2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước biệt thự nhà họ Hoàng, một nam nhân cao ráo điển trai, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt hẹp hút hồn người khác. Diện trên mình bộ đồng phục của một trường cấp ba, trên lưng khoác cặp. Cực phẩm chính là đây chứ đâu.

Nam nhân ấy không ai khác là Hạ Chi Quang, bạn thân được cho là chí cốt của con trai nhà họ Hoàng.

Hắn hiện tại càng lớn càng đẹp mà bạn thân hắn cũng thế. Chỉ có điều trong mắt hắn thì chính là rất đáng yêu.

- Mẹ Hoàng ơi, con đến gọi Mèo đi học.

Hắn gọi ới vào, mẹ Hoàng từ trong nhà vui vẻ chạy ra mở cổng. Vẫn như mọi sáng bà lại lèo nhèo về đứa con trai lười biếng vẫn không chịu dậy của mình. Trong mắt bà Hoàng thì anh trai trước mặt đây chính là xui lắm mới làm bạn với con heo lười là Tuấn Tiệp.

- Nó đã chịu dậy đâu, con lên gọi nó đi.

- Dạ

Hắn khẽ cười, đợi mẹ quay vào cũng đóng cổng rồi hí hửng chạy lên phòng. Gì chứ cái việc này hắn quen như ăn cơm, có khi không được làm lại thấy thiếu

thiếu. Cánh cửa mở ra, Hoàng Tuấn Tiệp rúc mình trong chăn, tay nắm hờ, môi hơi mở ra, mắt nhắm nghiền.

Ai mà xinh trai thế này? Bạn thân của Hạ Chi Quang chứ ai!

-Mèo con, mau dậy đi học thôi.

Hắn bỏ balo sang một bên, tốc hẳn chăn của em lên rồi chui vào trong. Ấm thật, tay hắn vòng qua eo xinh xoa xoa, đầu rúc vào hõm cổ, nhịp thở hắn ấm nóng làm Hoàng Tuấn Tiệp khẽ rùng mình một cái.

Theo thói quen, hắn thấy cổ em trắng quá nên gặm một cái, vết cũ chưa hết lại thêm vết mới.

Em ngày nào cũng được một dấu răng của hắn, nhiều đến nỗi mà cổ trắng của em dày đặc mấy cái vết xanh đỏ ám muội to tướng.

- Bỏ ra, thằng điên này, mày cắn tao nữa.

- Tao đã bảo rồi, Báo là phải ăn thịt Mèo. Mày lớn rồi, ngon rồi, phải để tao thịt chứ.

- Gớm thế, tao có phải đồ ăn đâu.

Hoàng Tuấn Tiệp tung chăn dậy, cả người mặc mỗi cái boxer đen, lộ rõ cả tấm thân tuyệt đẹp. Cặp chân thon dài cùng múi bụng mờ mờ. Mà cái hắn để ý chỉ có phần eo tập gym mà vẫn nhỏ tí. Mông em cũng cong lắm.

Chết thật, Hạ Chi Quang định tìm người yêu ngon mà bạn thân ngon quá thì phải làm sao?

- Lấy hộ đồng phục đi, tao đánh răng.

- Hôn không? Tao muốn hôn.

Hạ Chi Quang cư nhiên đề nghị, môi xinh thế kia phải để hắn đóng dấu trước.

- Mồm thối, biến ra để tao đánh răng.

Em ngại muốn chết, nói chứ nụ hôn đầu phải để dành cho người em yêu, làm sao mà tuỳ tiện cho thằng bạn thân được. Mà nó còn là bạn em, sao đề nghị kiểu gì kì vậy.

Chỉ thấy hắn chẹp miệng một cái, mở tủ tìm một bộ đồng phục phù hợp cho em, hắn dựa trên đồ mình mà chọn một bộ giống hệt như vậy nhưng khác màu. Người ta muốn mặc đồ đôi đấy.

- Meo à, không nhanh lên là muộn học đấy.

- Tao còn chưa soạn sách - Hoàng Tuấn Tiệp vọng ra, từ tiếng nói có thể thấy em vẫn còn ngập một họng đầy bọt kem đánh răng.

Hắn biết thừa chứ, bản thân rất tự nhiên mở cửa phòng tắm treo đồng phục lên sau đó ra ngoài soạn sách cho em. Trong khi hắn đang lẩm nhẩm đọc lại cái thời khoá biểu thì vô tình mắt lại va phải mấy tấm thiệp màu hồng bên cạnh cặp của em.

Khoé mắt hắn giật giật, cái gì đây? Thư tỏ tình? Em tỏ tình ai? Hay ai tỏ tình em? Hạ Chi Quang không quan tâm, nhưng cái kia không phải của hắn nên vô cùng trướng mắt. Mở thử một bao thì người gửi đến như vậy lại là Lâm Thành, thằng nhóc mọt sách khoá dưới.

Hắn tưởng trong trường Hoàng Tuấn Tiệp xấu như ma chỉ có hắn thích ai ngờ vẫn có người thương thầm là thế nào. Không nói nhiều, hắn xé tan cái thiệp ấy quẳng vào thùng rác, mấy cái thiệp còn lại cũng cùng một người gửi.

Tóm lại là đã nằm trong thùng rác hết.Bé Meo chỉ có thể là của Hạ Chi Quang! Cửa phòng tắm mở ra, hắn đem cặp đến ném cho em, tức giận đùng đùng xuống dưới. Đến cả tiếng gọi của em cũng không thèm quay lại. Xuống đến cổng vào trong xe rồi cũng ngồi cách xa em, hắn dỗi rồi.

- Sao đấy? - Chơi với nhau bao lâu, làm sao em không nhận ra Hạ Chi Quang có vấn đề được. Hắn mỗi lần không hài lòng cái gì lại có cái điệu ấy. Mà không hài lòng với người khác nhưng lại dỗi em. Hoàng Tuấn Tiệp cũng khổ tâm lắm.

- Hun hun thì kể cho còn không thì thôi.

- Dở hơi à, lớn rồi còn hun hun.

- Không hun thì hôn môi cho lớn.

- Thôi thôi, dỗi tiếp đi. Hôn cái mông.

- Chổng mông lên tao hôn.

Hoàng Tuấn Tiệp triệt để bó tay, em không quan tâm hắn nữa đâu. Cho hắn dỗi, dỗi hết ngày cũng được, hắn là đồ đáng ghét đấy.

- Bác tài ơi, bác dừng xe đi, cháu đi bộ.

Hạ Chi Quang ấm ức đòi đi bộ đến trường. Ít nhất hắn cũng cần được thơm thơm một cái vào má để ổn định tinh thần hắn sau khi biết tình yêu của hắn có người nhắm đến chứ.

Ngỡ tưởng khi hắn ra khỏi xe sẽ có màn chèo kéo, gọi mời hắn, thế mà chỉ thấy Hoàng Tuấn Tiệp trơ mắt nhìn, xe chầm chậm đi qua hắn. Ơ hay, bạn thân kiểu gì lạ thế? Có biết thương người ta không vậy?

Xe dừng lại trước cổng trường, Hoàng Tuấn Tiệp một mình đeo balo vào trường làm kha khá người bàn tán. Nhìn em thế mà nghỉ chơi với Hạ Chi Quang rồi. Mới có một tý mà người ta đồn loạn lên là lớp trưởng lớp 11A nghỉ chơi với trùm trường. Còn có hẳn tin đồn là lớp trưởng tỏ tình nhưng bị từ chối nên đi học một mình. Điêu thế mà vẫn có người tin sái cổ.

Hoàng Tuấn Tiệp vẫn như thường ngày đeo cặp lên lớp, mấy cái tin đồn nhảm kia em không quan tâm cũng không có hứng thú để quan tâm. Đơn giản vì mỗi lần có tin đồn thất thiệt đều là hắn giải quyết, cái gì cũng đánh đấm, rất nhanh đã xong vấn đề nên em vô cùng yên ổn học tập.

- Hello!

- Sóc hôm nay đến sớm thế.

Hoàng Tuấn Tiệp đặt cặp lên bàn hỏi một câu thay cho lời chào. Gấu và Sóc hiện tại cũng lớn rồi, không ngoài dự đoán thì hai người họ dính nhau không khác em và hắn là mấy.

Trong trường này gọi Hạ là mười thì Vương cũng phải là chín. Sóc cũng có người chống lưng nên thỉnh thoảng trong trường ngông lắm, người ta bảo Tần Thiên mà gáy còn hơn cả gà.

- Chẳng biết, tự nhiên nay Giai Phong đến gọi sớm. Xong đến lớp nó nằm ngủ nè.

Tần Thiên chọc chọc cái đầu thằng bên cạnh. Cậu lắm lúc cũng tự hỏi sao mà tên này ngủ nhiều được như thế. Song cậu bạn cũng thấy lạ, hôm nay thằng kia thế mà lại để Mèo đến một mình. Hay là cãi nhau thật.

- Thằng kia đâu?

- Chẳng biết, sáng ra đến gọi tao xong cắn một cái rõ đau. Đến khi tao chuẩn bị xong là dỗi. Đòi xuống đi bộ một mình.

- Lại bị cắn, ngày nào mày cũng khoe là bị cắn thế. Tao chẳng bị.

- Nó cứ bảo Báo ăn thịt Mèo.

- Cẩn thận kẻo nó ăn mày thật đấy. Mà ăn theo cách hiểu của người lớn.

- Khiếp thế á, nhưng nó với tao đều là con trai làm sao mà được.

- Giai Phong bảo được, Giai Phong còn cho tao xem cả ví dụ rồi. Tóm lại là nhìn sợ lắm.

Tần Thiên tỏ ra mình hiểu biết dù cho cái thứ mà cậu nắm được trong đầu chỉ bằng một cọng tóc của thằng tên Gấu nằm bên cạnh. Hoàng Tuấn Tiệp ngu ngơ, cứ tưởng chỉ có nam với nữ mới được, thế mà còn có cả nam với nam. Sợ thế. Nhưng bình thường em toàn cởi trần trước mặt hắn, có vấn đề thì đã xảy ra từ lâu rồi. Hai người cùng lắm cũng chỉ là bạn thân thôi. Haha... nhưng mà em vẫn sợ.

- Thôi đừng nghĩ đến cái đấy, dù sao chúng ta cũng không thực hành nó nên không cần tìm hiểu đâu.

- Ờ ờ. Cũng phải, tao muốn yêu đương với đứa con gái xinh xinh cơ.

- Tuấn Tiệp! Đứa con gái mày muốn yêu đương là đứa nào!?

Hạ Chi Quang chỉ vừa đến, mồ hôi đổ ra như tắm. Còn đang đợi người kia ôm ôm, thơm thơm thì lại nghe được câu nói của em. Cái gì mà yêu đương, bé tý tuổi đầu biết cái gì mà yêu. Mà có thì cũng chỉ được yêu hắn thôi!

- Có đứa nào đâu, đấy là ước mơ của tao thế.

- Không cho mơ!

- Ơ thằng này buồn cười nhỉ, tao mơ kệ tao chứ.

- Thế tao không chơi với mày nữa. Tao đi bộ đến nhìn tao mồ hôi nhiều như thế này mà mày không thương tao.

Hoàng Tuấn Tiệp nhìn hắn đúng là mồ hôi hắn đổ ra như tắm thật. Em cũng thấy bản thân hơi quá đáng liền cười hì hì, kéo kéo ống tay áo hắn, giọng mềm oặt dỗ dành.

- Xin lỗi, ngồi đi, không mơ, không mơ nữa.

-Thế mới được chứ.

Hạ Chi Quang nghiễm nhiên được bạn thân quan tâm mà sướng lên tiên. Tất nhiên, Hoàng Tuấn Tiệp sẽ không bao giờ biết sau khi xe của em rời đi thì hắn đã gọi một chiếc taxi đưa hắn đến tận nơi. Đến cổng hắn chỉ cần tạt chút nước lọc lên người liền nhìn ra bản thân vừa khổ sở chạy đến trường.

- Này Chi Quang, sao lúc nãy mày không đi với Tiểu Tiệp?

Tần Thiên ngồi một bên nhịn không được mà hỏi. Thật ra là cậu quá chán vì Giai Phong ngồi bên cạnh chỉ ngủ chứ chẳng bao giờ ngồi bốc phét với cậu cả.

- Tao dỗi nó. Mà nó không biết điều, còn đuổi tao khỏi xe.

- Tao đuổi đâu.

- Mày không đuổi, là tao tự đi. Đưa khăn đây tự lau được.

Đấy, Hạ Chi Quang lại giận tiếp. Hoàng Tuấn Tiệp nhiều lúc tự hỏi cái tên này làm sao có thể làm trùm trường được. Như cậu này, người lớn, giỏi giang, chẳng phải quá phù hợp thay thế thằng Hạ Chi Quang rồi sao?

- Rồi, tao đuổi mày, được chưa? Ngồi yên xem nào. Quậy như quỷ.

- Mày mắng tao?

- Hạ Chi Quang định làm thụ đáng yêu của Hoàng Tuấn Tiệp à?

Cái giọng trầm ngái ngủ quen thuộc vang lên. Gã - Vương Giai Phong tỉnh giấc ngay sau khi nghe được câu nói kia của Hạ Chi Quang. Gã biết thừa cái mặt Hạ Chi Quang chính là muốn làm top nhưng lại muốn được chiều chuộng yêu thương. Thế phải chăng là hắn đang mơ?

- Ai bảo, đứa nào mông to nằm dưới.

- Nằm dưới? Mày nói cái gì đấy? Hoàng Tuấn Tiệp chùm khăn lên đầu hắn cẩn thận lau đi mái tóc ướt sũng. Nghe hắn và gã nói mà không biết cái gì. Cái gì mà thụ, còn nằm dưới nữa. Chẳng hiểu.

- Trẻ con biết gì. Lau cho khô đầu tao không là tối nay tao ở nhà.

- Thì mày ở nhà mày đi, có sao đâu.

- Không được, mày phải níu kéo, vì tối nav tao ngủ với mày.

- Ơ, nhưng mày nằm kiểu gì ấy, toàn vỗ mông tao.

- Đấy là tao nghe lời mẹ mày, mẹ Hoàng bảo phải vỗ mông mày thường xuyên để kiểm tra xem mày có trốn đi bơm mông hay không.

- Mẹ tao dặn thế á, sao mẹ tao dặn lạ thế.

- Trẻ con biết làm gì nhiều, lau đầu đi, tao cảm là mày chăm tao đấy.

- Dạ...

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi, người gì mà khó chịu, được mỗi cái mã đẹp còn lại thì là đồ xấu xa. Hắn chỉ được mỗi cái là làm bệ đỡ lưng cho Hoàng Tuấn Tiệp thôi. Bằng tuổi mà hắn không cãi được là "Trẻ con lắm chuyện ít thôi".

Cái gì chứ, Hoàng Tuấn Tiệp đường đường là nam tử hán sáu múi cuồn cuộn, đẹp trai ngàn người mê lại bị thằng bạn thân gọi là trẻ con. Mèo con mang theo nỗi phẫn uất từ năm lớp năm đến tận cấp ba vẫn còn vô cùng bực bội. Đi tập gym là muốn cao to, đẹp trai hơn hẳn, thế mà body còn không lớn được như cái tên "không tập gì" kia.

Bên kia, Tần Thiên thấy cảnh này có gì xa lạ nữa đâu. Cậu ngồi chống tay trên mặt bàn, thở dài nhìn Vương Giai Phong.

- Này, mày thấy hai đứa kia giống bị điên không?

- Ừ.

- Hôm qua, tao đi trên đường, nhặt được một viên đá trái tim đấy.

- Ừ.

- Xong tao đem tặng người tao thích rồi.

- CÁI GÌ! Mày thích ai?

Vương Giai Phong vốn đang bình ổn lướt điện thoại tiếp chuyện Tần Thiên tự nhiên nghe được ba chữ "người tao thích", gã giật mình, điện thoại vứt thẳng xuống đất, nắm hai vai cậu rồi giật như giật kinh phong.

- Thì... thì... tao tặng bố. Bố đem tặng mẹ rồi...

- Thế mà mày bảo người mày thích.

- Tao thích bố tao mà.

- Ừ tao thích mày.

- Đùa vui thế. À mà tao đói.

- Tao có mỗi hộp sữa, không uống bây giờ được.

- Tại sao?

- Có thích ôm nhà vệ sinh không?

- Không ạ.

- Thế thì nhịn đi.

Vương Giai Phong lại tiếp tục lướt điện thoại. Tần Thiên bĩu môi, dúi đầu gã một cái rồi nằm gục xuống bàn. Trong khi gã bên cạnh đang cật lực nhắn tin bảo đàn em chạy đi mua đồ ăn. Trùm trường có cái lợi chính là làm gì cũng không cần phải đi xa.

Lát sau, khi chuông gần reo lên, hai cậu nhóc học lớp dưới tất tả chạy vào đem theo cả những món đồ ăn vặt ngon lành như là bánh mì, bim bim, có hẳn cả nước ngọt lẫn nước lọc. Hai cậu nhóc vừa vào liền xuất hiện thêm một thằng nhóc to khoẻ khác. Nó cầm ít hơn nhưng giá trị so với cái thứ đồ kia chính là bằng nhau.

- Này, anh cho chú đồ ăn đấy, ăn đi.

Hạ Chi Quang sảng khoái đẩy tận hai hộp xốp sang trước mặt em. Chắc là xôi hoặc là bánh ngọt. Hắn hiểu em thích mấy cái đấy nên lúc nào mua cũng đầy đủ cả.

- Mua nhiều thế, tao vừa được em lớp dưới cho bánh.

- Cái thằng cho mày thư tỏ tình đấy à?

- Đúng rồi, ăn không?

- Tao dị ứng đường.

- Hâm à, bình thường mày toàn uống cafe ngọt ngắt ra.

- Hôm nay dị ứng, mày cũng phải dị ứng với tao.

Em cầm cái bánh ngọt một hồi vẫn chẳng hiểu được ý của hắn. Tự nhiên dị ứng ngang như vậy. Cua ơi, mày thấy Hạ Chi Quang chưa? Mau bái nó thành sư phụ đi! Nó ngang hơn cả mày! Ngồi mãi em mới ngờ ngợ ra, đặt cái bánh lên bàn, híp mắt dò xét.

- Ý mày là không cho tao ăn bánh?

- Ừ đúng rồi, đưa đây để tao vứt.

Hạ Chi Quang giật lấy cái bánh, à không, giờ trong mắt hắn là rác. Hoàng Tuấn Tiệp bám vội tay hắn, đôi mắt mèo con long lanh, môi hồng chu ra cầu xin.

- Thôi, phí lắm.

- Tao ném cả mày với bánh đi luôn đấy.

- Giữ đi, tý nữa cho chim ăn được không?

- Không, chim ở công viên cũng không được ăn.

- Tại sao?

- Tại nó từng ăn đồ của tao. Không được ăn của người khác nữa.

- Nhưng nó là của tao mà...

Hoàng Tuấn Tiệp bĩu môi tỏ vẻ không vui, nhìn bánh trên tay hắn sắp bị bóp đến phát nổ, em khẽ nuốt nhẹ một ngụm nước bọt.

- Giờ tao hỏi mày, quyển sách này có phải của mày không?

- Có, của tao. Nhưng liên quan gì?

- Thế cái bút này có phải của mày không?

- Tất nhiên là có rồi.

- Thế mày có phải của tao không?

- Có chứ. Ơ...

- Ơ cái rắm, mày của tao, suy ra bánh là của tao, và tao phải vứt nó đi.

Hạ Chi Quang kệ cho người kia đu, một đường đứng thẳng, Hoàng Tuấn Tiệp chới với phía sau lại bĩu môi. Dù tức nhưng em vẫn mở hộp xôi ra, ăn một miếng em lại bực bội. Bực bội thể là em lại ăn thêm một miếng nữa. Càng ăn càng tức nhưng xôi ngon lắm. Mà xôi của ai mua, xôi của Hạ Chi Quang mua, thôi, tạm tha lỗi vì hắn hiểu ý em đấy.

Hạ Chi Quang thì khác, vừa ra khỏi lớp mặt đã hầm hầm như muốn đấm người đến nơi. Mà hắn muốn đấm người thật, nạn nhân ở đây chính là thằng nhãi mọt sách, đeo hẳn cái đít chai to tướng vẫn không thấy núi thái sơn to như hắn chắn quanh Hoàng Tuấn Tiệp mà dám chạy đến tặng bánh.

Hắn một thân đến khu nhà B của khối 10, mỗi bước đi đều lẩm nhẩm chửi mấy câu trong đầu. Hôm nay Hạ Chi Quang tâm tình chính là không tốt. Đứng trước cửa lớp 10, hắn không kiêng nể đạp tung cánh cửa, xông vào gào lên cái tên đầy đủ.

- THẰNG NHÃI LÂM THÀNH ĐÂU? BƯỚC RA ĐÂY GẶP THẰNG BỐ MÀY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro