Ở tạm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng oi ả với nhiệt độ tưởng chừng như hơn cả nhiệt tâm 105°C ở Bangkok, Thái Lan thì nhà Prem bỗng off điện

Bao nhiêu ngày mát, ngày mưa thì không cúp mà lại cúp ngay cái ngày mà khiến người ta vừa đưa chân ra ngoài cửa đã muốn vào lại nhà đã thế lại còn cúp mỗi nhà em còn mấy căn khác thì nào có cúp điện

"Ôi~ Nóng như vậy thì làm sao mà sống được hết hôm nay đây" Prem ngồi bật dậy trên giường mà than thở tỏ vẻ bực bội

"Ừ nhỉ! Sao mình không nhờ p'Boun cho ở tạm ha" Prem mang khuôn mặt tươi cười đó mà chạy ngay sang nhà kế bên để xin ké miếng máy lạnh

*Ding dong..ding dong...dinh dong...*

"p'Boun krub..p'Boun...p'Boun krub, p' có nhà không ạ?" Tiếng gọi nhỏ từ cửa vọng vào trong

"Chờ chút, tôi ra ngay"

"Ui! Sao Pao đứng đây? Có chuyện gì sao?" Boun ngạc nhiên khi thấy Prem đứng trước cửa

"Nhà em...cúp điện rồi ạ" Prem ngập ngừng có chút e ngại, hai bàn tay em cứ cọ xát vào nhau thể hiện rõ sự bối rối

"Vậy à? Thế thì cứ ở nhà p' tạm đi, rồi khi nào có điện lại thì về"
 
*Cạch*

"Pao muốn xem TV không? Để p' mở cho" Anh nghiêng đầu hỏi cậu. "Pao thích xem gì nhỉ?" Anh cầm remote lên rồi bắt đầu nhấn nút nguồn. Bàn tay gân guốc chằng chịt dây điện kia khiến Prem để mắt tới, những ngón tay thon dài ấy cứ chuyển động trước mắt em khiến em dường như rơi vào khoảng không vô định. Đột nhiên một suy nghĩ đen tối hiện lên trong đầu em nhưng rồi cũng sớm vụt mất khi Boun lên tiếng

"Pao à! Em ổn chứ?" Boun vừa lay người vừa lo lắng hỏi cậu

"Dạ..Dạ em không sao ạ, chỉ là hơi mệt thôi" Prem nở nụ cười tươi rồi đưa hai bàn tay nhỏ lên trước mặt anh mà lắc liên hồi để cố tỏ ra rằng bản thân không sao

Boun nghe vậy thì vác em lên vai rồi đưa em đến phòng ngủ, em không giãy giụa hay kháng cự mà chỉ mỉm cười là vì đây là chuyện mà anh hay làm từ lúc cậu 3 tuổi nên giờ cũng đã quen với việc này. Cơ thể Prem nhỏ nhắn, trắng trẻo, vòng 2 của em khi anh ôm vào vẫn còn dư tay, Bờ mông căng tròn cùng đôi chân thon dài kia cũng chằng kém phần quyến rũ khiến con người đang bế cậu trên vai phải chú ý đến. Bàn tay thô to kia vòng qua bụng em rồi giữ em trên bờ vai rộng đó làm em cò phần vui sướng trong lòng. Khi tới trước giường, anh nhẹ nhàng thả cậu nằm trên giường rồi mỉm cười bảo

"Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, chắc Pao bị say nắng rồi" Boun lên tiếng

"Vâng, cảm ơn p' ạ" Prem đáp lại rồi từ từ nhắm mắt, Boun kéo chiếc chăn lên đắp cho em rồi dịu dàng xoa tóc đen mượt kia rồi bước ra ngoài

Một lúc sau anh vào lại phòng, trên tay là ly nước lọc không đầy cũng chẳng vơi

"Pao à, em uống đi" Boun đưa cho em ly nước mà mình đang cầm. Prem nhìn vào bên trong cốc, nó không có gì đáng ngờ cả vì nước vẫn trong và không có dấu hiệu bị pha thuốc. Em có suy nghĩ đó là do mới hôm qua em còn mơ thấy anh pha thuốc kích dục đưa em uống rồi sau đó chuyện gì cũng sẽ tới, anh dùng cái máy khoang  to lớn kia mà đâm sâu vào bên trong em làm em nứng cả tối hôm đó, nên là hôm hay thấy anh cũng đưa nước thế là em cố xem bên trong coi có gì hay ho không nhưng tiếc là không có. Cơ mà cũng đúng lúc thật, nghĩ lại sáng giờ em cũng chưa uống miếng nước nào, thế là Prem đưa cốc nước lên rồi uống hết không chừa một giọt nào

"Cảm ơn p' ạ" Prem nói

"Ừ, ngủ ngoan nhé! Khi nào dậy thì kêu p' nha" Boun đem cốc bước xuống lầu.

Sau gần 10 phút, cơ thể em có gì đó lạ lắm, cứ khó chịu, nóng ran không tả nổi. Mồ hôi làm ướt cả một mảng áo, ngay bây giờ em chỉ ước mình có thể hả hỏa, nếu là nóng thôi thì sẽ khá bình thường nhưng cơ thể em hiện tại không giống vậy, phía dưới cứ thắt lại không lý do khiến em có chút khó thở

Boun lúc này bước vào, đứng đó nhìn em đang quằn quại với cơn khát tình rồi nở một nụ cười: Nụ cười đầy ẩn ý
----------------
Tới đây thôi được rồi:
"Muốn bất ngờ, thì phải chờ chap sau"
Thoi mấy mae đọc fic vui vẻ ná. Bái baiiiii:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro