người của Naravit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naravit Lertratkosum chủ tịch tập "đoàn X nổi tiếng toàn cầu .
Được biết đến với tính cách lạnh lùng khó gần pha chút máu lạnh .
Nhưng con người mà ai chẳng có ngoại lệ và Naravit cũng vậy đối với người ngoài lạnh nhạt bao nhiêu thì khi ở cùng meow nhỏ ân cần bấy nhiêu

"Em ơiii ! Dậy ăn sáng rồi anh đưa đi học trễ mất rồi "
"Dạ anhhhh"

Trên đường đưa cậu đến trường Phuwin cứ luyên thuyên mãi nếu là người khác anh sẽ yêu cầu rời xe còn với nhóc con này á anh nguyện nghe cả đời.

"Học ngoan chiều anh đón đi ăn "
"Anh đi cẩn thận"

Có lẽ vì hơi vội nên cậu vô tình va phải ai đó

"Tớ xin lỗi cậu có sao không"  cậu đưa tay ngỏ ý muốn đỡ người đó dậy
"Mắt để đâu vậy thằng chó"
"Tại tớ hơi gấp xin lỗi cậu nhiều "
"Muốn xin lỗi sao" từng bước tiến về phía cậu
"C-cậu muốn gì??? Hắn càng tiến cậu càng lùi
"Trông mày cũng xinh đấy chứ tao có hứng thú rồi đấy" dơ tay lên vuốt từ mái tóc xuống tới càm cậu
"Cậu bỏ ra đi tớ xin lỗi rồi mà"
"Xin lỗi là xong sao"

Hắn lôi cậu vào góc khuất sau trường. Không kiên nể mà giở thủ đoạn ,trong lúc hắn sắp làm chuyện tồi bại cậu vì phòng thủ mà đẩy mạnh hắn ra xa làm cho đối phương mất thăng bằng mà ngã

"Thằng chó ,trong chưa đầy một tiếng mà làm tao té đến hai lần ,mày gan"
"T-tớ không cố ý " cậu rưng rưng

Vừa hay giám thị đi tuần tra quanh trường thì bắt gặp hai người ở đây

"Hai em kia có biết đã lớp lâu rồi không"
"Dạ thưa thầy bạn Phuwin hẹn em ra đây nói chuyện rồi không cho em vào lớp bạn còn đẩy em ngã " rơi vào đường cùng hắn đành diễn một màn kịch
"C-cậu..."
"Hai em lên phòng gặp tôi và mời phụ huynh đến đây "

Biết gọi cho ai đây bởi cậu là trẻ mồ côi được anh nhận về nuôi năm 10 tuổi .
Cậu cũng có thể gọi cho anh đấy nhưng sợ anh lo .Thôi đành vậy đến đâu hay đến đó .
Móc điện thoại từ túi ra mở danh bạ nhấn vào dãy số quen thuộc

"Anhh ơi" làm giọng nũng nịu
"Không phải đang trong giờ học sao"
"Em bị mời phụ huynh "
"Sao cơ" hơi lớn tiếng
"Anh đừng la em ....em bị bắt nạt còn bị đổ oan nữa cơ" em nhỏ khóc rồi vì khi nãy anh lớn tiếng làm cậu sợ
"Bình tĩnh anh đến ngay đây"

Chưa đầy 20 phút anh đã có mặt tại trường . Bước vào trong thấy hốc mắt cậu đỏ hoe anh như không dữ được bình tĩnh đi thẳng về phía cậu lơ đi ánh mắt của những người xung quanh đang nhìn mình

"Là ai đã bắt nạt em ???"
"A-anh bình tĩnh chút đi ạ"
"Ngài Naravit là phụ huynh của em Phuwintang sao ?" thầy hiệu trưởng thấy sự hiện diện của anh tại đây thì không khỏi ngạc nhiên
"Đúng ,có chuyện gì với nhóc con nhà tôi "
"D-dạ trò Phuwin được bắt gặp bắt nạt bạn học "
"Có bằng chứng không " không chủ ngữ vị ngữ anh vào thẳng vấn đề
"Trích xuất camera thì thấy Phuwin đã đẩy bạn ngã" đưa đoạn clip cho anh
"Đúng là thứ hàm hồ" mẹ của tên kia ngồi đối diện buông lời cay đắng có vẻ như bà ta chưa nghe danh Naravit rồi!
"Thầy ơi là em phòng vệ thôi ạ lúc đầu em lỡ đụng trúng bạn và đã xin lỗi nhưng bạn nhất quyết không đồng ý còn giở trò với em " em nhỏ níu vạt áo anh can đảm nói ra sự thật
"Nè mày đừng có du khống cho tao " tên kia nghe vậy bất bình lên tiếng
"Em kia đây là phòng hiệu trưởng mong em cẩn thận lời nói "
"Dạ ngài Naravit đợi một lát tôi sẽ kiểm tra kĩ lại " hiệu trưởng tiến về bàn máy dò xem lại một lượt
"Sự thật rõ ràng rồi thì nhận đi còn bài đặt " bà ta có vẻ ngứa mồm lắm rồi
"Bà là phu nhân nhà Pattara nhỉ ?" anh điềm tĩnh hỏi
"Đúng rồi đó cũng không ngạc nhiên mấy khi cậu biết tôi bởi gia đình tôi nổi tiếng giàu có mà .Chồng tôi sắp đến rồi đó có van xin lời xin lỗi thì chuẩn bị đi nha"
Anh nghe vậy cười nhạt trong lòng thấy sắp có chuyện thú vị chẳng biết ai là người van xin

"Ngài Naravit cậu làm gì ở đây ?" ông Pong Pattara ngoài cửa đi vào thấy anh liền hớn hở bắt tay
Đúng lúc hiệu trưởng đã check cam xong .Đưa cho mọi người cùng xem thì quả thật đúng như lời Phuwintang nói

"Chuyện này là sao đây hả thằng trời đánh kia" ông Pong mắng mỏ con mình
"Tôi nghĩ cái hợp đồng sắp tới chắc là không có hiệu lực " chứng kiến đủ cảnh xung đột của gia đình nọ anh phải mau lên tiếng để kết thúc câu chuyện có vẻ em nhỏ không muốn nán lại đây rồi .
"Ngài bình tĩnh tôi sẽ bắt nó xin lỗi đừng để chuyện cỏn con của bọn trẻ mà ảnh hưởng đến việc làm ăn ngài Naravit " ông Pong nghe vậy như sắt đánh ngang tai liền thúc giục con mình xin lỗi
"Tại sao phải xin lỗi người cần xin lỗi là nó mới đúng " vợ ông ta chỉ tay thẳng mặt anh mà nói
"Bà thôi đi có biết đó là ngài Naravit Lertratkosum không hả nếu như cái hộp đồng này không được ký đồng nghĩa với việc cty phá sản "
"Ng-ngài Naravit.. " bà ta hoảng rồi
"Báo cho mấy người một tin ...cty phá sản rồi đó "

Bỏ ngoài tai lời van xin tha tội của họ anh cầm tay cậu rời khỏi nơi náo nhiệt này

"Em có sao không ???"
"Em không sao .Mà anh làm vậy có tội họ quá không " vẫn là cậu luôn ấm ám và nhân ái
"Không có gì là quá đáng .Đó là cái kết của việc đụng vào người của Naravit "
____________________________
190924

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro