1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mày thích thằng Dot đúng không?
Không.
Có dành cả đời tao cũng không thèm thích nó..

_______________

LẬP DỊ
Có là đó chính là câu từ đớn nhất mà chàng trai vui vẻ lạc quan có mái tóc màu đỏ thẫm kia nhớ mãi.

Dot thích Lance.

Thật ra cũng đã lâu rồi, cậu chẳng dám nói bản thân mình thương hắn.

Chữ thương nghĩa tình nó nặng lắm..

Đối với em, chẳng có tư cách gì để nói từ đấy trước mặt người mình yêu, em cũng chả dám nhận..

Vì em với anh đều là nam, định kiến của cái xã hội loài người này quá lớn, khiến hai ta chẳng thể về với nhau một đời

...

Nhiều lúc làm nhiệm vụ cùng nhóm Mash, cậu lại hay chạy lon ton về phía hắn rồi thốt lên dăm ba câu đùa giỡn.

: Hey Lance! Tao thích mày !
: Cái gì? Thật lập dị!!
: Haha, tao đùa thôi

Đùa Giỡn?

Đó là sự thật, hỡi người em yêu..
.
Ngậm cay nuốt đắng.. vui vẻ lạc quan với cuộc sống bây giờ cũng là một thứ xa xỉ và khó để làm được đối với Dot.
.
Thật khó để làm thân với người mình thích nhỉ?
.
Yêu đơn phương đau lắm? Mấy ai biết đâu?
.
Giấu bộ mặt thật sau lớp vỏ lạc quan vui vẻ, đã từ rất lâu rồi, chắc hẳn em cũng đã quen với điều đó.
.
Chính bản thân em.. cũng đang tự khoét sâu những vết thương đau đớn vào tin mình





...

Đôi mắt không biết nói dối, đúng chứ?

: Này, lúc nãy tớ thấy Lance được một cô bé năm nhất tỏ tính ấy!!

: Chuyện bình thường thôi Finn ạ.

Đúng, đó là chuyện bình thường vì gương mặt điển trai của anh, thêm một mái tóc xanh tựa như đại dương sâu thăm thẳm kia, cuốn hút được rất nhiều nữ sinh từ năm nhất tới năm hai rồi năm 3..

: Nhưng mà lần này, nó đồng ý..

: À thế à?

Mash ngồi một góc một mình ăn bánh su kem, cũng không khỏi tò mò ngước đầu lên hỏi thăm vài ba câu.
Sự bất ngờ của Mash là đúng
Bởi vì tên đầu xanh hai vạch đó chưa bao giờ dồng ý ai và chưa ai lọt được vào mắt xanh của hắn.
: Khó tin thật đấy? mày nghĩ sao về việc này hả Do-

Chưa nói hết câu, xuất hiện trước mặt Mash là Rayne.

: Thằng đó nãy giờ nó ở trong phòng bếp của trường mà?
: À ra thế.

Ở đâu đó một căn phòng nhỏ đầy mang tên " Phòng Bếp Của Trường " kêu lên những tiếng len ken nhỏ nhoi khó đoán
Chiếc ly thủy tinh xinh đẹp một màu trong suốt vỡ vụn dưới mặt đất hoà với một chút màu đỏ thẫm tựa máu.

Rayne nghe động tĩnh cũng tò mò đi vào phòng bếp thì thấy Dot đang tíu tít lau lấy lau để sàn nhà.

: Em làm gì vậy?
: Em trượt tay, làm vỡ ly mất rồi..
: Chẳng sao đâu cứ dọn dẹp đi, chỉ là một cái ly thôi mà?
: Vâng ạ.

Để ý thấy bóng lưng của Rayne biến mất, chẳng mảy may ai biết tay của Dot dính đầy máu và miệng cũng vậy, đó là lya do khiến Dot không dám đối mặt nói chuyện với Rayne, chỉ một mình Dot biết, em đang lau đi những vết bẩn còn vương vấn trên sàn, cũng như đang lau đi những giọt máu nhỏ nhoi rơi nhẹ xuống.

Sau khi dọn dẹp, Dot đen gương mặt thất thần đang cố gắng gượng cười của mình ra chào hỏi mọi người rồi một thân một mình đi ra sân sau trường.

Một mình em, một góc cây, một ánh nắng, một ngọn gió.

Chỉ có một

Anh nhìn kìa Lance! Những chú chim nhỏ cất lên tiếng hót vang vọng cả bầu trời xanh, như thể đang gọi mời anh đến với em.

Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia kìa.. vương vấn những giọt lệ nơi khoé mi cay.

Thế giới này tàn nhẫn với em quá..
Anh cũng vậy, chưa một lần thương em.

Khóc rồi khóc mãi, khóc mãi chẳng thành tiếng nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Bầu trời xanh mát lúc kia đâu rồi, bây giờ lại hoá mây đen, những hạt mưa li ti rơi xuống nhẹ nhàng từ từ rồi lại nặng trĩu, tiếng mưa hoà cùng tiếng khóc, mảy may chẳng ai biết em đang đau khổ nhường nào..

Trễ rồi.
Em đã về chưa?

Một mình Dot bước đi trong cơn mưa, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu kia, giờ đây đâu còn.
Mưa rơi rơi
Mưa rơi nhẹ nhàng như lòng em nặng trĩu.
.
.
Về tới kí túc xá,nụ cười ban sáng dập tắt ngay như một ngọn lửa bùng cháy tàn rụi ngay sau khi cơn mưa kéo đến.
.
.
Gương mặt bơ phờ nhìn lấy khắp căn phòng nhỏ gọn, đôi mắt màu hổ phách nhẹ liếc về phía một khung ảnh để trên bàn học.
.
.
Trong khung ảnh nhỏ kia, là hình ảnh Dot chụp chung với nhóm của Mash, Dot cực kì thích bức ảnh này vì lúc đó cậu đã được đứng kế bên người cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu.
.
.
Ngoài trời mưa tầm tã, ngót nghét đã 12h khuya.
Bóng dáng ai đó lấp ló dưới ánh đèn đường chiếu rọi trong cơn mưa đêm.
Mái tóc đỏ thẫm ướt át, chỉ khoác lên người mình một chiếc áo thun mỏng manh, rải những bước chân tiến tới, cứ đi tiếp và đi tiếp, chẳng ai biết chàng thanh niên 15 tuổi kia đi đâu, và chính bản thân chàng thanh niên ấy cũng không biết bản thân mình đang đi đâu.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Người vẫn chưa về.
.
.
" Nếu bây giờ tôi chết đi, cậu có cảm thấy vui hơn không? "
.
.
" Biển đẹp thật, đẹp như mái tóc của cậu, Lance. "
.
.
" Tôi cứ mãi nghĩ, đôi khi, cậu sẽ ổn hơn nếu không có sự hiện diện của tôi "
.
.
" Lúc nào cũng phải né tránh cậu, làm bạn với sự dầy vò của chính mình, đau đớn lắm .. ".
.
.
" Tôi đã từng nghĩ, ở tương lai rộng mở phía trước, tôi có thể đến được bên cậu "
.
.
" Tương lai?, tôi không nghĩ mình sẽ ở lại lâu đến thế. "



































__&_______&_______&_______&

....
...
..

: Dot mất thật rồi.

Câu nói được thốt lên từ một câuh thanh niên mang mái tóc màu đen.

: Đang đùa đúng không? Đừng đem chuyện Dot vắng lớp 1-2 ngày rồi đùa như thế, chẳng vui đâu Mash à..

: Mày vẫn chưa chấp nhận sự thật sao, Lance?

: Tao không tin ..

: Đừng dày vò bản thân nữa.., kiếm một người tốt hơn mà yêu..

: Thích nó mà dấu kín, lại còn làm tổn thương đến trái tim của nó., mày tệ hơn tao nghĩ, Lance à.

: ...



































_____&_______&_______.

: Mash, dạo này, Dot cứ lơ tôi..
Mash nhìn sơ lược, gương mặt có cẻ đượm buồn, thở dài một tiếng rồi quay đầu bỏ đi.
: Finn, sao Dot cứ lơ tôi mãi thế?
Finn mỉm cười, một nụ cười chua xót, và rồi cứ thế cũng quay đầu bỏ đi.
Rồi một ngày mưa tầm tã, Lance bắt gặp mọi người giữa hành lang lớp, tiến bước lại bắt chuyện.
: Mọi người, cho tôi câu trả lời, tại sao Dot cứ mãi lơ tôi?
: Lance.. Cậu lại vậy nữa rồi..
Finn buồn bã nói
: Lance, cậu không nhớ thật sao?
Mash với vẻ mặt tắm tối nhìn Lance mà nói.
: Dot.. nó mất từ 2 năm trước rồi.
: À.

.________________________.
Một đêm trời không mưa không sấm, một bóng dáng to lớn với mái tóc màu xanh, cầm trên tay bó hoa Tử Đinh Hương.
Loài hoa được thực sự gắn liền với những cảm xúc đau khổ của tình yêu không được đáp lại..
Lance dừng lại trươc một bia mộ trắng có khắc tên.
" Dot Barrett "

: Tao xin lỗi. Để mày chịu nhiều thiệt thòi rồi.
: Nếu có kiếp sau, nếu được làm lại từ đầu, tao hứa sẽ cho một tình yêu trọn vẹn đẹp như bao người.























.


.__&&_&________________.

Một đêm mưa rơi nhẹ, Một chút tiếng sóng biển vỗ về, đứng trên tấm cát trắng tinh tương, đôi chân dài bị nước biển bao phủ, đôi mắt màu xanh nhạt vô hồn kia mãi nhìn về hư không.
" Anh nhớ em quá rồi, anh muốn được bên em. "
Lance ngã nhào xuống dòng nước xanh lạnh lẽo, từ từ chìm sâu xuống màng đại dương đen.
" Nơi em kết thúc cuộc đời là biển xanh, và anh cũng vậy "


















___________________

" Hai bia mộ được xây ngay bên nhau "
" Thật đẹp đúng không Mash? "
" Về thôi Finn, mắt mày đỏ lắm rồi.. "
" Um, về thôi "
.
.
.
" Dot Barrett
Mất Ngày 15 - 11 - XXX "
.
.
" Lance Crown
Mất Ngày 14 - 11 - XXX "

________&

Áaaaa, truyện buồn hay vui đây mấy con vợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro