I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh : @seuyaseuya1 on twitter.

Gã - Ran.

Em - Rindou.

Y - ông Haitani.

Bà - Phu nhân Haitani.

Hắn - Sanzu

Ran và Rindou không phải anh em ruột (chỉ là anh em nuôi).

Sanzu lớn tuổi hơn Rindou.

------
---------

Từ khi có nhận thức.

Em nhận ra mình đã khác biệt với những đứa trẻ khác ở cô nhi viện.

Bởi vì em là con người.

Từ nhỏ em luôn dễ mắc bệnh vặt hơn những đứa trẻ khác.

Cơ thể cũng gầy gò và ốm yếu hơn.

------
------------

"Gì chứ? Con người mà cũng được nhận vào đây sao? Đúng là ô uế."

"Sinh vật như mày cũng chỉ là gia súc, bình máu di động cho bọn tao thôi!"

"Cút đi, sinh vật hạ đẳng như mày đừng mong được chào đón ở đây."

"..."

-----
---------

Rindou là trẻ mồ côi.

Nói em là trẻ mồ côi cũng không hẳn là đúng.

Bởi vì khi em tròn một tháng tuổi.

Hai người đáng lẽ em phải gọi là cha mẹ lại nhẫn tâm vứt bỏ em trước cổng cô nhi viện.

Có lẽ vì là con người và màu mắt khác biệt của em khiến họ bỏ rơi em chăng? và là do em còn là omega nữa.

Hai con người em không hề biết mặt.

Cũng đúng thôi, bởi vì con người là sinh vật yếu ớt, dễ bị thương và cũng dễ chết hơn.

Trong khi những vampire cấp cao có sức đề kháng rất tốt, nếu bị thương thì nhanh chóng vết thương đó đã lành rồi, khả năng một vampire chết rất thấp.

Nhiều nhất cũng chỉ có hai trường hợp.

Và đa số vampire toàn là Alpha.

-------------
--------------------
--------------------------

Rindou được lão gia và phu nhân Haitani nhận nuôi từ khi lên bảy.

Bởi vì đôi mắt của em mang màu cẩm tú cầu giống con trai của họ.

Trong giới vampire những ai mang màu mắt cẩm tú cầu đã rất hiếm. Vampire chỉ chiếm khoảng 3℅ mang màu mắt đó.

Phu nhân Haitani và gã thuộc trong nhóm đó.

Nay lại chứng kiến một con người như em mang màu mắt cẩm tú cầu.

Họ lại càng ngạc nhiên và quyết định nhận nuôi em.

Khi em lần đầu bước vào căn nhà xa lạ, em vẫn có chút rụt rè nắm lấy gấu áo không dám nhìn vào thẳng mắt y và bà.

Họ rất ân cần, dịu dàng chăm sóc từng vết thương trên người em, mang lại cho em một cảm giác an toàn và ấm áp.

Không khí trở nên im lặng và ngột ngạt.

Bỗng một tiếng nói trầm khàn của một thiếu niên nào đó vang lên cắt đứt bầu không khí yên tĩnh.

"Cha, mẹ. Đứa nhóc này là ai?"

Hai con ngươi cẩm tú cầu vô tình chạm vào nhau.

Gã có đôi phần ngạc nhiên, con ngươi hơi giãn ra nhưng cũng trở lại như bình thường.

"Ran đó sao con, từ giờ đây sẽ là em trai của con nhé. Thằng bé tên là Rindou."

Nhận thấy ánh mắt của gã cừ nhìn chằm chằm mình, em có phần hơi lo sợ, cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất

Lúc em ngước mắt lên đã không thấy gã đâu, quay sang cạnh đã thấy gã đứng ngay gần em làm em hơi giật mình, đôi chân bất giác có hơi lùi ra sau. Khuôn mặt gã hơi ép sát làm em có phần ngại ngùng đẩy gã ra.

Hai gò má có hơi ửng hồng, tim cũng đập khá nhanh.

Đây được gọi là gì nhỉ?

Từ trước đến giờ em chưa trải qua cảm xúc như này nên không biết nó là gì.

Nhận thấy đôi tay nhỏ nhắn cố đẩy gã ra. Nhanh chóng gã dùng đôi tay đầy chai sạn của mình nắm lấy bàn tay có làn da trắng nõn, mềm mại của em hôn nhẹ lên mu bàn tay.

"Rất vui được gặp em, Rindou~"

Gã nở một nụ cười với em, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Lần đầu em biết rung động trước một người nào đó.

----------
-----------------

"Huhu... Anh hai em xin lỗi, thả em ra đi mà."

Hình ảnh một cậu thiếu niên với mái tóc màu vàng như ánh nắng ấm áp của mùa hè với vài lọn tóc xanh dương như màu của bầu trời.

Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt yêu kiều, làm đôi ngươi mang màu cẩm tú cầu ửng đỏ và sưng húp cả lên vì khóc quá hiều.

Một bên gò má in hằn cả dấu bàn tay, ở bên mép của đôi môi máu đã đông lại. Chiếc cằm xinh xắn bị bầm tím cả lên.

Em đang ở trong một nhà kho cũ trong căn biệt thự rộng lớn của nhà quý tộc Haitani có tiếng nổi danh khắp vùng Roppongi, cũng là nhà quý tộc vampire mạnh mẽ, luôn có những Alpha và có quyền nhất trong giới vampire.

"Mày giỏi thật đấy Rindou, mới buổi đầu đi học mà đã được lũ con gái săn đón rồi."

Mái tóc dài ngang lưng xõa ra, màu đen xen kẽ màu vàng. Đôi ngươi cùng màu với em.

Chất giọng trầm khàn xen lẫn chút tức giận của gã càng làm cho em thêm phần run rẩy.

Gã quay ra nhìn những người hầu gái đứng xung quanh, nói với chất giọng khó chịu và như thể đang đe dọa.

Giương đôi ngươi nhìn họ như thể bọn họ mở lời sẽ bị đại thiếu gia giết sạch ngay vậy.

"Cấm ai được mở cửa."

Chỉ vỏn vẹn năm câu từ ngắn gọn phát ra từ miệng gã.

Bọn họ im lặng, rồi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đôi ngươi của họ không một ai dám nhìn thẳng vào đôi ngươi của gã, cũng không một ai dám mở miệng.

Gã quay lại liếc nhìn chiếc cửa cũ gỉ sắt của nhà kho.

Không còn một tiếng khóc hay tiếng đập cửa nữa.

Chứng tỏ rằng Rindou đã kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Rồi gã cũng quay đi, xách chiếc balo để đến trường và bắt đầu một ngày học nhàm chán.

Y và bà đã đi du lịch từ lâu để gã và em ở lại căn biệt thự rộng lớn, xa hoa này.

-----------------
------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------

"Này Ran."

Gã đang đứng ở hành lang lớp ngắm nhìn bầy trời vào ban ngày, thời tiết tháng hai của Roppongi hơi se se lạnh. Nhưng với một vampire cấp cao như gã việc này cũng chỉ là việc cỏn con.

Bỗng hắn từ đâu xuất hiện đứng ngay sau gã.

Với mái tóc mang màu hồng nhạt, đôi ngươi màu xanh dương như đại dương, bên khóe miệng có hai vết sẹo hình thoi càng làm hắn nổi bật.

"Hả?"

Gã liếc đôi ngươi nhìn hắn.

"Cậu em trai dễ thương nhà mày đâu rồi, tao thấy ẻm mới đi học hôm qua thôi mà? Sao hôm nay đã nghỉ rồi?"

Gã liếc hắn, lông màu hơi cong lại, cảm xúc của gã hơi rối bời thêm chút khó chịu.

"Ý mày muốn nói là gì?"

Như hiểu được, hắn tiếp lời.

"Heh, ý tao là Rindou dễ thương lắm luôn ý. Tao mới gặp ẻm có một lần thôi mà đã say đắm ẻm luôn rồi. Mà lại chưa có cơ hội làm quen với ẻm mà hôm nay ẻm lại nghỉ mất tiêu rồiiii."

Hắn cố ý ngân dài chữ "rồi" nhằm muốn khiêu khích gã.

Trán gã đã nổi đầy gân xanh, đôi mắt từ màu cẩm tú cầu từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu.

"Hay đại thiếu gia nhà Haitani giúp tao làm thân với Rindou hơn đi~."

Ran chỉ nhìn gã một cái lạnh nhạt rồi quay đi.

Trước khi đi không quên đáp.

"Tránh xa em trai tao ra."

Rồi bóng lưng gã cũng khuất.

To.be.continued

#Rozu

World : 1334

23:28 p.m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro