Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh tựa cơn sóng yêu bờ cát...

Em muốn đem tất cả nồng nhiệt của trái tim này bao phủ lấy anh. Em muốn đem nốt ruồi nơi khoé miệng che lấp đi đôi môi ấm áp của anh. Em muốn dùng đôi tay này, ôm trọn lấy bờ vai anh, để anh cảm nhận tình yêu này.

Vương Nhất Bác, em muốn được yêu anh.

Mồng chín tháng năm, 2010

Sinh ra ở nơi gió biển hun đúc, Chiến sở hữu một làn da ngâm khoẻ mạnh, nụ cười toả nắng cùng nhiệt huyết tràn trề tựa như ánh nắng vàng rực rỡ. Em năm nay đã hai mươi tuổi, cái tuổi con người ta dễ sa vào ái tình, và em cũng vậy.

Em nhìn thấy anh ta, một kẻ lạ mặt. Kẻ lạ mặt khoác lên mình bộ đồ đen kì dị, quần áo rộng thùng thình cùng chiếc mũ lưỡi trai thời thượng khiến hắn ta đặc biệt hơn, nhất là ở cái làng chài nghèo nàn này.

Đã bao lần em tự hỏi khi em khoác lên mình một bộ đồ sành điệu, em sẽ như thế nào? Liệu nhỏ Sinh An có nhìn em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, liệu cu Duẫn thèm thuồng bộ đồ đắt tiền ấy, gã Hàng có vì ghen tị mà đỏ con mắt? Hình ảnh thoáng qua làm em cười khúc khích vì hài hước. Ôi cả đời này em chỉ có thể bận những bộ đồ từ thiện đầy yêu thương từ nơi đất liền xa xôi chuyển ra, làm sao có ngày vênh mặt như em hằng mơ ước chứ. Phải em thừa nhận em ngây thơ, em ảo tưởng nhưng dưới mảnh đất khô cằn này, sự ngây thơ của em như hoà tan đi vị mặn chát chúa trong từng cơn gió, trả lại cho em một không gian bình yên và thoáng đãng.

Từ đằng xa, kẻ lạ mặt nhìn em với đôi mắt đầy khó hiểu. Gã ta lướt qua đôi mắt phượng, trực tiếp chết đứng bởi nụ cười của em. Và chỉ có thế!! Gã thắc mắc có gì lạ mà bé con này cười nắc nẻ đến thế? Nhưng kệ, chả sao mục đích gã đến đây là để thăm thú cảnh vật, với người gã không hứng thú mấy.

Trời dần về tối.

Cả không gian bao la như buông rèm chỉ chừa lại vài tia nắng ngoan cường, oằn mình thoát ra khỏi rèm che, chiếu nên những tia sáng cuối cùng của ngày.

Em lắc đầu, đến giờ rồi về nhà thôi!
Em về nhà nhưng cũng chẳng về nhà. Nơi đó chỉ lát tranh lụp xụp, trên vách lát vài ba cái vỏ ốc màu mè mà em nhặt trên bờ cát, treo chiếc chuông gió màu bạc nho nhỏ ngay trước cửa và chiếc hàng rào yếu ớt bao quanh căn nhà. Người ta hỏi ba em đâu? Em cười rồi nói: Ra biển - sóng ập đến - bỏ mạng rồi. Người ta hỏi mẹ em đâu? Em cười cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ cụp xuống: Mẹ nhớ ba quá, mùa xuân năm em mười bốn mẹ đã dặn em sống tốt rồi cũng ra đi.

Có lẽ chuyện đã xưa cũ đến mức em chẳng thể nào nhớ được cảm giác đau đớn cuộn trào trong lòng. Sáu năm trôi qua, em nghĩ rằng giờ đây một tình yêu nồng cháy sẽ lấp đầy được phần tâm hồn bị khuyết của em.

Gã trai lạ mặt đeo trên mình chiếc ba lô phổ thông, chẹp miệng gã thầm chê trách gió biển sao nồng quá!

18:23 gã vẫn chưa tìm được nơi cư trú cho tối nay. Gã sẽ chẳng ngại có một đêm lộ thiên ở bãi biển nếu như không có những tiếng sấm sét rền vang. Lê nhanh bước chân, gã tìm thấy một căn nhà còn sáng đèn ... được rồi sẽ hạ mình vào nhà người ta mà xin trọ vậy.
Bất ngờ chưa!!! Vậy mà lại gặp được cậu trai ngon nghẻ buổi chiều!

Khuya, cả Tiêu Chiến và gã đàn ông lạ mặt kề vai sát lưng trên chiếc giường be bé, âm ấm của Tiêu Chiến.
Thế mà lại không có rung động, chỉ cùng nhau an yên trải qua một đêm mưa bão.

Sáng ra, gã đẹp trai lạ mặt vò tung mái tóc rối. Ờ gã có chứng gắt ngủ, em trai ngon nghẻ kia lại đi mất tăm lấy đâu ra người để gã cảm ơn? Hờ đã tức càng thêm quạu!
Bỗng hương biển chầm chậm lan toả trong căn nhà, à em về rồi! Mùi hương mặn mà làm gã ta có chút khát nhất là khi tầm mắt vô tình đập vào thân trên thon gọn, rắn chắc của em. Chỉ vừa mới hôm qua gã còn không nao núng nằm chung với em mà sáng nay lại rạo rực chỉ vì nửa thân trên của người nọ. Đói quá ăn quàng chăng? Có lẽ là vậy đi! Nhưng cái lời chống chế cỏn con này làm sao che lấp đi tâm tình đang xao động của gã.

Nhưng rồi...

Tiệc nào thì cũng sẽ tàn, hội ngộ rồi cũng sẽ chia ly, kẻ lạ mặt đứng phắc dậy, khẽ cảm ơn Chiến rồi xách chiếc ba lô ra đi. Gã đã từ bỏ cái mùa trăng hoa nơi phố thị để tìm đến nơi này, chút dao động vừa nãy không đủ để ghìm chân gã dừng lại chuyến đi của mình.





to be continued ...

_______________

tạm thời up lên đây một ít ít để không ngâm em nó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro