Nhom Nhom 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy bà ưi tui sì kíp sang hôm sau lun nha tại hơi lười á thông cảm cho tui nha 😭
Mà tui đỡ ốm rùi á nên ra chap nèee sợ mấy bà chờ lâu nên là viết tại cũng đỡ đỡ rùi á chứ để mấy bà chờ 2 3 ngày nữa tui mới viết thì hơi lâu ý🫶
_______________

Sáng hôm sau khi ánh nắng đã rọi vào ngôi nhà đang có bé mèo nằm cuộn tròn trong chiếc chăn trắng tinh tươm. Đó là Choi Yeonjun, anh không chịu dậy để đi học vì hôm qua bị hắn đè ra bắt nạt trên giường toàn thân anh uể oải, hai bên hông của anh hơi đau một chút vì hắn, tóc anh thì rối bời nhìn sang bên cạnh đã không thấy hắn đâu rồi

Vì hắn là thầy giáo và là thầy chủ nhiệm của lớp anh kiêm luôn ở nhà nên lúc nào anh cũng phải nhìn mặt hắn, khuôn mặt vừa giống thỏ lại giống sói khiến anh mê hoặc. Hắn đẹp trai lắm mắt thì giống sói nhưng hắn cười thì lại là giống thỏ nên bao người chết mê chết mệt hắn trong đó có anh.

Hắn bước ra từ nhà vệ sinh với chiếc áo sơ mi trắng tinh và chiếc cà vạt màu đen khiến hắn đã đẹp trai lại còn đẹp hơn nữa. Hắn bước ra chỗ anh người mà hắn yêu đến chết

"Em không sửa soạn để đi học à ?" Hắn nhếch mép cười trông gian xảo thật " Thầy nghĩ em đứng lên được trong bộ dạng này sao ?" Anh nói xong hắn liền đỡ anh ngồi dậy lấy quần áo cho anh thay vì hắn không thích anh mặc áo mỏng dính như tờ giấy đến trường đâu. Người của hắn cơ mà

" Thầy tốt thật đấy lấy áo cho em rồi mà không lấy quần cho em thầy đùa em à ?" Anh cau mày tỏ vẻ khó chịu với hắn nhưng mà anh chợt nhớ ra đây là nhà hắn cơ mà ? Có phải nhà anh đâu mà có quần cơ chứ !

"Aish shibal" anh nói xong câu đó hắn liền khó chịu khi anh nói với hắn như thế, hắn biết anh là học sinh cá biệt nhưng đây là người yêu hắn cơ mà ??? "Ai dạy em nói như thế với thầy đấy ?"

Nói xong hắn liền véo má anh cho đỡ tức "Em nói nhầm với cả đây nhà anh em làm gì có quần mà mặc" hắn cười và nói như chọc tức anh vậy "Thầy có quần cho em mà" anh cáu tới phát điên lên được quần của hắn quá to để anh mặc chẳng lẽ anh lại mặc cái quần đựng 20cm kia ?

"Thầy điên hả ? Em mặc vậy để đi được hai, ba bước là quần tụt à ?" 7h là phải vào học rồi mà bây giờ là 6h40 rồi mà anh với hắn ngồi cãi nhau về chuyện cái quần để mặc "Em không mặc thì thầy đi trước đấy kệ em" ơ hắn tàn nhẫn với anh thật đấy ? Làm thế khác gì chơi xong rồi bỏ không vậy chứ ?

"Ừ đấy đi đi, đi cho khuất mắt em" anh bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi chẳng ai mà kiềm lòng lại được. Đâu ai biết học sinh cá biệt như anh lại giận dỗi nhìn đáng yêu như này cơ chứ

"Thầy đùa thôi" hắn ném lên giường một chiếc quần đúng size anh đang mặc anh giật mình sao hắn biết anh mặc size gì ? Mà sao hắn lại có quần của anh ở đây ???

"Quần thầy mua hôm qua đấy thầy chu đáo như thế em không yêu thì phí của giời" hắn cười một nụ cười toả nắng khiến anh mê chết đi được. "Sao thầy biết size em mặc mà mua ???" Anh hỏi xong câu đó hắn ghé vào gần anh và nói

"Trên giường vào đêm tối thầy là người cởi quần em mà Choi Yeonjun" hắn nói xong câu đó mặt anh đỏ hết lên như quả cà chua vậy. Anh không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như này

"Đồ đáng ghét nhưng em yêu thầy" anh cười rồi hôn lên môi hắn một nụ hôn ngọt ngào như kẹo vậy, nụ hôn ấy khiến hắn có đầy năng lượng để làm việc ngày hôm nay. Đồng thời cả buổi tối nữa

Nhưng chắc tối hắn sẽ có nhiều năng lượng hơn, hắn đáp lại nụ hôn bằng nụ hôn khác vào chiếc môi như mỏ vịt hồng hồng của anh "Thầy cũng yêu em Yeonjun à"















Huhuhu tớ định viết mà không cách ra ý là viết liền luôn á nhưng mà tớ thấy cứ dính dính vào nhau hơi khó chịu nên tớ vẫn tách ra ý 😭 tớ thành thật xin lỗi ạ mong mn thông cảm cho tớ nha 😭❤️‍🩹

Yêu mn nhiều lắmmm ý 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro