Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến cuối cùng, chẳng còn thứ gì là quan trọng nữa.

Thế giới đang dần sụp đổ, và Sawada Tsunayoshi cũng đang chết dần ở nơi heo quạnh này. Những năm rồi trôi qua, đối đầu với nhiều kẻ thù khác nhau, sống sót qua từng trận chiến, cuối cùng cậu lại ngã gục chỉ vì một viên đạn bắn ngay vào ngực. Như một câu chuyện hài hước đầy nực cười, nhưng cũng thật đắng cay.

Tsuna quyết định rằng, nằm im không thể cử động được trên đống bầy nhầy kết hợp từ nền đất đầy bùn nhão và máu đỏ ấm đang tràn ra từ vết thương không phải là một cảm giác thoải mái gì. Nó khó chịu thật sự. Đó là chưa nói đến cơn mưa rào mùa hạ dài dằng dẵng sắp đến trên bầu trời lúc này, không nghi ngờ gì nếu cậu vẫn chưa chết vì mất máu, chắc chắn cũng sẽ chết vì lạnh.

Chết tiệt thật, cậu rất muốn chửi thề ngay lúc này.

- Mẹ nó...

Với chất giọng khàn đặc, yếu ớt và đứt quãng, Tsuna cũng không ngăn được hai từ phát ra khỏi miệng vào lúc ấy. Nếu là bình thường, chắc hẳn cậu sẽ bị vị cố vấn kiêm sát thủ của mình đánh cho mấy phát vào đầu rồi. Hoặc là bắn vài phát đạn vào chân. Cậu chẳng biết cách nào thì tệ hơn nữa...

"Một người lãnh đạo luôn phải biết giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và không được lỡ miệng nói bất kì từ ngữ tục tĩu nào không thích hợp." - Có lẽ Reborn sẽ nói lời đó. À, nhưng anh ấy đâu có ở đây nữa. Đâu còn ai ở đây nữa. Bất chợt, cậu nheo mắt lại khi mọi thứ trong tầm nhìn bị nhòe đi nhanh chóng.

Có cơn gió hiu hiu thổi ngang qua những tán lá phía trên, chúng đùa giỡn ở đó đến chán lại sà xuống phớt nhẹ vào gò má cậu trong tích tắc rồi biến mất, cảm giác như bàn tay của Kyouya vào đêm tối hôm ấy, lạnh lẽo mà dịu dàng, nhưng không bao giờ trở lại. Biếnmấtbiếnmấtbiếnmất---

Cơn đau bỗng nhói lên ở tim, Tsuna thở hắt ra một hơi rồi lại lắng nghe âm thanh của rừng cây bao bọc xung quanh. Lặng lẽ không còn tiếng động, tiếng gió hay âm thanh gì cũng đã ngắt lịm đi. Có vẻ như bầu trời đã xám xịt một màu vì từng cụm mây đen kéo tới che lấp mất. Mãi vẫn chưa mưa, ấy thế mà trên khuôn mặt tái nhợt của cậu nay đã thấm đẫm nước.

"Nó ổn thôi, mọi chuyện như thế này là được rồi." - Cậu tự nhủ, tự ám chỉ việc mình là người duy nhất còn sống sót trong Famiglia, mặc dù cũng sắp không được như thế nữa rồi. Vết thương trước ngực không thể lành lặn, nhưng cũng chẳng đau bằng nỗi đau tinh thần kia, vẫn mãi âm ỉ trong lòng. Mọi người đi trước cả rồi, gia đình, bạn bè, Reborn-

Cậu không biết điều gì đang giữ mình ở lại đây nữa. Có thể chỉ là khoảng khắc nhỏ nhoi được định mệnh ban cho, để bản thân tự ngẫm rồi cười nhạo vào hình dáng mình lúc này thôi. Rốt cuộc, cậu vẫn chẳng thay đổi gì nhiều so với thời niên thiếu 14 tuổi. Vẫn như vậy, mít ướt, thảm hại và không đủ mạnh mẽ. Cậu còn chẳng tự băng bó vết thương mình được mà không có sự trợ giúp của anh Ryohei.

Ah, cuộc sống thật tàn nhẫn, Tsuna chỉ muốn gặp lại mọi người một lần nữa mà thôi. Đau quá, đau đến ngạt thở rồi.

...

Đến cùng, Sawada Tsunayoshi chỉ biết nở một nụ cười dành cho ai cậu cũng không biết, gượng gạo không chạm nổi tới đáy mắt, bản thân thì mang đầy những vết thương lòng và sự cô đơn cùng cực, tự trút hơi thở cuối đời. Mãi đến khi đó, những hạt mưa trĩu nặng mới đổ xuống mọi nơi.

Như một lần cuối, khóc thương cho số phận của vị boss trẻ tuổi nhất thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro