Chương 1. Chuyện sáng sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yejun và Noah đã quyết định về nhà chung được một thời gian, mấy đứa nhỏ cũng bất ngờ lắm. Tuy Plave đã debut khá lâu, vậy mà hai người lại chọn giấu kĩ mối quan hệ này. Nói cách khác, họ không cần lớn tiếng công bố điều gì, cứ bình yên như mặt hồ phẳng lặng, đôi lúc chỉ gợn sóng lên chút vì vài cái lá hay cánh hoa rơi xuống. Họ tìm được nhau ở nơi tối tăm nhất. Nhờ những lúc kịp thời mở chiếc ô đi qua màn mưa lớn, nhờ khi đó Noah chờ đợi Yejun, lại nhờ mong ước bầu trời sớm muộn sẽ trong xanh, hóa thành làn gió mát, vị mặn nồng của biển cả và đôi ta. Họ đã kiên nhẫn mà nghiêm túc với tình yêu này như vậy đấy.

Mấy đứa nhỏ rất hay tụ tập ở nhà chung của Yejun và Noah, tuần nào cũng ghé qua một hai lần, có khi ngày nào cũng nán lại vài ba tiếng mới chịu về. Đơn giản năm người họ là cuộc sống của nhau mà.

Giọng của Noah từ nhà bếp vọng ra, ló đầu ra ngoài cửa ngóng đám nhóc của mình bước vào, trên miệng còn đang gặm miếng bánh mì do Yejun đặt sẵn trên bàn trước đó.

"Sao nay tới sớm thế? Bamby đâu?"

"Anh ấy còn đang ngủ, em đã gọi lần thứ 3 rồi nhưng ảnh không có chịu dậy". Eunho xoa tóc gáy, đáp lại.

"Anh Yejun đâu ạ?". Hamin đóng cửa lại, nhìn quanh nhà không thấy Yejun nên hỏi. Bình thường hiếm khi Noah dậy sớm như hôm nay, toàn là Yejun chạm mặt bọn nhỏ trước thôi.

"Anh Yejun của mấy đứa đi tắm rồi."

Noah vừa dứt câu, Yejun từ nhà tắm đi ra, tay cầm khăn lau lau tóc. Liếc vào nhà bếp xem Noah đã ăn xong bữa sáng chưa rồi mới cười chào với Eunho và Hamin, ngồi xuống sofa cùng hai người.

"Hôm nay nghỉ hai đứa không đi đâu chơi sao?"

"Lại nhà anh chơi nè hyung." Hamin trả lời tỉnh bơ như thể không muốn hiểu ý Yejun là gì.

"Đúng thế, tụi em sợ hai anh cô đơn quá nên qua đây đấy." Eunho lại thêm lời nhằm trêu chọc người anh già.

"Tha cho anh đi, hai thằng nhóc thối." Yejun đỡ đầu ngao ngán.

Noah ăn xong bữa sáng cũng tới chỗ ba người, tùy ý ngã mình vào người Yejun, tìm chỗ thoải mái mà dựa vào, tưởng như nếu không dựa vào thì lưng của mình sẽ mỏi chết mất. Nhưng chưa đến ba mươi giây đã chợt nhớ ra điều gì rồi bật dậy, đánh nhẹ vào vai Yejun rồi bảo:

"Sao anh không đi sấy tóc đi."

"Em sấy cho anh."

"Được rồi, để em đi lấy máy sấy."

Eunho lên tiếng: "Hay đấy, xưng hô thân mật thế cơ á. Nhìn hai anh giống vợ chồng già vậy?"

Hamin ngồi kế bên vừa chơi game trên điện thoại vừa hóng chuyện, lâu lâu lại nhìn qua Yejun như nhìn người ngoài hành tinh với biểu cảm kiểu đã quá quen với việc hai người này tình tứ với nhau suốt. Hai anh ấy cứ nghĩ mọi người sẽ không để ý vì mình có làm gì quá lộ liễu đâu, họ lại không phát hiện ra mỗi cử chỉ ánh mắt đều bất giác dán lên người đối phương.

Khi Noah bị thương, Yejun sẽ đau lòng, Yejun không vui, Noah cũng sẽ buồn. Hai người như hai mảnh ghép đã được định sẵn là dành cho nhau, thiếu đi một nửa cũng khiến người còn lại ưu sầu phiền não, khiến cơn mưa trong lòng mãi không ngưng, cứ như thế mà trở nên ảm đạm lạnh lẽo.

Có lần, vào mùa mưa nên cả hai cũng lười đi đâu, thường xuyên ở nhà, thời gian cho nhau không ít. Yejun ngồi xem tivi, Noah nằm trên đùi đối phương vu vơ hỏi một câu:

"Bạn Yejun, bạn có thích dầm mưa với em không?"

Trong suy nghĩ của Noah, Yejun chắc hẳn sẽ trả lời là "không", bởi họ từng đứng dưới mưa mà nói lời chia tay. Dẫu sao, trước kia chuyện tình cảm giữa hai người không suôn sẻ là bao, cũng phải trải qua nhiều giông bão, khó khăn lắm mới nắm được tay nhau đến bây giờ. Noah lâu lâu nổi hứng nhớ chuyện này nên cứ lấy ra dọa Yejun mãi.

"Tất nhiên là không, nhưng sẽ luôn kịp thời mở ô che cho em dưới mưa nhé."

Bàn tay nghịch tóc mái Yejun khựng lại, cậu nhìn anh hồi lâu mới phản ứng câu nói ấy. Sau đó cười lớn như đứa trẻ đạt được thứ mình thích mà lòng hân hoan.

"Được ạ."

Yejun cảm thấy, cho tới bây giờ, anh đã dùng hết may mắn của cuộc đời cho hai việc. Một là gặp được Noah, dưới tán ô chấp nhận ôm lấy anh. Hai là trở thành thành viên của Plave, hiện tại đối với anh hạnh phúc vô ngần.

Giống như mất đi mà tìm lại được, vẫn còn cơ hội để bù đắp cho nửa kia.

"Xong rồi, Yejun."

"Yejun?"

"Nam Yejun?"

Yejun giật mình thoát ra khỏi hồi ức của bản thân, chớp chớp mắt ngước lên nhìn Noah.

"Hả?"

"Em đã gọi anh ba lần rồi đó. Đây, anh tự đi cất máy sấy đi, tự nhiên em lười rồi."

Nói xong không đợi Yejun có đồng ý hay không, cậu ngồi bịch xuống sofa ngã đầu ra sau nhắm mắt lại. Eunho nghiêng đầu sang cậu, hỏi:

"Noah hyung dậy sớm quá nên giờ buồn ngủ hả?"

Noah không mở mắt, ung dung trả lời: "Đúng đấy, tất cả là tại Yejun khốn nạn làm phiền giấc ngủ của anh mày. Giờ người anh không có chỗ nào không đau nhức, đến nỗi ngủ không được luôn."

Cả Eunho và Hamin đơ cái mặt ra, xịt keo cứng người. Hai đứa nhỏ cũng tinh ý chứ không phải không, tự giác chào tạm biệt rồi ra về, dự định đánh thức Bamby lần nữa và rủ anh ấy đi ăn chút gì đó.

Yejun bước ra lần nữa thấy chỉ còn một mình Noah ngoài phòng khách, thắc mắc hỏi:

"Noah, bộ em đuổi hai đứa về hả?"

"Đuổi gì chứ, tự động về mà."

Yejun thở nhẹ, ngồi xuống kế bên cậu, nhỏ giọng:

"Giận anh à?"

"Không, việc gì phải giận, không có gì phải giận cả. Em không hề."

"Thế mà còn bảo không?"

"Anh tránh xa em ra, đồ khốn này."

Yejun cười khổ, nhích lại gần lấy tay xoa xoa eo cho cậu.

"Để anh bế công chúa vào phòng ngủ ha?"

Noah liếc anh một cái rồi tự động choàng tay lên cổ Yejun để anh bế mình, nhắm mắt ngủ tiếp. Lí do vì sao Noah giận dỗi ông bạn già của mình, tối qua hai người đã làm một lần rồi, sáng ra còn không cho cậu yên giấc, lọ mọ làm thêm hiệp nữa, khiến cậu thức không nổi mà ngủ cũng không được.

Thế đấy, bình yên mà ở cạnh nhau, không còn phải lo được lo mất như ngày trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro