7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần tối, Hoàng Tuấn Tiệp lơ mơ tỉnh, tay dụi mắt một chút lại thấy bên cạnh hơi thiếu thiếu.

Hắn dậy trước chắc là đã về hoặc ở dưới nấu đồ ăn. Hoàng Tuấn Tiệp mong về đằng sau nhiều hơn. Xỏ tạm cái dép đi trong nhà, em loẹt quẹt mò xuống bếp. Chỉ vừa mới đặt chân xuống nền đá tầng một đã thấy hắn xuất hiện nhấc bổng em lên.

- Xem nào, nhẹ hơn hôm qua. Sụt cân rồi, ra đây tao kiểm tra lại xem có đúng không.

Em đứng trên cân ngáp một cái trong khi hắn đang khụy gối nhìn cân điện tử hiển thị con số. Hắn nhớ lần gần đây em cân là khoảng 67, giờ còn 66 cân. Sụt mất một cân của hắn. Hạ Chi Quang cực kì không hài lòng, đưa tay đánh cái đét vào mông em.

-  Tiệp Tiệp, mày nhìn xem.

- Thì sao? Vẫn như ban đầu mà.

Em xoa cái mông mình, ngái ngủ nhìn con số đang hiển thị trên màn điện tử của cân. Đối với em thì một cân cũng chẳng quan trọng lắm.

- Giảm một cân, là một cân của tao đấy Tiệp Tiệp. Giảm cân làm gì giờ xấu chết đi được

- Mày chê tao xấu? Hạ Chi Quang hôm nay là ngày mày từ giã cõi đời này.

Hoàng Tuấn Tiệp giận dữ định đạp cho hắn một cái chỉ thấy hắn còn tức hơn mình. Ơ hay, đáng lẽ em giảm được cân thì phải mừng cho em chứ. Mắng em xong còn chê em xấu nữa. Giờ còn dám lườm em.

- Mày lườm tao à? Thế là muốn tìm bạn mới rồi đúng không? Đi về đi, tao không chơi với mày nữa.

- Nào, tao có lườm đâu. Cục cưng đừng giận, anh sai rồi nhé. Anh bế vào ăn, giảm thì anh lại nuôi cho tăng. Cục cưng không khóc nhá.

Anh em cái gì, mày biến đi. Hoàng Tuấn Tiệp thế mà khoé mắt đã ươn ướt, còn lấy tay che mắt thút thít. Hắn nhìn mà sốt hết cả ruột. Lúc nãy tức quá lỡ miệng quên mất trời đất ở đâu cứ thế mắng thôi.

- Thôi, thôi, xin lỗi cục cưng. Cho cục cưng cái kẹo, tao bế cục cưng của tao vào ăn cho lại người.

Hắn móc từ trong túi ra vài cái kẹo sữa cho em. Hoàng Tuấn Tiệp nhận kẹo cảm thấy bản thân không giận như ban đầu nữa, chỉ nằm im trong lòng hắn nhai nhai cục kẹo. Hơi dính răng nhưng ăn vẫn rất ngon.

Bên trong hắn đã chuẩn bị sẵn những món ăn rất bổ dưỡng. Hương thơm quyến rũ của thức ăn ngon cứ thế bay vào mũi em, kích thích tuyến nước bọt. Hoàng Tuấn Tiệp nuốt ực một miếng lớn, vội nhảy khỏi tay hắn trực chờ được thưởng thức những món ăn cho hắn nấu. Hạ Chi Quang lấy bát đũa quay ra đã thấy một con mèo tay bốc cái này xong lại lượn sang cái kia rón một miếng.

- Đũa của cục cưng, đưa tay đây lau cho.

Hoàng Tuấn Tiệp đưa hắn tay phải, tay trái vẫn bốc. Tý hắn lau sang tay còn lại thì tay phải đã cầm sẵn đũa tiếp tục gắp liên tục. Ăn cứ như đấy là bữa đầu tiên được ăn trong cuộc đời. Hạ Chi Quang ngồi đối diện, tay bồi thêm cái này, lại múc thêm cái kia cho em. Nhìn cái miệng xinh cứ chu lên cắn đồ ăn làm hắn thích chết mất thôi.

- Mày biết mày xinh lắm không? Hắn tự nhiên hỏi.

- Xinh á? Tao là con trai thì phải là đẹp trai.

- Tao mới đẹp trai, còn mày chỉ xinh với đáng yêu thôi.

- Ai bảo mày thế. Mày nói cứ như tao là con gái không bằng.

- Không phải con gái mà mày là bé bot đáng yêu của tao.

- Là cái gì? Hoàng Tuấn Tiệp gặp một miếng thịt bỏ vào miệng lại hỏi ngược. Trẻ con mới lớn cái gì cũng tò mò chủ yếu là muốn được giải đáp tất cả.

- Biết thụ với công không?

Em khẽ gật gật đầu. Cái này từ sau hôm Tần Thiên hỏi em đã lên mạng tra thử thì biết được cái định nghĩa còn thực hành thì Hạ Chi Quang không cho xem.

- Thụ là top, còn công là bot. Ý tao là tao là top của mày.

- À, hôm nay Quang Quang lại tự giác thế nhưng thẳng thắn là tao thích.

Hoàng Tuấn Tiệp cười toe toét, chìa cái bát sạch cơm cho hắn. Hạ Chi Quang hiểu ý, thấy hắn đứng lên lát sau lại bê thêm bát cơm đầy vào. Hoàng Tuấn Tiệp được làm "công" nên sức ăn cũng khoẻ ra. Liền một lúc đã thấy bàn ăn hết sạch. Hạ Chi Quang đang dọn lại thấy Hoàng Tuấn Tiệp cả gan tiến lại bóp mông hẳn một cái. Giọng điệu của mấy tên đểu giả.

- Top ở dọn dẹp để bot đi làm nha.

- Ừ ừ, lên nhà đi.

Hạ Chi Quang phải nín cười lắm đấy. Xem Hoàng Tuấn Tiệp có vẻ rất hứng thú với cái cách gọi này, hắn đang mong ra đường em cũng oang oang tao là bot của Hạ Chi Quang thì hay rồi. Con Mèo nào đó tưởng được lợi nên cười hắc hắc như phú ông giàu có. Đến khi ra bên ngoài vẫn còn cười xinh như hoa. Báo hại người trong bếp nhìn mà cứ ngẩn ngơ cả buổi.

Mấy ngày sau đó Hoàng Tuấn Tiệp và Hạ Chi Quang dường như đã tạo nên một loạt các cú nổ lớn. Khi Hoàng Tuấn Tiệp thực sự đã đi lan truyền rằng em là bot và Hạ Chi Quang chính là top. Đùa chứ, em tin hắn gần như tuyệt đối nên là chẳng có chuyện em lên mạng tra lại đâu. Điển hình một số câu được em vu vơ nói khiến bao người dậy sóng:

"Nhìn Chi Quang vậy thôi chứ cậu ta là top đó."

"Tớ đương nhiên là bot rồi, chuyện hiển nhiên như vậy mà cũng phải hỏi."

Ừ thì, người dân hiểu một kiểu còn em thì hiểu kiểu khác. Mà chắc cũng chẳng ai định giúp em hiểu lại đâu vì họ cũng đi theo ánh sáng đạo lý ship cp mà.

Hôm nay là một ngày cũng không bình thường cho lắm vì ngày mai là ngày hắn và gã đi xem bóng đá còn em thì được đi xem mắt. Đương nhiên Hạ Chi Quang đã sớm ném cái chuyện em phải đi xem mắt ra sau đầu, chỉ còn nhớ đến mỗi chuyện mai sẽ có một trận đấu bóng vô cùng gay cấn và hắn chắc là hắn sẽ không bỏ lỡ nó.

- Tối nay cục cưng có đi xem với anh không?

Hắn đút cho em miếng bim, tay còn lại thuận tiện nựng cằm Hoàng Tuấn Tiệp một cái.

- Bận lắm rồi, không đi được nữa.

- Bận yêu anh hả? Anh biết mà.

- Gớm, tao đi chơi.

- Đi chơi trong mơ với anh hả? Yêu thế nhỉ.

Hắn lại bẹo má em. Hoàng Tuấn Tiệp nằm dài trên ghế cầm điện thoại, em vừa được đút bim bim lại vừa gối đầu lên chân người kia.

- Mày dở hơi thế, tao đi với bố mẹ mà.

- Đi làm gì đấy? Sao tao chẳng thấy bố mẹ rủ. Bình thường đi chơi gia đình toàn rủ cả tao mà.

- Mày đi lỡ cướp vợ tương lai của tao thì sao.

- Vợ tương lai? Mày đi đâu vào tối mai.

Hắn lúc này đã hơi đen mặt, cái gì mà vợ cơ chứ. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ có thể có một người chồng là hắn thôi đấy nhé.

- Đi xem mắt. Tao tưởng mày biết rồi.

- Ai cho đi mà đi. Ở nhà, mai ở nhà với tao.

Hạ Chi Quang ném hẳn gói bim bim lên mặt bàn, không nhịn được chống tay đối mặt với cục cưng đang xem điện thoại. Hoàng Tuấn Tiệp nuốt miếng bim bim tròn mắt nhìn hắn trong lo sợ.

- Mày... mày...

- Mai đi với tao hoặc là mày mất nụ hôn đầu.

- Mày chơi bẩn thế, tao mách mẹ.

- Mách đi xem mẹ thương mày hay thương tao.

- Mẹ tao không thương nhưng mẹ mày thương tao nhé.

- Thế mày không thương tao à?

Hạ Chi Quang đẩy Hoàng Tuấn Tiệp không cho nằm lên đùi hắn nữa. Cả người quay lưng với em, dường như đã giận dỗi người kia. Hoàng Tuấn Tiệp lúc này nhớ ra thân làm bot phải mạnh mẽ cho top dựa vào chứ không phải là dỗi cùng top.

- Có, thương chứ. Mai đi với mày không đi với nhà nữa.

Em xích lại vòng tay ôm eo hắn, cằm đặt lên vai người kia ra sức quyến rũ. Chỉ thấy hắn im lặng cúi xuống nhìn bàn tay em xong lát sau nắm chặt lấy. Một cú xoay người đẹp mắt, tay còn lại đã ôm trọn cái eo xinh của em. Hạ Chi Quang kéo cái bàn tay hồng hào ra trước mặt Hoàng Tuấn Tiệp.

- Ai cho cắn móng tay đây? Tao dặn móng tay dài thì bảo tao cắt cho cơ mà.

- Tại thói quen rồi mà...

Em len lén thu tay lại nhưng bất thành. Hạ Chi Quang còn đánh yêu một cái vào tay em. Hoàng Tuấn Tiệp bất đắc dĩ khoanh tay cúi đầu nghe hắn lải nhải như ông già. Nhiều khi em tưởng hắn là bố em không bằng ấy.

- Tao không thể hiểu tại sao mày lại dám cắn móng tay trong khi ở với tao suốt cả ngày như vậy. Móng tay dài mày có thể bảo tao cắt cho lại đưa lên miệng cắn. Mẻ răng rồi lỡ cắn vào thịt chảy máu thì sao. Mày muốn...

Hoàng Tuấn Tiệp ngáp một cái, nghe hắn mắng mà gật gù buồn ngủ. Chỉ thấy Hạ Chi Quang lấy từ trong cặp ra cái bấm móng tay quen thuộc, kéo em vào lòng mình cẩn thận tỉa lại. Đợi đến khi hắn không nói nữa em mới lén ngẩng đầu lên. Lúc này hắn và em gần nhau lắm, đến nỗi nhịp thở cũng sắp chung rồi.

- Tao xin lỗi, đừng giận tao nữa...

- Không giận nữa. Ngồi im không là cắt lệch móng giờ.

Hắn khẽ cười, hôn nhẹ một cái lên trán cao của em. Hoàng Tuấn Tiệp cười xinh tiếp tục xem điện thoại trong lúc hắn cắt móng tay cho mình.

Hai người dính nhau như sam càng khiến lớp phó ngồi bên trên tức đến đen mặt. Cô ta không chấp nhận chuyện mình lại thích phải kẻ nằm dưới nên quyết tâm phải cướp cho bằng được.

- Tuấn Tiệp à, bài văn này cậu đã làm chưa?

- Văn ấy hả, tớ xem với. Hình như tớ cũng chưa làm.

Hoàng Tuấn Tiệp nhòm một vài dòng đề bài xong liền lắc đầu. Cô ta như vớ được vàng vội đưa bài làm văn của mình lên cho em. Khoe khoang một chút đã cảm thấy mình mới phù hợp.

- Cậu đọc hộ mình bài này rồi tiện thể cậu lấy để tham khảo luôn. Dù sao tớ cũng không ngại chia sẻ kiến thức với cậu mà.

- Cậu nhờ Tần Thiên đi, tớ bận lắm.

Hoàng Tuấn Tiệp thoái việc cho thằng bạn, bản thân em chỉ muốn chơi và ăn bim bim lúc này thôi. Tiết Văn còn lâu mới đến và hiện tại đang là tiết tự học. Em thật lòng là chỉ muốn giải trí.

- Tớ có nhờ rồi mà không được.

- Đưa đây tao đọc cho mày.

Hạ Chi Quang bấm xong cái móng cuối cùng định giành lấy tờ bài tập văn ai ngờ cô bạn kia hoảng quá liền né gấp. Nói chứ văn Tuyết Nhiên mất cả một tối viết không thể để bị xé trong vòng hai giây đâu.

- Sao, có người nhận đọc cho còn gì.

Hắn công khai lườm liếc, còn lấy hẳn áo giấu người. Thứ nhận biết được em đang làm gì chính là tiếng điện thoại bé bé phát ra sau lớp áo của hắn. Hoàng Tuấn Tiệp triệt để thả lỏng, ăn bim xem điện thoại.

- Cậu xé của tớ thì sẽ phải đền!

- Không, xé thì thôi.

- Vậy thì tớ nhờ Tuấn Tiệp.

- Con vô duyên, không thấy cục cưng của tao đang giải trí à. Mày học rồi hoá điên thì hoá mình mày đi, cục cưng của tao mà điên rồi thì ai yêu tao nữa.

- Tuấn Tiệp sẽ không yêu cậu đâu!

Cô bạn tức tối đập bàn đứng hẳn lên. Cả người đều như muốn bùng lửa. Ai ngờ hắn còn phản ứng mạnh hơn. Bàn đập cái rầm, cả lớp yên lặng, Hoàng Tuấn Tiệp đang ngồi cũng giật bắn cả mình. Chỉ thấy hắn xoa xoa đầu em, bẹo má một cái để em biết hắn không doạ em.

- Câm miệng! Mày là cái thá gì mà phán như vậy? Hoàng Tuấn Tiệp chính là của tao và sẽ mãi là của tao!

- Cậu... cậu... cậu quá đáng.

Tuyết Nhiên bị nạt đến nỗi nước mắt chảy thành dòng. Cô bạn không chịu được đả kích chỉ có thể ôm mặt rời đi. Lớp học sau đó cũng không thể vui vẻ trở lại vì hắn dường như vẫn còn tức giận.

Hoàng Tuấn Tiệp thấy không khí lớp trầm như vậy cũng không nỡ. Tay khẽ kéo áo hắn, đôi mắt to nhìn hắn, kẻ nào lại dám từ chối gương mặt đáng yêu này cơ chứ.

- Bớt nóng đi, nhìn mày sợ quá.

- Cục cưng sợ à, xin lỗi cục cưng nhá. Có ăn bim bim nữa không? Anh bóc cho cục cưng.

- Thôi, no rồi.

- Ăn kẹo không? Bánh nhá. Mới ăn có gói bim bim.

Hạ Chi Quang rút trong balo vài viên kẹo, lại thêm mấy cái bánh gạo, bánh quy.

- Sáng nay mày bắt tao ăn hết một cái bánh bao to tướng. Còn bảo là tao mà ăn thêm gì là đánh đòn.

- Thì tao đùa. Tao sợ mày đói không có sức học.

- Cứ làm như bụng tao không đáy ấy. Ăn nữa lúc đấy tao lấy thịt đè mày.

- Yên tâm, tao đánh nhau rèn luyện sức khỏe chỉ để bế mày thôi. Béo nữa cũng được nhé.

Hạ Chi Quang cười ha hả. Điện thoại lại đặt trên mặt bàn, hắn thoải mái cùng em xem từ cái này đến cái kia mà quên cả thời gian.

Hết giờ học trở về nhà, hôm nay bố mẹ em có ở nhà lại muốn nói chuyện riêng với Hoàng Tuấn Tiệp nên cũng không tiện cho Hạ Chi Quang ở lại.

Hắn đứng trước công biệt thự Hoàng cứ lưu luyến mãi. Đến tận khi em thơm vào má hắn một vài cái Hạ Chi Quang mới chịu vác cặp về nhà. Hoàng Tuấn Tiệp đóng khoá cửa xong trở vào trong. Bố em ngồi trên ghế sô pha phì phèo điếu thuốc lá. Mẹ Hoàng đánh tay ông một cái, bố Hoàng bĩu môi dập cái thứ thuốc độc hại kia đi.

- Tuấn Tiệp dạo này lớn quá nhỉ, Chi Quang chăm con giỏi thật.

- Là con chăm cậu ta.

Em cũng một điệu uất ức giống hệt bố Hoàng.

- Vâng, vâng, là Tiểu Tiệp chăm. Dạo này con với Chi Quang vẫn thế à? Có tiến triển thêm tý nào không?

Mẹ Hoàng vui vẻ lấy lòng con, rót cho một ngụm trà thơm phức. Bố ngồi bên cạnh lại lấy ly trà ấy uống cạn. Hai tay còn xoa xoa vào đùi để lau đi mồ hôi tay.

- Bọn con ngoài bạn thân thì tiến triển thêm cái gì được ạ?

- Thì trên mức bạn thân đấy Tuấn Tiệp.

Bố Hoàng gấp gáp giải thích. Chỉ thấy em đơ ra một lúc, lớ ngớ reo lên.

- Bạn rất rất rất thân, cực kì thân rồi ạ.

- Trời ơi! Không phải bạn nữa!

Mẹ Hoàng tức đến nỗi gối cũng ném vào mặt con trai mình.

- À, vậy thì là bố nuôi của con. Chi Quang mắng con, lải nhải y như bố ấy.

- Cái thằng này, rốt cuộc là thời gian mày dùng điện thoại một ngày là bao nhiêu.

- Thì khoảng sáu đến bảy tiếng á bố. Còn lại Quang Quang rủ đi chơi, đi ăn. rồi học bài. Nó cũng bảo chơi ăn, rồi học bài. Nó cũng bảo chơi điện thoại nhiều hỏng mắt.

- Thế mày cầm điện thoại làm gì? Bố Hoàng lại hỏi, còn tu sạch một chén trà.

- Xem hoạt hình, xem mấy bài giảng nữa á bố.

Hoàng Tuấn Tiệp vui vẻ khoe. Chủ yếu là muốn bố khen một câu "Con trai thật giỏi và chăm chỉ". Ai mà ngờ được cái gối thứ hai lại ném về phía em, bố Hoàng trực tiếp cầm bình trà tu hết.

- Ngu như bò! Đi lên nhà học bài.

- Dạ...

- À không, mày sang nhà Hạ ở, tao không nuôi nữa.

- Ơ kìa bố...

- Sang với nó hai ngày rồi về. Đưa nó tờ giấy này là nó hiểu. Biến luôn.

Ông Hoàng dúi tờ giấy vào trong tay của em xong ném luôn cái dép đi trong nhà vào mông xinh. Hoàng Tuấn Tiệp hoang mang đeo cặp tay cầm tờ giấy bố đưa sang nhà mẹ Hạ.

Tiếng chuông vang lên mẹ Hạ đã tung tăng chạy ra như thể chuẩn bị từ trước. Mẹ thấy em vui lắm, còn định thơm thơm một cái đã thấy Hoàng Tuấn Tiệp né vội. Em gãi gãi đầu hôn tay mẹ rồi bẽn lẽn giải thích.

- Quang Quang không cho người khác thơm má con. Nó bảo má con của nó ai thơm thơm là nó nghỉ chơi.

- Bố tổ cái thằng khôn lỏi. Vào nhà đi, có đồ đạc gì bác xách cho.

- Con bị đuổi hai ngày nên sang..

Ở đây cả đời cũng được con ạ. Mẹ Hạ dắt tay em vào trong. Vui quá thành ra lại nghĩ gì nói đấy.

- Con rể đến ra đón đi này!

- Ơ, mẹ, con rể gì ạ? Nhà mẹ có con gái từ bao giờ thế?

- À không không, ta nói đùa ấy mà. Vào nhà đi con.

Em chỉ vừa ngồi xuống, chén trà đưa đến trước mặt liền thấy Hạ Chi Quang từ trên chạy xuống. Hắn ôm chầm lấy em, thơm liên tục mấy vào má còn tuỳ tiện dựa cằm lên vai em hít lấy hít để hương thơm của cục cưng nhà hắn.

Vừa mới đây thôi, Hạ Chi Quang bị mẹ hắn mắng cho một trận vì mỗi việc cưa đổ Choi Hoàng Tuấn Tiệp thôi mà cũng làm không xong. Bà đã đợi gần chục năm để hai đứa nắm tay nhau công khai để hai bên trở thành thông gia. Hạ Chi Quang biết truyện nên đã nhận ngay, xong là đến giờ vẫn chưa làm được. Ý định của gia đình Hạ - Hoàng chính là sau khi cả hai đã tốt nghiệp đại học thì sẽ làm đám cưới ngay. Nhưng tình hình là đến giờ vẫn còn đang trong tình trạng "bạn cực kì thân" và "bố nuôi" thì làm ăn được cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro