Nhom Nhom 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó anh từng ước rằng anh làm trẻ mồ côi còn thích hơn là ở trong cái ngôi nhà có gia đình như này, anh mệt mỏi nào là áp lực về học tập hay là những tiếng chửi mắng và đòn roi của bố mẹ. Anh tự hỏi anh có phải con của bố mẹ hay không ? Bố mẹ sinh anh ra làm gì cơ chứ, anh hồi nhỏ từng là một cậu bé hồn nhiên và vui tươi. Cuộc sống của anh bao người mơ ước nhưng đâu ai biết anh đã chịu đựng những gì.

Anh cũng từng hỏi khi anh chết ai sẽ đau khổ ? Khi anh chết anh sẽ đi về đâu cơ chứ, anh như là robot vậy bị bố mẹ điều khiển bắt anh phải làm hết cái này đến cái kia. Cuộc sống của anh nhưng lại bị bố mẹ quyết định, từ nhỏ anh đã phải đi tham gia các cuộc thi học sinh giỏi chỉ để lấy cái danh, vì muốn anh dành giải nhất nên đã ép anh học tới một, hai giờ sáng.

Họ đặt thành tích còn cao hơn cả sức khoẻ của con mình, từng có ngày anh vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi một lúc, bố anh biết và tát anh một cái. Không dừng lại ở đó, ông ấy còn cầm trên tay là chiếc gậy gỗ rồi quất thẳng vào người anh. Anh cũng là con người anh cũng biết đau chứ, anh là con của bố mẹ hay thành tích mới là con đây ?. Anh mệt mỏi nhiều rồi, từng ngày trôi qua đối với anh như là ác mộng vậy

Anh từng nghĩ sẽ tự tử và chết đi cho khuất mắt bố mẹ, đấy là anh từng nghĩ như vậy nhưng đến bây giờ anh không ngờ tới có ngày mình muốn nhảy xuống cho thân xác nát đi, anh muốn thử cảm giác trước khi chết sẽ có làn gió đến bầu bạn với anh lần cuối. Anh muốn thử cảm giác được bay như chim được tự do là như thế nào, ngày đó anh đi lên sân thượng của trường đón nhận cơn gió cuối cùng trước khi đi.

Anh mệt lắm, mọi người có biết không ? Anh khuỵ xuống khóc thật lớn anh không muốn khi nhảy xuống anh lại bật khóc vì đó là quyết định của anh mà. Khóc thật to khóc cạn nước mặt đi rồi anh sẽ đi đến nơi không ai thấy anh cả, lau nước mắt rồi đứng phắt dậy anh ngắm nhìn sân trường, từng ngôi nhà be bé và những quán ăn quen thuộc. Dang hai tay ra và nhắm chặt mắt rồi nhảy xuống, nhưng sao vậy chứ ?

Anh không có cảm giác như đang rơi xuống, thay vào đó là ngã về phía sau. Mở mắt ra trước mặt anh là một khuôn mặt nhỏ nhắn với mái tóc mullet nâu đang đỡ lấy anh, anh không quen biết cậu ta vậy sao mà cậu ta lại ngăn anh lại cơ chứ ? Người mà đỡ anh cất lời "Cậu điên à sao lại như vậy cơ chứ ?" Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì liền bị lôi về phía cầu thang. Anh cất lời "Cậu là ai cơ chứ ? Sao lại ngăn tôi lại, tôi muốn chết cậu hiểu không ?"

Anh vừa dứt lời bị đập nhẹ vào lồng ngực "Cậu bị làm sao vậy tự tử có giải quyết được cái gì à ?" Vừa dứt lời cậu bạn kia thở dài một hơi rồi ngồi xuống bên cạnh anh, cậu ta bắt đầu nói liên thuyên gì đó để anh quên đi hai chữ tự tử. "Này cậu biết không cuộc sống này màu hồng đấy" ah cái tên đầu nâu này nói cái gì cơ chứ ? Màu hồng á có mà mắt cậu ta loạn rồi. "Điên à màu hồng gì chứ cuộc sống này chả có màu gì cả chỉ có hai chữ áp lực đặt lên vai tớ thôi"

Màu hồng gì cơ ?, nếu mà cuộc sống này có màu hồng thì chỉ có cái quần anh mặc thôi chứ cuộc sống màu hồng là gì cơ chứ ? Thật nhảm nhí. "Ơ thế cậu không biết sao nếu mà xét theo góc độ khác là cậu sẽ thấy thôi haha" đang nghĩ luyên thuyên trong đầu thì câu nói đó bay hẳn vào tai anh, "Gì cơ góc độ á hả ? để xem nào theo tớ thấy thì góc độ màu hồng là ừm..." anh ngập ngừng tự dưng không muốn nói lắm.

"Haha màu hồng theo góc độ nào thế nói cho tớ biết xem nào" cậu bạn đầu nâu này là người đầu tiên bắt chuyện với anh khi anh học ở đây đó, "À đây nè" anh chỉ từ từ về phía cậu bạn đang ngồi kia "Haha đây rồi đúng là có màu hồng thật" cậu bạn kia ngây người thì ra cậu là màu hồng trong mắt anh sao. "Này trêu tớ vừa thôi" anh nghe xong liền hỏi "Cậu tên gì vậy" anh khá thích cách nói chuyện của cậu bạn này đó haha.

"Tớ tên là Choi Beomgyu" ồ tên nghe hay đó tất nhiên anh không nói ra rồi vì anh sợ người ta hiểu nhầm mình mất "Beomgyu ừm...cậu vui tính lắm đó, cảm ơn cậu nha" Beomgyu thắc mắc sao anh lại nói vậy nhỉ ? Cảm ơn vì điều gì cơ chứ "Cảm ơn vì điều gì vậy ?" Ah anh nói sao đây nhỉ cảm ơn vì đã nói chuyện với anh sao ? Nghe hơi kì nhỉ. "À cảm ơn vì đã là người đầu tiên bên tôi và lắng nghe như này nhé, nói chung là cảm ơn vì tất cả"

Anh không nghĩ là một người như anh lại thốt lên được một câu sến như vậy đấy, nói chuyện một hồi thì suy nghĩ tự tử cũng đã biến mất vì anh nghĩ sống như này cũng không tệ như anh nghĩ lắm nhỉ ? Cứ thoải mái đi vì cuộc sống cho phép ta làm như vậy mà đúng không ?. Anh từng nói sẽ chết cho khuất mắt bố mẹ nhưng anh nghĩ lại rồi, bố mẹ sinh ra anh chứ không phải là người khác cũng là vì duyên, anh cũng biết rằng nếu mình mất thì bố mẹ sẽ đau khổ lắm.

Nhưng mà anh thương bố mẹ nhưng bố mẹ đâu có thương anh ? Đó là suy nghĩ của anh trước đây. Nếu suy về mặt khác thì bố mẹ cũng cho anh những gì anh muốn mà. Anh chỉ mong không còn những trận đòn roi nữa thôi chứ cứ học như bây giờ thì anh chịu được. Anh mong cuộc sống đối xử nhẹ nhàng với anh một chút thôi chứ bây giờ đối với anh cũng đủ rồi. Người ta nói "Đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn" và câu nói đó là nói về anh, Choi Yeonjun.
















Lặn lâu rồi bây giờ mới ngoi lên viết chap mới cho mn =))) xin lỗi nhiều nha tại tui bí với lười quá 🥲  tui sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn nhaaa 🫶 sợ lâu rồi mới ra chap mới nên mn quên luôn fic tui rồi 😓 ê mà nhỏ nào có cái suy nghĩ là Beomgyu là 🍵 thì dẹp liền cho tui nha 2 anh bé chỉ là bạn bè thui đó 👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro