1shot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Soobin và Yeonjun bằng tuổi nhau.

[...]

"Cái thằng khốn chết tiệt đó... Điên lên mất thôi."

Choi Yeonjun hầm hừ, liên tiếp văng ra những câu chửi rủa tên bạn trai, à không, bây giờ thì đã là bạn trai cũ rồi. Ngón tay thon dài cứ thế mà bóp mạnh lon bia lạnh đã cạn, Yeonjun tính quăng đi chỗ khác trong tức tưởi nhưng nghĩ lại thì thôi. Em đành ngậm ngùi đặt lon rỗng xuống bên cạnh. Điên tiết thật chứ, mày em nhíu lại, càng nghĩ đến việc tên kia đã làm thì lại càng sôi máu hơn.

Vừa mới về nhà sau buổi làm việc thì thấy bạn trai mình ân ái với thằng ranh khác trong phòng ngủ? Đã vậy còn ngay trong ngôi nhà đứng tên Choi Yeonjun này và căn phòng cũng chính là của em đây?

Yeonjun nghiến răng ken két, em mở túi đồ toàn bia vừa mới rốp rẻng từ cửa hàng tiện lợi gần đó ra, lôi thêm một lon nữa để uống cho bõ tức. Ngày kỉ niệm yêu đương của người ta thì đẹp biết bao nhiêu, bạn bè em đứa nào có bồ thì cứ đến ngày này lại đăng tỉ tỉ cái status hay story đầy hạnh phúc cùng với nửa kia của mình. Ấy vậy mà đến lượt Choi Yeonjun thì được tặng hẳn món quà siêu to, siêu bất ngờ, một cái sừng hai mét.

Xúc động quá, đến mức muốn xúc mày với thằng bồ nhí của mày luôn đấy ex ạ.

Póc. Yeonjun khui lon bia mình đang cầm, em đưa lên miệng tu ừng ực một hơi dài. Ngẫm nghĩ lại, hình như lúc đá hai người kia ra ngoài thì quên chưa bắt chúng nó dọn cái giường rồi.

Chậc, đãng trí thật chứ. Ông trời đúng là biết trêu ngươi loài người mà.

Bực thì cũng bực, điên thì cũng điên, nhưng cũng đau chứ, đau lắm. Tựa như hàng chục đốm lửa ném vào tâm can một cách tàn nhẫn; thiêu rụi từng mảnh hồn vụn vỡ nơi em. Trao đi một tình yêu đầy hi vọng đến tương lai viên mãn nơi không thể chạm tới, trao đi một trái tim chan chứa những xúc cảm rung động đầu tuổi thanh niên tới tận khi kết thúc. Để rồi thứ nhận lại chỉ là một cú đau điếng từ kẻ phản bội, một con số không tròn trĩnh và một bản thân yếu đuối tới nực cười. 

Tu gần cạn lon bia trong tay, Yeonjun bỗng ngừng lại. Em đưa mắt nhìn cái lon một lúc lâu, thở hắt ra một hơi rồi cười phào, tự chế giễu bản thân.

"Giờ mày trông thảm hại thật đấy, Choi Yeonjun."

[...]

"Junie?"

Ô kìa, sao thằng bạn thân em lại ở đây nhỉ? Yeonjun đang mơ mơ màng màng thì bị tiếng gọi kéo trở về thực tại. Em ngơ ngác, tay cứ đưa lên dụi dụi mắt mãi thôi. Bạn thân em, Choi Soobin nhìn thấy cậu bạn của mình với đống lon rỗng chỉ cần liếc phát là biết ngay đồ uống có cồn đang nằm lăn lóc bên cạnh kia thì chỉ biết thở dài ngán ngẩm.

"... Sao bạn lại ở đây vậy? Hức-"

Yeonjun dè dặt lên tiếng hỏi, vô thức nấc một cái. Soobin chỉ im lặng mà ngồi xuống bên cạnh em, sau đó rút chiếc điện thoại của gã từ trong túi quần ra rồi bấm vài cái. Sau đó liền giơ cho Yeonjun xem đoạn chat giữa em và gã.

"Vậy ai là người spam tao cả đống call rồi còn hẹn gặp ra đây?"

Em chớp chớp mắt. Hình như là lúc mới tống cổ hai người kia ra khỏi nhà thì em có spam cho gã thật. Nhưng mà do gã không bắt máy nên em mới ngậm ngùi ra đây một mình bầu bạn với bia. Soobin thấy em không nói gì thì cũng cất lại điện thoại vào trong túi. Gã chống hai tay ra đằng sau, nhìn về mặt sông gợn sóng phía trước.

"Muộn thế này rồi mà bạn còn ra bờ sông uống bia? Không lạnh à?"

"Không..." Yeonjun nhàn nhạt trả lời.

Soobin nhướng mày, gã nhận ra có vẻ đối phương đang có chuyện gì rồi. Nhìn đi kìa, năm chữ Tôi đang có tâm tư  hiện hết trên mặt luôn. Soobin nhìn chằm chằm người con trai bên cạnh, không nhịn được mà chọc chọc vài cái vào má em. Nhưng thay vì Yeonjun sẽ xù lông lên như mọi khi gã làm vậy thì giờ đáp lại Soobin chỉ là sự im lặng từ người nọ.

"Uống không?"

Yeonjun lên tiếng, gã cũng chỉ ậm ừ gật đầu. Em nghe vậy thì liền ném sang cho thằng bạn mình một lon, lấy thêm cho mình một lon nữa. Yeonjun tiếp tục công cuộc nốc cạn đống bia mới mua. Soobin cũng chỉ lẳng lặng khui của bản thân ra, nhấp một ngụm rồi quay sang hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Nếu tao bảo không có chuyện gì thì là nói dối." Yeonjun cười buồn, trái ngược hoàn toàn với cách nhâm nhi từ tốn của Soobin thì em nốc bia ực ực như nước lọc, không sót một giọt nào.

"Tao mới bị thằng người yêu cắm cho quả sừng dài hơn chiều cao tao tăng trong vòng một năm bạn ạ. Lại còn vào đúng ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của hai đứa nữa chứ... Nực cười thật, mà bồ nhí của nó lại còn xấu hơn tao, xong còn thảo mai một cách kinh khủng. Nào là 'Anh ơi bọn em là yêu nhau thật lòng' cơ. Không hiểu sao tên đó lại mê muội một đứa cái gì cũng chẳng bằng tao, người là, à không, người đã từng là người yêu của nó."

Em như tìm được chỗ trút giận mà xả hết ra, nói liên tục không ngừng như có gắn mô tơ trong miệng. Soobin cũng không nói gì mà yên lặng nghe em trút hết những gì muốn nói. 

Cho đến khi gã thấy mắt em từ khi nào đã ướt nhòe.

"Nhưng không thể phủ nhận là dù tao hơn đứa đấy đến đâu thì người anh ấy chọn không phải là tao. Tại sao vậy? Tao đã làm gì sai mà để phải nhận lấy kết cục này hả bạn ơi...?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Yeonjun giờ đây hơi đỏ lựng lên vì men say, hai dòng lệ cứ thế lăn dài trên gò má. Giọng em nghẹn nấc, khàn đặc đi vì cảm xúc đến quá bất chợt. Những tiếng thút thít cứ xen lẫn vào từng câu từ với tần suất dày đặc. Gã mở to mắt, lặng thinh khi lần đầu tiên thấy một khía cạnh khác của em như thế này - một Yeonjun đầy yếu đuối và bất lực.

"Tao cứ đắm chìm trong cái ảo mộng bản thân tự tạo ra rằng tao yêu người đó thế nào thì đằng đấy cũng sẽ đáp trả tao bằng một tình yêu nồng nhiệt như vậy. Ấy thế mà không phải bạn ạ, chỉ là do tao tự nghĩ thế, tự tưởng tượng ra và tin vào điều đó một cách mù quáng cho tới tận bây giờ. Tao coi anh ấy là tất cả với tao, nhưng có lẽ anh ấy thì không coi tao như cách tao coi anh ấy."

"..."

"Đừng khóc."

Yeonjun toan đưa tay lên để gạt nước mắt đi thì bị một bàn tay chặn lại. Soobin cẩn trọng đưa ngón tay thô ráp của mình lên mà gạt nước mắt cho em một cách dịu dàng nhất có thể. Gã quay đầu em sang nhìn mình rồi tựa trán vào đối phương, nhẹ giọng nói.

"Thằng khốn đấy không xứng để Junie của tao khóc đâu nên ngoan nào, nhìn bạn khóc tao xót."

Yeonjun mở to mắt, gã tưởng em định ngừng khóc rồi nhưng trái lại với suy nghĩ ấy, Yeonjun càng òa khóc to hơn. Em buông bỏ hết lớp phòng bị mà gục xuống vai gã mà sụt sịt. Soobin thấy vậy thì liền xoa lưng em lên xuống. Liên tục thủ thỉ những lời an ủi đầy ấm áp khiến Yeonjun cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, vô thức nhắm hai mắt lại.

[...]

Đến lúc không còn tiếng thút thít nữa thì Soobin nhận ra em đã say giấc nồng rồi. Vừa uống bao nhiêu là bia vừa khóc một tràng dài như thế thì sao mà không mệt cho được? Gã khẽ mỉm cười, lén lút xoa đầu em như một đứa trẻ. Yeonjun cựa quậy một chút vì cảm nhận được cái chạm, nhưng có vẻ em vẫn chưa tỉnh đâu.

Đến lúc này gã trai mới đưa ánh mắt chứa đầy yêu thương nhìn em, bé giọng nói:

"Dù Junie không phải là tất cả của người khác. Nhưng đối với tao thì bạn chính là tất cả, là trân quý, là ánh dương của đời tao rồi."

Và Chúa ơi, Soobin lúc đó làm sao mà biết được tất cả của đời gã đã tỉnh từ lúc gã mới bắt đầu đâu chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro