_LOST_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Omi-kun, anh thích chú! Hẹn hò với anh đi!"

Atsumu nở nụ cười thật tươi cùng tông giọng to, dõng dạc nói như mọi ngày. Nhưng ngược lại, người con trai tóc đen kia chỉ nhăn mặt, đút tay vào túi áo rồi bỏ đi mất.

Tuy nhiên, đối với Atsumu nó không phải là một lời từ chối mà chỉ là người ta ngại nên chưa dám đồng ý thôi. Nghĩ xong, hắn chạy lẽo đẽo theo sau Omi-kun cả ngày.

Về đến nhà, gã tóc vàng nhìn tờ lịch chi chít những vết mực đỏ mà thở dài. Chống hai tay vào nạnh, não hắn bận rộn suy nghĩ làm sao để đập vỡ trái tim sắt đá của người đàn ông tóc đen kia.

- Ngày thứ...499.

Atsumu cầm bút gạch một dấu nhân thật to vào ngày hôm nay. Đã là ngày thứ 499 hắn thất bại. Hơn một năm rồi mà cục đá di động kia vẫn chẳng lung lay dù chỉ một chút.

Lúc đầu Atsumu tự tin lắm chứ, nhưng mỗi ngày trôi qua sự tự tin của hắn dần bị bào mòn, mục ruỗng theo thời gian.

Ngoại hình có phải hạng xoàng xĩnh đâu, cũng khá đẹp là đằng khác. Mặt tiền cũng thuộc dạng ưa nhìn.Vậy tại sao Omi-kun không có chút rung động nào với hắn nhỉ?

Do hắn là tên quá phiền phức à?

Đứng trong buồng tắm, Atsumu nhún nhảy theo điệu nhạc quen thuộc. Vuốt ngược tóc ra sau, hắn hét lên một tiếng thật to rồi đấm mấy cái vào tường gạch men trắng ám đầy hơi nước.

Tút tát lại nhan sắc, Atsumu làm công việc buổi đêm vẫn thường làm. Nhắn tin nói lời yêu và chúc Omi-kun đi ngủ.

Atsumu

[Omi-Omi, ngủ ngon nhá!❤] - 10:51

[Anh luôn yêu cậu!\(^o^)/] - 10:51

[Anh cũng không bỏ cuộc đâu!!! ] - 10:52

[Sẽ đến ngày cậu đổ gục dưới
chân anh thôi! ] - 10:53

Hắn cứ đợi, đợi mãi, đợi mấy tiềng đồng hồ nhưng không có phản hồi gì từ phía bên kia. Suốt 499 ngày qua đều vậy nhưng Atsumu chưa từng một lần từ bỏ hi vọng.

Hắn chỉ muốn được đường đường chính chính nắm lấy bàn tay đẹp đẽ của ai kia đúng một lần. Hôn lên đôi môi kia một cái thật sâu rồi vuốt mái tóc đen mượt kia một cách thật nhẹ nhàng, nâng niu.

"Mình còn bao nhiêu thời gian nhỉ?"

Vắt tay lên trán, gã tóc vàng tự nghĩ. Nhưng để tiếp tục nói lời yêu với Omi-kun, người lúc nào cũng chỉ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét, hắn sẽ cầm cự đến giây cuối cùng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là em trai hắn - Osamu gọi.

- Uống thuốc chưa,Atsumu?

-Rồi, tao không quên đâu mà.

- Mai đến bệnh viện đợi tao đi cùng đấy.

- Khỏi. Tao tự đi. Mày lo chuyện cửa
hàng cho tốt là được.

- Vậy khi về qua đây tao làm cho
ít thức ăn.

- Ok. Thế nhá. Tao đi ngủ đây.

Atsumu buông máy xuống. Khóe miệng cong lên rồi đắp chăn lên giường ngủ.

"Còn tận 2 tháng cơ mà...mày sẽ làm được, Atsumu ạ."

Sáng sớm hôm sau, như mọi ngày Atsumu đã cắm rễ ở trước cổng nhà Sakusa. Đôi đồng tử nâu chăm chú vào chiếc đồng hồ đeo tay, miệng thì lẩm nhẩm đếm ngược. Ngay khi vừa dứt tiếng, người thương của hắn xuất hiện rồi.

Sakusa bận chiếc áo khoác dài đen, bên trong là chiếc áo len cao cổ màu cà phê và đương nhiên không thể thiếu chiếc khẩu trang quen thuộc thường ngày.

- Omi-kun! Chào buổi-

Chưa đợi Atsumu kịp nói lời chào, Sakusa quay người đi hẳn không nhìn hắn đến một khắc.

Atsumu vẫn gượng cười đứng đó đến khi bóng người kia khuất dần. Buông thõng tay xuống, bỗng mi mắt hắn chảy ra một dòng nước trong vắt, vị mặn chát. Môi hắn cong lên rồi cũng quay gót đi mất.

Hôm nay gã tóc vàng chẳng thể đi theo mà nhõng nhẽo, lèo nhèo bên tai Sakusa nữa. Hắn có hẹn với bệnh viện, với một bác sĩ chuyên khoa điều trị dài hạn cho căn bệnh di truyền của hắn, ung thư phổi.

Cả hai sẽ cùng sẽ cùng trao đổi về tình trạng bệnh của Atsumu. Rồi còn ti tỉ những lời khuyên, hàng ngàn loại thuốc khác nhau nhằm kéo dài sự sống ít ỏi của hắn nữa chứ.

Hắn cười nhạt, chào bác sĩ rồi đi ra quán cà phê sách gọi món đồ uống quen thuộc ngắm nhìn mọi người xung quanh.

Chẳng biết còn bao nhiêu thời gian để hắn có thể tiếp tục dùng đôi chân này lê la khắp các con phố, theo sau bóng lưng to lớn của ai kia.

Dù biết gã tóc đen đó sẽ chẳng một lần ngoảnh lại, hắn vẫn theo, vẫn nói đủ chuyện trên thế gian mặc kệ những người xung quanh có nhìn hắn với ánh mắt dành cho kẻ si tình ,một kẻ điên, một kẻ bám đuôi đầy phiền phức.

Atsumu vẫn sẽ làm, hắn yêu mà.

Hắn biết nếu có chấp nhận xạ trị cũng chẳng kéo dài được sự sống được bao lâu. Cũng chẳng thể tự do ngắm nhìn người mình yêu mỗi ngày thì hắn thà chết luôn đi còn hơn.

"Còn thở là còn tán" - với phương châm này, nó theo hắn từ hồi biết yêu, ngay khi hắn chạm mắt với Sakusa ở chính quán cà phê sách này. Nghĩ đến đây, Atsumu ngồi cười ngờ nghệch một mình.

Hắn đang nghĩ, mỗi khi cơn đau quặn lên được nằm trong vòng tay Omi-kun thì sao nhỉ? Đối với hắn hẳn là giây phút đến khi xuống mồ cũng chẳng quên.

Hay giờ Atsumu sẽ đến cầu xin Sakusa rằng mình đang bị bệnh và chẳng sống được lâu nữa, rằng hắn chỉ muốn xin một cái nắm tay thật chặt, chỉ xin được một ngày 24 giờ trọn vẹn bên người hắn thương.

Thôi nào, là Sakusa đấy...gã sẽ nói gì chứ?

Không liên quan và đừng đến tìm gã nữa? Tận thế với Atsumu cũng chính là ngày Sakusa từ chối thẳng thừng lời yêu của hắn.

Nó tựa như cả bầu trời sụp đổ, trái tim bị cứa thành từng mảnh rồi xát muối, vắt chanh...nó đau đến cổ họng nghẹn ắng lại, bàn chân đang mấp mé nơi mép vực tự động nhảy xuống cái hố đen sâu thăm thẳm bên dưới.

Atsumu bật dậy, vã mồ hôi. Hôm nay Sakusa chủ động hẹn hắn ra nói chuyện.

Không thể tưởng tượng nổi khuôn mặt vui sướng đến phát khóc của Atsumu ra sao khi hơn mấy chục ngàn tin nhắn cũng có lần Sakusa hồi âm.

Dù nó có hơi cộc lốc một chút nhưng Atsumu mừng đến rơi nước mắt, đang nửa đêm gọi khoe Osamu. Bị mắng cho một trận tơi bời nhưng chẳng ngăn nổi sự sung sướng đang bùng lên làm rạo rực cả thân thể hắn.

Và ngày đấy đến rồi, là cuối thu, lá vàng rơi đầy đường. Khoảnh khắc Atsumu mong chờ nhất đã đến.

Hắn sẽ không cần nhìn Sakusa từ phía sau như mọi ngày nữa, mà là một cái nhìn trực diện trao nhau.

- Omi-kun! Anh ở đây này.

Atsumu cất tiếng gọi, nó có phần yếu ớt hơn mọi ngày...thì cũng chỉ còn 2 tuần nữa thôi hoặc ít hơn.

Có khi nó chỉ được tính bằng giờ, chẳng biết được bao giờ cái chết sẽ dang hai tay đón lấy hắn. Nhưng khi nào nó đến, sẽ tự biết thôi.

- Chào anh, Miya.

Sakusa cất tiếng chào rồi ngồi xuống đối diện hắn.

Atsumu nhìn hắn một lượt rồi cười thầm,vì dù mấy tuần qua hắn ngất xỉu nằm viện mà nhan sắc của Omi-kun vẫn chẳng hề thay đổi. Thậm chí còn cuốn hút hơn trước.

Người thương của hắn vẫn vậy, với phong cách ăn mặc giản dị cùng mùi hương đầy nam tính khiến ai gặp dù chỉ một lần cũng đủ để chìm đắm trong cái vẻ đẹp phong trần, thanh tú này.

- Omi-kun muốn ăn gì? Hay là cá-

- Tôi gọi anh đến đây không phải để ăn.

Nghe đến đây, Atsumu siết chặt gấu quần. Hắn biết người đàn ông này định nói gì chứ. Hắn biết rõ mà sao vẫn thấy đau đớn nhỉ?

Là vì yêu đấy.

Lại là cái lý do chết tiệt này, Atsumu thầm rủa.

- Trước khi cậu kịp nói gì, Omi-kun. Anh có một thỉnh cầu, xin cậu hãy lắng nghe.

Bị dồn đến nước cuối, hắn sẽ vứt bỏ cái thứ gọi là liêm sỉ để bên người hắn thương dù chỉ một ngày. Sau đó có bị khinh ghét như nào hắn cũng mặc kệ. Vì khi chết đi rồi, còn nghe được nữa sao?

- Được.

Nên vui hay buồn đây? Cuối cùng, Sakusa cũng đã đồng ý với lời thỉnh cầu của hắn.

Cả hai định sẽ đi đến đâu đó thật yên tĩnh giữa thiên nhiên, ngồi trên một ngọn đồi xanh ngát mùi cỏ cùng những bông hoa nhỏ màu vàng xung quanh.

Cả hai sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn. Atsumu có thể thổ lộ tấm lòng của mình và...dù cho Sakusa không đồng ý, hắn cũng sẽ vui vẻ chấp nhận và dành lòng biết ơn không tả xiết cho gã tóc đen vì đã thương hại mà cho hắn 24 giờ quý giá của mình.

----×××××----

"Bực thật đấy, Miya...anh đã thất hứa.

Anh đã không đến hôm đó, bắt tôi đợi anh suốt cả một ngày trời.

Tôi ngồi vạ vật như một thằng ngốc bên vệ đường nhìn người qua lại rồi thấy lạc lõng, anh đâu rồi Miya?

Anh là ai mà có quyền làm vậy? Mấy tiếng đồng hồ quý giá của tôi...

Cảm giác của anh mỗi khi đợi tôi cũng thế này?

Anh vẫn đợi.

Biết rõ tin nhắn sẽ chẳng có hồi âm?

Anh vẫn đợi.

Biết tôi sẽ chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn anh?

Anh vẫn đợi.

Biết yêu tôi sẽ làm anh đau khổ?

Anh vẫn đợi.

'Đợi', anh điên rồi? Đúng, anh điên.

Vì yêu...

Anh vẫn đợi.

Sáng nay tôi dậy, anh đâu rồi?

Còn đợi tôi không?

Tôi đã trả lời mọi tin nhắn của anh rồi này. Atsumu, anh nhận được chưa?

Sao chưa trả lời?

Lèo nhèo bên tai tôi nữa đi. Tôi muốn nghe giọng anh.

Tôi muốn nghe nốt nửa câu chuyện còn lại về con mèo hoang anh gặp bên vệ đường.

Rồi còn về mấy con ma anh bảo trốn trong tủ quần áo nữa chứ.

Anh đã hứa, nhưng không làm.

Atsumu, ngày 4001...anh đâu rồi?

Sao mãi không trả lời tôi? 

Anh hết yêu tôi rồi sao?

Tôi sực tỉnh, khóe miệng cong xuống vắt tay lên trán rồi dựa lưng vào vách tường trong phòng riêng.

Tôi hiểu rồi, đơn giản anh không còn đợi tôi nữa.

Mỗi sáng thức dậy, chẳng ai đứng đợi rồi nói câu chào buổi sáng với tôi nữa.

Cũng chẳng ai nhường ô mỗi khi trời đổ mưa lớn,nơi tôi đứng giờ hai tay lạnh cóng, cả người ướt nhẹp đến thảm thương.

Không có anh, đời tôi tựa bản nhạc buồn.

Anh là một nốt nhạc làm bừng sáng cả một bài hát, nghe những câu chuyện tám nhảm của anh khiến tôi thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt thường ngày.

Anh là một nửa của tôi."

- Atsumu, tôi đến thăm anh đây.

Sakusa cẩn thận đặt bó hoa hồng xuống phần mộ của gã tóc vàng. Hắn cởi bỏ chiếc găng tay,xoa xoa phần bia đá lạnh ngắt rồi gỡ chiếc khăn quàng từ cổ xuống nhẹ nhàng đặt nó vào phần mộ của Atsumu.

- Mong mùa đông này anh mặc đủ ấm. Đừng để bị ốm.

Nói xong, Sakusa ngồi thêm một lúc nữa. Hắn tưởng tượng như Atsumu đang ngồi ngay trước mặt cười nói với hắn.

Lát lâu sau, trời dần tối. Sakusa mới để ý rằng mình đã ngồi đây hơn nửa ngày. Nhưng hắn chẳng thấy nó lãng phí thời gian, hắn yêu nó.

Nhưng đến lúc về rồi, hắn đứng dậy ra về bỏ lại một nụ hôn trên bia đá của Atsumu.

- Lần sau tôi sẽ đến.

Hắn thì thầm.

"Ngày tôi nhận ra bản thân đã quá yêu anh
cũng chính ngày này tôi đánh mất anh..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro