𝖈𝖎𝖌𝖆𝖗𝖊𝖙𝖙𝖊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wooyoung và san là một đôi hoàn hảo.

em và gã trước là hai người bạn thân nhất của nhau, cũng lâu lắm rồi. tính san luôn hoạt bát và nhanh nhẹn, còn em thì rụt rè, em chẳng biết làm gì ngoài việc ôm đống sách vở vào người cả. san luôn cố gắng kéo wooyoung vào những cuộc vui của những người bạn bè khác nhau, nhưng em biết rõ rằng em không thể hòa nhập được. em không giống những người đó, em không thể hiểu hiểu họ nói gì, những đùa giỡn mà chúng nó hay nói là "bắt trend", em thật sự không hiểu vì cả, vì những thứ đó em chẳng bao giờ gặp trong sách vở. san biết wooyoung không thể hòa nhập thì cũng chẳng biết phải làm gì, gã chỉ có thể nhìn em lủi thủi một mình ở góc lớp, rồi lại đọc sách, lòng gã đau lắm, nhưng không thể làm gì nổi.

tâm lí wooyoung có phần không ổn lắm, vì em đã sống trong đau khổ từ nhỏ, vì em bị cha em bạo hành, người lúc nào cũng có vài vết thương, mẹ của em thì mặc kệ, vì bà cũng chán ghét em lắm, bà nói em là một sản phẩm lỗi, một thứ món quà chết tiệt mà quỷ satan gửi đến. mãi sau này mới em biết là họ chỉ đơn giản là chơi qua đường, ai ngờ lại dính nên mới buộc phải cưới nhau. lúc đó em chỉ biết cười nhạt vì số phận hẩm hiu của mình, chỉ có thể làm trâu làm ngựa cho họ. cuộc sống của em tệ lắm, nhưng em cảm thấy may mắn khi có san bên cạnh, san như thiên thần cứu rỗi em vậy, tất cả những thứ tình cảm mà đó giờ em chưa được cảm nhận, san đều dành cho em hết.

san cũng biết chuyện wooyoung bị cha bạo hành, nhưng gã chẳng dám làm gì, lúc đó họ vẫn còn nhỏ, nếu hợp tác mà tạo phản thì wooyoung có thể bị đánh đập nhiều hơn. những vết thương được tạo bởi những đòn roi mây hằn lên tấm lưng trắng kia, đỏ rồi lại tím, san cảm thấy xót lắm, nhưng thể những vết thương đó sẽ tương ứng với số con dao đâm vào tim gã vậy. wooyoung luôn giấu chuyện này, em chỉ nói với san rằng em ổn, rồi cố gắng che đi những vết thương đó bằng những chiếc áo dài tay, nhưng có giấu bao nhiêu đi chăng nữa thì san cũng biết rằng wooyoung đang nói dối, gã không thể làm gì được ngoài việc nhìn wooyoung, bạn thân của gã suốt ngày bị đánh đập như vậy. lúc đó họ mới chỉ là đứa trẻ 12 tuổi, ai cũng đều biết đó là độ tuổi vui vẻ và mới lớn, đang hình thành tính cách trẻ nhỏ, nhưng wooyoung đã phải chịu những thứ kinh khủng nhất : đánh đập có, mắng nhiếc có, sỉ nhục có, trù dập có,... đó chỉ là những thứ nhẹ nhất. đã có lần cha của em đã cố gắng giết em, nhưng đã bị mẹ của em ngăn lại, vì bà cho rằng nếu giờ giết em sẽ phải vào tù, nên họ lại tiếp tục hành hạ em. wooyoung không khóc, em nói với gã rằng khóc chẳng giải quyết được việc gì, khóc chứng tỏ bản thân mình yếu đuối, khóc để họ càng đánh thêm, nên em mới không khóc. nhưng rồi gã lại thấy em chạy vào nhà vệ sinh, ngồi trong đó cả tiếng đồng hồ mới chịu ra, hai con mắt đỏ hoe cả lên nhưng em vẫn chối với gã rằng em không khóc, làm gã cảm thấy tức điên lên, em chỉ biết nở một nụ cười trên môi để trấn an gã, chẳng dám thể hiện bản chất yếu đuối của mình. san rất buồn khi wooyoung cố gắng che đậy bản thân em bằng những lớp vỏ không vững chắc, nên gã mong rằng gã sẽ đem cho em thật nhiều hạnh phúc hơn.

lên 18 tuổi, lúc đó wooyoung đã tốt nghiệp cấp 3, họ cũng đã li hôn và chẳng ai thèm nhận nuôi em, em cũng không quan tâm lắm, chỉ theo chân san lên nơi khác để mà kiếm sống thôi. hai đứa trẻ 18 tuổi bước chân ráo lên thành phố, cố gắng xin việc làm, may là học bạ của em khá tốt nên cũng dễ xin việc, mặc dù không có quá nhiều kinh nghiệm, em được những công việc liên quan đến truyền thông, còn san thì có sắc nên được làm nhân viên phục vụ tại khách sạn, tiền cả hai kiếm được đủ nhiều để có thể thuê một căn nhà ở. họ sống nương tựa vào nhau.

wooyoung nhớ nhất là lúc đó mới lên thành phố được một năm, san đã tỏ tình em, và tất nhiên em cũng đã đồng ý rồi.

đó là một ngày đầy gió, san và wooyoung đang dạo chơi quanh phố, thời tiết hôm đó rất lạnh nhưng nắng rất đẹp, san đã chạy sang phòng em, gõ cửa thật mạnh, lúc đó em vẫn còn đang vùi mình trong đống chăn ấm, san cũng chẳng thèm đợi mà xông thẳng vào rồi kéo em đi. san nói rằng có một điều đặc biệt, nên em cũng hào hứng lắm.

dạo quanh khắp khu phố, san dừng lại tại một cửa hàng hoa cổ điển, nhận lấy bó hoa mà gã đã đặt trước, tặng cho em. một bó hoa cẩm chướng hai màu trắng hồng xen lẫn được gói bằng một lớp giấy màu nâu. wooyoung rất vui vẻ khi nhận bó hoa, em cứ hít lấy hít để hương hoa thơm ngát, mà chẳng nhận ra san đã đỏ mặt từ lúc nào.

san bỗng nắm lấy tay wooyoung, khiến em ngẩng đầu nhìn gã. em có thể ánh mắt long lanh như tráng một lớp nước mỏng ở trên đó, em nhất thời không thể nói được gì, chỉ biết nhìn ánh mắt của gã.

"wooyoung... mình..."

"mình thích cậu!!! làm bạn trai của mình nhé!!"

lời nói của san hơi lớn, khiến mọi người đi đường khựng lại một chút, quay về nhìn họ. wooyoung ngại đến đỏ mặt, em  lao đến ôm lấy san, dụi dụi vào lòng gã.

"mình đồng ý!!"

san mừng rỡ, ôm chặt lấy wooyoung nhảy cẫng lên, chẳng quan tâm đến mọi người đang nhìn họ nữa.

"san, bình tĩnh... mình khó thở"

"mình sẽ sưởi ấm cho bạn"

san mỉm cười, rồi đặt em lên chiếc xe đạp rồi phóng đi, gã phóng về nhà của cả hai, ôm nhau cho ấm chứ chẳng rảnh đi dạo dưới cái thời tiết âm độ c đó nữa.

từ căn phòng riêng, giờ trở thành một phòng chung, wooyoung đã chạy sang phòng của san ngủ chung, ôm nhau sẽ ngủ ngon hơn, thi thoảng hứng lên sẽ là động chạm chuyện tình ý, còn lúc nào dỗi là xác định phòng ai nấy ở, và với tính cách thiếu kiên nhẫn của san thì gã sẽ phải chạy đi làm lành với em, và tất nhiên wooyoung cũng luôn tha thứ cho san rồi.

tình cảm của họ cứ vậy kéo dài vậy, thật sự là rất tuyệt vời.

san và wooyoung đều thích đi chơi, gã luôn đưa em đi quanh phố, hoặc đi dạo ở công viên với cái nắm tay thân mật. rồi ngồi lại xuống chiếc ghế mà ngắm cảnh trời, ngắm nhìn những bông hoa đang đua nhau nở rộ, hoặc đơn giản là trò chuyện cùng nhau, chỉ có vậy thôi, trông họ giống như hai ông lão đã trải sự đời rồi vậy. ai ở quanh khu vực đó cũng đều biết san và wooyoung đang yêu nhau, họ còn đặt tên cho cặp đôi là "hai ông cụ non yêu nhau" nữa. vì san và wooyoung luôn sống chậm rãi, mặc kệ cuộc sống xô bồ, thư thái một chút mới có tâm trạng nữa. lúc đó wooyoung sẽ bật những bản nhạc thật nhẹ nhàng, kèm theo đó là tiếng xào xạc của lá cỏ và tiếng chim, họ sẽ cùng nhau nghe, rồi cùng nhau ngắm nhìn thiên nhiên, rôi lại nói chuyện, buổi hẹn hò đơn giản nhất mà cả hai ai nấy cũng đều thích.

san và wooyoung cũng có công việc riêng, nhưng san thường sẽ đi làm cả ngày, còn wooyoung chỉ làm việc vào mỗi buổi sáng. vì vậy nên em sẽ luôn là người nấu bữa tối, tay nghề em không giỏi lắm, vì em rất sợ nấu nướng, cứ khi làm món ăn là em nghĩ đến những ngày tháng nấu cơm cho cha mẹ em, những ngày tháng em bị đánh mà không thể khóc nổi. cầm quả trứng mà run run, em cũng cố gắng lấy bình tĩnh mà hoàn thành một bữa cơm hoàn chỉnh để được cùng san thưởng thức. san khi về đã ngửi thấy mùi thơm phức từ phòng bếp liền vội chạy đến, thấy wooyoung đang nấu bữa tối, gã không nhịn được mà chạy đến ôm lấy em, rồi hôn lên cổ.

"mùi thơm quá... mình đói.."

"bạn tắm đi, mình đã chuẩn bị nước ấm rồi, bạn tắm xong thì chúng ta ăn tối"

lúc san tắm xong là wooyoung đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi cả, em đang ngồi ở bàn ăn chờ gã.

những món ăn không quá tuyệt hảo, nhưng san cảm thấy hạnh phúc lắm, vì những món đó là do người thương của gã làm, nên gã không thể tiếc mấy lời khen dành cho em được. gã cảm thấy những bữa cơm mà em làm cho gã, gã sẽ cho rằng đó là bữa cơm ngon nhất, kể cả em có làm hỏng hay như thế nào.

ăn cơm xong sẽ là lúc họ xem tv, rồi lại nói chuyện với nhau về những việc mà cả hai đã làm vào ngày hôm nay. rồi lại cùng nhau lên giường ngủ.

hôm nay, san nổi hứng rủ wooyoung lên tầng thượng ngắm sao. em cũng gật đầu đồng ý, chạy lên trên đó, cùng gã ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời trên đầu.

không gian quanh họ yên tĩnh lạ thường, chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây và đôi khi là âm thanh của những chiếc xe chạy xa xa dưới đường. bầu trời đêm lấp lánh, những chòm sao hiện rõ, soi sáng cả vùng trời rộng lớn. wooyoung chỉ tay lên bầu trời, bắt đầu nói về những chòm sao mà em yêu thích, đôi mắt lấp lánh niềm vui.

"san, nhìn kìa, đó là chòm sao orion!!"
wooyoung nói, giọng cậu tràn đầy hứng khởi. "bạn thấy không? ba ngôi sao thẳng hàng đó là thắt lưng của orion. Và kia là sao betelgeuse, ngôi sao sáng nhất trong chòm sao này. người ta nói rằng orion là một thợ săn vĩ đại trong thần thoại hy lạp."

"vậy sao? bạn biết nhiều thật đó"

"hồi trước, mình luôn nhốt trong phòng một mình, chỉ một cuốn sách về thiên văn và mình đã đọc hết nó, nên mấy cái này mình rành lắm!!"

san nằm bên cạnh, chăm chú lắng nghe, cảm nhận từng lời nói của wooyoung như một giai điệu êm dịu. gã nhìn lên bầu trời, theo dõi từng ngôi sao mà em chỉ, nhưng thật ra, gã chỉ quan tâm đến cảm giác bình yên khi ở bên em. đối với san, những ngôi sao trên trời không quan trọng bằng ngôi sao sáng nhất đang nằm cạnh gã.

"bạn có biết chuyện gì không?"

"chuyện gì vậy, wooyoung?"

"có một câu chuyện rằng khi một ngôi sao rơi xuống, đó là vì có ai đó ở trên trời vừa hoàn thành một nhiệm vụ và đang trở về nhà. mình luôn nghĩ rằng điều đó thật đẹp. mỗi khi mình thấy sao băng, mình thường ước rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta."

san quay sang nhìn wooyoung, ngắm nhìn nét mặt rạng rỡ của cậu khi nói về các chòm sao

."bạn thực sự tin vào những điều đó sao?" - san hỏi

wooyoung gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên.

"có lẽ mình không hoàn toàn tin, nhưng mình thích nghĩ về nó theo cách đó. nó khiến mình cảm thấy bớt cô đơn, như thể có điều gì đó lớn hơn đang bảo vệ chúng ta."

san không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và kéo wooyoung lại gần hơn. họ nằm bên nhau, yên lặng ngắm nhìn bầu trời, để cho thời gian như ngừng trôi trong giây phút đó. wooyoung khẽ tựa đầu vào vai san, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn từ người em yêu. trong ánh sao lung linh, họ cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc bình yên mà cả hai đều biết sẽ luôn khắc sâu trong ký ức.

khi một ngôi sao băng đột ngột xẹt qua bầu trời, wooyoung vội nhắm mắt và ước nguyện, không phải cho em, mà cho tình yêu của họ sẽ mãi bền lâu, bất chấp mọi khó khăn phía trước. san không biết wooyoung đã ước điều gì, nhưng gã cũng nhắm mắt và mong rằng họ sẽ luôn bên nhau, dưới bầu trời đầy sao này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro