𝑵𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒐̛̉ 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 𝑯𝒐𝒂 𝑳𝒂̂𝒖

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Đa Bệnh cực hiếm khi cãi nhau với Lý Liên Hoa. Vất vả lắm hắn mới tìm được y về rồi nuôi người ta khỏe mạnh hồng hào trở lại. Mỗi ngày được nhìn ngắm Lý Liên Hoa đã là cảnh đẹp ý vui rồi, sao mà nỡ giận cho được.

Tuy nhiên, "hiếm khi" không có nghĩa là hai người sẽ không có cãi vã.

Tỉ như hôm nay, Địch Phi Thanh nhân lúc nhàn rỗi đến Liên Hoa Lâu ké cơm, vừa lúc bắt gặp hai con người này đang dỗi nhau.

Một tên ở bên ngoài luyện kiếm, một tên đọc sách ở trong nhà. Trông thì có vẻ yên bình... đấy là nếu không nhìn thấy điệu bộ như muốn đập nát trời đất của Phương Đa Bệnh.

Địch Phi Thanh liếc Phương Đa Bệnh một cái rồi nhấc chân tiến về phía Liên Hoa Lâu.

Kiếm Nhĩ Nhã lập tức chặn hắn lại.

Lý Liên Hoa vẫn cúi đầu đọc sách, phớt lờ trận chiến bên ngoài.

Địch Phi Thanh không quan tâm đến thanh kiếm trước mặt, bàn tay tung ra một chưởng. Phương Đa Bệnh thu kiếm đỡ đòn, sau đó cũng phản công lại.

Âm thanh nội lực va chạm dần biến thành tiếng vũ khí va đập – Phương Đa Bệnh đã ép được Địch Phi Thanh phải rút đao. Lý Liên Hoa chậm rãi lật một trang sách, thầm nghĩ nhóc con này càng lúc càng giỏi rồi.

Bên ngoài dần yên tĩnh lại, sau đó "Uỵch" một tiếng rồi im hẳn. Hẳn là Địch Phi Thanh đã khống chế được tên nhóc này, dù sao thì luận về tuổi tác lẫn võ công, Địch minh chủ cũng phải hơn vài phần. Năm đó hai bên giao chiến, Phương Đa Bệnh nội lực không đủ nên mới không đánh lại A Phi...

Suy nghĩ của Lý Liên Hoa đột ngột ngừng lại sau khi nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài.

"Phương Tiểu Bảo, ngươi..."

Lý Liên Hoa sửng sốt.

Phương Đa Bệnh ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn y, dáng vẻ rất đắc ý, bên cạnh là Địch Phi Thanh nằm trên đất, lặng im như một cái xác không hồn.

Lý Liên Hoa hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa chó con kiêu ngạo với xác chó to bên cạnh.

Cuối cùng y nhắm mắt, dường như không muốn nhìn thêm nữa, quay người đi vào bên trong. Phương Đa Bệnh bước qua Địch Phi Thanh đang nằm trên mặt đất để đuổi theo Lý Liên Hoa lên lầu, lại nhìn thấy y dùng chim bồ câu gửi thư cho Vô Nhan, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"Huynh làm gì đó?" Phương Đa Bệnh hỏi.

Lý Liên Hoa trừng mắt nhìn hắn: "Bỏ trốn đó Phương đại hiệp ạ~ Ngươi dùng thuốc mê đặc chế hạ gục hắn, giờ thì hay rồi, đến khi tỉnh dậy chẳng lẽ hắn sẽ để yên cho ngươi sao? Lúc đó thì còn yên ổn cái nỗi gì nữa?"

Phương Đa Bệnh á khẩu, ban nãy chỉ là nhất thời muốn xả giận với Địch Phi Thanh, đúng là không nghĩ đến việc tên Đại ma đầu này sẽ trả thù.

"Thế huynh có cãi nhau với ta nữa không?"

Phương Đa Bệnh mặc dù chột dạ nhưng vẫn không quên hỏi vấn đề này.

Lý Liên Hoa gần như giận quá mà bật cười, ngón tay gõ một cái lên trán hắn: "Cãi cái gì? Là ai nổi giận không thèm để ý đến ai trước chứ?"

Phương Đa Bệnh mỉm cười, lập tức tiến lên ôm đối phương vào lòng: "Ta không cãi nhau với huynh nữa."

Lý Liên Hoa cũng chỉ bất lực nói: "Vậy mau dọn đồ đạc đi, rắc ít bột đuổi muỗi cho Địch minh chủ rồi chúng ta đi."

Phương Đa Bệnh "Ừm" một tiếng đáp lại, vui vẻ chạy ra ngoài rồi rắc bột đuổi muỗi xung quanh Địch Phi Thanh như trẻ con tập vẽ hình người.

Lý Liên Hoa thầm nói "Tạo nghiệp rồi", quyết tâm đưa cả người lẫn nhà bỏ chạy. Y với Phương Tiểu Bảo khó khăn lắm mới có được một cuộc sống yên bình, có cãi vã thì cũng chỉ là vài thứ vặt vãnh, tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện động đến vũ lực cả.

Tốt nhất là cứ tạm thời tránh đi đến lúc nào Địch PhiThanh hết giận thì thôi. Xin lỗi A Phi nhé.

-𝐄𝐍𝐃-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro