𝑨𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓. Không thể ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự khó chịu len lỏi, người bạn nóng lên từng hồi. "Hừ!" bạn hậm hực, nhìn xuống cánh tay phải xem nào? Chẳng phải là do vết thương cũ tái phát hay sao? Miệng bạn mấp máy lời chửi rủa, đúng là tên Fatui chết tiệt. Chỉ cách khoảng một giây, một giây nữa thôi. Nếu không né kịp, bạn sẽ chết.

Ồ, nhưng đó không phải lý do chính khiến bạn lê lết đôi chân mệt mỏi ra khỏi chiếc giường thân yêu để ra ngoài ngồi ngắm sao cho tâm hồn khuây khỏa. Bởi "lý do ấy" đang nằm ngay trên đùi bạn, với mái tóc vàng hoe và đôi mắt luôn hướng về phía ánh dương. Cụ thể là bạn. Ít nhất, ngay bây giờ bạn cảm thấy không thích sự hiện diện của Aether cho lắm. Cậu ấy trông khá lo lắng, anh tự nhủ bản thân đã băng bó vết thương cho bạn từ hồi sáng, còn tầm bổ cho bạn bằng đủ loại món ăn mà cậu ấy học được trong suốt cuộc hành trình! Chợt, làn da của bạn cảm nhận được sự mịn màng, mát dịu từ bàn tay của người kia. Tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của bạn trong vô thức. Rồi hạ xuống...

Aether từ từ ngồi dậy, hướng đôi ngươi nhìn thẳng người đối diện. Chăm chú nhìn bạn bằng hai con mắt màu hổ phách. Trong lòng bạn đang gào thét, cầu xin người ấy đừng nhìn mình bằng ánh mắt vô tội đó nữa.

- Mình đã làm cậu giận. Phải không?

Đến đây, cậu ấy cúi đầu xuống ngay trước mặt bạn. Chỏm tóc nhỏ trên đỉnh đầu hạ xuống, như muốn cầu xin bạn rủ lòng thương mà rộng lượng tha thứ. Aether hành động y chang một bé mèo nhỏ, bạn không thể bình tĩnh mà đáp lại lời của cậu ta được.

- E-ehem, cậu thôi đi. Kiểu gì mình cũng đã bị thương. Không thể trách cậu được.

Một cái thìa từ đâu xuất hiện, và miếng thạch bạc hà mát lạnh đã chính thức giá lâm trong miệng của bạn.

- Ừm. Ủa?

Aether ghé sát bên cạnh bạn, thưởng thức miếng thạch còn lại. Cậu vui vì đã thành công xin lỗi bạn, đồng thời làm bạn hạ hỏa với thạch bạc hà - món mà bạn ưa thích nhất.

- Sao? Ngon chứ?

Thành công khiến bạn nuốt trôi miếng thạch. Đúng là tên thông minh đến đáng ghét. Sao cậu ta có thể làm điệu bộ mèo con đấy cùng với món thạch bạc hà thôi là đã đủ làm bạn nguôi cơn giận rồi chứ?!

Ngọt nhẹ, vị giác nhận thức được sự "ngấm" ấy qua từng giây mà đọng lại trong miệng mãi không rời. Không ngọt sắc, không vô vị. Sự thanh mát này là điều hạnh phúc nhì cấu tạo nên một ngày hoàn hảo.

Mặt trăng xinh đẹp tựa thần nữ như lu mờ trước vẻ đẹp hư ảo của người thương. Bị mê hoặc và chìm đắm. Khuôn mặt ửng đỏ của bạn vài phút sau khiến Aether tức tốc trao cho bạn hai cái hôn lên trán và má. Làn gió thoảng thầm lặng thổi qua. Mời gọi cơn buồn ngủ tiến lại gần, nhẹ nhàng tựa mây. Mơ màng, bạn lịm đi từ lúc nào... trong vòng tay của cậu. Chàng trai ấy mỉm cười, tay phải vén nhẹ mái tóc của bạn.

- Cậu thật là... Lần sau đừng giao chiến với hắn nữa.

Bông hoa Cecilia được cài lên mái tóc của bạn. Đối với Aether, bạn là báu vật thần thánh của riêng cậu.

- Thiên thần, cậu nên ngủ sớm hơn đấy.

- 𝓝𝓰ủ 𝓷𝓰𝓸𝓷.

____________________

01:33
4/9/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro