Ánh dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giyuu, em có bằng lòng cho phép tôi ở bên cạnh em không!?"

Sanemi nắm nhẹ tay trái của Giyuu, đôi tử đằng tím chân thành nhìn người trong lòng, hắn không muốn đợi nữa. Trận tử chiến kết thúc, quỷ đã bị xoá sổ khỏi thế giới loài người, Sát Quỷ Đoàn giải tán, giờ là thời bình và Sanemi biết cả mình cùng Giyuu chỉ có thể sống được qua cái tuổi hai mươi lăm xuân xanh. Nếu không nói ra, sau này hắn sẽ ôm hối hận mà chết không nhắm mắt. Sanemi đã dự định cho ngày này từ lâu, cũng đã đè nén từ lâu. Giờ đây, hắn muốn sống ích kỉ cho bản thân, muốn thể hiện khao khát của mình, chỉ có một, đó là cùng Giyuu sống chung dưới một mái nhà, cùng em xoa dịu những mất mát đau thương cả về thể xác lẫn tinh thần mà cả hai đã phải gánh chịu.

Shinazugawa Sanemi đã mơ về cái tương lai tuơi đẹp ấy từ rất lâu, từ khi thứ tình cảm thuần khiết hắn dành cho cựu Thuỷ trụ mới e ấp chớm nở trong lòng. Bắt đầu từ đâu, Sanemi ngẫm lại, có lẽ là sau trận so tài với Giyuu ở đợt huấn luyện trụ cột. Hôm đó, hắn cũng đã bất ngờ khi em, sau khi đã từ chối thẳng thừng việc tham gia cùng các trụ cột khác để tập luyện cho tân binh, lại chấp nhận đấu một trận ra trò cùng Sanemi. Hắn tính máu chiến, lại không có ấn tượng tốt đẹp gì với Giyuu, muốn nhân cơ hội này so sức so tài nên tuyệt nhiên là một đòn cũng không nương tay. Sanemi ấy, nói thẳng ra là cũng không hẳn ghét em đến mức độ muốn giết người diệt khẩu, chỉ là thái độ của Giyuu, cách em giao tiếp với loài người và luôn miệng bảo "tôi không giống mấy người...", chính xác là câu này, Sanemi là không thích câu nói này nhất rồi sau đó mới đến những thứ khác.

Trong suốt khoảng thời gian đó, hắn đã bao lần trăn trở về từ "khác" của em, một phần hắn ghét và một phần là muốn tìm hiểu xem vì sao Giyuu lại luôn nói vậy. Tomioka Giyuu ấy, em thì có gì khác với các trụ cột còn lại!? Sanemi biết hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau, xuất phát điểm càng khác nhau, nhưng quy chung thì họ đã phải trải qua bao gian nan, thậm chí là nhiều lần xuýt mất mạng mới có thể bước chân lên vị trí trụ cột hiện tại. Vậy khác là khác ở chỗ nào? Sanemi nghĩ mãi không thông, nhiều lần chỉ muốn hỏi thẳng với Giyuu dù hắn biết chắc chắn hắn sẽ không kiềm chế được cơn điên trong người với cái thái độ lạnh nhạt có thừa của em. Nhưng rồi Sanemi không thèm hỏi nữa, cần gì phải để tâm đến người hắn không ưa chứ. Việc huấn luyện cho đám tân binh đã ngốn hết thời gian của Sanemi; đã vậy, đêm nào hắn cũng đấu với Obanai và nhóc Tokito, Sanemi sớm tối chỉ có rèn luyện, người mạnh mẽ như hắn thừa nhận không có nhiều sức để bận tâm chuyện bên lề. Mà, Sanemi lúc đó có thật sự xem những vấn đề liên quan đến Thuỷ trụ là chuyện bên lề hay không thì chỉ có mỗi lòng hắn biết.

"Ngươi chấp nhận tham gia đợt đặc huấn rồi à!? Thế thì tốt, ta sớm đã không đợi được để đập cho ngươi một trận rồi đấy..." – Sanemi nghiến răng ken két, né một đòn của Giyuu

"Lúc trước là tôi suy nghĩ không thông..." – Giyuu thủ thế, chuẩn bị tấn công đối phương

Sanemi bực mình, kể cả khi chiến đấu mà Giyuu vẫn có thể giữ nguyên cái phong thái điềm điềm tĩnh tĩnh, không nóng không lạnh của em như vậy khiến cho hắn máu nóng trong người càng trỗi dậy. Sanemi thề hôm nay nếu không giải quyết được cơn giận này thì một cái ohagi hắn cũng không ăn. Thế là Sanemi lao đến, dùng "Trần Toàn Phong - Tước", chiêu thức của hắn như một cơn lốc nhắm thẳng vào người trước mặt. Dĩ nhiên, Phong trụ muốn một đòn có thể hạ luôn Thuỷ trụ càng tốt, nhưng thân thế của Giyuu không đùa được. Sanemi vung kiếm gỗ đến đâu, Giyuu đỡ đòn hoàn hảo đến đó, phòng thủ toàn diện khiến Phong trụ không thể đả thương được. Mắt phượng như chứa cả biển hồ, không một giây dao động, tập trung toàn lực vào từng đường kiếm của Sanemi.

"Hơi thở của Nước, thức thứ Nhất - Đả Triều..." – Giyuu tung chiêu, đòn đánh uốn lượn tạo ra sóng nước như muốn cuốn lấy Sanemi

"Chậm quá đấy..." – Sanemi gào lên, lách người qua dòng nước xanh vô hình rồi xoay trên không trung

Hắn lần này là muốn dồn hết tốc lực, dựa vào độ uyển chuyển chậm rãi vốn có của Đả Triều để một đòn hạ gục Giyuu. Sanemi điên cuồng lao đến, "Mộc Khô Lạp Phong" cuộn từ trên cao, tung ra vô số nhát chém, xới banh một mảng đất đá xung quanh. "Lần này chắc chắn phải cho tên Giyuu nhừ thây!", Sanemi đã nghĩ vậy đó, nhưng rồi hắn thấy em đổi hướng, từ điểm mù mà Giyuu chiếm lấy lợi thế, một nhát kiếm đâm thẳng về phía hắn như tia nước, mạnh đến nỗi Sanemi tưởng nếu trúng phải đòn này thì chắc chắn sẽ bị xuyên qua cả lục phủ ngũ tạng. "Chích Ba Văn Đột" là tuyệt kĩ nhanh nhất trong hơi thở của Nước, Giyuu dùng nó trong lúc này, đối đầu với món đòn mạnh bạo hung hãn từ "Mộc Khô Lạp Phong" là một quyết định đúng đắn. Nhưng Phong trụ xưa nay uy thế như vũ bão, hắn nhanh tay đỡ đòn và ngay lập tức, hai cây kiếm gỗ nứt toạc ra rồi gãy vụn rơi xuống đất.

"Hay lắm, bây giờ ta với ngươi chuyển qua giết nhau bằng tay đi Tomioka..." – Sanemi vứt cây kiếm gỗ đã gãy tanh bành sang một bên, hai mắt trừng trừng tia máu, bẻ tay răn rắc đi đến phía Giyuu

Hắn quyết không muốn Thuỷ trụ toàn mạng trở về, ít nhất phải để lại vài vết bầm tìm nổi bật trên làn da trắng nõn đến gai mắt của Giyuu thì Sanemi mới hả trận cuồng phong dồn nén bấy lâu nay trong lòng. Má nó, cứ mỗi lần đối mặt với Giyuu, Sanemi lại nhớ đến cái câu nói mà em vẫn hay bỏ lại những lúc rời đi, "tôi khác với mấy người!", Sanemi muốn nổi khùng. Ngay lúc hắn sắp lao đến sống chết thêm trận nữa, thằng nhóc Kamado không biết tòi ở đâu ra đứng cản trước mặt hắn. Ai đến cũng được, nhưng thằng này thì không. Sanemi mắt long sòng sọc hằn cả tia máu nhìn cả Tanjiro, cả Giyuu, mẹ nó chứ, gấp đôi sự chướng tai gai mắt.

Tanjiro xả một tràn, nào là thân làm trụ cột không được đánh nhau, nào là bình tĩnh nói chuyện...Sanemi không lọt tai một chữ, hắn còn định gạt thằng nhóc sang một bên. Và rồi, Tanjiro nhắc đến việc có phải cả hai đánh nhau là để dành ohagi, rồi cả gan vạch trần chuyện hắn thích ăn món đó trước mặt Giyuu nữa. Giới hạn gần cuối của Sanemi bị chạm đến, hắn tức điên lên được, có cảm tưởng như máu trong người đang sôi sùng sục như chảo dầu và nếu không được xả cục tức đó ra, Sanemi sẽ chết luôn vì bức bối. Thế là hắn tiến đến, tặng cho Tanjiro một cú trời giáng đến nỗi thằng nhóc ngất ngay lập tức rồi rời đi.

"Lần sau anh sẽ giấu sẵn ohagi trong người...đến lúc gặp mặt liền đưa cho cậu ta. Anh nghĩ làm vậy chắc sẽ khiến bọn anh thân nhau hơn!" – Giyuu tưởng tượng trong đầu khung cảnh Sanmei vui vẻ nhận ohagi và bắt đầu trò chuyện một cách bình thường với em

"Được đó, được đó anh!" - nhóc Tanjiro hưởng ứng, thằng nhóc cũng muốn Phong trụ và Thuỷ trụ vơi bớt đi hiềm khích

"Mẹ nó, thân cái chó gì với ngươi hả Tomioka, ta đây mà thèm ăn bánh gạo nếp của ngươi mang đến hả!?", Sanemi nghiến răng nghiến lợi, từ đằng sau gốc cây to cách đó không xa còn nghe được cả tiếng thằng nhóc Kamado khen lấy khen để cái ý tưởng không hề hay ho (đối với Sanemi) của Giyuu. Nhưng khoan đã, sao hắn lại phải đứng đây nghe lén hai đứa ngốc ấy nói chuyện vậy. Mà cũng không quan trọng, Sanemi ngớ người vài giây, nhận thức của hắn trở nên trì trệ hoàn toàn khi nhìn thấy Giyuu cười. Tomioka Giyuu, cái tên mặt lạnh như băng quanh năm đó cũng biết cười hả!? Sanemi hoảng hồn, như không tin vào mắt mình và chẳng thể hiểu nổi là vì nguyên do gì, trái tim Phong trụ lại chững vài ba nhịp khi tận mắt chứng kiến nụ cười hiếm có tựa hoa ưu đàm sau ba ngàn năm mới khoe sắc của Thuỷ trụ.

Sanemi ngắm Giyuu đến say mê, đến thần hồn nát thần tính, đến đảo điên tâm can. "Tomioka cười đẹp khiếp!", Phong trụ không tự chủ được mà vô thức thốt lên. "Mà sao mày chỉ cười với thằng nhóc Kamado đó vậy, sao lại là nó mà không phải tao!?", Sanemi không thấy vui trong lòng. Điên rồi, hắn điên rồi, điên rồi, tại sao lại đi ghen tị cái chuyện vớ vẩn đó? Giyuu có cười với ai thì liên quan mẹ gì đến hắn. Hay là có...Sanemi vò đầu bứt tóc, lèm bèm một mình cứ như bị ai dựa. Hắn không nhận ra bản thân đã luôn để tâm đến Giyuu nhiều như vậy, giờ lại thêm chuyện rồi. Sanemi thích điên lên được cái dáng vẻ tươi tắn cùng nụ cười xinh xinh của em.

Được rồi, hắn chịu thua, chỉ có thể thầm lặng quan sát tiếp từ phía sau gốc cây lớn. "Sao Giyuu cười mãi vậy!? Có biết cười lên đẹp lắm không?", Sanemi hằn học, hắn phải thừa nhận rằng nụ cười của em tựa hồ như ánh dương hai vầng nhật nguyệt soi sáng tâm can đã sớm nhuốm màu xám đen của hắn. Chỉ cười thôi, Giyuu chỉ cần cười lên thôi, Sanemi nghĩ bản thân có thể chết ngay lập tức. Hắn sa ngã, sa ngã vào mặt hồ tĩnh lặng ấy, vào sắc xanh trên đôi mắt phượng ấy. Sanemi sa ngã, sa ngã vào Tomioka Giyuu. Kể từ đó, hắn biết Giyuu đã tự tay gieo vào mảnh đất khô cằn sâu thẩm trong lòng hắn vài hạt giống mới, nó bắt đầu ươm mầm và mang sự sống đến cho Sanemi. Hình như xuân đã về rồi...Phong trụ đã tương tư Thuỷ trụ rồi!

"Lúc trước...tôi không biết chuyện nên cư xử thô lỗ với cậu, cho tôi xin lỗi!" – Sanemi bất chợt lên tiếng trước khi hắn và Giyuu sánh vai đi trên dãy hành lang ở Điệp phủ, họ vừa mới thăm nhóc Kamado về

Trận quyết chiến đã kết thúc sau hơn một tháng, Sanemi và Giyuu là hai trụ cột còn sống sót sau tất thảy những đau đớn ấy, cả về thể chất lẫn tinh thần. Hắn chua xót, nhớ lại khoảnh khắc Genya tan biến như sương khói trước mắt hắn, trên tay hắn. Sanemi gào thét tên đứa em trai còn sống sót duy nhất, còn liên kết máu mủ duy nhất với hắn trên trần thế này, giọng hắn đầy đau khổ, nỗi bi ai nhuốm màu từng ngõ ngách trong vô hạn thành. Genya chết, đồng đội chết, chúa công – người cho hắn một lí tưởng để cố gắng tồn tại sau tấn bi kịch mất đi gia đình cũng chết...Sanemi không còn lại gì, hắn trắng tay không còn lại gì, ngoài Giyuu và Tengen cùng mấy đứa nhóc hội của Tanjiro. Hắn biết giờ đây mọi chuyện đã qua, người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp, vì thế đã ấp ủ mong muốn làm hoà với Giyuu.

"Kamado đã nói cho tôi nghe nguyên do vì sao cậu luôn cho mình là khác biệt với mọi người...Tôi hiểu ra rồi! Vậy nên, tôi thề sẽ không cư xử gay gắt với cậu như trước nữa đâu Tomioka!" – Sanemi xuýt thì đập mặt vào lưng Giyuu khi em bất ngờ dừng lại, giờ mới nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã xa đến thế này

"Shinazugawa không cần xin lỗi câu nệ vậy đâu...tôi không hề trách cậu mà!" – Giyuu cười hiền, giọng nhẹ nhẹ lả lướt tựa mây tựa gió

Sanemi ngẩn người, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Giyuu cười một cách dịu dàng như thế trước mặt hắn. Trái tim Sanemi bị cào cho một nhát thật mạnh, cứ đà này thì xin lỗi sẽ thành thổ lộ tình cảm mất. Hắn ôm trán, Sanemi đã can đảm đối diện với tình cảm mình nuôi dưỡng bấy lâu dành cho Giyuu, chỉ là do hắn kiềm nén lại. Họ sinh ra ở cái thời loạn lạc giữa quỷ và người. Cả hai đã gánh vác quá nhiều trọng trách to lớn trên vai, dưới danh nghĩa là trụ cột, là thành viên của Sát Quỷ Đoàn, quyết diệt sạch loài ác quỷ khát máu. Giấy báo tử họ cũng viết sẵn, thân xác cũng nguyện hiến dâng để đổi lấy bình yên cho nhân loại. Sanemi nhiều lần muốn từ bỏ thứ tình cảm đang dần đâm chồi trong tim hắn, luôn nghĩ cả hai có quá nhiều vướng bận để có thể mưu cầu sống ích kỉ cho bản thân một lần duy nhất trong cuộc đời. Tình yêu là mĩ từ vô cùng sa sỉ đối với Sanemi, hắn đoán Giyuu cũng vậy, hoặc chí ít em đã từng thương thầm trộm nhớ ai đó mà hắn không biết được.

Sanemi nhiều đêm trằn trọc đến không ngủ nỗi, sau cái hôm đánh với Giyuu một trận lại càng thêm bức bối tâm can. Hắn vấn trách bản thân, tự hỏi có nên bày tỏ lòng này với Thuỷ trụ hay không và rồi Sanemi, như thường khi, chỉ chọn cách im lặng. Có thể hắn sẽ chết trong trận chiến lớn sắp đến, Muzan không phải là tên dễ xơi và còn có cả đám thượng huyền...Sanemi không sợ tử thần gọi tên của mình, hắn chỉ sợ hắn không nỡ nhắm mắt xuôi tay sau khi đã nói ra tất cả tình cảm này cho Giyuu nghe. Rời xa người mình thương là một loại mất mát đến đáng sợ nên Sanemi đã quyết định, nếu như bản thân còn sống đến chừng đó thì sẽ suy nghĩ lại. Giờ đây, hắn có đủ thời cơ để bày tỏ toàn bộ tâm tư cho Giyuu nghe.

"Vả lại...là do tôi cư xử không khéo, cũng là một phần lỗi của tôi. Nhưng tôi muốn cậu hiểu là tôi không hề có ý xấu, chỉ là tôi lúc đó còn quá nhiều hoài nghi về bản thân...Vậy bây giờ, Shinazugawa có thể đừng ghét tôi nữa được không!? Vì...vì tôi lúc nào cũng muốn được kết thân với cậu và mọi người!" – Giyuu day day vạt haori, không biết được nói ra những lời thật lòng lại khó khăn đến vậy, nhất là khi người nghe còn là Sanemi

"Ờ...không có như thế nữa đâu...mà, thật ra tôi không có ghét cậu, không phải! Nói thật thì chỉ là tại tôi không thích dáng vẻ luôn lủi thủi một mình và cố gắng đẩy mọi người ra xa của cậu thôi, chứ tôi thật lòng không có ghét cậu, Tomioka, là tôi thích cậu!" – Sanemi gãi đầu, đảo mắt một vòng rồi hướng ánh nhìn đến Giyuu, người đứng cách hắn vài ba bước chân

Hắn thấy Giyuu bất động trong vài giây...hẳn rồi, chắc có lẽ chính vị cựu Thuỷ trụ còn không ngờ đến trường hợp cựu Phong trụ sẽ thẳng thắng nói thích mình như vậy. Nhưng Sanemi đã nói rồi đó, nói ra tâm tư bấy lâu nay hắn giấu nhẹm trong lòng. Hắn im lặng, là đôi bên cùng im lặng và Sanemi liên tục dõi theo biểu cảm trên gương mặt của Giyuu, người này để tóc ngắn còn đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng nữa.

"Thích của cậu...là theo nghĩa nào vậy Shinazugawa!?" – Giyuu ngập ngừng hỏi, em muốn biết xem tâm tư của hắn và em có trùng khớp với nhau không

"Là thích theo kiểu muốn cùng cậu yêu đương!" – Sanemi chân thành đáp lời, sắc tím dán chặt lấy sắc xanh dao động

Giyuu ngẩn người, như thể không tin vào lời Sanemi nói. Đương nhiên rồi, em đã luôn cho rằng bản thân sẽ mãi mãi không thể nói chuyện một cách đàng hoàng với Sanemi, nói gì đến chuyện kết bạn hay là hắn có tình cảm với em. Chẳng qua là Giyuu mang tâm tư đơn phương, nhưng sự thật thì người em thích vừa bảo thích em còn gì!? Lời Sanemi nói như gió mùa xuân thoáng qua mặt hồ tĩnh lặng, khơi gợi những gợn sóng lăn tăn, mang đến cho trái tim em sức sống mới. Ánh dương ấy đã xoá tan đi cảm giác cô độc và tội lỗi bủa vây sau mấy mươi năm trời đeo bám Giyuu.

Giống như Sanemi, Giyuu đã không dám mơ tưởng đến một ngày tình cảm của mình sẽ được nói ra hay đáp lại. Em ôm nó chôn sâu vào một góc nơi trái tim. Giyuu đã thích hắn từ lâu, có lẽ là cả trước khi Sanemi bắt đầu tương tư em. Thuỷ trụ nhiều lần muốn mở lòng mà nói hết với Phong trụ, nhưng do không giỏi ăn nói, cứ hể mở miệng là lại xảy ra xung đột bất hoà với Sanemi, cho nên Giyuu chọn im lặng rồi xa cách. Như cái cách em vẫn thường hay làm, "tôi khác với mấy người!". Em hoàn toàn không có ý xấu, khác ở đây là Giyuu cảm thấy mình không đủ tư cách để sánh vai với các trụ cột khác, nói gì đến Sanemi.

Sau cái chết của Tsutako, người chị mà em xem là cả bầu trời của mình và Sabito, người bạn thân đã cho em thấy lí tưởng của cuộc sống, Giyuu khép mình hẳn. Em điên cuồng lao vào luyện tập, cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn. Dù đã trở thành Thuỷ trụ, có được lòng tin từ ngài Ubuyashiki và sự công nhận từ các đồng đội là trụ cột, Giyuu vẫn ngày đêm hoài nghi về năng lực của bản thân. Mọi người xem em là Thuỷ trụ đáng kinh, ngưỡng mộ trước chuyện em đã tự sáng tạo ra thức thứ mười một thuộc hơi thở của Nước, xem em là một trụ cột mạnh mẽ và tài năng...nhưng chính Giyuu lại luôn cho rằng vị trí này hoàn toàn không thuộc về mình, cơ may là do em may mắn có được mà thôi. Đó cũng là lí do Giyuu tách mình ra với các trụ cột khác.

Khi lần đầu tiên gặp mặt Sanemi, Giyuu nhớ hắn đã nắm cổ áo em mà thô lỗ mắng nhiếc vì thái độ lãnh cảm mà em luôn tỏ ra. Vậy mà Thuỷ trụ không cảm thấy ghét Phong trụ chút nào, ngược lại còn ngầm thán phục tài năng và sự mạnh mẽ của Sanemi. Em biết một chút hoàn cảnh của hắn thông qua chúa công, khi ngài gọi em đến cùng trò chuyện vào một ngày mưa tầm tã. Ngài Ubuyashiki rất quan tâm đến Sát Quỷ Đoàn và các trụ cột, ngài coi họ như những đứa con thân thương trong gia đình. Chúa công biết từ lúc Giyuu nhậm chức Thuỷ trụ, Sanemi và em đối mặt ngày càng nhiều và không mấy hoà thuận.

"Con đừng trách đứa nhỏ đó...tâm cậu ấy tốt hơn những lời phát ra từ miệng!" – chúa công bình bình nói

"Con hiểu, thưa ngài, con cũng không trách Shinazugawa!" – Giyuu kính cẩn đáp lại

Sau đó, ngài Ubuyashiki đã kể cho Giyuu nghe về số mệnh đau khổ mà Sanemi gánh chịu trong suốt thời ấu thơ của hắn. Thuỷ trụ, khi đã tường tận mọi thứ, trong lòng liền không khỏi cảm thông và thương cho Sanemi. Cái cảnh mất đi người thân, chỉ có thể bất lực nhìn mà không thể làm gì, Giyuu thật lòng hiểu được. Nhưng đối với anh, hắn là một người kiên cường, không phải ai cũng có thể vượt qua được cú sốc khi chính tay giết mẹ mình dù bà ấy đã hoá quỷ.

"Ta tin con và Sanemi sẽ sớm kết thân với nhau...hơn ai hết, ta luôn muốn con mở lòng mình ra, không phải cho riêng Sanemi mà còn chào đón những đồng đội khác!" – chúa công mỉm cười

Câu nói đó khiến Giyuu trằn trọc cả đêm không ngủ, làm sao em có thể thực hiện được mong muốn của chúa công chứ. Giyuu chưa bao giờ nói chuyện với người khác quá ba câu, đặc biệt là với Sanemi càng khó khăn hơn. Nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên rối ren, cách hành xử của Sanemi với Giyuu, nhiều lần làm em bất ngờ, nhất là khi hắn biết tin em cưu mang cho hai anh em nhà Kamado. Giyuu không biết vì lí do gì mà Sanemi lại tìm đến Thuỷ phủ sau khi kết thúc cuộc họp của các đại trụ để giải quyết chuyện của Nezuko. Ngày hôm đó, Sanemi đã chất vấn em một trận, luôn miệng hỏi em tại sao lại phải đảm bảo cho anh em nhà Kamado bằng tính mạng của mình!?

"Mày có điên không!? Mày dễ dàng đánh đổi mạng sống của mày chỉ vì một thằng nhóc còn chẳng phải ruột thịt với mày và một con nhỏ đã hoá quỷ. Nó là quỷ đó, là quỷ thì làm gì còn nhân tính hả Tomioka!?" – Sanemi quát lên, hai tay siết chặt cổ áo của Giyuu

"Cậu nổi điên nổi khùng cái gì vậy hả!? Đó là chuyện của tôi, chẳng liên quan đến cậu đâu Shinazugawa! Cậu thả tôi ra và về phủ của mình đi, cậu thất lễ rồi đấy!" – Giyuu nhíu mày đáp, cũng rất bực bội với hắn

"Mẹ nó...mày thật ngu ngốc Tomioka!" – Sanemi buông cổ áo em ra, chửi em một câu rồi lẳng lặng bỏ đi

Giyuu ngớ người, lúc ấy em còn chẳng hiểu nguyên do gì khiến hắn nổi trận tam bành như thế, việc em bao bộc cho hai đứa nhỏ nhà Kamado có liên quan gì đến Sanemi. Nhưng mãi cho đến sau này, Giyuu mới biết là Sanemi lo lắng cho mạng sống của em, lo hơn cả chính bản thân em nữa. Hành động ngày đó của hắn, Giyuu cũng đã hiểu ra được vài phần. Sanemi hận loài quỷ thấu xương, chúng cướp gia đình hắn khỏi tay hắn, khiến hắn phải cắn răng tự tay giết mẹ mình vì bà ấy hoá quỷ để cứu đứa em trai duy nhất còn sống sót, Genya. Sanemi chất vấn Giyuu, bởi hắn không chấp nhận việc trụ cột như Giyuu lại đi đảm bảo rằng Nezuko, một con quỷ sẽ không làm hại ai bằng chính mạng sống của em. Tóm lại, Sanemi chỉ là lo quá hoá giận. Chuyện hắn để tâm đến Giyuu, không phải em nghe được từ miệng Sanemi, mà là vô tình cuộc nói chuyện giữa hắn và Obanai lọt vào tai em. Từ đó, Giyuu có cái nhìn rất khác về Sanemi, đúng như lời chúa công nói, chẳng qua hắn chỉ độc mồm độc miệng chứ không độc tâm.

Qua mấy ngày sau, lại đến kì họp trụ cột. Hôm ấy, Giyuu sốt cao không đến được. Em sốt đến mụ mị đầu óc, chỉ có thể nhờ quạ truyền tin đến xin phép chúa công cho mình vắng mặt. Ai mà có ngờ Sanemi lại tìm đến Thuỷ phủ để thăm Giyuu, hôm đó Phong trụ doạ cho người bệnh liệt giường như em một phen kinh hồn bạt vía. Sanemi đến, vác Giyuu đi tìm Shinobu, suốt đoạn đường đến Điệp phủ còn lầm rầm mắng em trong miệng, nhưng Giyuu không nghe được chữ nào do quá mệt. Đến khi em dần khỏi bệnh, hỏi ra mới biết suốt khoảng thời gian Giyuu mê man ở Điệp phủ, Sanemi đã không ít lần ghé sang thăm hỏi, có hôm còn ở lại qua đêm trông nom em. Giyuu nghe Shinobu kể, ngại đến đỏ mặt tía tai, nghĩ chắc hẳn đã làm phiền hắn, liền tự tay làm ohagi mang đến cảm ơn. Chỉ là Giyuu không biết đã vô tình làm trúng ngay món ăn hắn yêu thích nhất trên đời. Sanemi vẫn cọc cằn với em, nhưng Giyuu biết hết rồi nên mặc kệ. Em nhớ mình đã cảm ơn Sanemi, rối rít dúi hộp ohagi thơm phức vào tay hắn rồi ra về. Có thể là Giyuu đã động lòng với Sanemi từ dạo ấy, khi biết hắn âm thầm chăm sóc em lúc em bệnh.

Ban đầu, Thuỷ trụ chỉ nghĩ vì em quá cảm kích trước lòng tốt của Sanemi, và vì đã lâu rồi em mới nhận được sự quan tâm từ người khác như vậy. Sau khi mất đi chị gái và người bạn thân nhất, Giyuu luôn thui thủi một mình. Sanemi lại đến, gắt gao xoa dịu nỗi đau không bao giờ có thể diễn tả bằng lời của em, từng đợt gió cứ ngỡ như phong ba bão táp ấy lại dịu dàng chạm nhẹ lên mặt hồ tĩnh lặng, khơi gợi những đợt sóng tình dao động. Giyuu không bài xích thứ cảm xúc kì lạ đó, ngày qua ngày ươm mầm tưới nước cho nó. Đến khi em nhận ra, tình yêu mà em dành cho Phong trụ đã phát triển đến mức độ mà chính Giyuu cũng không thể ngờ được. Em không phải cỏ cây sắt đá, nhất là khi nhận ra sau trận đại chiến, Sanemi càng ngày càng cư xử dịu dàng với em...Giyuu thật sự xiu lòng, muốn bày tỏ với hắn. Nhưng Sanemi là một Enigma, điều này mới là nỗi trăn trở to lớn nhất trong lòng vị cựu Thuỷ trụ.

"Shinazugawa, cậu nghĩ kĩ chưa!?" – Giyuu nâng mắt, sắc xanh xáo động

"Thích là thích, chuyện này cần đắn đo đến thế sao Tomioka!?" – Sanemi nhíu mày, hắn đã nhận ra đáy mắt Giyuu vương chút buồn, vì sao lại thế, không lẽ hắn vừa nói gì đó trái ý em hay sao

"Cậu hẳn chưa từng biết giới tính thứ cấp của tôi đúng chứ!?" – Giyuu điềm tĩnh hỏi, đã có động thái rút ngắn khoảng cách với Sanemi

Hắn lắc đầu, đúng là Sanemi không biết và khi nghe Giyuu hỏi thế, sao tự dưng hắn thấy hắn quá vô tâm với người hắn thương. Sanemi chưa từng bận tâm việc Giyuu là Alpha, Omega hay Beta, nhưng hắn đoán Giyuu là Beta. Một Enigma như Sanemi, dễ dàng biết được đối phương mang giới tính thứ cấp gì chỉ qua việc ngửi mùi tin tức tố, nhưng Giyuu không có. Mỗi lần đứng gần em hay đi làm nhiệm vụ cùng nhau, Sanemi đều không ngửi ra được tin tức tố của Giyuu, chuyện đó làm hắn quan ngại về giác quan nhạy bén của mình. Mà hình như cũng chẳng có ai trong Sát Quỷ Đoàn biết được giới tính thứ cấp của Giyuu, Sanemi đoán thế, hoặc có người biết nhưng hắn không chắc.

"Tôi không biết, nhưng không quan tâm đâu...dù cậu có là gì thì tôi vẫn thích cậu!" – Sanemi chắc nịch khẳng định

Giyuu chỉ đáp lại Sanemi bằng nụ cười đượm buồn trên khoé môi. Em dần dần đi đến bên cạnh cựu Phong trụ, cúi thấp người và cố tình để lộ tuyến hương đã che giấu bấy lâu trước tầm đánh hơi của hắn. Giyuu biết đây là một việc làm nguy hiểm, Enigma có thể sẽ bị kích động mạnh khi ngửi mùi hương của tin tức tố một cách gần và trực diện như vậy; em cũng biết chính bản thân sẽ nguy hiểm, chắc chắn Giyuu sẽ không thể kháng cự lại nổi nếu Sanemi bất ngờ tập kích em bằng mùi của hắn. Nhưng Giyuu chẳng sợ, đây là một phép thử...

"Cậu...cậu làm gì vậy, đưa cổ đến trước mặt tôi là có ý gì!!?" – Sanemi bất ngờ lùi lại

Giyuu nhanh hơn hắn, em níu lấy tay Sanemi, kéo hắn dán chặt lên người em. Có vẻ lực của Giyuu hơi mạnh, xuýt chút nữa là đã khiến em ngã ra phía sau. Sanemi còn chưa kịp định thần, theo quán tính đã đưa tay ra choàng qua eo Giyuu và giữ lấy em. Giyuu sau trận chiến đã mất đi tay thuận, Sanemi biết nếu em té thì không có sức chống đỡ, đầu đập xuống sàn gỗ thì nguy mất.

"Này...cậu cẩn thận chút!" – Sanemi nhíu mày, ngó nghiêng kiểm tra để chắc rằng Giyuu vẫn ổn – "Cái đ...Tomika, cậu giỡn mặt với tôi đúng không!?" – hình như Sanemi phát hiện ra điều gì đó rồi

Mùi hương của tin tức tố mà bấy lâu nay Giyuu cố gắng giấu đi, giờ đây tự do thoát khỏi tuyến hương và xọc thẳng vào mũi Sanemi. Khứu giác của hắn nhanh chống đánh hơi, ghi nhận vào đại não một thứ hương dịu nhẹ tinh khiết đầy mê hoặc toả ra từ gáy Giyuu, làm Sanemi liên tưởng ngay đến hoa mẫu đơn. Hắn hít một hơi cho căng tràn buồng phổi, chết thật, tin tức tố của Giyuu vừa dễ chịu, lại dịu dàng và ngọt ngào xoa dịu những vết thương chai sạn trong lòng hắn. Sanemi không hề biết, chưa từng tưởng tượng ra được cựu Thuỷ trụ lại mang hương hoa mẫu đơn. Từng tế bào Enigma trong người Sanemi gào thét trỗi dậy, dù không phải kì động dục của Sanemi nhưng hắn cảm giác bản thân đang bấn loạn và có chút mất bình tĩnh. Hắn tự hỏi, bao lâu nay tại sao Giyuu lại cố chấp giấu nhẹm đi cái thứ hương mê đắm chết tiệt này, nó có thể khiến đầu óc Sanemi mụ mị ngay lần đầu ngửi phải. Giyuu là một Uteru* sao!?

"Shinazugawa, cậu biết đúng chứ!?" – Giyuu bình tĩnh hỏi

"Bấy lâu nay cậu giấu nó đi, vì điều gì!? Vì giới tính thứ cấp của cậu là Uteru sao!?" – Sanemi khó khăn nói, mẹ nó, sao Giyuu có thể xem chuyện này như giỡn chơi trong khi lòng hắn muốn lộn ngược ra ngoài luôn vậy

"Không hẳn là giấu, ngoài chị hai tôi, Sabito, thầy Urokodaki ra thì có Shinobu và mấy đứa nhỏ ở Điệp phủ biết. Tôi phải thường xuyên dùng thuốc ức chế nhận từ Shinobu để có thể không bị ảnh hưởng từ kì phát tình, cũng nhờ cô ấy giúp tôi bào chế dược liệu che giấu mùi của tin tức tố nữa..." – Giyuu kể - "Tôi xem giới tính thứ cấp của tôi là một gánh nặng, nó còn chẳng phải là Omega. Cậu biết đấy, Omega có thể sinh con cho bạn đời của mình và những đứa trẻ ấy sẽ mang bất kì loại giới tính thứ cấp nào nhưng với một Uteru như tôi, con cái tôi sinh sau này chỉ có thể là Omega, không có sự lựa chọn khác...Ai mà dám thích tôi chứ, cậu nghĩ xem!? Cha mẹ nào cũng muốn con mình mang giới tính ưu việt, không Enigma thì là Alpha, những đứa trẻ sinh ra là Omega đã định sẵn số phận của chúng sẽ thua kém người khác, nhất là trong cái xã hội vốn từ lâu đã mang định kiến với Omega..." – em bộc bạch, giọng chua xót

Giyuu cụp mắt, ngay từ đầu đã không nghĩ đến chuyện sẽ tìm bạn đời cho mình. Lúc trước là do không có thời gian nghĩ đến, bây giờ lại là nỗi âu lo khác luôn canh cánh trong lòng. Giyuu vốn biết Sanemi là Enigma, trong cả cái Sát Quỷ Đoàn này cũng chỉ có hắn, Uzui, Rengoku và Hamejima là mang giới tính thứ cấp ưu việt đó. Sanemi là Enigma, chắc chắn con cái của hắn sau này cũng sẽ là Enigma. Cựu Phong trụ nên cần có một Alpha hay một Omega làm bạn đời, không phải một Uteru chỉ có thể sinh ra mỗi Omega như em. Giyuu đã rất khó khăn mới có thể vượt qua thứ bóng tối mặc cảm trong lòng đeo bám em bấy nhiêu năm để vui vẻ sống tiếp, nhưng em lại không chắc là mình đủ sức để ngăn cảm giác tự ti khi mỗi lần đề cập đến giới tính thứ cấp. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến Giyuu không thể nào bày tỏ được tình cảm mà em dành cho Sanemi. Giyuu luôn cảm thấy bản thân không hề xứng đáng với hắn, một chút cũng không, nói gì đến việc trở thành bạn đời của Sanemi. Nhưng không phải em chưa từng nghĩ đến một tương lai, khi mà em và cựu Phong trụ cùng chung sống dưới một mái nhà; Giyuu hài lòng với viễn cảnh mà em tự tay vẽ nên rồi lại tự xoá nó đi, mơ mộng viễn vong, em hiểu mà.

"Cậu nên có một Alpha hoặc một Omega ưu tú...không phải một Uteru vô dụng như tôi, Shinazugawa!" – sóng mũi Giyuu có chút cay cay, đó là lời mà em không muốn nói ra, có một trăm lần cũng không muốn nói ra – "Cậu còn phải có những đứa con xuất chúng để nói dõi họ Shinazugawa sau này nữa...quên tôi đi!" – em bồi thêm một câu, lệ đã bắt đầu đọng lại dưới đuôi mắt phượng xinh đẹp

Sanemi sững sờ nhìn Giyuu, hắn tức giận có, thương xót có, đau lòng có...Cựu Phong trụ không phải vì vừa bị từ chối mà nổi điên, hắn vì nhìn thấy Giyuu mặc cảm tự ti đến nỗi thốt ra những lời tự làm thương tổn bản thân như thế nên mới không kiềm nén được lửa trong người. Sanemi cũng giận bản thân hắn, bao năm qua đã đối xử lỗ mảng đến ngu ngốc với Giyuu, để em nuôi bao đắng cay bi ai trong lòng như ngày hôm nay, cũng là một phần hắn góp vào. Sanemi tự vấn trách bản thân, muốn đấm vào mặt mình vài cái cho tỉnh ngộ ra. "Mày đúng là một thằng đốn mạt, Sanemi!", hắn tự rủa xả bản thân một cách thậm tệ, càng chửi lại càng thương cho Giyuu.

Người trong lòng hắn giờ đây đang muốn thoát khỏi vòng tay hắn, Sanemi không cho phép điều đó xảy ra. Bản năng của Enigma đã trỗi dậy từ lúc hắn ngửi thấy hương tức tố của Giyuu, nó xác nhận mặc định em phải là bạn đời của hắn. Phải là Giyuu, Sanemi yêu Giyuu đến thần hồn nát thần tính, luôn khao khát có được em, chiếm lấy em, giữ em bên cạnh cho riêng mình hắn. Sanemi đã bán trái tim mình cho tình yêu kể từ cái ngày trông thấy nụ cười xinh đẹp của Giyuu rồi. Tình cảm này hắn đã nuôi dưỡng từ lâu, nay lớn đến nỗi không thể quay đầu. Sanemi nghĩ, chẳng dám tưởng tượng trong những năm tháng cuối đời mà không có Giyuu ở bên cạnh, không được nghe giọng em, không được chứng kiến tận mắt nụ cười đã làm hắn điêu đứng...chắc chắn Sanemi sẽ chết trước hai mươi lăm, vì luỵ tình chứ không phải vì hệ quả của việc có "Ấn" diệt quỷ.

Hắn dịu dàng xoa đầu Giyuu, gắt gao siết chặt thêm vòng tay, kiềm hãm người trong lòng không buông. Sanemi giờ phút này mới chính thức phả hương tức tố, hắn không có ác ý, chỉ là muốn an ủi người thương. Giyuu bị ôm sát rạt với hắn, đương nhiên dễ dàng ngửi thấy tầng hương nồng đậm mà Sanemi toả ra. Một chút mùi thảo mộc xen lẫn the the của bạc hà, không quá gay gắt nhưng đủ để nhấn chìm Giyuu và khiến tâm trí em quay cuồng. Hoa phong lữ, đó là những gì Giyuu nghĩ đến khi lần đầu ngửi qua hương tức tố của Sanemi ở cự li gần thế này. Nhưng em biết Sanemi không có ý muốn lợi dụng sức mạnh của Enigma mà kiềm hãm em, linh cảm của Giyuu cho em biết em vẫn được Sanemi bao bộc và cưng chiều trong lòng. Chỉ là mật ngọt chết ruồi, Giyuu vài giây trước còn dứt khoát muốn cắt đứt tình cảm với Sanemi, hiện giờ chỉ có thể im lặng không nói nên lời. Mùi tin tức tố từ Sanemi dỗ dành em, âu yếm em, khiến cho em an lòng đến lạ.

"Tôi không quan tâm chuyện đó đâu...tôi không phải cha, ông ấy có thể ép mẹ phải sinh cho ông ấy những đứa con Enigma và Alpha, ông ấy sẽ đánh đập chửi bới mẹ nếu đứa nhỏ chào đời là Omega. Tôi và Genya đã phải chứng kiến mẹ và mấy đứa em khác chịu đòn roi từ cha...tôi không muốn ai phải trải qua nỗi đắng cay đó. Tomioka Giyuu, con cái là do trời ban, nếu tôi có con, dù con tôi mang giới tính thứ cấp gì đi chăng nữa thì tôi vẫn yêu thương chúng. Cậu biết tôi luôn khao khát có một gia đình cho riêng mình mà đúng không!?" – Sanemi cười nhẹ, nhìn Giyuu – "Sẽ thật tốt nếu cậu cùng tôi xây dựng cho tổ ấm đó...tôi muốn cậu, người tôi muốn là người khiến tôi động lòng duy nhất một lần trong đời này mà thôi. Tôi không quan tâm cậu là Uteru đâu, người tôi yêu là cậu, không phải là cái giới tính thứ cấp mà cậu mang...hiểu không!?" - giọng hắn cưng nựng vỗ về người trong lòng

"Tôi có thể sao, tôi xứng đáng sao Shinazugawa!?" – Giyuu ngẩng mặt, mắt xanh rưng rưng nhìn hắn

"Cái gì mà xứng với không xứng...tôi mới là người phải hỏi cậu câu đó, không phải cậu!" – Sanemi nhéo nhẹ chóp mũi Giyuu như trách phạt vì không vừa ý với câu nói mang đầy mặc cảm của Giyuu – "Giyuu, em có bằng lòng cho phép tôi ở bên cạnh em không!?" – hắn chân thành hỏi, nắm chặt lấy tay người trong lòng, đôi mắt màu tử đằng dán chặt lấy sắc xanh ngọc bích của Giyuu

Khi nghe những lời này, trái tim của em rung động dữ dội. Giyuu không thể ngờ có một ngày, người em thầm thương bấy lâu lại nhiệt thành chân tình với em đến như thế. Sanemi, lại một lần nữa xoa dịu Giyuu, khiến em tin rằng thật sự có người cần em trong đời của họ đến như vậy. Giyuu hạnh phúc đến vỡ oà, lệ bắt đầu tuôn thành dòng, lăn dài nơi gò má sớm đã phớt hồng của em. Sanemi đến bên Giyuu, tựa cơn gió thổi bay những đau khổ mà em đã sớm muốn cất giấu trong tim. Hắn có biết không, rằng Giyuu vừa được hắn cứu rỗi khỏi những tháng ngày mặc cảm tự ti tâm tối của cuộc đời, cho em thấy một Uteru như em cũng được nâng niu, cũng có cái quyền khao khát đến hai từ "bạn đời""gia đình". Sanemi đã giúp Giyuu hồi sinh lại những ao ước mà em đã tự tay chôn vùi từ bấy lâu, gieo mầm cây hi vọng trong lòng em và mang đến cho em một mùa xuân nho nhỏ.

Nếu là Sanemi, chắc chắn sẽ ổn thôi, Giyuu nghĩ. Người đàn ông này có lẽ sẽ là bến đỗ đầu tiên cũng là cuối cùng, là duy nhất mà em muốn tìm về, muốn dựa dẫm, muốn giao phó cả phần đời còn lại. Giyuu đã sống cho vết thương lòng quá lâu, sống cho lí tưởng của Sát Quỷ Đoàn quá lâu, giờ đây em muốn ích kỉ cho bản thân mình. Hai từ "yêu""thương" ấy, Giyuu yên lòng đặt hết vào tay Sanemi, vận mệnh của em, em cũng sẵn sàng trao cho Sanemi. Nếu hắn muốn, kể cả trái tim và thân xác này, Giyuu cũng nguyện trao cho Sanemi. Phong Thuỷ lưu chuyển, tình cảm giữa cả hai chắc chắn đã đến hồi nở hoa.

"Được mà, nếu là Sanemi thì em yên tâm lắm!" – Giyuu cười khúc khích

"Em biết không Giyuu, em nên cười nhiều như thế này, em cười lên...trông rất đẹp!" – Sanemi ngập ngừng, mặt bắt đầu nóng lên

Giyuu bất ngờ nhìn Sanemi, chưa từng có ai khen em cười đẹp cả, bởi vì Giyuu hiếm khi để lộ nó cho người khác thấy. Giyuu của ngày trước, chỉ luôn giữ một nét buồn trên khuôn mặt mình. Trải qua cả tấn bi ai nơi trần thế, em đã sớm không còn tìm thấy niềm vui thú nào khiến mình bật cười nữa. Nhưng giờ đây lại khác, trước mặt Sanemi và mọi người, Giyuu có thể thoả thích bày tỏ lòng mình thông qua nụ cười vốn đẹp tựa đoá liên hoa nở rộ trên mặt hồ yên ả. Em nhìn Sanemi, ý tứ hạnh phúc tràn ngập sắc xanh ngọc bích nơi mắt phượng tuyệt mĩ. Giyuu không biết màu sắc mà mình ưa thích là gì, nhưng có thể khẳng định là màu hoa tử đằng. Em yêu cả rừng hoa tử đằng ngát hương nơi đáy mắt Sanemi, yêu cái cách Sanemi cưng chiều nhìn em, yêu cách hắn trân trọng và nâng niu ôm em vào lòng. Giyuu yêu Sanemi vô ngần, yêu mọi thứ thuộc về hắn.

Em khép hờ mắt, chủ động tìm đến môi hắn mà trao đi yêu thương bấy lâu đã kiềm nén. Chiếc hôn nhẹ nhàng, tựa chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ khiến trái tim Sanemi chộn rộn đến ngứa ngáy.

"Em thật là...tôi chịu thua em luôn đấy Giyuu!" – Sanemi than thở

Hắn nâng em lên, cái thể lực kinh khủng ấy áp đảo Giyuu. Sanemi nồng nhiệt đáp trả lại cái hôn mà em dành cho hắn. Bao nhiêu khao khát, mong muốn, bao nhiêu nỗi nhớ thương, Sanemi đều gửi gắm hết vào Giyuu, vào nụ hôn mãnh liệt cháy bổng mà hắn dành cho Giyuu, đã muốn dành cho mỗi mình Giyuu từ rất lâu. Môi lưỡi giao hoan, tô điểm thêm cho tình yêu xuân sắc của họ, thổi bùng lên ánh lửa nơi trái tim họ. Sợi chỉ đỏ giữa Sanemi và Giyuu đã nên hình nên dạng, định mệnh này, tương lai này, cả hai yên lòng gửi gắm vào vòng tay của đối phương.

"Giyuu...tôi muốn hỏi em chuyện này, thứ lỗi cho tôi nếu tôi khiến em khó xử nhé!" – Sanemi ôm gọn Giyuu vào lòng, phủ lên người em lớp chăn dày xụ, mùa đông đến rồi...

"Được mà, Sanemi, anh hỏi đi!" – Giyuu lim dim, lúc nào nằm trong lòng của Sanemi cũng khiến em dễ chịu

"Ờ thì, về kì phát tình của em...Thật sự thì tôi không biết quá nhiều thông tin về Uteru...Giyuu, thứ lỗi cho tôi. Bởi sách mà Shinobu để lại quá lắm cũng chỉ ghi những thông tin về mức độ hiếm của giới tính thứ cấp này, khả năng sinh sản và nó thật sự ít đề cập đến kì phát tình. Tôi muốn hỏi để hiểu hơn, để tiện đường chăm sóc cho em. Dù gì thì sáu tháng qua, Giyuu, hình như em chưa có một cơn nóng nào đúng chứ!?" – Sanemi lo lắng, Uteru vẫn còn là một ẩn số và số người mang dạng giới tính thứ cấp này quá ít; dù vậy, nó là phân nhánh nhỏ của Omega, Sanemi đoán Uteru cũng có kì phát tình riêng biệt

Hắn quan ngại về vấn đề sức khoẻ của Giyuu. Em đã gần như che đậy mùi hương tức tố suốt một khoảng thời gian dài bằng thuốc do Shinobu bào chế, việc lạm dụng mức độ dược phẩm như thế, Sanemi nghĩ chắc chắn nó có để lại tác dụng phụ trên người Giyuu. Trước mắt là kì phát tình...Mặc dù từ sau khi yêu đương, Giyuu của hắn đã thoải mái hơn trong việc bung toả tin tức tố nhưng cơn nóng lại chưa đến. Dù Sanemi có vô số lần giúp Giyuu thúc đẩy thời gian phát tình sớm hơn dự định bằng mùi hương của mình, nhưng đều vô dụng. Suốt sáu tháng qua, ngoài những biến đổi như Giyuu nhạy cảm hơn với mùi hương của Sanemi, trở nên quấn người hơn, không thể ngủ ngon giấc nếu không nhận được tin tức tố từ Sanemi...thì chẳng có chuyện gì khác.

"Anh nhớ lần đó, khi em bị sốt và anh đưa em đến Điệp phủ không!?" – Giyuu chậm rãi nhớ lại – "Khi ấy em đang trong kì phát tình đó, cơn nóng kéo đến khiến em mệt đến mê man bất tỉnh và nếu như không có Sanemi, em có thể sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng!" – giọng Giyuu nhẹ dần, có cảm giác như anh đã quen với chuyện này rồi và điều đó làm Sanemi đau lòng

"Nguy hiểm cỡ nào!?" – Sanemi gấp gáp hỏi

"Anh biết là em phải che giấu tin tức tố của mình trong một khoảng thời gian dài đúng chứ. Shinobu đã giúp em bào chế thuốc, nhưng tác dụng của nó rất mạnh, đến nỗi nó ngăn chặn việc em toả tin tức tố lúc em gặp phải cơn nóng. Nói đơn giản hơn, những người khác khi đến kì phát tình, họ có thể thoải mái toả hương dẫn dụ mời gọi bạn tình, còn em thì không! Giống như em đang tự tiêm độc dược vào người vậy, càng tích trữ nhiều tin tức tố, em càng sốt cao và có thể sẽ mất mạng nếu nhiệt độ cơ thể vượt quá ngưỡng cho phép..." – Giyuu giải thích cho Sanemi hiểu

Mỗi lần đến kì phát tình, Giyuu sẽ phải tự nhốt mình trong Thuỷ phủ, chỉ có thể dùng thuốc hạ sốt đặc chế của Shinobu để cầm cự hạ nhiệt độ cho cơ thể. Lần đó, do Giyuu bất cẩn không kiểm tra lại, tủ thuốc đã hết từ lúc nào và em không còn sức để đi đến Điệp phủ lấy thêm. Giyuu cũng đã định gửi quạ truyền tin cho Shinobu, nhưng rồi em mê man mấy ngày đến không ngồi dậy nổi, cũng may Sanemi đến kịp để vác em đến Điệp phủ. Sau khi Giyuu khoẻ lại, cô nàng Trùng trụ đã mắng em cả canh giờ vì sự sơ suất đó.

"Đó cũng là lần cuối em trải qua kì phát tình!?" – Sanemi nhíu mày hỏi

Giyuu gật nhẹ đầu, đúng là quá lâu rồi, gần như được tính bằng năm. Cũng chẳng rõ nguyên do từ đâu, nhưng em đã nghĩ thật may mắn khi không phải gặp cơn nóng đó nữa, ít nhất bản thân sẽ không bị nó hành hạ cho mê man suốt mấy ngày liền. Mà may mắn đó của Giyuu, lại là nỗi trăn trở của Sanemi. Hắn rầu não cả ruột, dù muốn dù không thì kì phát tình là một quy luật tự nhiên mà cơ thể họ phải có và phải đáp ứng. Sanemi nhớ về mẹ và mấy đứa em nhỏ của mình, họ là Omega và cơn nóng của họ kéo dài kinh khủng. Giyuu, bạn đời của hắn là Uteru, hắn đã nghĩ kì phát tình của Giyuu cũng gần giống với Omega nhưng hình như không phải. Sanemi đã đọc hết sách mà Shinobu để lại, có vẻ nó cũng không đề cập gì nhiều đến tình trạng mất kì phát tình mà Giyuu đang gặp phải.

"Ngày mai đến Điệp phủ một chuyến, để Kanao xem cho em!" – Sanemi dịu dàng xoa mái tóc thơm mùi oải hương của Giyuu rồi hôn xuống

"Uhm, nghe theo anh...em, cũng muốn có con! Nếu chuyện này kéo dài, e rằng sẽ muộn mất!" – Giyuu ve ve tấm chăn, tai đã đỏ hết lên

"Đi bây giờ luôn được không!?" – Sanemi gấp gáp, nghe Giyuu đề cập đến chuyện con cái khiến hắn nóng lòng

Giyuu cười khúc khích, bảo Sanemi ngốc kinh khủng. Bây giờ đã khuya quá rồi, Điệp phủ chắc cũng ngưng nhận bệnh nhân đến thăm khám. Ngoài trời tuyết lại rơi dày, nếu cứ đi như thế thì không chỉ Giyuu cần khám mà ngay cả Sanemi cũng cần khám. Nhưng em lại yêu cái biểu cảm bấn lên của Sanemi mỗi lần em nhắc đến việc muốn có con, hẳn là sau này hắn sẽ là một người cha tốt, Giyuu tin như vậy.

"Anh đã ngưng dùng thuốc của sư phụ rồi ạ!? Đã ngưng lâu chưa ạ!?" – Kanao hiện rõ sự mừng rỡ

"Đã hơn sáu tháng rồi, có chuyện gì với cơ thể của tôi sao!?" – Giyuu chộn rộn hỏi lại, còn Sanemi dĩ nhiên là đứng ngồi không yên và đã bị Kanao đá ra ngoài, hắn nói nhiều quá

"Không không ạ...có lẽ kì phát tình của anh sắp trở lại rồi đó anh Tomioka..." – Kanao thông báo – "Mặc dù anh đã mất nó trong một năm qua, đó là do việc anh lạm dụng quá nhiều thuốc của sư phụ. Nhưng những dược phẩm bào chế của người, tám phần là từ dược liệu quý và thiên nhiên, nó không gây hại gì nhiều đến cơ thể của anh hết. Thêm nữa, anh đã bỏ thuốc được sáu tháng, cơ thể anh đang tự động điều tiết lượng tin tức tố, có thể anh sẽ đến kì nóng trong vòng vài ngày tới đây. Vậy nên, em mong cựu Phong trụ hãy lưu tâm đến cựu Thuỷ trụ một chút nhé!" – Kanao cố tình nói lớn và hướng mắt ra ngoài, nơi có mái đầu trắng lấp ló thậm thụt từ nãy đến giờ

Kanao nhìn thấy dáng vẻ này của Sanemi, thật là được mở mang tầm mắt, cô không ngờ được một Shinazugawa Sanemi cọc cằn, gặp Thuỷ trụ ở đâu là đấu khẩu ở đó, giờ đây lại lo lắng đến sốt vó, đến nỗi đứng ngồi không yên như vậy. Kanao khẽ cười, có lẽ họ sinh ra đã dành cho nhau, người ngoài nhìn vào thấy rất rõ, chỉ có hai người là không nhận ra. Chắc chắn cô bé sẽ đem chuyện này kể lại cho Shinobu nghe vào dịp viếng mộ sắp tới. Cô biết sư phụ của cô đã nhìn ra tâm tư của cựu Phong trụ từ lâu. Người thường hay than vãn với cô bé rằng bọn họ là hai tên ngốc khi cứ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" mãi. Giờ đây, cố Trùng trụ mà biết Giyuu đã có người săn sóc, mà người ấy là bạn đời của em, là Sanemi nữa thì chắc chắn sẽ yên lòng lắm. Kanao thầm nghĩ, sau khi kê thêm vài đơn thuốc bổ và dược liệu cần dùng trong kì phát tình cho cựu Thuỷ trụ, cô bé tiễn hai cựu trụ cột đáng kính ra về rồi quay trở vào trong. Kanao thắp một nén nhang lên bàn thờ của Kanae và Kocho...Hôm nay gặp lại cố nhân, trong lòng cô bé dâng trào xúc cảm, cô nhớ hai người chị quá cố của mình thật nhiều.

"Giyuu...em sao rồi!?" – Sanemi lo lắng chườm khăn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của Giyuu, lòng hắn nóng như lửa đốt

"Hức...em nóng!" – Giyuu nức nở từ trong lớp chăn dày xụ, bên ngoài đang bão tuyết lạnh đến cắt da cắt thịt mà Giyuu lại bảo nóng, không ổn chút nào

"Giyuu...khoan đã, em hình như không phải sốt do thời tiết đâu!!!" - hắn giật mình, có vẻ bắt đầu ngửi ra một lượng lớn tin tức tố lan toả khắp gian phòng ngủ ấm cúng của cả hai

Sanemi nhíu mày, Kanao đã bảo cơn nóng của Giyuu sẽ đến vào vài ngày tới và hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế rồi nhưng Sanemi không ngờ kì phát tình của Giyuu lại đánh úp hắn ngay trong đêm. Nhưng Sanemi biết đây không phải là lúc hắn nên ngồi ngẩng người ở đây rồi tỏ ra bất ngờ, hiện giờ Sanemi đang cảm thấy từng tế bào Enigma trong người hắn kêu gào dữ dội. Không ổn, nếu Giyuu cứ tiếp tục toả một lượng lớn tin tức tố như thế, chắc chắn Sanemi cũng sẽ bị kéo vào kì động dục sớm hơn cả dự định. Sanemi sợ sẽ tổn hại đến Giyuu, dù thường ngày hắn luôn cưng nựng em như trứng, hứng như hoa nhưng khi bản năng của kẻ săn mồi ưu việt trổi dậy, hắn không biết sẽ dày vò Giyuu ra thành dạng gì.

Sanemi cố gắng giữ mình tỉnh táo, hắn phải cảm tạ cho việc hắn đã từng là trụ cột, việc sử dụng hơi thở vào lúc này khiến máu nóng trong người Sanemi hạ hoả một chút. Giyuu vẫn vậy, luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mồ hôi rịn ra ướt hết cả trán và thấm qua lớp yukata xanh thẫm mà em đang mặc. Hương hoa mẫu đơn từ tin tức tố của Giyuu ngào ngạt phảng phất trong không trung, nó ngọt đến nỗi Sanemi có thể nếm được qua đầu lưỡi.

"Nemi...Sanemi...hức...ôm em đi!" – Giyuu cựa quậy càng dữ, tay đã với tới vạt yukata mà Sanemi đang mặc

"Giyuu, ngoan nghe lời, tôi lấy thuốc cho em..." – Sanemi hôn khắp cùng gương mặt đỏ ứng nóng ran vì cơn phát tình của Giyuu, dợm đứng lên

Hắn cần phải ra ngoài, một là đun thuốc lúc nãy Kanao đưa cho Giyuu uống để hạ sốt, hai là Sanemi mong cái lạnh thấu xương của cơn bão tuyết sẽ giúp hắn hạ hoả cơn dục vọng đang lớn dần trong người. Sanemi tuyệt nhiên không thể đụng vào Giyuu lúc em không tỉnh táo, hắn phải là người duy nhất còn quyền kiểm soát ở đây, nếu không thì Sanemi sẽ làm em bị thương. Enigma một khi đã giao hoan với bạn đời, chắc chắn đó sẽ là trận lăn lộn ân ái dữ dội. Sanemi e sợ, liệu Giyuu có chấp nhận phần hung tợn này của hắn hay không!?

"Không cần...cần anh, cần anh thôi!" – Giyuu ương bướng nài nỉ, nước mắt đã lưng tròng bên khoé mi

"Không được Giyuu...nếu em cứ như thế thì tôi sợ tôi làm em tổn thương mất!" – Sanemi run rẩy nói, sợi dây lí trí cuối cùng trong hắn căng đến cực đại rồi, bây giờ chỉ cần Giyuu bày ra cái vẻ uỷ khuất gợi tình đó thêm một lần nữa, chắc chắn Sanemi sẽ đè em ra mà làm cho tới khi Giyuu mang thai

"Hức...Nemi, đến đây đi, em sẵn sàng rồi mà!" – Giyuu trở mình gượng dậy, lớp chăn dày xụ đắp trên người em rơi xuống bên cạnh

Mĩ cảnh hiện ra trước mắt Sanemi. Hắn nín thở, mắt tím tử đằng nổi gân máu lướt một lượt qua Giyuu. Má nó, Giyuu trong cơn phát tình gợi dục đến nỗi hắn không còn từ nào để diễn tả. Ánh xanh ngọc bích mơ màng mất đi tiêu cự, mắt phượng ngập ngụa trong nước, gò má ửng đỏ, cánh môi mấp máy thở dốc. Chiếc yukata Giyuu mặc trên người, có lẽ do chủ nhân của nó quấy quá nên đai lưng đã lỏng lẻo, vai áo trễ xuống để lộ khung xương quai xanh tinh xảo, đẹp như tạt tượng.

Giyuu chống tay trái xuống tấm futon, rướn người muốn với tới Sanemi, miệng mấp máy mơ hồ gọi tên hắn. Do thế ngồi của em, hai nhũ hoa cứ e ấp lắp ló sau lớp áo, cơ ngực săn chắc và các múi cơ bụng được chui rèn qua năm tháng cùng chiếc eo nhỏ xinh kia nữa, tất cả như in như hằn vào tâm trí của Sanemi. Giyuu trắng đến thế sao, Sanemi thầm hỏi, sắc xanh của chiếc yukata càng tôn lên nước da mĩ miều của người trong lòng hắn. Sanemi bị mĩ nhân kích động, hắn nuốt khan, cảm giác cổ họng như bị thiêu cháy. Sắc tím tử đằng dán chặt lên từng tấc da tấc thịt của Giyuu, ngay lúc này, hắn thật sự muốn ngay lập tức lao đến ngấu nghiến lấy cánh môi anh đào kia, dày vò ôm trọn Giyuu dưới thân và cùng em trải qua cơn hoan lạc tình ái. Nhưng, Enigma vẫn kiên định với chút lí trí bé như hạt tiêu còn sót lại trong đầu.

"Giyuu...đắp chăn lại mau, em sẽ bị nhiễm lạnh đó, nghe lời tôi...Giyuu, em ngoan mà phải không!?" – Sanemi bình tĩnh nhặt tấm chăn bên cạnh choàng lên người, quấn Giyuu kín mít không lọt chút kẻ hở

Giyuu bốc hoả đến mù mờ lí trí, ngay lúc này, khi cơn phát tình đang dâng đến đỉnh điểm, em thật sự khát cầu Sanemi hãy lấp đầy em, ân ái cùng em, ôm lấy em trong cơn si mê mà ái tình nhục dục mang lại. Giyuu không quan tâm Sanemi sẽ hung bạo đến đâu, nếu là hắn thì em chắc chắn chấp nhận. Nhưng thái độ muốn đẩy em ra xa của Sanemi từ nãy đến giờ khiến Giyuu bực bội. Em cựa quậy, cố gắng tung chăn ra rồi đè Enigma xuống tấm futon. Cựu Thuỷ trụ coi vậy mà còn khoẻ chán, một lực đã làm chủ thế trận.

Giyuu ngồi trên người Sanemi, hạ bộ trướng đau ma sát bụng dưới của hắn tìm kiếm chút sung sướng. Giyuu nấc từng tiếng nhỏ, nước dãi không tự chủ mà chảy sang hai bên mép. Chỉ vài cử động nhỏ mà em đã chịu không nổi, cơn phát tình khiến Giyuu nhạy cảm gấp trăm lần so với ngày thường. Bộ dạng tự an ủi của em như một hồi chuông đánh mạnh vào não bộ của Sanemi, sợi dây lí trí cuối cùng đứt mẹ nó rồi. Giờ mà còn kiềm chế nữa, chắc chắn hắn sẽ liệt dương mà chết.

"Em thật sự không chừa cho tôi đường lui. Tomioka Giyuu, tôi thề tôi sẽ nắc em đến khi nào em mang thai thì thôi!" – Sanemi nhếch mép, ngước nhìn bộ dạng dâm mĩ đến điên người của cựu Thuỷ trụ

Hắn không đợi Giyuu đáp lại, liền một lực lật người và kiềm hãm em dưới thân mình. Sanemi ngay lúc này, bắt đầu phân tán tin tức tố của bản thân một cách dữ dội. Hương hoa phong lữ gắt gao toả ra, hoà cùng thứ hương dịu ngọt từ Giyuu, đưa cả hai chính thức bước vào kì động dục. Sanemi điên cuồng chiếm lấy cánh môi mà hắn thèm khát từ nãy đến giờ, ngấu nghiến dày vò. Lưỡi hắn đưa sâu vào khuôn miệng bé xinh của Giyuu, càn quét khắp mọi ngóc ngách, trao đổi dịch vị hoan ái của cả hai. Giyuu đáp lại không kịp, nước dãi cứ thế tràn ra hai bên. Em khó chịu, không thể thở nổi nữa, "uhm uhm" vài cái trong miệng nhằm muốn Sanemi buông tha cho cánh hoa đã sớm dập nát. Giyuu thở hổn hển, mắt phượng ngập ngụa hơi nước còn người phía trên lại hài lòng vô cùng. Sanemi tiếp tục toả tin tức tố, nhấn chìm em vào hương hoa phong lữ nồng nàn.

"Giyuu..." - giọng Sanemi trầm khàn, đục màu dục vọng, hai con ngươi mang sắc tím mãnh liệt nhìn người dưới thân, giờ đây trông hắn chẳng khác gì một con sói hoang sắp xé xác miếng mồi vừa tóm được

Sanemi ve vuốt sườn mặt em, tay thông thả di chuyển lướt một đường từ yết hầu đến phần cơ bụng em mà trêu đùa. Giyuu nhột đến khó chịu, vặn vẹo nằm không yên. Em muốn hơn nữa, nhiều hơn nữa ngoài cái hôn nồng cháy ban nãy. Sanemi biết Giyuu chịu không nổi chút đụng chạm cỏn con, liền cuối xuống dùng môi mà đáp ứng. Hắn mút mát từ yết hầu, qua cần cổ trắng nõn rồi dừng lại ở xương quai xanh, đây là miếng ngon thứ nhì mà Sanemi muốn nếm. Enigma gặm nhắm đến say mê, để lại chi chít những dấu răng cùng dấu hôn tím bầm đến rỉ máu.

"Hức...Nemi, Sanemi...cho em thêm!" – Giyuu ưỡn người, hai hạt đậu vô tình cà sát với lớp yukata khiến em không kiềm nén mà rên lên

"Giyuu...em ngoan quá!" – Sanemi hài lòng khi nhìn thấy biểu cảm khát cầu trên gương mặt xinh đẹp của Uteru

Hắn luyến tiếc rời khỏi xương quai xanh, tìm đến an ủi hai đầu vú sớm đã cương cứng vì gió lạnh và ham muốn. Sanemi hôn nhẹ, từ từ đưa lưỡi đánh một vòng, cuối cùng là ngoạm hẳn vào trong miệng mà mút, mà chơi đùa. Chốc chốc, hắn lại dùng răng nanh cạ nhẹ lên đầu vú khiến Giyuu rít lên. Đều đặn cả hai bên vú được Sanemi tận tình chăm sóc, Giyuu bị khoái cảm nhấn chìm, chỉ có thể rên la nỉ non dưới thân Enigma. Dày vò đến chán chê, Sanemi để lại vô số dấu răng đỏ hỏn trên cặp ngực đầy đặn của Giyuu. Hắn bắt đầu chu du xuống bụng dưới, tay cũng không yên phận mà sờ nắn eo và các thớ cơ, có thể nói là chết mê chết mệt với thân thể đẹp như ngọc này của Giyuu.

"Ức...Nemi, ah...ha!" – Giyuu rên lớn, cảm nhận thân dưới đang được bao bọc bởi bàn tay chai sần thô ráp của Sanemi

"Em đáng yêu quá mẹ nó, Giyuu, sao chỗ nào trên người em cũng đáng yêu hết vậy hả!?" – Sanemi bực dọc đáp, hôn lên đỉnh phân thân đã sớm rỉ nước của Giyuu

Hắn ngậm lấy nó, mút mát đến ngon lành. Giyuu lần đầu tiên trong đời trải qua cảm giác trái cấm tình dục này, em sướng đến nỗi chỉ có thể há miệng thở dốc và không ngừng gọi tên Sanemi. Hắn càng nghe càng kích thích, lưỡi đảo nhanh. Giyuu "nhỏ" được vòm miệng ấm nóng của Sanemi bao bọc, chịu sự dày vò kích tình đã sớm muốn bắn.

"Nemi...em sắp...Sanemi, hức..." – Giyuu giật người, toàn thân run rẩy dữ dội khi trải qua cơn khoái cảm

Sanemi nuốt xuống thứ tinh hoa mà Giyuu vừa xuất ra, hài lòng nhìn người dưới thân đã bị hắn dày vò đến đáng thương. Nhưng chưa đủ, Sanemi tiếp tục mơn trớn đến cặp mông múp míp đẫy đà của Giyuu, thoả sức xoa nắn thành đủ thứ hình dạng khác nhau. Hắn canh me lúc em còn đang mơ hồ tận hưởng, liền cho một ngón tay vào trong lỗ nhỏ ẩm ướt. Huyệt động bị vật lạ xâm nhập, nó co bóp, cố gắng thích ứng với từng đợt ra vào. Một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón, Sanemi liên tục chà sát lên điểm nhạy cảm bên trong Giyuu. Em chìm trong cơn đê mê mụ mị, miệng há to, sắc xanh bị hoan ái dục vọng che kín, chỉ biết rên rỉ để giải toả cơn sung sướng. Giyuu muốn nhiều hơn nữa, bấy nhiêu đó là không đủ. Thân thể ướt đẫm mồ hôi của em bắt đầu tự chuyển động, Giyuu chơi đùa trên ngón tay của Sanemi mà không cần hắn phải lao lực.

"Dâm đãng...em càng ngày càng hư!" – Sanemi buông ra một câu, bắt đầu tăng tốc

Dâm dịch cứ thế thấm ướt cả bàn tay Sanemi, Giyuu sắp bắn ra nữa rồi. Hắn biết, vì thế liên tục đè điểm nhạy cảm ra mà trù dập tơi tả. Em thở dốc, chỉ có thể ú ớ không tròn vành rõ chữ, sau vài cú nắc bằng tay của Sanemi thì em lại lên đỉnh thêm một lần nữa. Thứ dịch nhầy trắng đục vương vãi đầy bụng Giyuu, dính luôn cả vào yukata của cả hai. Em vô lực, toàn thân không còn sức, hô hấp khó khăn đến nỗi phải dùng cả miệng để hớp lấy từng ngụm không khí.

"Bây giờ tới lượt tôi!" – Sanemi trầm giọng nói, dục vọng đã lấn át đi lí trí hắn mấy phần

Enigma lôi ra thứ thô to đã trướng đau vì nứng, con quái vật ấy khiến Giyuu hốt hoảng, nó có vừa không đây, sợ là sẽ rách mất. Trong lúc em còn đang chìm trong suy tư của mình, Sanemi rê đầu khấc đã thấm ướt dâm dịch trước động nhỏ của Giyuu, không kiêng nệ nắc một phát lút cán vào trong, chạm đến cả thành ruột. Giyuu trợn ngược mắt, cảm giác đầy ắp, đau nhói xen lẫn khoái lạc, tuy ba mà gợp một, đánh mạnh vào não bộ của em. Sanemi khẽ rít lên, cái lỗ của Giyuu dù đã được nới lỏng nhưng vẫn khít đến mức hoàn hảo. Nó bao trọn chiều dài của Sanemi, vách tràng co bóp kích thích hắn sướng điên cả người. Nhưng Sanemi vẫn chưa vội di chuyển, vẫn còn cần một chút thời gian để Giyuu thích ứng với cự vật. Vài ba giây sau, Sanemi đoán thế, em bắt đầu dùng đôi mắt ướt sũng nước khát cầu nhìn hắn. Giyuu là khó chịu lắm rồi, tại sao Sanemi lại không động đi chứ?

"Nemi...Sanemi...cho em, em muốn mà!" – Giyuu van nài tỉ tê

"Muốn gì thì phải nói rõ..." - hắn bình thản đáp lại, trêu đùa Giyuu đến uất nghẹn

Em ngượng không dám nói thẳng, đành tự lực đưa đẩy hông mình để tự thoả mãn cảm giác ngứa ngáy khó chịu đang bủa vây. Không đủ, Giyuu nức nở, chỉ có Sanemi là đáp ứng được khao khát của em vào lúc này. Giyuu lại nỉ non, vừa luân động hông trên dương vật thô to, miệng nhỏ rên rỉ không thôi.

"Nemi...cần anh làm em có thai!" – Giyuu thốt lên, dùng bộ dạng nước mắt ngắn dài nhìn hắn

Chết mẹ rồi, Sanemi thở hắt nặng nề, Giyuu đánh động vào giới hạn cuối cùng của hắn rồi, cự vật trong động nhỏ lại căng trướng lên mấy vòng. Sanemi không chịu được nữa, đã quá đủ cho việc trêu chọc, người nứng điên hơn vào lúc này là hắn. Giyuu quá cao tay, Sanemi không thể không thành toàn giúp em. Chỉ cần Giyuu bày ra bộ dạng uỷ khuất lắm lem nước mắt đó thôi, có kêu Sanemi lên trời hái sao xuống cho Giyuu, hắn cũng làm.

"Lát nữa đừng có khóc, em có van xin đi chăng nữa tôi cũng không dừng đâu!" – Sanemi cảnh báo, đưa Giyuu vào một trận triền miên môi lưỡi khác

Giyuu được hắn hôn đến mềm nhũn một mảng, chưa kịp lấy lại nhịp thở đã cảm nhận dương vật thô to đang ra vào nơi huyệt đạo phía dưới. Mỗi lần như thế, Sanemi lại rút ra hơn phân nửa rồi dập lút cán vào trong, mạnh bạo đến nỗi khiến Giyuu rên la không thôi.

Sanemi đúng là nói được làm được, hắn dày vò Giyuu đến tờ mờ sáng. Em chỉ lơ mơ nhớ lại khoảnh khắc Sanemi đánh dấu và thắt nút trong cơ thể mình, sau đó mệt lả thiếp đi. Đến khi thức dậy một lần nữa, Giyuu nhận ra bản thân đã được tắm rửa sạch sẽ, bộ yukata ướt đẫm tinh dịch đêm qua cũng được mang đi giặt, em đang mặc trên người bộ khác sạch sẽ thơm thơ, futon cũng đã được thay. Giyuu mỏi nhừ, hạ bộ truyền đến cảm giác đau nhức ran rát. Em trở người, ngó sang bên cạnh đã không thấy Sanemi đâu. Vốn muốn đi tìm hắn, em bất chấp thân thể mỏi mệt, gắng gượng đứng dậy, nhưng ngay lúc đó Sanemi từ bên ngoài chạy vội đến đỡ Giyuu nằm xuống lại.

"Sao không gọi tôi, cơ thể em còn yếu, nằm yên ở đây đi! À, tôi đang nấu cháo cho em rồi, lát nữa chín sẽ mang lên cho em!" – Sanemi cẩn thận đắp chăn cho Giyuu – "Cơ thể em thế nào...tôi xin lỗi, đêm qua không biết kiềm chế là do tôi, em mắng tôi cũng được!" - hắn lí nhí, xót xa nhìn những dấu hôn dấu cắn tím đỏ chi chít nở hoa trên nền da trắng nõn của Giyuu

"Sao lại xin lỗi, anh đã giúp em vượt qua kì phát tình mà...vả lại, em cũng đã nói muốn có con cùng Sanemi không phải sao!? Em vui lắm, cuối cùng Sanemi cũng đánh dấu em!" – Giyuu cười, giọng đã không giấu nỗi niềm hạnh phúc

Sanemi dịu dàng đỡ em ngồi dậy, hắn ôm em vào lòng, xoa nhẹ phần gáy, nơi vết cắn vẫn còn rướm máu. Từ hôm nay, Giyuu chính thức trở thành bạn đời của Sanemi, là gia đình của hắn, là tất cả của hắn. Sanemi không ngăn nổi xúc động, sống mũi đã cay xè. Hắn cuối cùng cũng có thể có một mái ấm cho riêng mình, mong muốn ấy cuối cùng cũng có thế thực hiện được. Sanemi siết chặt vòng tay, hôn xuống chóp mũi của người trong lòng, sắc tím tử đằng cưng chiều nhìn Giyuu, ánh dương của hắn, sắc xanh của hắn, tình yêu của hắn, bầu trời của hắn. Sanemi nguyện bao bộc Giyuu, chăm sóc em đến khi lìa đời.

"Em đang mang thai, mấy chuyện này cứ để tôi. Kanao đã bảo ba tháng đầu tiên rất quan trọng, Giyuu, ngồi yên ở hiên nhà đi cho tôi nhờ!" – Sanemi giành lấy quần áo trên tay Giyuu rồi phơi lên sào, sau đó bế em vào trong hiên nhà và đặt Giyuu ngồi đàng hoàng trên tấm tatami

"Em muốn đỡ đần việc nhà cho anh mà, không làm gì mà chỉ ăn với ngủ suốt ngày, em trở nên vô dụng mất!" – Giyuu phụng phịu gò má, ấm ức nói

Sanemi nhéo nhẹ chóp mũi em, đúng là tính ương bướng mãi không bỏ được. Giyuu đã mang thai được hai tháng rưỡi, việc nặng việc nhẹ trong nhà, hắn dành làm hết tất cả, quyết không để Giyuu lao lực rơi một giọt mồ hôi hay phí chút công sức nào. Mấy bữa ăn của em, Sanemi cũng tự điều chỉnh sao cho vừa tốt cho cả em cả đứa nhỏ trong bụng. Cũng một phần nhờ Kanao và mấy đứa nhóc ở Điệp phủ, tụi nhỏ đã dạy Sanemi nấu nhiều món ngon. Bởi thế, thực đơn ăn uống hằng ngày của Giyuu, không món nào trùng với món nào, đã thế còn ngon miệng ngon mắt. Em cũng cảm thấy bản thân hình như hơi nặng thêm một chút rồi.

"Nếu em chán, tôi đọc truyện cho em nghe..." – Sanemi xoa đầu Giyuu

"Em là con nít sao!?" – Giyuu cười hỏi

"Bây giờ nhà sắp có thêm con nít rồi đấy, em là con nít số một, còn đứa nhỏ trong bụng là con nít số hai..." – Sanemi nói, tay xoa nhẹ lên bụng Giyuu – "Nếu đã là Omega, chắc chắn con sẽ xinh đẹp giống em..." - hắn dịu giọng

Giyuu tựa đầu lên vai Sanemi, hắn thì muốn con giống em, nhưng Giyuu lại muốn đứa nhỏ kiên cường và mạnh mẽ như Sanemi, cũng phải mang màu mắt giống hắn. Hắn liền cãi lại, bảo sắc xanh nơi đáy mắt em là đẹp nhất và muốn mắt con giống mắt em. Không biết sao nữa, nhưng chín tháng sau, Giyuu hạ sinh đứa nhỏ đầu lòng, mắt thằng bé mang luôn cả hai màu sắc của Sanemi và Giyuu. Kanao bảo đây là trường hợp hiếm gặp, ít người có đôi mắt song sắc như thế và trong sách có nói, đó là điềm lành trời ban. Sanemi cảm thấy vô cùng đúng, đứa nhỏ là máu mủ, là sợi dây liên kết giữa hắn và Giyuu.

Sanemi bồng bế con trai đầu lòng của cả hai trong vòng tay, à ơi câu hát dỗ trẻ con mà hắn hay dùng để ru đàn em thơ lúc nhỏ. Thằng bé đến bên đời hắn, cho Sanemi một mái ấm trọn vẹn đúng nghĩa. Sanemi ôm con, ôm cả Giyuu vẫn còn mệt mỏi trên giường bệnh, hạnh phúc đến rơi nước mắt. Cả hai quyết định đặt tên cho đứa nhỏ là Shinazugawa Haruto, mang ý nghĩa ánh sáng tươi đẹp của mùa xuân. Vừa hay, thời khắc Haruto chào đời, tuyết bên ngoài đã tan gần hết, mầm non xanh mơn mởn bắt đầu xuất hiện trên những nhành cây khô khốc, Haruto đã đến, mang sắc xuân ấm áp sưởi ấm cho gia đình nhỏ của mình.

Giờ đây, Sanemi ngồi bên hiên nhà, nhớ về những ngày xưa cũ, khi hắn còn nuôi mộng ước cùng Giyuu xây dựng tổ ấm, thật hoài niệm biết bao. Cả hai không ngờ bản thân có thể may mắn vượt qua lời nguyền của "Ấn" diệt quỷ, chỉ là sức khoẻ đã hao tổn đi nhiều. Sanemi lại không để ý mấy đến chuyện đó, chỉ cần hắn vẫn còn có em, còn đám trẻ thơ của hắn và em ở bên cạnh, Sanemi có thể đi đến cùng trời cuối đất. Hắn quay trở vào trong phòng, nhận ra Giyuu đã ngủ ngon giấc bên cạnh Tatsuya và Takeshi, còn thằng nhóc nghịch ngợm Haruto vẫn chăm chú dán mắt vào quyển truyện tranh mãi chẳng chịu ngủ trưa. Thấy Sanemi xuất hiện sau cánh cửa, cu cậu giả vờ lăn quay ra ngủ. Gớm khổ, ông con này học đâu ra cái thói qua mặt cả phụ thân nó như thế. Sanemi đi đến, nhẹ nhàng chỉnh lại gối kê đầu cho Giyuu, lén lút hôn nhẹ lên trán em một cái rồi tiện tay ẵm thằng ranh con Haruto ra ngoài tập kiếm đạo.

"Phụ thân, người thích điểm gì ở mẫu thân vậy ạ!?" – Haruto tò mò hỏi, hai gò má nó phúng phính ửng đỏ vì cái nắng trưa hè, cho chừa cái tật trốn ngủ trưa, Sanemi bắt nó vung kiếm năm mươi lần

"Ranh con, mới tí tuổi đã học đâu ra thói tọc mạch đó, ta cho ăn đòn thì đừng có khóc!" – Sanemi cóc nhẹ lên đầu Haruto

Cặp mắt song sắc của thằng nhóc híp lại, nó cười khúc khích, chắc chắn phụ thân đang ngại. Nhưng tính Haruto phải hỏi cho ra lẽ, nó đeo theo Sanemi cả buổi trưa, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đấy đến nỗi hắn chịu thua ông con này. Sanemi bế nó ngồi trên vai, đi lanh quanh trong sân hóng mát, ngẫm nghĩ một lúc.

"Ta thích mẫu thân của con ở điểm nào hả!? Điểm nào cũng thích..." – Sanemi nhanh chống trả lời

"Phụ thân ăn gian, người chỉ được chọn một điểm thôi!" – Haruto láo cá bắt bẻ

"Nụ cười, chẳng phải Giyuu cười lên rất đẹp sao, ta yêu nụ cười ấy của mẫu thân con!" – Sanemi nhớ lại khoảnh khắc lần đầu được nhìn thấy em cười, lúc đó, tim hắn đã lệch hẳn vài nhịp

Haruto gật gù tán thành với phụ thân nó, đúng là mẫu thân có nụ cười sắc nước hương trời, bảo sao phụ thân nó không say cho được. Haruto cũng biết phụ thân nó yêu mẫu thân nó nhiều đến mức nào. Thằng nhóc muốn sau này sẽ có một người giống phụ thân xuất hiện trong cuộc đời nó, trân trọng yêu thương nó như cái cách phụ thân và mẫu thân yêu thương nhau.

"Phụ thân, phụ thân...con buồn ngủ!" – Haruto gật gù, xuýt ngã bật ra sau

Sanemi phải bế nó lại vào trong phòng, lau người sạch sẽ rồi mới cho nó ngủ trưa. Vung kiếm cả buổi, chắc cu cậu cũng mệt đứ đừ rồi. Sanemi dỗ Haruto ngủ, hắn cũng gật gù ngủ theo. Chẳng biết ngủ cỡ nào, khi thức dậy đã nghe tiếng Giyuu gọi í ới Haruto vào đánh thức hắn cùng ăn cơm tối. Sanemi mơ màng nhìn thằng nhóc, hắn đã có một giấc mộng dài, về cái ngày mà hắn cùng Giyuu còn là trụ cột, ngày mà hắn nhận ra em là sắc xuân, là ánh dương của hắn, về cái ngày mà nụ cười của Giyuu sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn. Sanemi yêu Giyuu vô ngàn, nguyện dùng cả đời sẽ bên cạnh em, cùng em chăm sóc nuôi nấng con cái và nương tựa nhau đến già.

"Shinazugawa Haruto, ta kêu con gọi phụ thân dậy, không phải là vào đây ôm phụ thân ngủ tiếp!!!" - Giyuu đứng nhìn hai cha con hắn ôm nhau ngủ ngon lành trên tấm tatami, lắc đầu ngao ngán

Cuối cùng, Giyuu phải đích thân nhéo lỗ tai cả hai kéo dậy, nếu còn rề rà thì sẽ muộn luôn giờ cơm tối của gia đình, còn phải ăn cho nhanh rồi cho Tatsuya và Takeshi bú sữa nữa.

"A a a...tôi biết rồi, biết rồi, dậy rồi..." - Sanemi ôm lỗ tai đỏ ứng của hắn la lên

"Mẫu thân mẫu thân, đau con...người đừng nhéo nữa, sẽ sứt lỗ tai ra mất!" - Haruto nhăn nhó

Giyuu cười khúc khích, ông con này là phiên bản thu nhỏ của Sanemi chính hiệu. Thế là Giyuu giục hai cha con mau chống lên gian phòng ăn. Sanemi ngồi xuống, trong lòng là Tatsuya còn Haruto giữ Takeshi, dù cặp sinh đôi chưa thể ăn nhưng hai đứa nhỏ lại thích hưởng hơi ấm gia đình như thế. Giyuu chống cằm, hạnh phúc nhìn bốn người họ Shinazugawa trước mắt. Em thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ bản thân mình đã kiên cường vượt qua nỗi đau mà sống tiếp. Giờ đây, Giyuu có thể tự tin mà nói, lẽ sống của em là tổ ấm này, là Sanemi và ba đứa nhỏ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro