𝔅í ʍậ𝚝 𝙲ủα Ꮶuɖo𝚞 ꕶhinichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau khi tiêu diệt tổ chức Áo Đen, mọi thứ đã trở lại trật tự ban đầu. Những thứ còn sót lại là ký ức kinh hoàng cùng với khu vực ngoại ô hoang tàn. Trận chiến kết thúc phải 1 năm sau thì khu ngoại ô bị tàn phá nặng nề mới dần khôi phục lại trạng thái ban đầu, những ai tham gia vào trận chiến năm đó vẫn không sao mà quên được, dường như trở thành một chuỗi ký ức kinh hoàng in đậm vào trí nhớ của tất cả. Không chỉ vùng ngoại ô bị tàn phá mà còn có người trọng thương, có người ngã xuống tại đây ở giây cuối cùng. Nhưng cho dù là vậy, người ở lại vẫn phải tiếp tục sống tiếp. Dòng thời gian sẽ không vì ai mà dừng lại, cũng sẽ chẳng vì ai mà quay đầu. Vậy nên tất cả đều trân trọng những thứ có ở hiện tại và tương lai sau này. Người bị thương trong trận chiến cuối cùng nhiều không kể xiết, có người đã vì bị chấn thương mà buộc phải nghỉ hưu sớm. FBI, CIA và MI6, tất cả đều đã trở về nước.

Sau cuộc chiến, cũng đã có rất nhiều thứ thay đổi.

........

Có phải mọi người cũng đang thắc mắc một điều không?

Ran và Shinichi thì sao? Họ có ổn không? Cuộc sống vẫn tốt chứ? Hay tình cảm của họ vẫn tốt phải không?

Họ.....đã kết hôn chưa...?

Tiếc quá.

Họ chia tay mất rồi.

Hiện Ran đang là luật sư trẻ của phòng tòa án, sau khi tốt nghiệp cô cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định chọn ngành luật. Ran đã có khoảng thời gian học đại học và trải nghiệm thực tế khá dài, cô cũng đã có ý định sẽ qua nước ngoài làm việc và định cư tại đó. Còn về Kudou Shinichi, sau khi chia tay với Ran, cậu đã học đại học và thi vào Học viện Cảnh sát, hiện cậu đang là một thành viên đầy tiềm năng của phòng Kế hoạch An Ninh. Không chỉ vậy, Shinichi còn nhận được nhiều sự tin tưởng từ cấp trên, đôi khi cậu làm việc chung với các thành viên bên sở cảnh sát Tokyo và quản lý luôn cả phòng dữ liệu rộng lớn của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia nữa. Chung quy lại, dù cho Shinichi và Ran không còn là người yêu nhưng hiện họ vẫn đang sống rất tốt và hướng tới mục tiêu của riêng mình. Đôi khi họ cũng gặp mặt và trò chuyện qua lại với nhau dưới tư cách là một người bạn.














Cơ quan Cảnh sát Quốc gia...

Trong phòng hồ sơ, Shinichi đang ngồi cùng với một chồng giấy trên mặt bàn. Chẳng là vừa qua có một vụ án cậu phụ trách, sau khi phá án cần kiểm tra và đóng dấu rồi niêm phong hồ sơ. Vậy nên hiện giờ Shinichi mới đang ở trong phòng hồ sơ, nhân tiện cũng rảnh rỗi nên Shinichi ngồi luôn trong phòng đọc lại dữ liệu của những vụ án trước đây. Nhưng mà Shinichi không lường trước được, mình lại tình cờ nghe thấy những điều...ừm, không nên nghe?

"......à, là về Furuya-san nhỉ?"

"Anh ấy xuất sắc quá đúng không? Chẳng những đẹp trai mà còn giỏi nữa chứ, có khi còn không tìm ra nổi chút khuyết điểm nào của anh ấy."

"Phải nhỉ. Một người đàn ông hoàn hảo~~~"

Shinichi đang nghe gì vậy nè!!

"Anh ấy nổi tiếng về nhiều thứ lắm. Còn siêu đẹp trai nữa~"

"Nhưng mà có một số cô gái lại nghĩ rằng anh ấy nghiêm túc quá, có lẽ là không phải đối tượng phù hợp để yêu đương."

Shinichi bật cười, gì mà nghiêm túc chứ? Người đàn ông đó sao...? Mỗi khi người ta nói về anh như vậy chỉ làm Shinichi nghĩ tới một "chú cún" đáng yêu hay làm nũng với cậu thôi.

"Nhiều cô đơn phương anh ấy lắm. Furuya-san sẽ là người đàn ông hoàn hảo của gia đình trong tương lai đấy. Mỗi lần anh ấy cười lên là tớ như rụng rời hết cả vậy đó~"

"Cậu cũng có suy nghĩ đó hả?"

Shinichi ngồi phía bên cạnh, cách những cô gái đó một giá sách lớn. Ban đầu là cậu đến để đọc lại hồ sơ, ai ngờ đâu lại tình cờ nghe được câu chuyện này. Mặc dù cậu không có ý nghe lén nhưng mà cũng không dừng được sự tò mò.

"Nhìn anh ấy siêu ngầu luôn, bữa trước tớ tình cờ thấy anh ấy cùng với Kazami-san đó. Kazami-san thì theo kiểu nghiêm túc lạnh lùng nhưng đôi khi lại rất dễ thương, còn Furuya-san thì theo kiểu quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành."

Shinichi cười trừ, hai má cũng phớt hồng: 'Haha, đa số ai cũng nói vậy cả.'

"Nhắc mới nhớ, lần trước tớ có tặng Furuya-san một ít đồ ngọt tự làm, có điều anh ấy lại từ chối. Làm tớ buồn mất mấy ngày..."

Đó là điều dĩ nhiên thôi, Shinichi thầm nghĩ. Anh ấy đâu có thích đồ ngọt đâu. Nhưng cậu cũng thấy hơi lạ, anh nói mình không thích đồ ngọt thì cậu cũng biết, nhưng mỗi lần cậu ăn thì anh vẫn luôn ăn cùng cậu mà. Cậu cũng không thấy anh có biểu hiện gì là không thích.

"Mà nè, cậu có cảm thấy anh ấy còn biết cách chăm sóc da hơn cả tụi mình không? Mặc dù đã ngoài 30 rồi nhưng Furuya-san vẫn chẳng có biểu hiện gì của tuổi tác cả." Một cô gái đề cập tới: "Hay anh ấy có chị gái nhỉ?"

Shinichi lắc đầu cười trừ. Anh ấy không có chị gái, cũng không có chăm sóc gì đặc biệt cả, chỉ là rửa mặt bằng sữa rửa mặt bình thường thôi. Những nét bên trong của anh ấy chẳng có ai thấy đâu. Shinichi chẳng biết người ta nghĩ thế nào, nhưng khi anh ở bên thì cậu cứ có cảm giác anh ấy giống như chú cún đang làm nũng vậy. Có nhiều lúc cậu còn thấy đôi tai và chiếc đuôi trên người anh nữa cơ. Thật là......mỗi khi nhớ đến những biểu cảm của anh thì lại làm cậu bật cười. Suýt bị phát hiện rồi.

Brrr...

Shinichi nhìn sang điện thoại trên bàn, thấy thông báo tin nhắn hiện ra. Cậu cầm lên xem rồi mỉm cười.

「Em xong chưa?
Chúng ta gặp nhau nhé.」

Mặt dễ thương này cũng là một phần của anh ấy mà.

Shinichi khẽ cười, nhắn tin gửi lại.

Thật ra mà nói...anh ấy ngoài mặt lạnh lùng nhưng thực chất bên trong rất ấm áp, luôn giữ được ngọn lửa bên trong trái tim nhiệt huyết và tình yêu dành cho Nhật Bản. Nhiều người đôi khi cũng chưa thể hiểu hết được lòng tốt của anh ấy. Ngay cả Shinichi, cũng không biết được......cho đến ngày hôm qua...

Đột nhiên khuôn mặt của Shinichi bỗng chốc đỏ bừng, cậu vùi mặt vào hai tay gục hẳn xuống mặt bàn. Sao bỗng dưng lại nhớ đến chuyện tối qua vậy nè trời???

"Nè, tuy tớ không nghe tin đồn gì nhưng chắc chắn là anh ấy đã có bạn gái rồi đó."

"Không biết nữa, anh ấy cũng không thuộc tuýp người thích kể về sự riêng tư đâu..."

"Ngón tay của anh ấy trông linh hoạt vậy chắc giỏi chuyện đó lắm ha."

"Chuyện nào cơ?"

"Thì.....làm tình ấy..."

Shinichi bên này giật bắn. Họ nói chuyện gì vậy????? Mấy cái cô này!

"Cậu nghĩ vậy à? Tớ thì nghĩ nét lạnh lùng của anh ấy vừa đáng yêu lại vừa có chút gì đó giống con nít ấy. Vậy nên nếu anh ấy làm chuyện đó không biết sẽ thế nào. Mà ai là người may mắn có được rồi cùng anh ấy làm chuyện đó mới là điều tớ quan tâm nha~"

"Tớ thấy dường như anh ấy thích đi cùng bạn bè hơn là người yêu. Anh ấy hay đi cùng Kudou-kun đó. Từ lúc cậu ấy đến phòng Kế hoạch An Ninh thì tớ thấy hai người họ dính nhau như sam vậy. Nhìn thích mắt lắm."

"Nhìn họ thân thiết thật ha?"

Tiếng cười rộ lên, sau đó một cô gái tiếp lời: "Chứ không phải là thân mật sao? Nếu không quen biết gì có khi tớ còn nghĩ hai người họ đang yêu nhau đó."

Shinichi đỏ mặt, lộ rõ vậy sao? Tin nhắn của anh lại đến: 「Anh đang tới. Em đang ở phòng hồ sơ đúng không? Chờ anh nhé.」

Chờ anh...

"//////////" Cảm giác trái tim rụng rời là đây sao?

"Cả hai người đều siêu đẹp trai, lại còn tài giỏi thông minh nữa, nhìn họ tớ có cảm giác như vừa được rửa mắt vậy."

"Đúng đó. So với việc trở thành bạn gái của một trong hai thì tớ lại thích nhìn hai người họ ở bên nhau hơn ấy. Đôi khi hai người họ có nhiều câu nói dành cho nhau, nghe mà tớ thấy soft lắm luôn❤❤❤"

"Tớ mong hai người họ sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi, như vậy thì chúng ta sẽ có thể ngắm họ rồi."

Shinichi đỏ mặt, thật sự xin lỗi nha. Cậu và anh không thể là bạn được nữa rồi. Thật sự thì, hai từ "bạn thân" từng là điều Shinichi nghĩ tới. Trước đó cậu đã nghĩ mối quan hệ của cả hai không thể tiến xa hơn hai từ "đồng nghiệp", nhưng sau đó thì suy nghĩ ấy của cậu đã bị anh phủi bay hoàn toàn.

"Á! Đã đến giờ này rồi sao? Trễ quá! Tớ phải đi đây."

"Tiêu rồi, có cuộc họp mà quên mất. Chúng ta cũng mau đi thôi. Nán lại ở phòng hồ sơ lâu quá rồi."


Các nữ cảnh sát lần lượt rời khỏi phòng hồ sơ, sau khi cánh cửa đóng lại thì Shinichi mới hạ tập tài liệu che mặt xuống. Cũng may là không bị họ phát hiện. Nếu không từ nãy đến giờ họ nói gì thì đều bị cậu nghe thấy hết luôn rồi. Shinichi thở dài, có cảm giác như cậu vừa mới nghe tới 3 Sonoko tám bên tai vậy. Đúng là phụ nữ, giàu sức sống thật đấy.

"Thật may vì họ không phát hiện ra mình." Shinichi chống tay đứng dậy, cậu cũng nên đi cất lại tài liệu vào chỗ cũ thôi, dù sao anh cũng sắp đến rồi. Đột nhiên, cậu khựng người lại, bỗng dưng cảm thấy khó chịu. Cậu đặt bàn tay lên bụng xoa vài cái, hôm qua hẳn đã hơi quá đà nên bữa nay bụng mới đau thế này. "Ôi thật tình..."

Hết cách, cậu đành ngồi thêm một chút nữa rồi mới đứng dậy.

Thật sự thì...

Furuya Rei có rất nhiều bí mật mà cho đến nay, khi tổ chức Áo Đen đã bị phá hủy hoàn toàn rồi nhưng vẫn rất ít người biết. Ngoài những người đã có mặt trong trận chiến cuối cùng ấy thì không còn ai khác. Dù anh ấy luôn thể hiện ra bên ngoài rằng bản thân mình là một người khó gần, lạnh lùng thậm chí là nghiêm túc đi chăng nữa nhưng thật ra nếu thật sự thân thiết thì họ sẽ biết, Furuya Rei thực ra rất đơn thuần mà thôi. Tuy vậy cũng không dễ dàng để đoán được con người thật của anh ấy. Trên cơ thể anh phủ đầy những vết sẹo mà không thể kể với ai, chỉ biết đơn độc chịu đựng.

Amuro Tooru...

Bourbon...

Đó đều từng là anh ấy.

Shinichi đang cất lại tài liệu lên giá, tay cậu bỗng dừng lại.

........

'Ngón tay của anh ấy trông linh hoạt vậy chắc giỏi chuyện đó lắm ha.'

'Chuyện nào cơ?'

'Thì.....làm tình ấy...'

'Cậu nghĩ vậy à? Tớ thì nghĩ nét lạnh lùng của anh ấy vừa đáng yêu lại vừa có chút gì đó giống con nít ấy.'

Hoàn toàn không thể phủ nhận.

Anh ấy rất giỏi trong việc làm tình!!




"Shinichi."

Giọng nói trầm ấm của Rei vang lên làm Shinichi giật bắn, cậu xoay người lại thì thấy anh đang bước đến cạnh mình, trên môi còn giữ nụ cười. Trông như đang rất vui (dĩ nhiên rồi!). Người anh áo vest không đóng khuy lại như mọi khi mà để chúng buông thả, cũng phải, anh nói rằng hôm nay họp xong là anh về mà.

"Em xong việc chưa?"

"Rồi ạ" Shinichi hai má đỏ ửng, cậu không dám nhìn anh: "Em đang xếp lại những tập hồ sơ trước đây trở lại kệ của chúng. Anh ngồi chờ em chút nha..."

Lại có thêm một điều nữa ghi vào những điều bí ẩn về Furuya Rei rồi.

Rei cúi người xuống bên cạnh cậu, "Cần anh giúp gì không? Trông em có vẻ mệt rồi."

Hơi nóng của anh phả ngay bên tai làm Shinichi khẽ run người. Thật là, cái con người này chỉ trêu cậu là giỏi nhất thôi.

"Em tự làm được."

"Để anh cầm cho em chồng hồ sơ trên tay nhé, trông chúng có vẻ vướng víu quá."

"Anh mới là vướng víu ấy......Có chuyện gì sao ạ?" Shinichi hỏi. "....."

Trông anh có hơi bối rối. Cậu nhìn lầm à? Không không, không thể nào. Furuya Rei ư!? Con người này mà bối rối, hôm nay chắc sẽ không mưa hay có vòi rồng chứ hả? Shinichi hơi trầm tư. Hay đây là mơ nhỉ?

"Hôm qua....anh có hơi mạnh tay, đúng không?" Anh cúi người hôn lên mái tóc của cậu. "Hôm nay cả hai đều có nơi cần đến.....em còn đau không?"

"Hehh???" Shinichi đỏ mặt nhìn anh.

"Anh đã muốn đến gặp em sớm hơn nhưng em nói mình còn bận một chút vậy nên là...anh đã rất lo em có ổn hay không. Cơ thể của em thế nào?"

"/////////" Cái.....cái đồ ngốc này!! "Làm sao mà em ổn được chứ?? Đồ ngốc Rei này..."

Shinichi đánh lên tay anh một cái. Không dưng hỏi vậy.

"E......em nói đúng nhỉ..." Bây giờ chính Rei cũng phải đỏ mặt. Ngay sau đó lại vòng tay ôm cậu, "Anh xin lỗi."

Shinichi đảo mắt, khuôn mặt như điêu khắc đỏ lên bên dưới ánh nắng từ cửa sổ khiến cậu bỗng chốc trở nên rực rỡ hơn. Đưa tay xoa xoa mái tóc của Rei: "Tha cho anh đó...thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao đâu, em cũng không phải con gái nên không có yếu ớt vậy đâu..."

"Anh biết chứ, nhưng......"

"Mồ!!/////////" Shinichi phồng má, đưa tay vò mái tóc của anh đến rối cả lên. "Em đã nói là không sao! Hơn nữa nó cũng kì lắm nên làm ơn ngưng giùm em đi!!"

"Aaaaaa!! Ơ kìa em, anh đang quan tâm người yêu anh cơ mà. Sao em có thể nhẫn tâm vậy chứ!!?"

Bắt đầu từ hôm qua, bí mật của Furuya Rei lại tăng lên một điều nữa.

Anh ấy không có bạn gái.

Nhưng mà,


"Shinichi, nhìn anh đi."

Bị anh nắm thóp trong tay, cậu sớm không thể phản kháng, yên lặng nhìn anh đưa môi lên chạm tới môi mình.

"Anh đúng là...xấu xa."

"Chỉ một mình em dám nói anh như vậy mà không bị phạt thôi đấy......bạn nhỏ."

Anh ấy đang hẹn hò với tôi.












"Nè......anh...nn..chờ một chút..."

Shinichi bị anh áp sát, lưng cậu dính chặt lên giá, khuôn mặt đỏ ửng, thân nhiệt cũng tăng cao hơn, đưa đôi mắt sớm long lanh ánh nước nhìn anh. Ấy thế mà con người kia lại trông có vẻ gì đó rất thích thú.

"Haha, bạn nhỏ đáng yêu."

"Lỡ.....có ai đến..."

"Anh khóa cửa rồi." Rei nhếch môi như đã đoán trước được cậu sẽ nói gì. "Không có ai ở đây đâu, làm nhé?"

"Anh đúng là biến thái mà..."

Rei cười: "Anh tưởng em phải biết điều này từ lâu rồi chứ? Mặc dù nếu em không muốn thì anh sẽ không làm gì đâu. Hôm nay anh sẽ đóng vai một quý ông và hộ tống em về nhà an toàn nhé. Nhưng mà lúc này.....anh thật sự rất muốn hôn em."

"Anh đang gian lận đó." Nếu anh nói vậy, làm sao không mềm lòng được cơ chứ.

"Nếu là em thì anh nguyện ý gian lận cả đời này."

Shinichi trầm luân trong nụ hôn của anh, có vị giống như cà phê vậy, có gì đó giống như sữa vậy. Đúng rồi ha, Rei rất hay uống cà phê với sữa. Hôm qua cũng vậy thì phải, anh cũng uống cà phê với sữa ở nhà cậu. Rồi sau đó...

Nụ hôn của anh, luôn có vị



"Ngọt....."

Rời khỏi nụ hôn ướt át với anh, Shinichi khuôn mặt đỏ ửng, có hơi nước từ mắt chảy xuống, trên khóe môi cũng vương chút nước của anh để lại.

"Bạn nhỏ" Rei lên tiếng, hơi thở còn vương vấn sự gấp gáp. "Ban nãy anh bước vào, em đã làm khuôn mặt bối rối, nhìn dễ thương lắm đó. Có chuyện gì sao?"

Shinichi nhìn anh: "Lúc nãy...?"

"Nói anh nghe.....em đã nghĩ về chuyện gì vậy? Nếu đó không phải là chuyện về anh thì anh thực sự sẽ ghen tỵ đến phát điên đấy."

Em đã nghĩ về anh đấy, ngốc...

Shinichi hơi thở có phần dồn dập, khuôn mặt đỏ ửng, đôi mắt đảo qua hướng khác. Mặc dù cậu có thể thừa nhận nhưng mà.......sau khi bị anh bắt tại trận thì...khá là ngượng đấy.


"Bí mật♡"



Không nói cho anh biết đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro