dreamscape

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Đề cập tới các yếu tố có thể gây khó chịu cho người đọc.

Theme song: Interstellar Theme (Hans Zimmer)

Aventurine's p.o.v.

-

"Chạm vào tôi đi Veritas."

"Chạm vào tôi."

"Veritas, đi mà..."

Giữa bóng tối mờ nhạt phủ lấp màn đêm yên ả mùa hạ, tôi tự nghe thấy thanh âm nỉ non cất lên từ cổ họng của chính mình.

"Aventurine." Veritas thì thầm vào tai tôi trong khi kéo lệch vạt áo ngủ qua một bên vai trần trụi; tấm ga trải giường mới giặt còn vương mùi nước xả vải loạt xoạt cọ lên thắt lưng và dường như bao trọn cơ thể tôi, nhấn chìm tôi vào vòng tay anh. "Delicioli của tôi."

Tôi vòng chân quanh eo và rướn người ôm ghì lấy anh, khẽ liếm lên yết hầu nhô ra rồi đột ngột mút nhẹ: "Hôn. Tôi muốn hôn."

Veritas nhíu mày cúi xuống, đầu lưỡi ướt át luồn vào khoé môi hé mở, níu tôi cùng chìm vào một đợt sóng triều dâng trào mãnh liệt. Khoảnh khắc chúng tôi bất chấp quấn chặt lấy nhau, tôi bấu víu cần cổ anh, kéo cơ thể ấm nóng ấy áp sát lại gần như thể ham muốn xoá bỏ tất thảy khoảng cách mơ hồ giăng mắc giữa chúng tôi suốt những ngày tháng chênh vênh đã mất. Làn tóc anh khẽ khàng sượt qua chóp mũi thoang thoảng sót lại vài vệt tàn hoa diên vĩ, tựa hồ phát sáng dưới ánh trăng mờ nhạt hắt xuyên qua khe hở từ tấm rèm cửa sổ màu xanh cổ vịt. Tôi khao khát để anh chiếm trọn bản thân mình, cố gắng cảm nhận sự hiện diện chân thực nhất của anh bằng mọi giác quan, nhiệt độ cơ thể, mùi hương, hơi thở, nhịp tim của anh, tự an ủi rằng chỉ mình tôi mới có thể chạm vào Veritas ở cự ly nhỏ hẹp đến thế, rên rỉ gọi tên anh vào khoảnh khắc anh ở trong tôi và mạnh mẽ vùi đầu vào hõm cổ ướt đẫm mồ hôi.

"Mel." Veritas gọi tên tôi lần nữa, giọng anh rất trầm những lúc chúng tôi làm tình. Tôi luôn nhận ra giọng nói của anh ở bất kỳ đâu - dĩ nhiên cũng chính tôi đã để cho anh gọi bằng cái tên ấy.

"Gì nhỉ..." Tôi nghĩ ngợi vẩn vơ rồi bật cười. "Delicioli?"

Đôi mắt hổ phách lập loè ánh đỏ như vầng trăng máu ẩn hiện trong đêm tối huyền hoặc. Veritas kiêu ngạo ngấu nghiến cánh môi tôi, tôi đáp lại bằng cách cắn nhẹ lên đầu lưỡi của anh. Nụ hôn sâu có mùi vị hệt như sắt rỉ, ngai ngái và nồng nàn.

"Tôi biết đây không phải là sự thật." Hơi thở của chúng tôi quấn lấy nhau hổn hển đứt quãng. "Tôi biết rất rõ mà, Veritas. Tôi biết."

Veritas cúi người mút nhẹ lên yết hầu rồi thình lình cắn xuống, vài lọn tóc tím ướt át rối bời cạ vào cằm làm tôi hơi ngứa ngáy. Giọng anh khàn khàn: "Đây chỉ là một giấc mơ."

Tôi vòng tay ôm anh, vành tai anh mặn chát: "Nực cười thật đấy. Anh chỉ như thế này mỗi khi chúng ta chìm vào thế giới của những giấc mơ."

Đôi mắt Veritas khép hờ. Anh thở hắt ra: "Không. Chỉ một mình em thôi."

"Phải." Tôi vô thức bật cười. "Chỉ một mình tôi thôi."

Veritas nhẹ nhàng hôn lên đầu mũi tôi rồi anh dần chuyển động nhanh hơn. Tôi cảm nhận được những ngón tay ấm nóng miết nhẹ trên lồng ngực, chậm rãi bao trọn lấy cần cổ mình và đang từ từ siết chặt lại.

"Hãy chiếm lấy tôi." Tôi rên rỉ gọi Veritas. "Delicioli. Hãy chiếm lấy tất cả của tôi."

Và thoả mãn những khát khao trong tôi không thể lấp đầy.

Đúng thế, Ratio.

"Ratio..." Hơi thở của tôi bị dồn ép khỏi lồng ngực, nước mắt sinh lý không ngừng ứa ra. Hai tay tôi vô thức bấu chặt lên lưng anh trong khi sườn mặt đồng loạt kêu gào bỏng rát. "Ratio...".

"Tên tôi, Mel."

"Ve... Veritas... Veritas..."

Mạch suy nghĩ của tôi dần trở nên đứt quãng khi hai lá phổi rơi vào trạng thái thiếu oxy trầm trọng, nhịp tim hỗn loạn điên cuồng vang dội bên tai và trần nhà trước mắt mờ ảo như thể chìm khuất dưới màn sương. Veritas ôm lấy tôi bằng một cánh tay, bàn tay kia giữ chặt cần cổ và vùi mặt vào sau gáy, để lại nơi bả vai những dấu răng đau nhói mà tôi biết rằng bây giờ vẫn còn đang rỉ máu.

Hãy trở thành một kẻ tàn nhẫn. Đừng gieo cho tôi hy vọng.

"Đây chỉ là một giấc mơ." Veritas thì thầm bên tai tôi giữa những tiếng thở dốc.

Tôi không thể trả lời, thanh âm hỏng hóc cứ thế nghẹn ứ trong cổ họng bị bóp chặt. Nhưng anh đã đúng, giống như mọi lời anh từng nói và chính bản thân anh từ trước đến nay. Tôi biết rằng đây chỉ là một giấc mơ kỳ lạ, huyễn hoặc, không có cơ hội trở thành sự thật. Tôi biết rằng mọi mong mỏi, khao khát, ước vọng về một điều gì đó rõ ràng giữa chúng tôi đều quá đỗi vô vọng, viển vông, mãi mãi bất thành.

Đừng yêu tôi. Cũng đừng làm tôi yêu anh.

Đừng vượt qua giới hạn của chúng ta.

Tôi gối đầu lên cánh tay Veritas; chúng tôi hoàn toàn trần trụi ôm nhau trong bồn tắm khiêm tốn ở căn hộ xoàng xĩnh của anh, lắng nghe nước chảy róc rách đập vào thành bồn sứ trắng và tràn ra mặt sàn lát gạch, từ từ rỉ xuống lỗ thoát nước sâu hút phải chăng còn dẫn tới miền đất vô danh xa thẳm nào đó mà tôi chưa từng hay biết. Điều gì sẽ xảy ra nếu say sưa làm tình rồi cứ thế chết đi trong những giấc mơ xa vời. Veritas dĩ nhiên sẽ chẳng buồn lên tiếng giải đáp khúc mắc vớ vẩn ấy, dẫu vậy tôi đâu hề muốn ép mình phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Mơ màng ngả người trong vòng tay ấm áp của anh, đột nhiên tôi tự hỏi nếu chính mình rơi vào lỗ thoát nước kia, liệu rằng giấc mơ này sẽ đứt gãy giữa khoảnh khắc bản thân bị xô đẩy về thực tại, hay một giấc mơ khác thậm chí còn hoang đường hơn sẽ nối liền ngay sau nó, giấc mơ về nụ hôn thân mật của Veritas hòa quyện cùng những lời âu yếm ngọt ngào của anh.

"Chà. Anh vẫn không nói gì hệt như khi ta thức giấc."

Thanh âm từ Veritas vang lên ngay đằng sau tôi, hơi thở của anh làm gáy tôi hơi ngứa ngáy: "Có lẽ vì em không biết tôi nên nói gì."

Tôi mỉa mai đáp lời: "Đúng thế. Tôi không biết vì tôi chưa bao giờ hiểu được anh."

Veritas hay nói chuyện với một con vịt cao su màu vàng khi mải mê tắm bồn sau giờ lên lớp, dẫu vậy anh chưa từng thực sự nói chuyện với tôi. Thật nực cười - một con vịt cao su vô tri vô giác có thể thông hiểu tường tận thứ ngôn ngữ xa xôi phức tạp nào đó, mã hóa xâu chuỗi tri thức cao vời cùng hằng sa số lý luận muôn thuở của các nhà học giả uyên bác suốt hàng nghìn năm lịch sử.

Hơi nước bốc lên làm tôi chợt thấy nóng; hình như Veritas cũng vậy vì làn da anh ửng đỏ. Tôi ngả lưng dựa lên lồng ngực ướt át của anh, chăm chú ngắm nhìn những ngón tay ẩn hiện trong dòng nước thấp thoáng lay động rồi phá ra cười, tiếng cười át đi nước chảy bì bõm.

Có lẽ giấc mơ tiếp theo tôi sẽ biến thành một con vịt như thế.

"...Ratio?"

Veritas khẽ khàng mơn trớn da thịt tôi, chuyển động của anh làm tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh nghiêng đầu đưa tay gạt nhẹ tóc gáy tôi rồi đột ngột cúi người hôn lên cần cổ, đầu lưỡi liếm qua những vết răng còn sót lại và đường đột nhấn xuống.

"Ratio này."

"Veritas."

"Được rồi, Veritas." Ngón tay tôi lướt dọc theo mạch máu trên cánh tay anh. "Anh rất quyến rũ mỗi khi gọi tôi bằng tiếng Latin đấy."

Veritas bật cười vuốt tóc tôi: "Vì em thích vậy mà, Delicioli."

"Ừ nhỉ." Tôi cũng cười. "Đây là viễn cảnh tôi luôn khao khát cơ mà."

Dù đang mờ mịt ngả người lên lồng ngực anh, dường như tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Veritas rọi chiếu lên cơ thể trần trụi của mình. Anh ân cần xoa nắn bả vai tôi: "Em biết không, những giấc mơ không chỉ thể hiện viễn cảnh mà em hằng khao khát. Đó còn là một hệ thống phức tạp hơn thế nhiều, bởi bản chất thế giới nội tâm con người vô cùng khó lý giải và chứa đựng nhiều ẩn ức đặc biệt."

Tôi hỏi anh: "Vậy giờ anh giải thích cho tôi một chuyện được chứ?"

"Ừ. Chuyện gì?"

"Cành nguyệt quế đó. Tại sao anh lại dùng chiếc kẹp tóc nguyệt quế bằng vàng? Chắc không phải chỉ vì nó hợp với kiểu tóc cổ điển ấy đâu nhỉ."

Veritas thoáng trầm ngâm. Anh không trả lời ngay; chẳng biết quý ngài học giả của tôi đang tự mình ngẫm ngợi cách thức phù hợp để lý giải chuyện đó hay chính tôi vẫn loay hoay gắng gượng tìm kiếm cho anh một câu trả lời.

"Em biết thần Apollo chứ?" Giọng anh hơi loãng tan trong làn hơi nước.

"Đó là vị thần đại diện cho chân lý và ánh sáng trong Thần thoại Hy Lạp." Tôi búng tay. "À, tên anh cũng là chân lý , Veritas ấy."

"Phải. Thần Apollo cực kỳ quyền năng, ngài sở hữu một bộ cung tên bằng vàng. Song vì chế giễu Eros, Apollo đã bị trừng phạt bởi những mũi tên của thần tình yêu. Mũi tên vàng xuyên qua lồng ngực Apollo, làm ngài đem lòng yêu say đắm người đầu tiên mà mình trông thấy. Mũi tên chì nhắm vào Daphne, một tiên nữ Nymph, làm nàng chối bỏ mọi cảm xúc yêu đương trên cõi đời này."

"Rồi mọi chuyện diễn ra thế nào?" Tôi dự đoán. "Hẳn Apollo đã bắt gặp Daphne và si mê nàng từ cái nhìn đầu tiên, còn Daphne sẽ tìm mọi cách để từ chối sự theo đuổi của vị thần ánh sáng."

"Đúng là bi kịch đã bắt đầu như vậy." Veritas gật đầu. "Apollo, một vị thần cao quý và kiêu ngạo, dĩ nhiên không chịu bỏ cuộc dễ dàng. Ngài liên tục theo đuổi Daphne, mong mỏi ngày nào đó tình yêu nồng nhiệt của mình sẽ được đáp trả. Dẫu vậy Daphne không bao giờ chấp nhận tình yêu từ Apollo, nàng kiệt quệ tìm đến cầu xin cha mình giúp đỡ. Thần sông Peneus đành biến Daphne thành một cây nguyệt quế, đến cuối cùng, nàng vẫn mãi mãi giữ vững lập trường của mình và kiên định cự tuyệt thần Apollo. Kết cục câu chuyện giữa họ, Apollo đau khổ bẻ một nhành nguyệt quế đội lên đầu mình, xem như sẽ giữ nàng Daphne ở bên cạnh ngài cho tới vĩnh hằng."

"Ồ, một biểu tượng của chiến thắng."

Đầu mũi Veritas khẽ cọ lên cần cổ tôi: "Trong thần thoại, kết cục bi kịch thường thuộc về những kẻ chống lại các vị thần. Mặc dù Apollo không giành được tình yêu của Daphne, ngài đã có được nàng nếu hiểu theo cách nào đó, và rồi cuối cùng nguyệt quế cũng trở thành một biểu tượng gắn liền với Apollo. Tôi chọn cành nguyệt quế không chỉ vì nó chứa đựng ý nghĩa hướng về đến chiến thắng hay tri thức, mà còn bởi muốn nhắc nhở bản thân một sự thật khác nữa."

Tôi gặng hỏi anh: "Sự thật gì chứ?"

"Thánh thần được tạo ra từ đức tin nhân loại, bởi vậy mà bao hàm trong nó những phức cảm mang sắc màu nhân tính và cả tội lỗi sơ khai của loài người. Không điều gì trên cõi đời này thực sự tuyệt đối, vì thế tất cả đều cần tiến về phía trước để tồn tại. Đó cũng chính là cách thức vũ trụ này vận hành."

Tôi ngoảnh lại đối diện với anh. Veritas đang nhìn tôi, đôi mắt anh đỏ rực màu hổ phách toả rạng lấp lánh dưới ánh đèn huỳnh quang mờ mịt trong phòng tắm, sắc đỏ chói lọi xuyên qua tầng hơi nước mỏng mảnh in hằn vào tâm trí tôi, dường như thấu tỏ tất thảy bí mật mà tôi tuyệt vọng che đậy từ rất lâu về trước.

"Delicioli ạ," Veritas ghé lại thật gần tôi, gần đến nỗi tôi có thể trông thấy rõ ràng từng hạt nước li ti đang nhỏ giọt xuống từ những lọn tóc thẫm tím của anh rơi lên bả vai và từ từ chảy dọc thành dòng vào hõm cổ, "Lý trí không bao giờ cho phép tôi từ bỏ mục tiêu của mình."

"Tôi là kẻ thực dụng như thế đấy."

Note: Các từ in nghiêng (Delicioli, Mel và Veritas) là tiếng Latin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro