𝐈𝐕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời bên ngoài dần chuyển về đêm, trên căn phòng của dãy hàng lang gần cuối có cửa màu trắng, bên trong căn phòng đó, trên chiếc giường có một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ từ trưa tới giờ.

Nhờ tiếng chuông từ điện thoại kêu lên mà người lớn lờ mờ tỉnh dậy, tiếng báo thức ồn ào khiến cho người nhỏ nằm trong lòng Hắn nhăn mặt khó chịu.

Hắn thấy vậy đưa tay qua cầm điện thoại lên rồi ném thẳng ra cửa, sau đó tiếp tục quay lại ôm người nhỏ hơn mình vào lòng mà dỗ ngủ.

Cảm thấy thoải mái hơn cậu thả lỏng cơ mặt dụi vào cổ hắn còn chẹp miệng vài cái rồi mới chìm vào giấc ngủ...

-------------------------------------------

"Yah yah yah! Hoseok cứu emmmm!!!"

"Từ từ anh sắp chết rồi tự cứu lấy bản thân đi!!"

"Ey ey bên trái bên trái đánh nó nhanh lên!!"

"Cứ hối ấy nhờ? em thử ra cân 5 cân 6 con zombie xem!"

Không gian tĩnh lặng, nhưng trong phòng của Jung Hoseok thì lại đầy những tiếng la khi chơi game, cho tới khi trên máy của cả hai hiện lên chữ Victory.

Mochi lúc này vui đến nổi nhảy lên người Hoseok ôm chặt lấy anh mà hôn khắp mặt, làm cho Hoseok lúc này đơ người ra một lúc biết là con mèo này thích mình đó nhưng chưa đến nổi mà ôm chặt anh đến ngạt thở như bây giờ.

"Mo...Mochi ngạt..."

Cảm thấy sắp hết hơi Hoseok liều mình nói ra, biết là được chủ động ôm vậy là sướng ấy nhưng mà chặt quá thì chết sớm mất.

Nghe người mình thích nói vậy lúc này cậu mới nhận ra mình hơi quá đà mà buông Hoseok ra đâu đó trên lớp cặp mochi của cậu còn xuất hiện tầng mây hồng.

Hoseok được buông ra thì hít lấy hít để cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại, sau khi lấy lại được oxi anh nhìn qua Mochi cậu đang ngại ngùng gãi đầu nhìn như mấy đứa bé làm chuyện gì xấu hổ quá không biết nói gì đây mà.

Thấy cậu vậy Hoseok tạm thời cũng không biết nói gì, cả hai im lặng 1 lúc thì ngoài cửa có tiếng gõ truyền đến.

Mochi bước ra nhìn thấy Taehyung trước mặt có cả Jungkook nữa, gì đây không ở phòng chim chuột với nhau đi mà qua đây.

"Nhìn gì anh SeokJin kêu tụi mình xuống ăn kìa, ai cũng xuống còn mỗi hai đứa bây nên tao lên kêu đấy."

Jungkook nói xong kéo Taehyung xuống trước.

Jung Hoseok cũng đi ra kéo cậu xuống chung lúc đầu cậu hơi hoảng nhưng cũng bình thường lại, Mochi buông tay Hoseok ra đi lại đóng cửa phòng lại rồi mới chạy lại nắm tay anh đi xuống dưới.

Đi xuống dưới thấy mọi người tập trung cả rồi chỉ còn mình cậu với anh nên Mochi nhanh chóng kéo Hoseok chạy lại bàn ngồi xuống kế Jimin, định quay qua chào hỏi anh hai mình một tiếng mà thấy anh có vẻ mệt quá với tâm lý là 1 người em trai ngoan cậu quyết định lặng im mà tập trung chờ đồ ăn tới.

SeokJin đem nồi cơm từ trong bếp đi ra bỏ xuống bàn NamJoon nhanh nhạy cầm đặt lên giúp anh vào chính giữa, mọi người thấy vậy thì chán nản lắc đầu.

Đợi SeokJin ngồi xuống thì cả đám mới bắt đầu dùng bữa, trong lúc ăn không khí vui vẻ riêng chỉ có Jimin im lặng nhất, Jungkook thấy bạn mình có vẻ mệt mỏi quá nhìn gương mặt nó bất cần như vậy sợ bạn bị gì lên tiếng hỏi.

"Jimin mày sao vậy không khoẻ trong người à?"

Nghe Jungkook nói thế Jimin lắc đầu rồi nhìn qua Yoongi thở dài rồi tiếp tục chờ anh đút cho ăn.

Mochi thấy vậy thầm hiểu ra vấn đề lên tiếng hỏi thử xem có đúng như cậu suy nghĩ không.

"Yoongi! Anh làm gì anh hai em mà ổng không nói được luôn vậy."

Cậu cầm đôi đũa chỉ anh hai mình, nhưng Jimin không nói gì mà quay đầu qua chỗ khác tránh né câu hỏi bá đạo của Mochi, cậu thừa biết chuyện gì nhưng vẫn muốn hỏi xem phải là những gì cậu đoán không.

"Anh thì làm gì dám làm Jimin chả qua nãy Jimin hét lớn quá nên giờ khàn giọng với hơi rát họng nên mới như vậy."

Anh vừa lột vỏ tôm ra rồi bỏ vô chén đút cho Jimin ăn, Jimin thấy được đút vậy cũng ngoan mở miệng ra ăn chứ không lát anh cáu nữa thì khổ.

Jungkook thấy Mochi nháy mắt với mình cậu hiểu ra vấn đề mà thầm nghĩ tội Jimin nhưng chịu rồi, trong đây ai chẳng biết bản tính hắn như nào.

Taehyung nghe mà còn thấy sợ giúp Jimin thôi thì anh vẫn thương thỏ anh lắm cơ nên không nỡ làm cậu như Yoongi làm Jimin, thấy im lặng vậy Taehyung thấy không quen liền tìm câu chuyện khác đổi chủ đề.

"NamJoon! Không phải anh kêu mai mới về sao?"

NamJoon đang gắp thịt cho Seok Jin ăn nghe người kêu tên mình thì mỉm cười hiền rồi trả lời câu hỏi của Taehyung.

"Công việc xong sớm nên về sớm có gì ngạc nhiên lắm à?"

Nghe vậy Hắn cũng chả biết nói gì xong sớm cái gì bỏ về gặp người mình thương thì có nãy Bác Kim mới gọi cho Hắn phản ánh xong.

"Bớt bớt cái mồm, mày nhớ người kia quá mới về chứ xong gì, công việc ném lại hết cho quản lý của Bác Kim, Bác mới nhắn cho tụi tao nói đem mày về kia kìa."

Jung Hoseok nhìn mà thầm khinh bỉ cái thằng anh em chí cốt của mình nhớ trai nên về sớm thì nói thẳng ra đi bày đặt đem công việc vô hớ làm ông đây bị nghe Bác Kim voice chửi thay nó.

Kim SeokJin nghe vậy cũng lặng lẽ cười ngại ngùng anh thừa biết NamJoon luôn như vậy, luôn đặt anh lên hàng đầu bởi vậy thằng nhóc hậu đậu này luôn biết cách làm anh vui lòng vì vậy anh đã dặn lòng khi tìm được thời điểm thích hợp anh sẽ đáp trả tình cảm của chú gấu này.

Cả căn bếp lại nhộn nhịp như lúc đầu, cười nói vui vẻ thật sự họ khiến cho những người xung quanh cảm thấy nhiều lúc cũng ganh tỵ với tình cảm mà họ dành cho nhau...

-------------------------------------------

Ăn uống no nê xong mọi người lại đi lên phòng ngủ nhưng hôm nay khác một chút là Jungkook nằm nãy giờ lăn qua lăn lại vẫn không nhắm mắt ngủ được cậu cứ khó chịu trong người cảm giác nó sao ấy vừa khó chịu vừa bất an cậu cũng chẳng hiểu rõ mình bị sao nữa, Taehyung bên cạnh thì đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ định đánh thức hắn dậy chơi với mình mà thấy hắn ngủ đẹp trai quá thì lại thôi cậu nằm ngoan ngoãn thầm nghĩ là đếm cừu sẽ ngủ được.

Và thế là cậu cứ đếm..

1

2

3

4

5

6
.
.
.

Tới 100 rồi mà vẫn không được Jungkook bất mãn ngồi dậy bước xuống giường đi ra ngoài các hành động của cậu phải luôn nhẹ nhàng để không đánh thức người kế bên, cậu đi ra ngoài đóng cửa nhẹ lại xong đi xuống lầu tìm chút nước uống.

Bước xuống dưới Jungkook thấy chỗ nhà bếp còn ánh sáng thầm nghĩ anh Jin chưa ngủ sao mà còn dưới đây, đi vào nhà bếp thấy một bóng nhỏ nhắn lùn lùn đang ngồi trước cái tủ lạnh ăn những chiếc bánh trong tủ, nhìn đằnng sau cậu biết thừa là Jimin hoặc Mochi rồi nhưng do cái lưng hai người giống nhau quá nhiều lúc nhìn đằng sau cũng không nhận ra được, nhưng cậu nghĩ giờ này mà ra ăn bánh là chỉ có thể Mochi thôi nên gọi tên người đằng trước lên.

"Mochi, sao không ngủ mà xuống đây Jimin biết nó lại túm đầu mày cốc cho cái đấy."

Lúc này cậu trai kia thấy có người mới quay mặt lại nhìn Jungkook trên miệng vẫn đang nhai cái bánh, nuốt cái bánh xuống rồi nó ngồi xoay người lại nhìn Jungkook nói.

"Tao Jimin nè, Mochi nó ôm trai ngủ rồi."

"Jimin??"

Trời tối nên cậu không thấy rõ được nhưng cái giọng còn hơi khàn này thì đoán là Jimin rồi vì chiều Yoongi có nói Jimin bị khàn giọng đi một chút.

"Ừ, Khuya rồi mày xuống đây chi? Không sợ thằng Taehyung dậy không thấy mày lại la làng à??"

Jimin lấy bịch bách snack trong tủ lạnh ra bóc ra rồi lại bỏ vô miệng ăn tiếp, Jungkook thấy vậy lại ngồi xuống kế bên cũng đưa tay vô cầm một miếng snack ăn.

"Câu đó tao hỏi mày mới đúng. Yoongi cho mày ra vào giờ này à?"

"Tao lẻn ra, đói quá nên kiếm chút gì ăn, còn mày sao không ngủ trả lời câu hỏi tao đi."

"Tao khát nước với không ngủ được."

Jimin nghe mà sốc một chút cái thằng này mà cũng có lúc không ngủ được chơi với nhau bao lâu Jimin thừa biết Jungkook dễ ngủ như nào nằm xuống là chìm vào giấc ngủ liền mà giờ kêu khó ngủ.

"Chuyện lạ nha sao khó ngủ kể tao nghe có gì cần tâm sự à?"

"Chả biết nữa, chỉ là cảm giác khó chịu với không thoải mái nên không ngủ được. Chắc do chơi game khuya nhiều với Mochi giờ quen giấc rồi.."

"Hay quá tao kêu ngủ sớm thì không chịu, thiệt hết nói nổi hai đứa mày."

"Còn mày thì sao giờ cũng ngồi đây thôi khác gì tao."

Cả hai cứ nói chuyện với nhau rồi lại lấy bánh kẹo nước trong tủ lạnh ra vừa ăn vừa nói chuyện với nhau đã lâu cả Jungkook và Jimin đã không ngồi nói chuyện như vậy từ khi lên cấp 3 thì ai cũng bận nên cũng hiếm khi thức tâm sự như vậy...

"À còn Yoongi mày với nó làm lành rồi à?"

"Lành gì với tên đó chứ. Người gì mà ác chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cứ thích làm những gì nó thích, có ma mới làm lành tao mà thèm vào..."

Jungkook chỉ biết cười với Jimin cứng đầu vậy thôi chứ cậu biết Jimin vốn đã tha cho Yoongi rồi.

"Mà trưa tụi mày kịch liệt lắm hay sao khiến chiều mày không nói được gì vậy?"

"Còn phải hỏi mày nhìn là biết rồi giờ vẫn còn đau nhưng đỡ hơn vì mới được bôi thuốc rồi, chứ nãy tao đau đến không nói được luôn ấy nó lấy lí do là tao làm nó ghen nên đáng phạt thấy mất nết ghê chưa."

Jungkook nghe cũng gật đầu đồng ý cho Jimin vui chứ cũng chả biết nói gì với cái trường hợp này thôi thì nhà ai người đó tự giải quyết còn khó quá thì lên giường.

Thế là Jungkook phải nghe Jimin ngồi nói xấu về Yoongi, sau khi nói xong Jimin thấy ổn hơn thì cũng là điểm đồng hồ báo 2h sáng lúc này Jimin có cảm giác có ai đi xuống cả Jungkook cũng vậy mà khỏi cảm giác nữa đi nghe tiếng bước chân có phần hấp tấp là biết ai rồi.

Cả hai người bắt đầu dọn lại những đống vỏ snack với kẹo lại cho gọn gàng rồi đóng tủ lạnh sau đó đứng chờ người tới bế lên phòng.

Cả Yoongi và Taehyung đang trong giấc ngủ quay qua tìm hơi ấm quen thuộc để ôm thì phát hiện bên cạnh trống không hốt hoảng cả hai hắn ta lật đật ngồi dậy đi tìm người yêu mình.

Đi xuống dưới thì thấy một thỏ một mèo đang đứng dưới nói chuyện với nhau vui vẻ, Yoongi nhìn đồng hồ là 2h 5 phút sáng mà còn ở đây liền nhíu chân mày lại Jimin thấy thế cũng ý thức mà cố gắng đi lại Yoongi hôn nhẹ lên má anh cho hạ giận rồi nắm tay anh lên phòng không quên chúc Jungkook ngủ ngon.

Thấy bạn mình như thế Jungkook cũng đi lại Taehyung, hắn thầm nghĩ Jungkook sẽ như Jimin nhưng không hắn lầm rồi cậu khác người lắm không những không hôn hắn mà cậu còn nhéo má hắn căng ra, nhéo đã thì lại nhìn hắn bằng ánh mắt ngây thơ giống kiểu cậu vô tội lắm.

"Nhìn gì? Nhéo cho đã rồi nhìn tin tao móc mắt mày không?"

"Móc đi nè đây nè tao thách mày ó."

Jungkook vừa nói vừa chu mỏ cậu còn lấy tay chỉ vào mắt nữa, Taehyung nhìn vào mắt cậu tạm thời không biết nói gì, mắt cậu đẹp lắm nhìn vào là mê mà không lối thoát.

Taehyung dặn lòng là phải kiềm chế trước cái con thỏ này thì sau này về chung một nhà mới có tiếng nói trong nhà được.

Thấy Taehyung không phản ứng Jungkook bực bội khó chịu trong lòng mà bắt đầu mè nheo.

Thấy vậy Taehyung vẫn kệ không thể để cậu nhõng nhẽo hoài được.

"Sao không nói gì dạ..?"

Jungkook khó chịu trong lòng mắt cậu bắt đầu có nước xuất hiện làm cho cậu thêm phần khả ái hơn.

Gì chứ cậu biết thừa đây là điểm yếu của Taehyung chắc chắn hắn sẽ không chịu được, biết thỏ bày trò Taehyung né tránh ánh mắt đáng yêu đấy mà cố gắng nghị lực vẫn làm mặt lạnh với Jungkook.

Thấy không ổn Jungkook càng khó chịu hơn mà bắt đầu khóc nấc lên.

"Taehyungie sao vậy hức..?"

Thấy Jungkook đã khóc lên hắn thấy xót với nhói lắm nhưng mà hắn biết thừa đây chỉ là bẫy của thỏ thôi, Taehyung cố gắng niệm là phải nghị lực lên.

Jungkook bắt đầu mè nheo với hắn khiến hắn không đỡ kịp.

"Taehyungie.. không thương em hỏ..?"

Không, thương em lắm nhưng phải nghị lực lên..

"Taehyungie ơi.. nhìn em đi~"

Nhìn cho đắm chìm vào bẫy em tạo ra hay rì???

"Anh ơi~ nhìn em đi rồi em cho anh kiss nha~"

Jungkook cứ nói một từ rồi lại chu cái môi ra trước mặt Taehyung, Hắn chỉ cố gắng nhắm mắt giả bộ tai không nghe mắt không thấy tâm sẽ tịnh.

Nhưng cứ nghe chất giọng đang mè nheo hắn còn thêm combo chu môi ra nhắm mắt sẽ không thấy đấy nhưng tay hắn bị cậu cầm lên đặt trên môi mình, còn hôn nhẹ lên lòng bàn tay ai mà chịu nổi chứ.

Chịu thua trước bé nóc nhà mình Kim Taehyung đành phải mở mắt nhìn cậu để nhanh chóng đi ngủ mai lên trường nữa.

"Jeon tròn em không thể để cho tôi nghiêm túc giận em được à??"

Jeon Jungkook nghe vậy liền bật cười mà lộ cả răng thỏ ra, cậu hôn nhẹ lên môi Hắn.

"Anh! Bế em, bế em."

Hôn hắn xong cậu đưa hai tay mình ra mà đòi hắn bế lên phòng ngủ.

Taehyung đi lại bế cậu lên còn xoa lưng cho cậu dễ ngủ,Jeon liền dụi đầu mình xuống chỗ mà cậu thích nhất là cổ của Hắn khi cảm thấy mùi hương dễ chịu mà cậu thích còn được Hắn xoa lưng cho mà Jeon Jungkook dần chìm vào giấc ngủ trước khi đến phòng...

Kim Taehyung đẩy cửa nhẹ ra rồi đóng lại bế cậu lại giường đặt cậu nhẹ xuống tránh làm cậu thức giấc, mọi hành động của Hắn đều thể hiện sự ôn nhu và cưng chiều, Taehyung đi lại chỉnh điều hoà hạ xuống một chút chứ trời mùa này lạnh nóng bất thường rất dễ bệnh làm xong Hắn đi lại giường nằm xuống vị trí của mình kế bên Jeon Jungkook, kéo chăn lên đắp cho cả hai Jungkook lúc nãy còn khó chịu khi lạnh nhưng khi cảm giác hơi ấm kế bên mình cậu liền nhích lại gần ôm chặt Hắn chẹp miệng vài cái rồi dụi vào chỗ mùi hương cậu thích nhất, Taehyung Hắn thấy những hành động đáng yêu này của cậu không khỏi bật cười nhưng chỉ dám cười mỉm chứ trong lòng Hắn đang gào thét đây, không nhịn được Hắn hôn lên trán cậu một cái.

"Ngủ ngon, bạn nhỏ."

Chúc xong Hắn cũng ôm cậu rồi cả hai chìm vào giấc ngủ say...

Trăng nay tròn sáng và đẹp lắm, khung cảnh mọi thứ xung quanh căn phòng 5.2 luôn ấm áp, mỗi căn phòng đều có các cặp đôi ôm nhau ngủ đâu đó vẫn còn một lớn làm việc một nhỏ nằm ngủ kế bên. Phải rất yên bình...

------------------------------------------

"MAU CHẠY VỀ TRƯỜNG ĐI!!"

"Thưa Giáo sư nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả mau chạy tôi cần phải báo cho đứa học trò của mình!!"

Giữa thành phố Seoul lớn vào đêm khuya có một chiếc xe ô tô vẫn chạy nhanh hết mức ngay đường quốc lộ, họ cứ chạy mãi càng ngày càng tăng ga hơn phía sau họ là một màn đen nhưng đâu đó trong màn bầu trời đen không có miếng ánh sáng ấy vẫn nghe có vài tiếng gầm gừ giống động vật hoang dã khi gặp còn mồi của mình ở trước mà bị bỏ lỡ vậy...

"Tại sao anh nhất quyết phải nói cho học trò của anh?? Nó quan trọng lắm sao..?"

"Không những không quan trọng mà đứa học trò ấy còn có thể cứu sống cơn đại dịch này tôi tin nó và đám bạn nó mau chạy về đi nói nhiều quá.."

"Vậy còn vết thương anh tính sao??"

Người đàn ông ngồi ghế lái phụ nhìn cánh tay phải mình máu chảy không ngừng, vết thương thì như bị vật gì đó cào vô đâu đó còn có vài vết cắn trên cánh tay..

"Không sao hết! có chết tôi cũng phải báo cho nó biết mau tăng ga hết cỡ đi!!"

Người con trai đang lái xe nghe vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi nghe theo cấp trên của mình mà tăng ga chạy về trường Yonsei nơi mà có những người có thể cứu sống cả đất nước Hàn Quốc này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro