-"Tháng chín"

-"Có thể từ chối ?"

-"Không muốn"

-"Why ?"

-"Thấy cũng tốt"

-"..."

Cuộc đối thoại không đầu không đuôi của Ohm Pawat Chittsawangdee và Perth Tanapon Sukhumpantanasan khiến ai nghe xong cũng đặt dấu chấm hỏi to đùng vì không biết hai con người này đang nói về chủ đề gì.

Bộ "tháng chín" có gì hot hả ? Thôi thì để tới đó rồi biết chứ không ai bật mí cho biết đâu.
__________

Quanh đi quẩn lại hết hai tháng hè, chỉ còn duy nhất một tháng nữa là bắt đầu vào mùa tựu trường mới, dù gì cậu và Nanon cũng không lãng phí thời gian một cách vô nghĩa.

Ít ra cũng nắm được kha khá kiến thức mới để đối phó với kì thi cuối cấp.

- "Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng và cam vào một chất huỳnh quang, có trường hợp chất huỳnh quang này phát quang. Biết ánh sáng phát quang có màu chàm. Hỏi ánh sáng kích thích gây ra hiện tượng phát quang này là ánh sáng màu gì ?"

Chimon ngước lên nhìn Nanon bằng ánh mắt chờ đợi câu trả lời từ nó.

- "Đáp án là màu tím" Chưa đầy năm giây người kia đã nhanh miệng trả lời

-"Giải thích"

-"Theo định luật Stokes, ánh sáng phát quang phải có bước sóng lớn hơn ánh sáng kích thích. Đề cho ánh sáng phát quang có màu chàm, từ đó suy ra được ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn bước sóngcủa ánh sáng chàm. Vậy nên ánh sáng kích thích chỉ có thể là ánh sáng tím"

Không nhìn bất cứ một tài liệu hay phao cứu sinh nào, Nanon mặt đối mặt với Chimon trả lời không vấp một từ.

Chimon nghe xong cũng không nói gì, chỉ giơ ngón cái tỏ ý khen ngợi

-"Xời, chuyện muỗi" Người nọ khịt mũi tỏ vẻ tự tin khiến cho Chimon không nhịn được mà cười lớn.

Nếu xét về học lực, Nanon ở mức khá, đôi lúc nó cứ hay than bài tập khó quá, gặp thầy cô trên trường giảng không hiểu nên nhiều lần tìm đến Chimon nhờ giảng lại.

Về phía Chimon, cậu luôn tìm mọi cách để truyền đạt một cách dễ hiểu nhất để bạn có thể tiếp thu và áp dụng được.

Nhìn chung, Nanon có hơi nghiện điện thoại, nhất là mấy con game của nó, chứ nếu nói về khả năng tiếp thu thì thực sự rất tốt. Nhiều lúc gặp bài khó, Chimon cũng sợ nó không theo kịp, ấy mà chỉ cần nghe cậu giảng một lần là nó đã thông suốt từng từ từng chữ rồi.

Chỉ trách đầu óc nó lúc nào cũng trên mây, chứ nó mà tập trung học nghiêm túc có khi còn vượt qua cả cậu luôn ấy chứ.

-"Giúp tao câu này"  Nanon thuận tay đưa tờ đề cho Chimon xem.
Từ trước giờ Nanon vẫn luôn có mối thâm thù đại hận với Toán, nếu Toán chỉ đơn giản là phép tính 1+1 bằng 2 hay thì tốt biết mấy.

Nói vậy không phải Nanon dốt toán đâu, cậu vẫn có thể làm được những câu cơ bản đến nâng cao một chút. Nhưng mà dạng nâng cao cũng có bài this bài that, gặp câu nào khó quá thì chỉ có thể ngồi gãi đầu mà hỏi Chimon thôi chứ biết gì đâu mà làm.

Ai như mấy đứa kia, biết bản thân học giỏi thì làm ơn giảng bài có tâm một xíu như Chimon được không ?

Chứ gặp mười đứa thì hết mười một đứa câu cửa miệng lúc nào cũng "áp dụng công thức là ra"
Nhưng ra gì thì tụi nó không nói, chứ Nanon nó ra đường một lần rồi, ai bảo thi giữa kì mà lẹt đẹt có ba bốn điểm toán.

Ăn may cuối kì còn gỡ được con bảy chứ mà ba bốn điểm thì xác định chẳng dám vác thân xác này về nhà mà gặp mẫu hậu đâu.

- "Ba bạn A, B và C, mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [1;17]. Tìm xác suất để ba số được viết ra có tổng chia hết cho 3" Chimon cầm tờ đề Nanon đưa, đọc lướt sơ một lần rồi từ tốn lấy giấy bút ra viết lời giải.

Sau một hồi cũng xong, Chimon vừa cầm tờ giấy vừa chỉ tay giải thích một câu dài ngoằn, tựa như bài diễn thuyết của một nhà văn nào đó.

Cuối cùng nó gói gọn kết quả lại làm Nanon muốn gục đầu xuống mà tống một giấc đến sáng mai.

-"Đáp án là 1637 phần 4913"

Nanon nghe được chữ mất chữ không, kiến thức toán khó nhằn, công thức lại khó nhớ, cố gắng lắm mới vô đầu cậu được vài chữ.

Thôi thì cũng cảm ơn sự giảng dạy tận tình của thằng bạn, về nhà chịu khó ngồi nghiền ngẫm một xíu là hiểu ngay ấy mà.

-"Ê mày" Nanon cầm bút chọc vào tay Chimon

-"Nghe"

-"Đoán xem năm nay có được học chung không ?"

-"Hên xui, mong là được"

Chimon nhún vai một cái, được chung lớp thì vui, còn khác lớp thì vẫn chơi chung với nhau như thường, không quan trọng lắm.

_____________

- "Mới xa có ba tháng mà giờ thấy lạ lẫm quá"

Nanon ngước mắt nhìn mấy chữ cái in trên bảng hiệu "Trường Trung học Phổ thông Ritdha Wittayakom"

-"Nhanh cái chân lên"

Nghe cái ngữ điệu này chắc cũng đoán được là đứa nào rồi, thằng Chimon chứ không ai khác.

Tháng trước còn ngồi làm bài tập chung mà giờ chớp mắt cái tới năm học mới rồi, tự nhiên trong bụng Nanon thấy buồn ngang.

Không phải buồn vì sắp xa trường lớp đâu mà buồn vì nghĩ đến cảnh đi ngủ phải đặt báo thức, sầu hơn khi tối nào cũng phải giải bài tập, học thuộc công thức thay vì được leo rank với mấy thằng bạn "ảo" trên game.

Nghĩ thôi mà cũng áp lực rồi, từ giờ đến lúc thi đại học chắc còn áp lực gấp trăm lần.

-"Uầy đông vãi"

Nanon hướng mắt về phía cái bảng đen bên trái, nơi một đám đông học sinh chen chút để dò tên mình trong cả chục tờ giấy dán trên đó.

Không sai, là danh sách lớp cho cả ba khối.

-"Vậy hai mình chia ra xem cho nhanh". Chimon và Nanon đồng thanh nói.

-"Chốt"

Đám đông vây quanh bảng đen vẫn chưa có dấu hiệu giảm, cứ cách chút lại chen thêm vài ba người, thật khó mà dò hết từng lớp Nanon và Chimon đã chia nhau ra dò, người này dò tên mình sẵn dò giúp người kia, cũng tiết kiệm được tí thời gian và công sức.

Đổ mồ hôi một hồi, còn hai lớp của khối mười hai nữa thôi. Chimon nghĩ mình được xếp vào một trong hai lớp đó. Còn về Nanon, cậu mải mê kiếm tên mà quên mất người bên cạnh, tính chen lên xíu để dò hai lớp còn sót.

Vừa dang cánh tay ra xíu thì cái khuỷu tay vô tình đập vào đầu Chimon đến mức phát ra tiếng "Cốp"

-"Au, đứa nào ?"

-"Úi chết" Nanon giật mình khi nghe giọng nói quen thuộc.

Cũng may là đụng trúng thằng Chimon chứ xui rủi va vào mấy đứa "nhà mặt phố, bố làm to" thì chắc năm giờ chiều hôm nay được nó hẹn ra cổng trường mất.

-"Má, đau" Chimon mặt mày cau có, tay thì sờ đầu mình xoa xoa mấy cái.

-"Đầu tao mà ngu là tao bắt đền mày, thằng quỷ"

-"Hic, cho Nanon xin lỗi mà" Người kia chấp tay làm mặt tội lỗi để nhận được sự khoan hồn-.. à không sự tha thứ của Chimon.

- "Biết học lớp nào chưa?" Nanon lên tiếng

-"Còn mỗi C5, C6"
-"uầy, tao cũng thế" Hai đứa đồng thanh lên tiếng khi vừa check tới trang cuối của danh sách tên 12C6.

-"Shiaa, không có tên tao với mày luôn"
- "Lẽ nào ?" Nanon phấn khích đưa mắt nhìn Chimon, khóe miệng không tự chủ mà cong lên để lộ hai má lúm, chờ đợi câu trả lời từ người nọ

-"Yah sure, chắc chắn là như vậy rồi" Chimon nháy mắt, cười lộ khuôn miệng đáng yêu, trong lòng thì vui như mở hội.

"Reng Reng"

Tiếng chuông đầu giờ quen thuộc nhắc nhở học sinh ổn định chỗ ngồi để bắt đầu cho buổi học đầu tiên sau kì nghỉ hè dài ba tháng.

Nanon và Chimon đã sớm ổn định chỗ ngồi, tiếc là không được ngồi chung vì số bàn ghế trong lớp học đều được đánh số thứ tự dựa trên danh sách lớp, cậu số 15, còn Nanon 18.

Nhìn chung không cách nhau quá nhiều nhưng mà về chỗ ngồi thì có nhiều khác biệt, số thứ tự trên bàn được sắp ngẫu nhiên chứ cũng không tuân theo một qui tắc nào cả, giáo viên chủ nhiệm được tùy ý quyết định.

Vậy nên hiện tại, Nanon đang ngồi bàn ba của tổ hai, còn Chimon ngồi bàn cuối, tổ bốn tính từ ngoài vào trong, gần sát cửa sổ.

-"Chào lớp, thầy là Tay Tawan Vihokratana, giáo viên chủ nhiệm lớp 12C5 thuộc khối ban tự nhiên. Rất vui được gặp các em"

Người đàn ông lịch sự cuối chào lớp trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

- "Thầy dạy môn gì vậy ạ ?" Lời nói trước vừa dứt thì mấy đứa con gái đã dò hỏi thêm, chủ ý muốn biết thầy dạy môn gì, có thuộc tổ hợp "Toán, Lí, Hóa, Sinh" không để đến hai tháng ôn tốt nghiệp tụi nó còn biết đường quyết định đi hay ở nhà ngủ.

Lớp có thầy đẹp trai như này, dù có ốm nặng thì tụi nó cũng sẽ cam kết không dám nghỉ buổi nào.

-"Thầy phụ trách môn Toán nhé"

-"Vậy thầy bao nhiêu tuổi và có gia đình chưa ạ?"

- "Thầy ba mươi, chưa gia đình, có người yêu"

Chốt hạ câu cuối, ngắn gọn, súc tích, vào thẳng vấn đề làm cả khối đứa được một phen thất tình.

Đúng là trai đẹp chỉ nên ngắm thôi, vì người đẹp trai đa số nhà không lắp "cửa".

- "Giao lưu nhiêu đó đủ rồi, bây giờ chọn ban cán sự"

- "Có ai xung phong không?"

-"...."

-"Không xung phong thì chỉ định"

-"Nanon Korapat Kirdpan là em nào? "

-"Shiaaaa, gì vậy trời " Nanon chửi thầm

-"D...dạ" người nọ tay run run, chỉ dám giơ tay thấp nhất có thể.

Tính từ lúc vào lớp đến giờ Nanon chưa dám hó hé câu nào cả, tự nhiên bị kêu làm lớp trưởng, cái chức danh nghĩ thôi cũng thấy năng vai rồi.

Không chịu đâu.

-"Vậy Nanon làm lớp trưởng nhé"

-"Nhưng m-"

-"Lớp phó học tập ?" Tay Tawan tay cầm danh sách, mắt thì nhìn một vòng quanh lớp, dự định "chọn mặt gửi vàng"

-"A, em bàn cuối cạnh cửa sổ bên phải"

-"Au, mà th-"

-"số 15, Chimon Wachirawit Ruangwiwat"

Lời chưa kịp bật thành tiếng đã bị cắt ngang thì xác định hai đứa này chịu không chịu cũng buộc chịu.

-"Về chọn tổ trưởng thì mỗi tổ tự quyết định, mai tổng hợp danh sách cho thầy nhé lớp trưởng "

-"M...mà em không làm được không ạ ?"

Người trên bảng vắt chéo tay dấu X
-"Phản đối vô hiệu lực"

- "Sẵn thầy nói luôn, thời khóa biểu của lớp vừa được thầy hiệu trưởng bổ sung thêm khóa học Hướng Nghiệp kéo dài suốt học kì, nên có thay đổi một chút"

-"Hướng nghiệp gì mà dài như đi học nghề vậy ạ ?" Một bạn trong lớp ý kiến

-"Trường chỉ muốn đảm bảo cho các em chọn đúng ngành, đúng năng lực. Dù có hơi sớm nhưng thầy nghĩ cũng là cơ hội để các em hiểu được bản thân thích gì"

- "Thứ bảy tuần này, 3 tháng 9, các em sẽ được giao lưu một buổi với người hướng "

-"Người đó cũng là giáo viên ạ" Người im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng chịu giơ tay.

-"Không hẳn nhé Chimon, nhà trường sẽ chọn cho lớp một người hướng dẫn tốt kể cả về tư duy và cảm xúc, không nhất thiết ở vị trí nào"

Tay cố gắng giải đáp thắc mắc cho lớp cũng như Chimon hiểu được tầm quan trọng của khóa hướng nghiệp.

"Reng reng" tiếng chuông cắt ngang mọi hoạt động của lớp.

-"Cả lớp nghĩ giải lao, sau đó bắt đầu buổi học nhé" Nói xong, người kia cũng bước ra khỏi cửa, đi đến văn phòng giáo viên.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Nay ráng ngồi viết được một chap nè mọi người :))) 

Fic này nó hơi hạn hẹp về từ ngữ, tại tui không biết nhiều từ hoa mỹ cho lắm, cách viết đôi lúc khá sáo rỗng, nói chung là nghĩ gì viết đó nên đâm ra nó hơi buồn cười.

Mọi người đọc rồi thì cho tui xin xíu cảm nhận nha 🌷💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro