|1| Cần giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành phố Tokyo nay trở lạnh mọi người nhớ giữ ấm cho cơ thể ."

"Tiếp theo là thông tin mới nhất được cập nhật lúc 11.39p  kẻ sát nhân hàng loạt đã quay trở lại mọi người cần chú ý bảo vệ cho mình và  người thân , không nên ra đường vào buổi tối  và khóa cửa nhà  sau 9 giờ tối .

"Nguy hiểm quá "

" Đi về thôi con "

" Thật sự luôn ư , đáng sợ quá tôi đang ở nhà một mình "

Lần lượt những tiếng xì xào của người đi đường cứ vang vọng xung quanh tai em .Em lười biếng nhìn mọi người xung quanh "Gì mà sát nhân cơ chứ , em không sợ , thứ đáng sợ nhất đối với em ngay bây giờ là người đàn bà đó .

Lại trở về ngôi nhà cũ , đôi chân em đi như chậm lại , một chút lo sợ , hụt hẫng . Lồng ngực đập liên hồi , liệu khi mở cánh cửa ấy ra bà ta sẽ làm gì mình chứ . .

" Cạch "

" Thưa mẹ con mới về "
Cả một khoảng không im lặng , căn nhà như chìm trong bóng tối bởi không có đèn điện , nơi này chẳng  khác gì nhà hoang  . Em vội tìm công tắc điện men theo bức tường . Một tiếng động lạ từ phía trên nhà hay nói đúng hơn là tiếng bước chân . Bóng dáng một người phụ nữ với mái tóc đen dài bước xuống , gương mặt đờ đẫn cùng đôi mắt thâm đen tiều tụy vì nhiều ngày chưa ngủ - Bà ta phát hiện ra em rồi .

Gương mặt thấm đẫm mồ hôi , em đứng chôn chân một chỗ

" Mày về rồi đấy hả " - chất giọng chua chát tràn đầy sự giận dữ như một sát khí lớn đè lên em .

" Vâng " - em đáp

" Bây giờ là 4:34 mày về trễ 4 phút ? , đang đùa tao đúng không ? "

Nói rồi bà ta lôi  em vào một cái nhà kho trống mặc cho em đang cố gắng dãy dụa , la hét , cả cơ thể bị kéo lê chà sát xuống mặt đất khiến nó rướm máu. Quá đau đớn em chỉ biết cắn răng chịu đựng , nơi vết thương cũ lại bị rách ra nữa rồi .

"RẦM "
Nơi mặt đất lạnh lẽo cơ thể em bị ném xuống không thương tiếc , một dòng máu chảy ra tự miệng , em ho sặc sụa hướng đôi mắt đục ngầu của mình lên hướng về phía bà ta

"TAO ĐÃ NHẮC MÀY NHƯ THẾ NÀO ??? "

" Vâng " -  lời nói nhỏ thì thào trong miệng . Em lại im lặng co chân ngồi vào một góc . Roi da bắt đầu quật vào cơ thể em từng chút một . Cảm giác từng nhát đánh in hằn lên cơ thể em , một thứ tình cảm thật điên rồ , bà ấy không hề yêu em .

Đau -

Cứu tôi với ..

Màu nắng buổi chiều nhạt dần , người con trai nhỏ nhắn ấy nằm bất động trên sàn , khuôn mặt bị đánh đến biến dạng , đôi mắt gram màu xanh lại mở ra lờ mờ . Trước mắt là  cánh của nhà kho mở toang ra như muốn nói rằng mày có thể đi ra ngoài , đừng có chết ở xó nào , không thì sẽ mất một món đồ chơi để giải tỏa mất .

Tệ thật .

Em lê đôi chân trần của mình bước ra ngoài , tất cả như ngừng di chuyển đôi chân bị đánh không lành lặn gì mà ngã xuống nền đất .

" Băng cá nhân , cần băng bó"

Em lại đứng lên cố gắng đi tiếp , đứng trước căn nhà một lần nữa , nắm lấy tay nắm cửa vặn xuống , căn phòng tối lại hiện ra trước mắt em .

Ngồi trong căn phòng  , đôi tay bắt đầu di chuyển lên cầm bông băng thuốc đỏ bôi vào vết thương hồi chiều của mình. Băng quấn khắp cánh tay , chân , trên đầu . Bây giờ trông em khác gì cái xác ướp cơ chứ .

" Đói quá , bà ấy chắc ngủ rồi nhỉ " em quan sát xung quanh thấy mọi thứ tĩnh lặng thì mới dám bước vào phòng bếp . Chén bát chưa rửa , tủ lạnh trống không , em tuyệt vọng đứng thẫn người ra một chỗ .

" Ra ngoài một chút "

______________________

Nơi ánh đèn mịt mờ , cũng gần 8 giờ tối rồi , em vội chạy đi kiếm một cái cửa hàng tiện lợi gần đây để mua một cái bánh mì lót dạ thôi cũng được .

Đứng trước một cửa hàng , em như muốn suy sụp , chiếc bảng to đùng được treo lên " Tạm đóng cửa 3 ngày "

Bụng đói kêu réo liên tục , em ngó nghiêng xung quanh rồi cũng tiến vào một cái công viên ngồi tạm , hiện tại cũng chẳng muốn về nhà .

" Tối muộn không về nhà hả cậu bé " -Người phụ nữ dắt đứa con của mình đi ngang qua hỏi em.

Em chỉ cười rồi gật đầu một cái cho có lệ , người đã đi mất , em ngồi thẩn thờ trên chiếc xích đu suốt 45 phút . Đôi mắt bắt đầu díu lại vì buồn ngủ .

Thông báo : mọi người hãy trở về nhà hiện tại đã là 8: 30 phút

Lại là cái thông báo nhảm nhí đó , em tặc lưỡi rồi cũng đứng lên .

" Ồ ~ xin chào "

Tiếng động lạ khiến em giật mình mà quay lại , một người đàn ông cao lớn mái tóc hồng kèm theo hai vết sẹo dài trên miệng . Hắn ta đang gọi ai vậy ? Ở đây không có ai khác ngoài em cả .

Ngập ngừng nhìn con người trước mặt mỉm cười nhìn mình với đôi mắt hiền dịu , cơ mặt em cũng giãn ra một chút , chắc không phải là người xấu .

" Không về nhà sao ? Nguy hiểm lắm đó "

" Không muốn " - em đáp lại với một chất giọng thờ ơ

" Cãi nhau với gia đình ? "

" Không "

Em mất kiên nhẫn với con người này nhưng cũng cố trả lời lại dù sao cũng không mất mát gì .

" Có muốn về nhà với tôi không cậu bé ? "

" Nhà ? Ừ Có thể ? " - em mở to mắt ra nhìn hắn .

" Tất nhiên , muộn rồi tôi dẫn em về - anh mỉm cười nhẹ rồi đưa bàn tay  ra tỏ ý muốn đưa cậu về .

Lúc đầu có chút do dự nhưng em vẫn nắm lấy cánh tay của anh rồi bước đi .

" Anh tên là Sanzu Haruchiyo 20 tuổi còn em "

" Takemichi 15 tuổi " -

" Nhỏ hơn tôi tưởng " - Sanzu

" Có vấn đề gì sao ông chú già" - Takemichi

Nơi ánh điện màu xanh lờ mờ tôi cùng với một người đàn ông lạ mặt trở về nhà .
________________________

28.11.2021






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro