01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris mĩ lệ - trong mắt tôi chính tại mảnh đất Paris này là nơi khiến tôi mang trong mình một cảm xúc khó tả, không bao giờ có thể quên được.

Người tôi mang lòng yêu thương đã phải ra đi ôm tất cả những ước muốn cùng trái tim nhân hậu nhỏ bé của anh mà lìa xa khỏi trần thế này.

Không phải thế giới này đã quá khắc nghiệt với anh sao? Ngày Paris có thêm một cặp đôi hạnh phúc ngày đó tôi lại nhớ đến anh....

Choi Yeonjun - anh là người tôi yêu, anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, có học thức, giàu có nhất ở đại Hàn. Anh rất xinh đẹp, một vẻ đẹp không phải bất cứ ai cũng có thể sở hữu được.

Ngày đầu tiên gặp, ánh mắt ngây thơ, mang vẻ đẹp trong sáng đã như muốn nuốt chửng tôi.

" Anh cũng thích tranh của họa sĩ Edouard Manet sao? "

" Không hẳn....tại anh thấy nó đẹp nên ngắm một chút"

" Phải đúng là rất đẹp "

Con người khi chăm chú làm việc gì đó sẽ rất đẹp, anh cũng không ngoại lệ, rất xinh đẹp !

" Không biết chúng ta có thể làm quen không...? "

" Thật sự....em muốn làm quen với người như anh sao? "

" Sao anh lại nói thế ?"

Anh nhìn tôi chần chừ một hồi lâu, làm sao nhỉ?

" Mẹ anh từng nói anh là vết nhơ của cả gia tộc này chỉ vì anh có một cảm xúc đặc biệt với người đồng giới"

Phải, thời đại này là vậy con người thời đại này vô cùng ghét cay đắng cái loại tình cảm nam ái nam, nữ ái nữ. Không ai sinh ra được lựa chọn cho mình một giới tính cả. Những người sống trong thời đại này chỉ có thể sống trong sự chì chiết, ô nhục đến khi chết.

" Những lời đó không đáng để anh suy nghĩ nhiều đâu"

" Anh biết chứ, nhưng mỗi ngày anh đều phải nghe nó, kể cả những người xung quanh đều luôn miệng nói như thế "

" Vậy...nếu như ai dám nói vậy với anh thì hãy nói với em, em sẽ xử tên đó nhừ tử "

Anh nhìn tôi bật cười trong vô thức.

" Em thật sự có thể xử hết người dân tại Paris này hả? có khi người ta lại xử em luôn đó "

" Nếu mà đông quá thì bất quá mình chạy thôi "

Ngồi nói chuyện một hồi lâu điện thoại anh run lên, anh đưa tay nhìn đồng hồ, vội đứng dậy.

" Anh có việc rồi, hẹn em hôm khác mình nói chuyện tiếp nha, số điện thoại của anh. Hôm nay gặp em anh rất vui ! "

Dúi vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ trên đó có tên anh, cả số điện thoại. Anh đẹp, tên anh cũng rất đẹp.

" Phải nói bao nhiêu lần nữa con mới chịu banh cái lỗ tai ra mà nghe những lời mẹ nói đây ? "

Vừa đặt chân vào nhà đã nghe tiếng mẹ cằn nhằn, sự mệt mỏi hiện rõ lên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Không phải anh hư đốn, không phải anh không nghe lời, anh là một đứa trẻ ngoan, nhưng thời gian dần những lời nói xung quanh bắt anh phải thế này, bắt anh phải thế kia, anh còn không thể sống đúng với chính mình. Cơ thể anh giờ đây chỉ muốn được nằm xuống để nghỉ ngơi.

" Mẹ lại cho người theo dõi con? "

" Thì sao, mẹ có quyền được biết con đi đâu với ai làm gì, rõ chứ! "

" Con không phải là đứa trẻ con, con đã 23 tuổi rồi. Mẹ đừng lúc nào cũng canh con như canh đứa trẻ thế "

" Ranh con, hôm nay dám trả treo với mẹ thế hả? Thằng nhóc kia dạy con nói như thế đúng không? "

" Không ai dạy con hết, là con tự nói. Con mệt rồi con lên phòng đây! "

" Đứng lại, thằng nhóc hư hỏng ai dạy con cái thói như thế hả?! "

" TaeHyun, anh thật sự không còn chịu nổi nữa "

Ngồi trước di ảnh của người em trai đã không còn, anh bật khóc nức nở như đứa trẻ.

" Năm đó nếu anh nói ra hết....có lẽ bây giờ em sẽ ở đây với anh, đúng không? "

" Em sẽ không nói cho ai biết đâu anh hai đừng lo nha! "

" Anh....nếu mẹ biết mẹ sẽ đánh em đó "

" Chịu đau một tí thì có sao, nếu mà mẹ phát hiện thì sẽ đánh anh đến chết đó, em không muốn đâu "

" Con không cần phải học vẽ nữa "

" Tại sao chứ? Con thích vẽ cứ mặc kệ con "

" Mẹ không thích con học vẽ nữa, mẹ sẽ đăng kí cho con học violin "

" Con không thích, đây là ước mơ của con, con phải trở thành họa sĩ nổi tiếng, mẹ đừng cản "

" Ước mơ của con? Hay là của TaeHyun? "

Phải, đây là ước mơ của TaeHyun - đứa em cùng cha khác mẹ của anh. Cậu bé đã muốn trở thành một họa sĩ nổi tiếng khi mà cậu trưởng thành. Nhưng vào thời điểm đó cái ước mơ đó đã không còn nữa.

"Của TaeHyun thì sao? của con thì sao? Từ khi mẹ đưa em ấy vào chỗ tử, sự tôn trọng của con đối với mẹ cũng biến mất theo rồi, nên đừng ép con phải làm theo ý của mẹ"

Yeonjun bỏ ra ngoài mặc cho mẹ của anh có gọi thế nào, anh ghét cay ghét đắng cái người phụ nữ mà bao năm qua đã gọi tiếng mẹ, dù là khác mẹ nhưng anh thương cậu em nhỏ của mình như em ruột cậu bé rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện.

"Anh sẽ trở thành họa sĩ thay phần của em, TaeHyun đừng lo nhé!"

Lê đôi chân một mình trong màn đêm tấp nập ở thành phố, anh thở phào một hơi nước nhìn bầu trời đêm mà nhòe mắt. Cơ thể anh đang dần như cạn kiệt, một tấm biển lớn thu hút ánh mắt của anh.

Là biển quảng cáo tuyển chọn cho cuộc thi "Triển Lãm Nghệ Thuật" được tổ chức ở quãng trường "Concorde", là một quãng trường lớn nhất của nước Pháp.

"Giải thưởng này anh sẽ dành cho em..."

Anh chạy về trong niềm vui sướng, đây sẽ là cơ hội để anh phát huy tài năng của mình cũng như cho cậu em nhỏ. Để chuẩn bị cho cuộc thi ảnh đã tập luyện họa tranh, lên ý tưởng, sắc độ cho tranh, từng đường nét tỉ mỉ hiện ra trông anh như một họa sĩ thực thụ.

"ring.....ring...ring" - tiếng chuông điện thoại làm không khí căn phòng bỗng dưng bị phân tán

"Yeonjun xin nghe đây ạ"

"Soobin đây, không biết bạn lớn còn nhớ em không?"

"Hì, anh....không nhớ"

Anh vừa cười vừa gãi đầu, lúc này nhìn rất đáng yêu hệt chú mèo con

"Aigooo, Yeonjun mau quên thật đó nha"

"Anh xin lỗi, dạo này anh bận quá nên quên mất"

"Không sao, em trêu anh thôi. Bọn mình gặp nhau lúc xem tranh anh nhớ chứ"

"A, anh nhớ rồi"

"Dạo này anh khỏe chứ, mấy hôm nay em cũng bận quá nên không gọi cho anh được"

"Anh khỏe lắm, à anh có chuyện này muốn nói em nghe"

"Anh nói đi em nghe đây"

"Anh dự định sẽ thi triễn lãm nghệ thuật, hôm đó em đến cùng anh nhé"

"Em được mời sao, vinh dự thật đó. Em sẽ đến"

"Nhớ đó, em không được quên đâu"

"Em biết rồi"

Yeonjun thường ngày rất xinh đẹp nhưng có lẽ vào những ngày đặc biệt anh lại càng đẹp hơn. Khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây anh yêu thích trông lịch lãm vô cùng.

Trên đường đến quãng trường anh hồi hộp vui sướng không ngừng, khuôn miệng lúc nào cũng cười xinh.

"Anh run quá đi mất....."

"Anh hít thở sâu vào, thả lõng cơ thể cho thoải mái"

Dáng vẻ lúng túng vừa hít vào rồi lại thở ra nhìn vừa ngốc mà lại vừa đáng yêu vô cùng.

"Anh vào trong trước đi, em đỗ xe rồi vào ngay"

"Anh đợi em cũng được mà, em cứ đỗ đi"

"Vậy đợi em một chút"

Đỗ xe xong tôi vào quãng trường cùng anh. Nơi này to hơn những gì tôi tưởng tượng, không gian rộng lớn như nuốt cả một dòng người.

Bức tranh được vẽ trước sự chứng kiến của cả quãng trường, đường nét điệu nghệ được các hoạ sĩ đa tài hoạ nên nhìn trông mãn nhãn vô cùng.

" Xin chúc mừng hoạ sĩ Choi, bức tranh của cậu đã được giải nhất "

" Em không biết đâu, lúc đó tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Anh cứ tưởng là sẽ không được chứ "

" Anh giỏi mà, chúc mừng anh nhé"

" Soobin này..."

" Dạ Yeonjun gọi em ?"

"Đưa anh đến địa chỉ này đi" - em đưa mảnh giấy nhỏ có địa chỉ cho tôi. Đường đi đến đây toàn cỏ cây mọc um tùm hai bên, không biết từ khi nào bầu trời xanh thẳm giờ đây đã nhuộm một màu xám xịt.

Anh cầm trên tay giải thưởng mà đã cố gắng dành được đi đến đặt xuống phần mộ.

" Tặng em.... "

Anh vừa cười vừa nói, âm giọng có chút trầm xuống. Từ khi nào trên khuôn mặt ấy đã đẫm nước mắt anh khóc nấc tâm trạng uất ức như trách bản thân mình.

" Anh làm tốt lắm rồi, đừng khóc "

" Mình về thôi "

Tôi đi theo anh ra xe, từng bước ngập ngừng rồi lại quay nhìn lại mãi cho đến khi lên xe về đến nhà anh vẫn không nói lời nào tâm trạng trong tôi ngày càng phức tạp. Tôi không hiểu được anh nghĩ gì.

" Em về cẩn thận, cảm ơn em vì hôm nay "

" Không có gì...ừm...anh nghỉ ngơi đi nhé ! "

Anh nhìn tôi gật đầu rồi quay đi, lúc này tôi chỉ muốn biết anh nghĩ gì.

" Yeonjun, mẹ có chuyện muốn nói với con"

" Con thì không "

" Mẹ đồng ý cho con làm hoạ sĩ "

" Mẹ... nói gì...? "

Anh bất ngờ quay sang nhìn mẹ, tưởng chừng như bà sẽ la mắng, ngăn cấm em những lời nói của bà như tia hi vọng vừa loé lên trong anh. Anh vui mừng tươi cười, nụ cười xinh xắn anh vui đến như thế, tôi lại càng hiểu thêm anh trân trọng những thứ này đến nhường nào

" Soobin xin nghe "

" Là anh đây, hôm nay anh rảnh em có muốn đi đọc sách với anh không?"

" Được chứ, em đến ngay"

" Nhanh nha anh đợi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro