𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐄𝐲𝐞𝐬 (𝟏)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚

Pov: Bạn là nữ chính của M/V Your Eyes

Fanfiction được viết lại dựa trên MV "Your Eyes" dưới cách hành văn của tớ. Sẽ có thêm thắt những chi tiết khác để phù hợp với hoàn cảnh đoạn văn.

🔮Chapter 1: Hyunjin, Bang Chan, Seungmin, Felix.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
Hyunjin.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu tựa lúc nào, buổi sáng yên bình gió thoảng này phù hợp với việc ngủ nướng trên giường cùng anh người yêu hơn là phải dậy sớm đi làm.
...

"Chồn sương.. Đi đâu mất rồi"

Trở người quay sang phía chỗ đã từng có người nằm cạnh bên, em đưa hai tay vẫn còn căng cứng vì lăn lộn trong cơn say ngủ lò mò sờ lên sờ xuống như tìm kiếm thứ gì đó.

Hmmmm... Người nằm ngủ cạnh em từ nào đến giờ đi đâu rồi. Thiếu hơi ấm từ anh, em lười biếng ngồi dậy, mặt vẫn nghệch đơ ra. Ngồi trên giường một lúc để mắt em có thể tỉnh hẳn ra trước khi bóng hình em nhỏ nhắn chậm chạp leo xuống giường.

Chưa thể tỉnh ngủ hẳn vì hôm qua có hai đứa già đầu nào đó khuya mù mịt rồi vẫn không chịu đi ngủ mà nằm xem phim, tám nhảm tới tận sáng để rồi bây giờ...

Em lười biếng với hai bàn tay đặt trên mắt, hết xoa xoa rồi lại dụi dụi đôi mắt nhỏ mệt mỏi. Hai mí mắt em như chỉ muốn sụp xuống mà lăn đùng ra ngủ cho thật đã. Nhắm mắt một lúc trước khi mở hẳn ra trong lúc bước chân vô thức đi theo tiếng nước xả trong phòng tắm.

- Hyunjin...?

Mở toang cánh cửa gỗ trong phòng tắm. Em thấy Hyunjin đang đứng đó tay cầm bàn chải. Hình như là chuẩn bị đánh răng.

Thấy em bước vào sau tiếng mở cửa. Biết là em cuối cùng đã chịu dậy, con chồn sương hớn hở quay sang.

- Jagi! Em dậy rồi!

...

- Lại đâyy! Đánh răng đi rồi mình cùng ăn sáng!

Không nhiều lời khi nhìn thấy bản mặt ngáy ngủ trong buồn cười hết sức của em. Hyunjin chỉ biết ngậm bàn chải trong miệng mà nhịn cười sau khi kéo em lại trước bồn rửa mặt, anh lấy bàn chải của em rồi tra kem đánh răng vào cho em.

- Thêm kem nữa hả?

Nghe em yêu cầu, cậu chồn ngơ ngác hai mắt, nhí nhảnh tra thêm một ít kem đánh răng vào bàn chải rồi đưa qua cho em còn tiện tay bồi thêm cái xoa nhẹ trên mái tóc rối bời mất trật tự chưa được chải của em rồi cười hì hì mà cùng em đánh răng rửa mặt.

- Jagi à! Lúc em chưa tỉnh ngủ nhìn em dễ thương lắm đóooo!

Hyunjin lại còn khẽ nịnh nhẹ cho em cười lên sau cái khuôn mặt tỉnh ngủ của em trước đó còn mệt mỏi, căng như dây đàn không tí cảm xúc. Trong lúc súc miệng Hyunjin vẫn tìm được chỗ mà làm trò con bò. Anh cầm lấy ly nước súc miệng trên tay, hai mắt to long lanh ngây thơ, làm trò con nít với hai má đầy nước phúng phính, môi nhỏ hồng hào xinh xinh chu ra đầy sự đáng yêu. Nhìn là muốn cắn.

- Anh có dễ thương honggg?

- Nhìn anh như con ếch ấy!

- ...

Mặc em phì cười trêu chọc trước trò nghịch ngợm của mình, Hyunjin không ngại mà ném cho em một cái liếc mắt xéo xắt. Xem có muốn bị đánh không chớ. Ai không dám đánh anh chứ em chỉ muốn đánh anh.. Bằng môi mình.

Nhìn Hyunjin lắm lúc vô tư, quên đi âu lo phiền muộn bên ngoài với công việc và xã hội mà luôn ngây thơ, ngỗ nghịch trong sáng, luôn bày trò làm trẻ con với em như vậy mà có thể sống hạnh phúc, vui tươi, tích cực yêu đời thì anh có làm nhiều đến thế nào đi nữa em cũng không than phiền, trách cứ anh đâu. Ai mà làm được vậy với cậu chồn nhỏ nhắn, đáng yêu xĩu này của em chứ!

- Jagi àaaa! Sao em đứng đó ngơ ngác như trời trồng vậy?!

Eyes on me!

Anh người yêu con nít của em lại bày trò đáng yêu muốn gây sự chú ý với em nữa rồi đây mà. Hyunjin vẫy vẫy tay lấy lại sự chú ý của em rồi dõng dạc nói.

- Jagi! Anh có cái này cho em xem nè! Em nhìn kĩ nha!

Nói rồi cậu chàng lại kéo ánh mắt tập trung của em dán vào phía chiếc gương nằm trên tường phòng tắm.

Chiếc gương nằm đó sau khi trải qua làn nước ấm thoát hơi ra từ bồn tắm bên trong mà giờ đã bị phủ đầy ắp lớp màn hơi nước. Như lớp sương mỏng trải nhẹ trên mặt kính lại tạo cho Hyunjin thêm trò con nít để nghịch ngợm.

Áp hai cánh tay của mình lên mặt kính rắn chắc đã bị phai đi lớp hơi nước, Hyunjin hà hơi ấm trong miệng lên mặt kính rồi dùng những ngón tay làm thành bút vẽ mà vẽ nên hình trái tim nhỏ xinh bên trên mặt kính. Chưa hết sau khi vẽ xong hình tim nhỏ, Hyunjin còn chấm nhẹ ngón trỏ bên dưới hình vẽ một dấu chấm nhỏ tạo thành hình "tim chấm than?"

- Dễ thương ha?

- Dễ thương thiệt!

Hyunjin nhìn em rồi cười đáp lại một nụ cười thật rạng rỡ, xinh như hoa vậy. Lại còn chu chu miệng nhỏ hôn nhẹ cách một khoảng với hình vẽ trên gương.

- Hyunjin, cái dấu chấm này nghĩa là sao vậy?

- Em không biết thật hảaa?!

- Hong.

Vờ vịt như không hiểu ý nghĩa của dấu chấm anh để lại có ý nghĩa gì, em muốn thử hỏi lại anh cho chắc chắn ý nghĩa thật sự của nó, một phần lớn khác cũng là vì cố tình muốn nghe anh tự mình thổ lộ ra tâm ý trong đó. Ai ngờ lại làm Hyunjin cảm thấy có chút hụt hẫng trong lòng lại bày ra vẻ mặt bĩu môi phồng má giận dỗi song anh cũng nhanh chóng mà giảng lại.

- Jagi em ngốc quá! Nghe anh nói này!

- Saooo?

- Cái dấu chấm này ấy có nghĩa là... Là... Anh không biết nói sao hết nhưng mà rõ ràng em có thể nhìn thấy là anh cố tình vẽ giống hình dấu chấm than đó! Cũng là muốn nói tình yêu mà anh dành cho jagi ngốc cũng được nhấn mạnh như cái dấu chấm than này vậy! Hiểu chưa jagi ngốc?!

- Người ta biết từ lâu rồiiii!

- Trời đất! Em lừa anh hả?! Jagiiii!! Em tiêu đời rồi!!

Giận dỗi chút với em vì bị lừa, Hyunjin lấy tay vẫn còn ướt đầy nước mà vung vẩy xung quanh lên làm ướt người em, biết người ta chưa thay quần áo nên mới cả gan dám làm như vậy đây mà.

Thế là trong căn nhà nhỏ yên bình, nơi phòng tắm lại có hai con người lớn già đầu rồi vẫn còn chơi trò con nít. Hyunjin chiếm thế thượng phong mà liên tục vung tay vẩy nuớc lên người em, miệng lúc nào cũng cười đến hả hê vì thắng thế. Còn phần em bị áp đảo chỉ biết dùng hai tay che mặt mà lùi lại từng bước một cho đến khi trượt chân vấp ngã thì Hyunjin mới biết mà dừng lại.

Là một cậu chồn lớn chơi rất giỏi môn bóng đá, Hyunjin nhanh nhẹn chạy vụt đến cạnh, nhẹ nhàng đỡ lấy em, miệng vẫn nụ cười đó nhìn xuống hai tay đang đỡ lấy em mà cười hì hì.

- Jagi ngốc à! Em không cẩn thận gì hết!

- Là tại ai làm trò con nít hả!

Em giận dỗi vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay rộng của con chồn lớn, trên mặt vẫn còn vương lại vài giọt nước nhỏ, hậu quả từ Hwang Hyunjin.

Hyunjin trông thấy em giận dỗi cũng dừng lại trò chơi con nít mà vào vai người lớn, hay cụ thể hơn là anh người yêu đẹp trai yêu chiều công chúa nhỏ. Hyunjin bày nét cười trừ trên khuôn mặt tuấn tú đang chân thành tạ lỗi rồi vòng tay đặt trên eo em rồi kéo em lại gần.

- Thôi chồn lớn xin lỗi chồn nhỏ mà!~

- Biết nhận lỗi thì còn cứu được!

- Jagiiii à! Đừng giận nữa mà!

- ...

- Ngoann! Lại đây để anh lau người cho!

Thế là sau đó vài phút nũng nịu, con chồn nhỏ cũng ĩu xìu trong vòng tay ấm áp của con chồn lớn Hyunjin mà đứng im đó cho nó lau người. Bàn tay nhẹ nhàng lướt khăn lông trên gương mặt giận dỗi của em rồi đi lên đỉnh đầu, xoa xoa mái tóc ẩm làm rối nó. Trên gương mặt con chồn lớn Hyunjin vẫn vương lại nụ cười trẻ con hồn nhiên ngây thơ, cảm thấy hạnh phúc qua từng khoảnh khắc anh để lại cùng em. Cùng chồn nhỏ của Hwang Hyunjin.

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
Bang Chan.

Trong gian phòng nhỏ, em đang ngồi trên ghế bên cạnh là Chan, anh ấy vẫn đang chăm chú làm việc. Trên màn hình máy tính hiển thị quá trình chỉnh sửa những bản thu âm cần anh xử lí.

Hai tay đặt dưới cằm nhỏ, mắt thì mắt bên nhắm bên mở, em sắp chịu hết nổi rồi... Đêm qua đóng quân trên giường êm nệm ấm cùng chút ít bánh kẹo vặt vãnh, em nằm cày mấy show thực tế của skz đến tận ba giờ sáng báo hại em bị mất ngủ mấy bữa nay thành ra bây giờ thiếu ngủ trầm trọng.

Sắp chống chọi không lại cơn buồn ngủ lại dần ập đến thì một bàn tay lớn mang theo bao hơi ấm xuất hiện nơi bờ má trái phiếm hồng của em rồi còn chuyển động ngón cái xoa tròn bầu má phúng phính của em kéo em ra khỏi cơn mê mộng. Là Chan.

- __?

Nhìn thấy dáng vẻ trầm lặng cùng ánh mắt mơ màng của em lại sắp chìm vào cơn buồn ngủ lần thứ N trong ngày. Chan gọi khẽ tên em khi bàn tay đầy ắp hơi ấm ấy của anh vẫn nằm chễm chệ trên má em.

Ngay khi đôi mắt mơ hồ em hé mở, đập vào mắt em vẫn là vẻ ân cần chan chứa tình yêu ấm áp ấy trên khuôn mặt khôi ngô của anh, xuất hiện cùng nụ cười lo lắng trên đôi môi phất ánh hồng đẹp đẽ.

- __ à, em ổn chứ?

- Vâng...

Hỏi cho có lệ quan tâm vậy thôi chứ Bang Chan thừa biết em không hề ổn tí nào. Anh cũng muốn em mau về phòng mình nghỉ ngơi thật khỏe, ngủ cho thật đủ giấc để bất cứ khi nào em gặp anh cũng là khuôn mặt khỏe khoắn, rạng rỡ sắc tươi tắn chứ không phải là bộ dạng mệt mỏi như sắp đổ bệnh của em ngay lúc này.

Chỉ là em cố chấp ở lại cạnh anh, giúp anh làm việc, lo lắng chăm sóc cho anh sau tháng ngày anh vắng bóng trong căn nhà ấm cúng của cả hai. Trong những ngày anh vắng nhà ấy, em thật sự rất nhớ anh, nhớ đến da diết, nhớ đến sầu bi rũ rượi nên mỗi lúc gặp lại anh em không muốn xa anh dù chỉ một phút đồng hồ hay một bước chân ngắn ngủi. Cho nên em đã từ chối mọi lời khuyên ngăn của anh, ương bướng ngồi lại bên cạnh anh, xem và giúp đỡ lúc anh làm việc.

Trông bộ dạng em thế này hẳn ai cũng nghĩ Channie bắt nạt em. Không phải vậy đâu, là em bắt nạt anh mới đúng.

Vẫn sự lo lắng vương trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy, anh lại khuyên ngăn em nên về phòng mà nghỉ ngơi.

- Không. Không. Không.. Em không sao mà. Chỉ là.. Thiếu ngủ tí thôi.. Em muốn ở đây phụ anh một tay!

Sau sự ngang bướng của mình em đã nhận được một lời mắng yêu từ Chan. +1 thành tựu đáng nhớ.

- __ à, anh đã bảo với em là khi anh không ở đây thì em phải tự chăm lo bản thân mình rồi mà. Bây giờ anh khuyên gì em cũng không chịu, em muốn gì đây?

Không ổn rồi. Channie mà căng lên là em tiêu đời. Có khi ảnh sẽ lại bế em quăng vào phòng mất. Không được.

- Em muốn phụ anh!

- ...

Sau tiếng thở dài ngao ngán trước mức độ ngang bướng của em người yêu, Bang Chan cũng chỉ biết lắc đầu rồi lại bó tay. Ai biểu anh chiều em quá làm gì để rồi em sinh hư không nghe lời anh nữa. Nhưng việc em ương bướng bất bình thường như vậy cũng vì xuất phát từ việc em muốn ở lại cạnh anh mỗi khi có cơ hội. Anh vốn bận bịu công việc nên hay vắng nhà, dù sao không thể trách em được. Với lại dù có khuyên đến sáng tối hôm sau em cũng không chịu nghe anh mà đi nghỉ ngơi nên thôi, anh để em lại bên cạnh vậy.

Nhưng mà.. Em đã nói là sẽ phụ anh nên Chan quyết định sẽ phạt em vì không nghe lời anh bằng cách bắt em phải thức cho tới lúc anh xong hết công việc.

- Vậy cố lên nào __! Chúng ta sắp hoàn thành rồi!

- Yayy...

Thế là sau đó có cảnh một nam một nữ nói chuyện rôm rả khắp gian phòng lớn. Nhưng lại chỉ có một người cất tiếng nói...

Headphone anh đeo trên tai phát ra từng đoạn nhạc đã được cả nhóm thu âm thật tốt, anh tua đi tua lại để xem xét và chỉnh sửa kĩ lưỡng. Chan vẫn chăm tâm chăm trí tập trung vào công việc chỉnh sửa trên máy nhưng vẫn không quên làm ác quỷ khi cứ vài phút trôi qua anh lại quay sang để kiểm tra nghiêm ngặt và đảm bảo em không rơi vào giấc ngủ riêng. Tay anh đặt trên chuột máy tính, di lên di xuống lại chỉnh sửa rồi thêm thắt hiệu ứng âm thanh, cắt ghép từng mảng giai điệu sao cho thật hợp lý và chất lượng.

Chốc chốc em thấy Chan qua mí mắt nặng trĩu lại đung đưa cơ thể theo từng nhịp điệu của ca khúc mà anh chỉnh sửa từ nãy đến giờ. Trong bộ dạng đáng yêu khi cơ thể to xác, rắn chắc với mớ cơ bắp cuồn cuộn của anh ẩn đi sau lớp áo khoác lại ngồi đó nhún nhảy như một đứa trẻ làm em chỉ muốn nhào đến mà ôm chầm lấy anh. Channie của em đáng yêu vậy đó!

- Đoạn này anh chuyển line qua cho Hyunjin vì anh nghĩ sẽ hợp với thằng bé hơn-

Trong lúc vẫn một tay chỉ vào màn hình máy tính đang chỉnh sửa, tay còn lại đặt trên mép bàn, Chan vẫn say sưa kể về công việc cho em nghe nhưng mà.. Em sắp chịu hết nổi nữa rồi.

Trông thấy dáng vẻ lại sắp chìm vào mộng mơ của em, Chan đang nói say sưa bỗng dừng lại, chợt cảm thấy hơi ngại vì nãy giờ lại chỉ là cảnh em làm việc của em, anh nói thì vẫn cứ nói, Chan cảm thấy lời nói của mình như bay vào không khí. Anh không trách em, Chan dừng lời nói và rơi vào suy nghĩ chốc lát rồi lại nở nụ cười rạng rỡ quay sang nhìn em.

Channie tìm được cách "khắc chế" em rồi.

- __, anh muốn em nghe thử bài này. Em thấy thế nào?

... Channie thực sự đã tìm được cách chế ngự cơn buồn ngủ của em rồi.

- Có! Em đương nhiên là muốn nghe rồi!

Từ ngày quen Bang Chan đến nay, em stan Stray Kids cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu nên khi Chan hỏi em có muốn được độc quyền nghe spoil ca khúc mới của nhóm không thì.. Đương nhiên là có rồi! Có! Có! Em đồng ý một ngàn lần là có!

Nhìn vẻ buồn ngủ trên gương mặt em đã hoàn toàn bay đi mất thay vào đó lại còn là khuôn mặt hớn hở, phấn chấn, rạng rỡ như hoa của bé người yêu làm Bang Chan cũng không khỏi thấy vui lây mà một nụ cười ấm áp lại hiện lên trên gương mặt.

Em biết không? Mỗi khi Channie nhìn thấy em vui là dường như niềm vui nhỏ nhoi đó cũng lây lan, chạm được tới trái tim ấm áp của Channie ấy! Nên là mong em hãy cứ luôn vui tươi hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng không vấy bẩn như tâm hồn một đứa trẻ. Luôn là trẻ nhỏ của Channie để Channie luôn có thể bảo vệ, chăm sóc lo lắng cho em như vậy mãi thôi!

Nở một nụ cười hạnh phúc trên đôi môi đẹp ấy, Bang Chan nhìn xuống chiếc tai nghe có dây đang cầm trên tay rồi lại nhìn lên gương mặt đáng yêu đầy sự phấn khích của em. Em vẫn đang chờ đợi cho đến lúc được nghe thử bài hát mới của nhóm.

Chỉnh lại chiếc tai nghe đã đeo lên một bên tai mình, Chan ra hiệu cho em, khi em kề mặt lại gần chỉ còn cách mặt Chan vài centimet ít ỏi, Chan cử động dịu dàng đeo bên còn lại của tai nghe cho em rồi quay sang nhấn nút cho chạy nhạc.

Từng giai điệu âm ấm của bài hát xuyên qua tâm trí em, nghe một lúc em cũng đã quen với giai điệu mà cũng ngân nga theo lời bài hát. Cứ thế hai con người hạnh phúc ngồi kề bên nhau phiêu theo nhạc, mỗi người một bên tai nghe ngồi ngân nga, đung đưa theo từng nhịp nhạc cất lên cho đến khi bài nhạc kết thúc. Khoảnh khắc được cùng Chan vô lo vô nghĩ cứ thế ngồi chill theo giai điệu, lời hát lúc ấy khiến em cảm tưởng chỉ muốn thời gian dừng lại, vũ trụ ngừng trôi để em mãi được cạnh anh thế thôi.

Em không muốn rời xa anh. Và anh cũng biết điều đó. Bang Chan hiểu được em muốn gì ngay khi bài hát kết thúc. Em muốn nghe một lần nữa nhưng chút lí trí còn lại Chan không thể làm vậy, biết em sẽ buồn nên anh đã nhanh trí đánh trống lảng em bằng việc khác... Và anh lại thành công dụ dỗ em rồi.

Chan cho em xem những bản nháp anh đã cùng Han chỉnh sửa khi viết lời cho bài nhạc. Em đọc từng đoạn mà cảm phục thật nhiều khi ngồi ngẫm lại ý nghĩa của những câu hát đó.

- __! Nếu là em, em muốn đặt tên bài hát là gì?

Chan ân cần hỏi em. Chất giọng trầm ấm của anh như lông tơ đi vào từng mạch cảm xúc trong em khi em vẫn đang suy nghĩ để trả lời câu hỏi của anh.

...

- Vậy em sẽ đặt là "Feather" nhé!

- Hmm.. Feather sao? Anh có thể hỏi vì sao không ?

-... Bí mật.

- Chà, không được sao.. Vậy thì cũng không sao. Khi nào em muốn cho anh biết lí do thì hãy nói cho anh biết, nhé?

Giấu Chan được một lúc thì sau đó em lại nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của anh khi hỏi em về ý nghĩa của cái tên đó. Điều đó làm em muốn nói cho anh biết. Chỉ là hơi ngại thôi..

- Vậy thì.. Em không giấu Channie nữa! Em nói ngay đây!

- Vậy __ nói đi.

Chan với vẻ mong chờ vẫn giữ trên gương mặt khôi ngô, cùng cái mím môi chờ đợi trông cũng thật đáng yêu. Em làm sao đấu lại aegyo với Channie chứ.

- ... Em đặt tên như vậy sở dĩ là vì.. Giọng nói của Chan mỗi khi hỏi thăm quan tâm hay khuyên nhủ em đều nhẹ nhàng và mềm mại tựa như Feather vậy. Giọng nói của Chan đối với em lúc nào cũng ấm áp và đầy yêu thương như vậy dẫu xuân hạ thu đông có trôi qua như thế nào thì... Em vẫn luôn cảm thấy tình cảm em dành cho Chan vẫn luôn không khi nào vơi đi.

Vì nó chỉ có thêm chứ không có bớt.

Nghe được câu trả lời của em, phần mong đợi, tò mò trong Bang Chan cũng vơi bớt thay vào đó anh không nói gì thêm. Em thấy anh chỉ nhìn xuống mặt bàn rồi gõ nhẹ những ngón tay lên. Chứ vốn em đâu hề biết rằng hai mang tai của Chan đã nóng dần rồi chuyển sang thành màu đỏ hồng.

- Channie?

Bầu không khí trong phòng đột nhiên rơi vào trầm tư. Em thấy Chan im lặng mà chỉ cầm lấy cây bút đặt trên bàn rồi quay sang nhìn xuống cuốn sổ.

- __ à, em thật sự nghĩ vậy sao?

- Luôn luôn là như vậy!

Lúc này thay Chan là em bỗng nhiên ngồi nghệch mặt ra, ngơ ngơ ngác ngác đưa hai tay lên chạm vào môi mình. Em mới nãy đã nói những gì vậy. Chết rồi! Ngại chết mất! Những lời sến sẩm đó.. Nói cho Channie nghe hết rồi! Ấy bây giờ hai má em cũng dần bừng bừng nóng lên, điểm nhẹ những bông hoa mang theo sắc hồng phấn lải rải từ vị trí má trái kéo dài đến má phải.

Trong khi em vẫn ngồi đó ngơ ngác, Chan đã tìm được cách giải trừ bầu không khí ngượng ngùng bao trùm này rồi.

Bang Chan quay sang em, anh nhẹ nhàng hỏi.

- Ừm... __, em thấy đói chưa? Anh đi nấu gì đó cho chúng ta nhé?

...

- Lâu rồi em cũng chưa được nấu ăn cùng Chan như lúc trước. Em phụ anh nấu, được không?

- Nhà hàng 5 stars Michelin Christopher luôn chào đón người đẹp!

Câu nói đùa của Chan thành công phá giải bầu không khí gượng gạo của cả hai. Chan đứng dậy khỏi bàn làm việc, tắt đi chiếc máy tính đã bật hàng giờ liền. Anh đứng trước mặt, ra hiệu cho em đuổi theo anh sau đó em cũng nhanh chóng nối đuôi anh chạy xuống bếp khi anh buông bàn tay đã nắm chặt tay em trước đó. Không mấy lâu sau tiếng cười nói rôm rả kéo dài cùng mùi hương thơm ngút của những món ăn được bày gọn trên bàn. Em có thể nấu ăn không ngon chứ Chan đã nấu thì đều là món ngon. Em cùng Channie tận hưởng nốt khoảng thời gian cả hai được ở cùng nhau trước khi Chan lại lên đường đi biểu diễn.

Còn về phần Feather.

Không lâu sau đó ca khúc mới của Stray Kids được ra mắt với album mới, vẫn là cái tên trước đó cả nhóm cùng đặt ra thôi. Không phải là Feather gì đó.

Nhưng lâu sau đó một khoảng thời gian nữa, Bang Chan của Stray Kids khuấy động người hâm mộ với ca khúc solo "Feather".

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
Seungmin.

Vào buổi chiều lộng gió mát ngập nắng, Seungmin dắt em ra khu đất nhỏ sau nhà anh. Nơi trước đó đã được anh chăm chút từng li từng tí thật kĩ càng, ở một góc vườn đã được anh bày sẵn một bàn trà nhỏ cùng hai chiếc ghế được sắp đối diện nhau, vây quanh bàn trà nhỏ với nhiều thứ đồ được bày lên.

Sân sau nhà này thường được Seungmin ưu ái chọn làm nơi anh thưởng trà đọc sách vào mỗi buổi chiều rảnh rỗi. Và Seungmin vốn cũng không muốn hay cần thêm ai tham gia hay phá hỏng tiệc trà của mình. Vì ngài Cún cho rằng giờ tiệc trà là lúc anh có thể thoát khỏi những điều phàm tục bên ngoài xã hội náo nhiệt để được yên bình mà thư giãn, khi chỉ có một mình anh chìm đắm say sưa trong những dòng chữ in ngay hàng thẳng lối của những quyển sách cũ đã ngả vàng vào giờ đọc sách.

Nhưng sở dĩ Mr K.Seungmin cũng không thể cản được việc em tham gia tiệc trà cùng anh rồi.

- Seungmin yêu dấu àaaaa, cho em tham gia tiệc trà với anh có được khôngggg?

- Không.

- Đi màaa, nhé? Em hứa là sẽ không làm phiền anh đọc sách đâu! Ngàn lần hứa sẽ để yên cho anh muốn làm gì thì làm... Chỉ cần cho em được tham gia cùng anh thôi mà.

- ...

Van xin nài nỉ quỳ lại anh ấy mãi thì ảnh mới để em có cơ hội tham gia cùng.

✩°.🎧⋆𐙚₊♡

Chiều hôm đó em còn đang lười biếng nằm dài trên sofa nhà anh ăn chực bánh khoai tây mà thong thả cày game thì cậu Cún đã chạy vụt vào lôi đầu em ra vườn dù tầm giờ đó là giờ "nghỉ trưa" của em. Nhưng mà đã lỡ xin xỏ nài nỉ mất tận cả tuần thì cậu ta mới đồng ý kia mà nên em cũng chau lòng, đành rời xa tổ ấm tạm thời của mình một lúc vậy.

Người nào chứ Seungmin anh ta luôn muốn thật đúng giờ vào lúc diễn ra tiệc trà của mình. Nên khi thời giờ đã điểm là anh đã mang em ra ngoài vườn.

Xóa bỏ những ý nghĩ trần tục còn lại về cái máy chơi game trong đầu là lúc em mon men đi theo bước chân thoăn thoắt của Seungmin qua lối đi chúc xuống một khoảnh đất nhỏ xanh ươm cỏ cây; sau đó là một dãy hoa hồng đỏ lấp lánh dưới ánh nắng đẹp đến sững sờ, nơi không khí tựa như bát trà vàng óng trong suốt, vòm lá tươi mới xanh ngăn ngắt, thảm có dưới chân chẳng khác gì tranh ghép bởi những tia nắng mặt trời lung linh.

Cũng may là người ta thường chỉ tổ chức tiệc trà vào buổi chiều. Trời đã về chiều nên những tia nắng xuất phát từ quả cầu lửa bồng bềnh trên nền trời rộng cũng giảm đi những tia nắng gay gắt khó chịu, khiến em phần nào cảm thấy dễ chịu hơn. Hết nhìn xuống thảm có xanh ngắt dưới chân rồi lại nhìn lên bóng lưng cao lớn của cậu trai đi trước.

Bỗng dưng em không nhìn thấy Seungmin đâu cả... Chỉ nhìn thấy một chú cún con đáng yêu hớn hở chạy vụt lên trước chủ nhân của mình. Em cứ nghĩ việc em làm phiền giờ trà chiều của Seungmin sẽ làm anh cảm thấy khó chịu hoặc không vui. Và dáng vẻ hớn hở tận hưởng của anh bây giờ đã nằm ngoài dự đoán của em.

Trông em bỗng nhiên đôi mắt như đang nhìn vào vô tận, Seungmin bước chân cũng dần chậm lại rồi quay ra sau nhìn em, anh đưa tay ra vẫy vẫy giục em đi nhanh hơn. Có vẻ anh rất thích tận hưởng buổi tiệc trà chiều này.

- Mau lên nào! Trà sẽ vì em mà bị nguội đi mất! Nguội thì không còn ngon nữa đâu!

- Em thích uống trà nguội đó! Có đá nữa thì sẽ càng ngon hơn!

- Bỏ đá vào rồi thì còn gì là trà nữa! Trà nóng vẫn là tuyệt nhất!

- Haa.

Lòng vòng một lúc em cũng tới được trước bàn trà. Seungmin tinh tế kéo ghế mời em ngồi. Trên bàn được anh bày ra nhiều thứ đồ, nào là sách, bánh và đương nhiên là trà tự pha cùng vài ly thủy tinh nhỏ được chạm khắc những họa tiết nom cũng đáng yêu. Những thứ này thật sự là được quý ngài Kim Seungmin chọn sao. Em có chút tò mò đấy, bình thường Seungmin anh ấy cũng không phải là tín đồ của những món đồ có hình thù đáng yêu thế này.

Không lẽ.. Là Seungmin anh ấy chọn những thứ này cho em sao?

Seungmin ngồi xuống trước, hai cánh tay anh chống xuống bàn, cứ đặt trước mặt như muốn che giấu điều gì đó. Hắn nghiêng đầu nhìn em châm chọc, cứ thế tên Cún ngốc cứ kiếm chuyện nói khịa em rồi bụm miệng cười hả hê, đắc ý.

- Anh vẫn thấy hài khi em nói thích uống trà đá đó __.

- Có gì hài hước chứ! Ngon mà!

- ... *cười*

- Hứ! Uống trà nóng thì im điiii ! Không nói với anh nữa!

Em ngồi xuống ghế đối diện ngài Cún. Sao hôm nay Seungmin lại đáng yêu đến vậy. Ngồi trò chuyện với anh từ nào giờ em cứ thấy anh cười tủm ta tủm tỉm rồi dùng hai tay che miệng thôi. Anh ấy ngại sao?

...

Cầm lấy bình trà vừa pha xong còn nóng hổi, Seungmin rót xuống một ít vào ly thủy tinh đặt trước mặt em rồi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt em đáp lại ngay anh khi bắt được cái ánh nhìn chằm chằm soi xét từ em.

- Mời!

- Cảm ơn nhé Cún ngốc ạ!

Thật tình vẫn không khịa lại được cái tên ngốc nhà này. Em cố tình buông lời châm chọc như vậy mà anh ta vẫn ngồi thừ ra đó, không có chút gì gọi là bị kích động đến. Pha trà rồi ngồi nói chuyện được một lát thì cũng đến lúc em hứa trả lại sự yên ắng cho Seungmin tập trung đọc sách.

...

Chán ngài Cún này thật. Em chỉ biết cạn lời mà ngồi ngắm hắn ta chăm chú đọc sách, rồi công nhận bạn trai của em - Kim Seungmin đẹp trai thật, không thể phủ nhận. Nhưng anh ta chỉ đẹp khi chưa mở miệng ra thôi. Seungmin cứ mở miệng ra là lại khịa em.

Cũng đã một khoảng lâu trôi qua rồi đó, mà Seungmin vẫn còn cắm đầu vào đọc sách được. Đương nhiên em cũng biết giữ lời mà giữ im lặng trật tự cho anh đọc sách. Nên em cũng thử đọc sách cùng. Em cũng thích đọc sách lắm, nhưng chỉ khi ở một mình em mới chú tâm đọc được, còn lúc ở bên ngoài thì thật sự em không thấy thoải mái bằng lúc ở nhà... Đã vậy còn ngồi cạnh anh. Thật tình em không còn tâm trí nào vào việc đọc sách.

Đối với em những lúc được ở gần anh em không muốn chú tâm vào làm những việc để giết thời gian đó. Đọc sách, vẽ vời hay những thứ khác lúc nào cũng có thể làm. Còn ở với anh.. Em chỉ muốn ngồi đơ ra rồi ngắm anh. Thế thôi.

Công nhận tên Seungmin này cũng quá đáng thật. Không thể tin được là ảnh thật sự để em ngồi đó một mình với mấy cái ly thủy tinh, rót ra rồi lại rót vào còn tên Cún hắn chỉ cứ thế cắm đầu vào ngồi đọc sách. Em đoán đọc từ nãy giờ, Seungmin đọc lâu đến vậy chắc cũng xong được mười mấy chương chuyện dài rồi.

...

Chán quá, __ sắp chịu hết nổi Seungmin rồi. Thế là em mon men bước chân lại đứng cạnh Seungmin, nhìn xuống cuốn sách mà con cún này đang đọc, tay cầm tách trà.

- Cún! Cụng ly đi!

- Kê.

Không nghĩ ngợi nhiều, Seungmin chuyển sự chú ý của mình từ quyển sách vẫn cầm trên tay qua đặt lên bạn người yêu vô tri của mình. Dời một tay đang đặt trên đầu mép sách, Seungmin mò tay xuống cầm lên tách trà vẫn còn hơi ấm đụng nhẹ đầu tách với tách trà nguội lạnh trên tay em.

Sốc quá.. lần đầu em thấy Seungmin thuận theo mấy trò vô tri của em đến vậy mà không nói gì thêm..

Không nói gì thêm thật. Quý ngài Cún K.Seungmin cụng ly trà với em xong cũng không nói không rằng dời lại sự chú ý dành riêng cho em đặt trở ngược lại lên quyển sách dày cộm trên tay.

...

Buồn thật.. Em cứ tưởng ban đầu bạn Cún còn hớn hở như vậy vì đã lâu bạn không cùng em ăn bánh uống trà hay nói chuyện nhiều với nhau. Em cứ ngỡ bỏ vài ván game vì bạn là chuyện xứng đáng.

Đương nhiên Seungmin, cún ngốc của em đáng giá hơn nhiều với mấy ván game chán xìu đó rồi. Em đã nài nỉ với bạn tận một tuần dài mà bây giờ đạt được rồi em lại thấy không xứng. Em đã tưởng tượng cả hai sẽ cùng nhau uống trà rồi ăn bánh brownie mà bạn Cún khoe đã được bạn Felix đáng yêu làm tặng cho tiệc trà của cả hai.

Ấy vậy mà.. Giờ tên Seungmin ngốc nghếch đó lại để em ngồi đờ mặt ra nhìn hắn quấn quýt không thôi với cuốn sách dày cộm chết dẫm ấy.

Xì...

Thế là trong khu vườn nhỏ xinh ngỡ tưởng sẽ có một buổi tiệc trà mà chỉ có riêng hai người họ tham gia, cùng nhau ăn uống, trò chuyện ríu rít thật vui vẻ thế mà bây giờ chỉ còn nghe được tiếng gió lùa những chiếc lá khô rơi lải rải trên thảm cỏ xanh.

"Kim Seungmin là tên ngốc chết tiệt".

Bắt được hình ảnh bạn người yêu vô tri của mình đang ngồi thơ thẩn mà buồn rầu, tủi thân, cảm tưởng bản thân đã bị bỏ rơi mà Seungmin lại không nhịn được, bụm miệng cười không ngớt nhưng có vẻ lần này em không để ý tới tên ngốc này thật nữa rồi.

Cún ngốc Kim Seungmin bấy giờ mới cảm thấy tội lỗi mà tự dấn thân mình vào việc bày trò vô tri làm cho em vui.

Đặt cuốn sách dày xuống. Seungmin ngước lên nhìn em đang tủi thân mà thơ thẩn nhìn trời ngắm mây mặc cho tên ngốc nào đó vẫn đang bày trò.

- Hey.

-...

Nghe tiếng gọi, em quay sang nhìn kẻ vừa lên tiếng. Hắn ta giấu khuôn mặt đáng ghét của hắn đằng sau cuốn sách dày cũng đáng ghét không kém phần. Cầm cuốn sách bằng hai tay, Seungmin bày ra dáng vẻ ngốc nghếch cố chọc cười em.

Tên Cún ngốc từ từ lú mặt mình ra khỏi quyển sách rồi nhanh chóng le lưỡi ra rồi lại rút vào thật nhanh chóng vì hắn ta không muốn trông mình bị ngốc và vô tri đến vậy. Làm trò xong hắn lại giấu gương mặt đáng ghét đó vào quyển sách rồi lại hé ra nhìn xem phản ứng của em thế nào. Nhưng vô nghĩa thôi.. Bà đây giận ngươi rồi ngốc à.

- ...

Trông bộ dạng vẫn còn giận dỗi don't care của em làm Seungmin lại không nhịn được mà giấu mặt ra sau quyển sách rồi phì cười. Cười cái đếch cún gì chứ! Tôi giận dỗi làm ông vui đến thế à! Kim Seungmin!

Cách này không được thì ta bày cách khác. Quý ngài Cún Seungmin lại bày trò.

- __, có này tui muốn cho bà xem nè!

- Gì?

Em quay sang nhìn Seungmin, thấy tên ngốc anh ta lại lật lật quyển sách ra ngay một trang nào đó rồi chỉ vào cái hình có một con sóc nâu nằm ở trang kế bên. Seungmin định nói gì đó nhưng đã bị em cọc cằn chen ngang.

- Ha. Rồi biết định nói gì rồi. Ý muốn nói tui dễ thương như con sóc này chứ gì, biết dễ thương rồi, không mượn anh phải khen, Kim Seungmin!

- ... *cười*

Tên Cún ngốc Kim Seungmin chết tiệt này lại dở cái giọng cười gợi đòn ấy ra. Thật tình là muốn gì đây hả. Có phải muốn kiếm chuyện, muốn khịa hay muốn bị ăn đấm không?

- Ai nói vậy? Ý tui là mỗi buổi sáng bà đều ngủ nướng thật lâu cho đến tận trưa rồi cuộn mình thật chặt trong cái chăn lông của bà nhìn bà..y như con sóc này ấy!

Dứt câu, Seungmin lại một tay ôm bụng rồi cười phá lên như được mùa.

- Cười chết mất!

Hắn lại như được thêm màn cười bonus khi trông thấy bộ mặt giận điên máu của em, hai hàng lông mày nhíu sát lại, ánh mắt khinh bỉ tỏ vẻ xem sét trò đùa mà em cho rằng không-có-tí-gì-là-vui của Kim Seungmin.

Tức nước là sẽ vỡ bờ. Cơn giận dỗi của em lên đến đỉnh điểm dạt dào khi em trông thấy đĩa bánh Brownie nhỏ được bạn chíp bông tặng cho đến giờ vẫn chưa bị chiếc thìa nào rớ vào. Dở chiếc lồng kính đậy trên đĩa bánh, em dùng tay mình phết lấy ít kem trên một miếng bánh nhỏ, trét lên mặt tên cún ngốc Seungmin rồi đứng đó nhìn mà cười hả hê trước sự ngơ ngác của ai đó.

- ... Được lắm __!

- Éeee không được nhaaaa!

Nhận thức được nguy hiểm đang đến gần, sát khí tỏ ra ngút ngàn trên người bạn cún. Em từ từ đứng dậy rồi lùi ra khỏi ghế ngồi, lùi ra xa khỏi Seungmin, người đang chuẩn bị thật nhiều bánh cầm trên tay và chạy vụt đến bên em rồi trét số kem đó lên gương mặt. Vì vùng vẫy chốc lát nên số kem đó vương lên cả mái tóc của em.

- Hơ. Seungmin! Anh quá đáng thật đó!

- Là ai bày trò trước?

- Ai biểu anh bơ em mà cắm đầu vào đọc sách?

- Là ai đã hứa sẽ giữ yên lặng cho tui đọc sách? Ai?

- ...

- Cứng họng rồi nhỉ?

- Ê đừng có lại đâyyyy!!

- Đứng lại đó __ ___!

- Đừnggggggg! Seungmin! Đừnggg màaa!

...

Thế là sau đó, trong buổi chiều tàn muộn, buổi tiệc trà yên bình đã hoàn toàn bị phá bĩnh bởi sự vô tri và giận dỗi của ai đó kéo theo sự giỡn nhây không hồi kết của ai đó nữa làm cho cả khung trời chiều yên ắng trong sân sau nhà thay thế bằng tiếng cười đùa hả hê. Và bonus là hai tiếng giặt đồ trong nhà tắm.

- Sao chà hoài mà không ra vậy nèe!

- Tại ai?

- Biết rồi... Xin lỗi, được chưa?

"Xin lỗi cả cậu nữa nhé, Felix;)"

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ ೃ˚
Felix.

Lăn qua lộn lại trong chăn êm nệm ấm đã được mười tiếng trôi qua, em cũng đã tỉnh hẳn.

Thực chất em vẫn sẽ lăn đùng ra ngủ được dẫu có là mười ba hay mười bốn tiếng nữa trôi qua. Nhưng chỉ nếu như không có anh chàng đẹp trai tinh ý nào đó dậy sớm mà cố tình kéo rèm cửa thay vì cố đánh thức em.

Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa kính, rọi qua cả lớp màn đã được kéo bớt sang một nửa phản lên gương mặt dù tỉnh ngủ nhưng lại không mấy hài lòng của em. Nhưng nếu nắng không rọi từng tia chói chang lên nệm, lên mặt em thì chắc em ngủ tới khi mặt trời lặn thật.

Nhân tiện, bây giờ là 11 giờ trưa rồi... Chắc không được tính là buổi sáng đâu nhỉ.

Trưa trời trưa trật luôn rồi. Cũng may cho em nay là chủ nhật, không phải đi làm, lại còn được ở nhà với bạn trai. Mà công nhận em ngủ lố thật. Felix đã dậy từ trước cả lúc gà gáy còn em thì may mắn dậy được trước khi ngắm được thêm một cảnh bình minh nữa. Em với Felix đúng là hai thái cực ngược nhau mà, người thì chỉ mới bảy giờ tối đã có thể đi ngủ, kẻ thì nằm sắp tới lúc gà gáy vẫn không chợp mắt được.

Bước chân em vẫn vô thức chậm rãi bước xuống cầu thang.

"Không hiểu sao tụi mình lại quen nhau được tới bây giờ-"

Ây ây, phun nước bọt, nói bậy, nói bậy-

"!!"

- Ây da!

Chân đi theo ý của chân, đầu nghĩ theo ý của đầu. Mải mê suy nghĩ mấy chuyện vặt vãnh em không để ý mà đập đầu vào dáng người cao lớn đang đứng trước em, nói đúng hơn là người này đứng chặn đường. Mơ hồ trong cơn đau nhìn lên thì thấy quả đầu vàng. Chổi lông gà-

- Felix!

Vài phút trước khi em đi xuống lầu, Felix đang đứng ngay dưới chân cầu thang, mải mê suy nghĩ, tay vẫn lướt trên điện thoại tìm công thức nấu ăn. Felix đang suy nghĩ đến việc nên nấu món gì vào bữa trưa (hay bữa sáng?) cho em.

"Không biết __ em ấy muốn ăn gì nhỉ?"

Bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Felix đang đứng trước mặt. Nghe giọng em la lên tên anh, Felix quay phắt sang. Cảm xúc lo lắng dần hiện lên trên gương mặt điển trai khi anh nhận ra em bị (ai làm) đau rồi.

- __! Em dậy rồi- E hèm. Ý anh là.. Em bị sao thế?

- Felix, sao anh đứng ngay chân cầu thang vậy? Em mới đập đầu vào lưng anh. Anh không cảm thấy đau hay cảm nhận được gì luôn hả?

- Anh không để ý. Là lỗi của anh. Anh xin lỗi, lại đây để anh xem.

- Em không sao-

Nói rồi Felix dứt lời, không để em kịp nói gì thêm, cậu chàng tận tình tận ý muốn xem vết thương (nếu có) để còn biết đường mà chăm sóc, anh kéo tay em xuống khi nó vẫn còn đặt trên trán, anh nhẹ nhìn chung quanh vầng trán em thì cũng thấy không có gì là nặng cả, chắc chỉ là cảm giác đau nhất thời của em thôi.

- Không sao rồi. Em ráng chịu đau một tí là sẽ hết thôi. Cho anh xin lỗi nhé.

- Không sao đâu mà. Em cực kì ổn luôn-

"Ục ục ục..."

Phải rồi, ngủ từ sáng đến tận trưa ngả nắng gắt em đã bỏ gì vào bụng đâu nên bây giờ nó chắc muốn ăn lắm thành ra nó đang biểu tình đó.

Nghe thấy tiếng sôi ùng ục kêu đói của bụng em làm vẻ mặt lo lắng căng thẳng của Felix biến mất mà thay vào đó là cái che miệng phì cười duyên dáng của anh.

- Em đói rồi. Để anh đi làm bữa sáng cho em nha?

- Trời ơi yêu anh quáaa!

- Trong lúc đợi anh chuẩn bị bữa sáng thì em đi đánh răng rửa mặt đi nhé!

- Aye, aye sir!

Felix thành công tránh mặt em trong chốc lát.. Vì anh cần thêm thời gian cho đến khi hai má và mang tai của anh bớt đỏ bừng bừng lại. Felix vẫn vậy, vẫn nhạy cảm như vậy với em, với riêng em thôi. Mỗi lần tai anh nghe được em nói những gì liên quan đến chữ "yêu" thôi là Felix cứ không thể giấu được niềm vui trong lòng mà làm cho mang tai rồi hai bờ má nơi phủ những dải sao rơi chuyển sang màu đỏ hồng.

Màu đỏ nhẹ pha chút ánh hồng nhạt hay được rải lên mang tai và bờ má trên gương mặt khôi ngô ấy vừa thể hiện cho sự đáp lời tình cảm ít nói nhưng sâu rộng anh dành cho em, vừa nói lên sự ngây thơ đâu đó trong con người Felix khi rơi vào lưới tình với em.

Chất giọng của anh cũng phần nào thể hiện với em về thứ tình cảm ấy. Chất giọng của Felix vốn là chất giọng trầm nên ai nhìn vào cũng thấy dáng vẻ Felix trông như một thiên thần mang theo chất giọng của ác quỷ vậy. Phần ác quỷ đại diện cho chất giọng trầm khàn, nam tính ấy, còn thiên thần là thứ tượng trưng cho tính cách của anh. Phải. Anh như là thiên thần vậy. Không. Anh đích thực là một thiên thần giáng trần. Những lúc anh ân cần, quan tâm chăm sóc cho em, luôn để tâm đến an nguy của em lúc nào cũng làm em cảm thấy an ủi, ấm lòng.

Giống như vừa nãy, chỉ là lỗi do em, hoàn toàn tại em bất cẩn nên mới va người vào anh nhưng anh lại luôn nhận là lỗi của mình, lại còn cẩn thận mà muốn em cho anh xem vết thương để tiện chăm sóc nữa chứ. Làm gì có vết thương nào đâu, chính anh cũng biết rõ mà. Va nhẹ như vậy có gì mà bị thương hay chảy máu chứ.. Vậy mà anh vẫn ân cần dẫn em ngồi xuống ghế rồi cẩn thận vén lên từng ngọn tóc mai vương xuống gương mặt em mà xem xét vùng quanh trán.

Có được người đàn ông tốt như vậy ở bên cạnh chăm lo cho mình, em đúng là đã tu luyện đạo hạnh ngàn năm trên núi mấy kiếp mới được may mắn mà có được anh người yêu tận tình tận ý với bản thân mình như vậy mà.

Dừng lại những suy nghĩ ngay khi em đã xong việc vệ sinh cá nhân. Lẻn đi về phía mùi hương ngọt nhẹ dẫn bước chân em về nơi căn bếp nhỏ mà Felix đang tất bật chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Đúng là Felix nam công gia chánh. Xứng đáng làm chồng em một vạn lần.

+1000 điểm.

Nghe tiếng bước chân khác vang lên trong bếp, Felix quay sang đã thấy em đứng bên cạnh anh mà tủm tỉm cười, dường như có điều gì đó vui vẻ trong suy nghĩ đang vụt qua đầu em. Nhẹ nở một nụ cười trấn an với cái đau vẫn còn vương lại trên trán. Felix khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào ví trí đã bị va vào trước đó nơi trán nhỏ để an ủi rồi nhẹ nhàng vươn ngón tay lấy ra những ngọn tóc mai còn ẩm nước nằm lất phất trên trán em. Anh còn không quên trao thêm cho em cái xoa đầu dịu dàng trong lúc đôi môi đỏ vẫn nở nụ cười duyên dáng nhưng vẫn hiên ngang đốn gục tim em hàng ngàn lần.

- Em thấy hết đau rồi chứ?

- Nhờ ơn của Pi lít xừ!

Nụ cười xinh đẹp vẫn giữ nguyên trên đôi môi anh như thể anh đã không ngừng mỉm cười từ lúc em thức dậy cho đến giờ. Felix cười đẹp lắm, xinh như hoa, rạng rỡ như mặt trời vậy. Phải rồi, Felix là mặt trời nhỏ trong lòng em mà.

Trong lúc Felix đang loay hoay nấu bếp, em vẫn đứng cạnh anh quan sát cách anh nấu nướng, ngắm nhìn vẻ đẹp khi lao động của anh rồi trò chuyện trên trời dưới đất với anh. Em vẫn luyên thuyên những câu chuyện của mình cho Felix nghe đến khi anh quay sang hỏi tội em.

- Công nhận em ngủ cừ thật đó, __!

- Đúng rồi đó-... H-hả?

- Anh không ở nhà thì em lại ngủ đến trưa rồi bỏ bữa sáng nữa đúng không?

- ... Tại em lười nấu..

- Hầy..

Thở dài một tiếng trước câu trả lời như đã được đoán trước của em. Felix nhìn em với nét cười trừ có chút lo lắng trên khuôn mặt.

- __ nè, em biết bỏ bữa sáng là điều tuyệt đối không nên làm mà.

- .. Tại-

- Anh không khuyên em bỏ bữa trưa thay vì bữa sáng đâu đó-

"Ục ục ục"

- Hì hì. Nói chuyện mải mê với anh mà em quên mất mình đang đói luôn ~

- Gửi lời anh tới bụng của em là anh sắp nấu xong rồi, mời chủ của nó ra bàn ngồi đợi là được.

- Ay ay sir!

Biết rằng nếu còn đứng lại ở bếp thêm giây phút nào nữa thì em sẽ bị Felix mắng vì hay bỏ bữa cho xem nên em đã liên thủ với cái bụng đói. Mà cũng may có nó giải vây cho em, chứ Felix tận tâm với em như vậy, em không muốn làm anh buồn phiền vì việc em thường xuyên bỏ bữa để chạy deadline cho công ty.

- Nay anh làm Pancake cho em ăn sáng, em thích không?

- ...

Nhìn vào dĩa bánh xếp từng tầng cao trên tay được trang trí tỉ mỉ, gọn gàng phủ từng lớp siro óng ánh sắc vàng, Felix không nghe thấy tiếng em đáp lại, anh hướng ánh mắt xuống nơi cô gái nhỏ vẫn đang ngồi ngoan ngoãn chờ được ăn.

- Đang nghĩ ngợi gì đó?

- Yongbokie..

- Hửm..?

Đặt nhẹ hai đĩa pancake xuống bàn ăn đã được em dọn gọn, Felix vẫn đang chờ đợi xem em muốn nói gì. Quay trở ngược vào trong bếp lấy ra ly sữa nóng pha riêng cho em, anh cầm thìa khuấy nhẹ rồi đặt xuống trước mặt em.

Lạ thật. Sao lại có đĩa bánh pancake ít vậy. Hai đĩa pancake nằm trên bàn lại có một đĩa chỉ có vỏn vẹn hai miếng pancake.

Sau một lúc quay ra quay vào trong gian bếp nhỏ để lau dọn bếp núc xong, Felix cũng kéo ghế ngồi vào bàn, đối diện chỗ em ngồi. Cậu chàng dịch đĩa pancake tầng tầng lớp lớp là những miếng bột tròn trĩnh sắp lớp lên nhau, bên trên còn được rưới lên si-rô và một ít kem vani, điểm xuyến lên tầng kem mỏng là những quả dâu mang màu đỏ tươi về phía em, rồi nhận lấy đĩa pancake "hai tầng" kéo về phía mình.

- Felix, sao đĩa của anh ít bánh vậy?

- Tiểu thư à, trong lúc cậu ngủ thì tui đã ăn sáng xong xuôi rồi đó!

- Hì hì.

- Em đói rồi mà, mau ăn đi.

- Cảm ơn vì bữa ăn!

Tranh thủ cười đùa trong vài khoảnh khắc nhỏ cùng Felix, em tiếp tục chăm chú ăn bữa sáng của mình. Felix cũng đang ăn nhưng là chậm hơn em. Dáng vẻ thanh lịch vẫn luôn đeo trên người Felix từ lúc anh dùng dao ăn khẽ khàng đáp xuống từng lớp bột bánh tròn trĩnh núc ních trên đĩa rồi chuyển sang dùng nĩa đang cầm một bên tay ghim vào miếng bánh nhỏ đã được anh cắt ra. Felix nhẹ xoay nĩa về hướng em.

- Nói aa nào!

Bất ngờ trước hành động không được đoán trước của Felix, em hoang mang ngước nhìn khuôn mặt khôi ngô đối diện mình vẫn hiện lên vẻ mong chờ cùng nụ cười vẫn sáng chói tựa như ánh nắng ban mai. Felix sắp không chờ được nữa rồi.

- .. Felix, em có thể tự ăn mà.. Anh không cần phải-

- Chỉ là.. muốn quan tâm người yêu của mình cũng không được sao?

- ... Ý em không-

- Há miệng ra nào, tay anh thấy mỏi rồi.

- .... Được.

Bỏ lại dáng vẻ chần chừ cùng sự ngơ ngác, ngại ngùng, thắc mắc, ngạc nhiên... Những cảm giác đang chạy ngang qua mạch cảm xúc của em bây giờ. Em dịch ghế lại sát bàn hơn, rướn người về phía Felix với khuôn môi nhỏ chậm rãi hé ra định nhận lấy miếng bánh trên nĩa của anh nào ngờ cánh tay vừa đưa ra lúc bấy giờ mới bất ngờ thu lại. Đưa miếng pancake nhỏ chạy ngược lại vào miệng Felix.

- Ơ?

- ... *cười*

Lừa được người như em làm Felix không khỏi thấy vui mừng, cảm giác như lừa được kiểu người khó mắc câu như em là một thành tựu to lớn làm cả người anh lúc này như sướng rơn lên. Trên khuôn miệng đẹp vẫn nhai lấy miếng pancake xấu số. Felix trông thấy mặt em cứ đờ ra thì nụ cười vẫn không dừng được trên môi, anh cứ vừa ăn vừa cười rồi dùng cánh tay che lấy miệng.

- Tự nhiên em thấy thèm Gà Rán rồi đó.

- Hả?

- Ha.

Lầm bầm trong miệng tức tối vì bị lừa, bị Felix lừa em mới cay chứ, không khác gì để em bé 3 tuổi lừa, cay vô cùng tận. Từ trước đến nay chỉ có em mới có thể làm Felix bị mắc lừa, còn mình thì hầu như chưa hề mắc vào bẫy em bé của anh, những trò lừa anh bày ra em đều dễ dàng mà lường trước được. Thế mà hôm nay __ thua rồi. Không đếm xỉa đến kẻ đang vui sướng cười khúc khích trước mặt nữa, em cúi xuống đĩa bánh mà cặm cụi ăn đến khi đã xong.

- Anh cứ tưởng __ sẽ chia phần cho Yongbok đáng thương này chứ!

- Hả?

- .. *cười*

Chợt nhận ra từ lúc Felix đặt hai đĩa pancake xuống bàn, anh đều đã có ý định.

Thật ra là anh cố tình chọn đĩa ít bánh hơn để nhử em sao?

Felix.. vẫn chưa ăn sáng sao..?

Cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng em khi nhận ra trong lúc bản thân ăn no nê say sưa em lại quên đi anh mà mặc cho Felix với đĩa bánh hai tầng ít ỏi.

- Yongbokie.. Tớ xin lỗii..

Ngước đôi mắt long lanh như sắp rơi lệ đặt lên người Felix, em cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng Felix không mấy bận tâm đến những điều nhỏ nhặt không đáng có, anh chỉ chợt thấy tim mình nhỡ đi một nhịp khi trông thấy vẻ mặt cún con của em. Anh dịch ghế đứng phắt dậy. Khẽ liếm lấy bờ môi mọng đỏ, Felix rướn người lại gần em hơn, để bàn tay ấm nóng đáp xuống bên bờ má em, anh vươn ngón cái nhẹ lau đi vệt bánh vụn xót lại cạnh khóe môi nhỏ.

- Không sao cả. Em không có lỗi.

Tựa như một ngôi sao băng nhẹ lướt dọc trên bầu trời đầy một dải sao rơi. Khóe môi Felix khẽ uốn cong dịu dàng tinh tế mà lại vừa khéo, không bị trũng xuống thành lúm đồng tiền. Gương mặt khôi ngô ấy chỉ cách mặt em vài inch ngắn ngủi, tưởng chừng chỉ cần rục rịch nhẹ là sẽ chạm môi.

Từng đường nét sắc sảo như thể dần dần hiện lên, đường nét tinh tế và tao nhã được đóng khung bởi những lọn tóc màu vàng sáng như một vòng hào quang. Môi anh cũng thật đẹp, căng mọng, đỏ thẫm tựa quả cherry. Vẻ mặt anh dường như dần trở nên nghiêm túc khi anh nhận thấy gương mặt cả hai càng sát lại gần hơn mỗi lúc anh cúi xuống, đăm chiêu ngắm nhìn đôi mắt em ở khoảng cách thật gần.

- Felix..

- ...

Hàng lông mày Felix khẽ nhướn lên khi anh nhẹ cười một nụ cười âm thầm như mây gió thoảng qua. Đôi mắt chứa đầy vẻ yêu chiều, dịu dàng chạm lấy ánh mắt em.

- ...*chụt*

Khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên bờ môi anh đào sắc hồng. Sự dịu dàng ẩn chứa dạt dào tình cảm bên trong đó lại như một cơn gió thoảng qua mặt biển êm dịu lấp lánh từng cơn sóng. Nụ hôn cứ thế xảy ra trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để bỏ lại sự ngượng ngùng ngây thơ khi yêu cho hai con người nhạy cảm việc bày tỏ tình yêu, ít khi tiếp xúc da thịt ngoài những cái ôm ấm áp mỗi lúc được gặp nhau.

Cảm thấy đầu óc như mê muội chỉ sau một tiếng chụt nhỏ trên đầu môi, lồng ngực em bây giờ cứ phập phồng như có ai thêm vào hơi lửa ấm cuộn trào nơi trái tim nhỏ. Đầu óc như tê dại, mang tai bờ má nóng lên theo từng hồi nhịp tim đập.

Felix chợt mới ý thức ra chuyện mình đã làm, môi đỏ vừa trao cho người thương cậu chàng chịu không nổi mà bị em cuốn vào cám dỗ si tình, ngại đến đỏ bừng bừng cả mặt. Đong đưa ánh mắt hoang mang, lạc lối, Felix đặt một ngón tay lên môi, nhớ lại cái đụng chạm nhẹ ban nãy. Ngại ngùng không thể cứu vãn tình hình, anh buông lại câu nói rồi vụt chạy vào nhà vệ sinh bỏ lại bóng dáng em ngồi trên ghế thơ thẩn si tình.

- Anh vào nhà vệ sinh một lát!

-...

Chúng ta vừa chạm môi sao. Felix chủ động hôn mình sao. Aisssss. Thích chết đi được. Nhưng mà ngại thật ấy.. Làm sao đây..

Liếm lấy môi đỏ của mình, em cũng đưa tay lên chạm vào nơi vừa được yêu. Cảm giác mềm mại ấy. Em đã muốn thử lâu rồi.

"Quả là không sai. Môi đẹp như vậy, đích thực là mềm như kẹo bông".

˚⋆𐙚。⋆𖦹.౨ৎ.
Về Felix trong nhà vệ sinh.

Đứng trước mặt gương phản lại hình ảnh bản thân mình. Lee Felix cảm tưởng như não mình chia ra làm một nửa thiên thần và một nửa là ác quỷ.

- Iyyyyaaayaaaaa! Lee Felix! Mày vừa làm gì vậyyyy?!

- Mày vừa hôn cô ấy sao?!!

"Nhưng môi của em ấy đẹp thật, lại còn đỏ và mềm nữa..."

Buông ngón cái vẫn còn xoa nhẹ bờ môi của mình, Felix lại dùng hai bàn tay mà úp lên mặt. Anh vẫn đang suy nghĩ sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì phải ăn nói với em như thế nào (để trông không giống như là thằng hề vì yêu).

Nhưng đâu đó trong tâm trí của Lee Felix.. Anh đã công nhận thành tựu to lớn mình vừa đạt được sau việc thành công lừa em mắc câu. Felix nghĩ mình sẽ đem việc này ghi lại vào trong nhật kí những ngày yêu em.

Đẹp trai vcllllll

---
End part 1.

Thề với mọi người là Peann đổ rầm rầm với quả ngoại hình của Felix trong M/V lần này🥲✨đẹp điếng hồn tôiii !!

Cười lên là t xĩu cái đùng. Nói thiệt là xinh như HOA. 💐

Mng xem này.

Xem có khác gì con Chồn không=)))

Cả phân cảnh Hyunjinnie ổng lau mặt cho __ trong MV nữaaa. Tôi không thấy Hwang Hyunjin, toi chỉ thấy Hoàng Chồn.🥺🍨🍡
---
Đoạn của anh Chan, tui xin phép được lược bỏ đoạn __ nhảy múa với ảnh. Khiêu vũ đồ đóo, tại nhìn nó bị... quá.

Tui còn sợ tới đoạn của Bang Chan là tui sẽ nín bặt.. Tại tui ít đọc fic của anh Chan a nên là sợ là không biết viết như nào. Thật là chỉ có đoạn Hyunjin là tui nghĩ mình viết được còn Chan, Seungmin với Felix là tui đã rén nhưng mà đâm lao rồi phải theo lao nên là...
Cuối cùng tui vẫn không ngờ là mình viết được hết. Từ part 2 là tui nín thiệt nè=")))

Vậy mà không ngờ sau khi viết xong part của anh Chan là t thấy nó còn dài hơn part của Hyunjin luôn.

Từ mấy phút của MV mà tui viết được 9k chữ, nhìn tui không khác gì mấy đứa giỏi dựng chuyện=))))
...
Tui sẽ k nói với mn là đoạn của Seungmin t quằn quại khổ sở thế nào đâu. Ý là t xem cảnh của ảnh tận 30 lần mà vẫn k bt ảnh đang làm cái quái gì luôn.

Cái đoạn "chỉ tay vào cuốn sách" nữa. T phải tua đi tua lại để xem rốt cuộc nó là con thỏ hay con sóc=))) bất chấp sự giúp đỡ từ anh chj em bạn dì và Han, họ đều nó "đây là con thỏ" nhưng t bảo "con sóc mà" nên là lựa chọn phụ thuộc vào tôi=))))

Thế là trải qua 1009 kiếp nạn, Peann đã cho ra đời 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐄𝐲𝐞𝐬 (𝟏) và cũng CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU vì đã đọc tới được đoạn nói xàm của chủ fic nha=))) toi không giỏi, xàm là hay.

HAHHAHHHHHHHAHHAHHAHHAHHAHAHAHHAHAHHHHHAHAHHA.

Chúc mọi người tận hưởng.
℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro