La Peur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Sanemi...mừng anh về nhà! – Giyuu từ phòng khách chạy ra hành lang, không giấu được ý cười trên khuôn miệng xinh đẹp

Sanemi vắng nhà đã nhiều ngày, em nhớ hắn vô cùng và vốn còn định sẽ nhào vào lòng để đón mừng Sanemi nhưng hắn liền có cử chỉ giữ khoảng cách với em. Giyuu tinh ý nhận ra, nhưng tuyệt nhiên không hỏi, chỉ thấy hơi tổn thương trong lòng. Có lẽ Sanemi mệt, em đoán vậy, hắn bảo có nhiệm vụ ở xa...Giyuu trấn an bản thân, không có gì phải tủi thân.

   - Em đợi tôi dưới nhà, được chứ!? Tôi đi thay quần áo rồi sẽ ôm em...đừng bày ra cái mặt hờn dỗi ấy! - Sanemi nhéo nhẹ chóp mũi người thương

Hắn sao có thể né tránh Giyuu, chỉ là hoàn cảnh bây giờ không tiện ôm em vao lòng, dù bản thân đã rất mong chờ và nhớ nhung khoảnh khắc này. Sanemi biết Giyuu nghĩ nhiều, liền dịu dàng xoa đầu em và hôn xuống thật nhẹ. Gò má Giyuu lớt phớt ngã đỏ với cử chỉ âu yếm của hắn, có lẽ Sanemi thật sự không cố ý tránh né cái ôm ban nãy. Giyuu yên tâm, liền cười với người trước mặt một cái thật ngọt. Thế là em ngoan ngoãn nghe theo lời Sanemi, giục hắn mau mau đi tắm còn bản thân sẽ làm món gì đó cho hắn lót dạ.

- Sanemi, anh làm gì trong đó mà lâu quá vậy? – Giyuu lo lắng hỏi

Một tiếng trôi qua, em không thấy Sanemi xuống tầng, liền lên phòng tìm hắn. Đèn phòng tắm vẫn sáng, hơi nước bốc lên làm mờ cả kính cửa. Hôm nay Sanemi tắm lâu thế sao!? Không hiểu vì cớ gì, ruột gan em nóng ran như lửa đốt, nỗi bất an dâng lên ngày một nhiều...Giyuu áp tai vào cửa phòng tắm, im lặng do thám động tĩnh bên trong.

- Sanemi, anh có nghe em gọi không đấy!? Anh vẫn ổn chứ? – em nóng lòng hỏi thêm một câu

Không ai đáp lại Giyuu, duy nhất chỉ có âm thanh "rào rào" của nước từ vòi sen là đều đặn vang lên. Có chuyện gì đó không ổn, Giyuu tin vào trực giác của mình và linh tính đang hối thúc em rằng là nên phá cửa để kiểm tra Sanemi. Thật sự Giyuu đã làm thế, và em biết đó là một quyết định đúng đắn.

Cảnh tượng trước mắt Giyuu, có thể mãi cho đến sau này em sẽ không quên được. Sanemi ngồi tựa lưng vào tường bên trong phòng tắm, đầu gục xuống và tay ôm chặt lấy bụng. Máu từ vết thương của Sanemi tuông ra không ngừng, hoà theo dòng nước từ vòi sen đang xả phía trên. Giyuu, cho dù là trưởng khoa của một bệnh viện có tiếng tăm trong thành phố, đã bao lần chứng kiến những cảnh đau đớn như thế, tàn khốc như thế nhưng vẫn đứng chết trân một chỗ. Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt, đến mức thở cũng cảm thấy khó khăn. Em bắt đầu tự trách bản thân, đáng lẽ ban nãy khi đón hắn ở cửa, Giyuu phải để ý đến sắc mặt của Sanemi mới phải. Em thật vô tâm, em cho rằng chính em đã khiến Sanemi lâm vào tình cảnh như thế.

Giyuu cố gắng lấy lại bình tĩnh, lao đến tắt nước vòi sen, liền ngồi phịch xuống bên cạnh Sanemi. Em lay nhẹ người hắn, kiểm tra nhịp thở của hắn...may thật, tim Sanemi vẫn còn đập trong lòng ngực.

- Sanemi, Shinazugawa Sanemi...đừng ngủ...nhìn em, em đây!

Giọng Giyuu gấp gáp như cầu khẩn, hai tay em lạnh toát, run rẩy nắm chặt hai bả vai của Sanemi mà van xin. Hắn, hơi thở nặng nhọc, đầu óc choáng váng, trước mắt chỉ thấy mờ đục hơi nước. Có lẽ mất máu nhiều, Sanemi mất đi ba phần tỉnh táo trong nhận thức, nhưng bên tai vẫn nghe ra chất giọng của người yêu. Ánh mắt mang màu tử đằng tím mệt nhọc khép hờ, hàng mi nặng như đeo cả tấn chì sắt run khẽ. Hắn nhìn Giyuu, đôi mắt màu nước xanh biếc tựa mặt hồ tĩnh lặng nay xáo động dữ dội, mi em ngấn lệ. Sanemi run run vươn tay, khẽ khàng lau đi những nỗi đau đã kết tinh thành nước đang trực trào ra hai bên khoé mắt phượng ấy.

- Tôi còn sống, đừng khóc! Bác sĩ, em không định cứu người bệnh của em à? – giọng hắn nặng nề vang lên, hụt hơi rồi, vết thương ở bụng có vẻ nghiêm trọng hơn Sanemi nghĩ

- Im lặng, đừng nói gì cả! Giữ chặt miệng vết thương, không được bỏ tay ra...đợi em, em sẽ đi lấy đồ sơ cứu...

Nói rồi, Giyuu chạy vội ra ngoài, em còn chẳng có cảm giác đau đớn gì khi chân vô tình dẫm đạp lên vô số những mảnh kính vỡ rơi vụn dưới nền gạch phòng tắm. Chỉ tầm vài phút sau, rất nhanh, Giyuu quay lại, đã mang đủ đồ dùng cần có để xử lí vết thương cho Sanemi, bao gồm cả một ống thuốc tê và kim khâu. Em nhẹ gỡ bỏ tay Sanemi ra khỏi vùng bụng. Một vết rạch khá sâu, kéo dài khoảng hai ngón tay chập lại nằm ở bên phải. Giyuu bàng hoàng, có lẽ là do dao đâm...em chắc chắn điều đó. Không có thời gian để mà đau lòng hay khóc than ở đây, dù tâm can của em đã tan hoang một mảnh khi chứng kiến tình trạng của Sanemi, em vẫn không cho phép bản thân mất bình tĩnh. Giyuu nuốt ngược nước mắt vào trong, đeo găng tay, bắt đầu cắt đi phần áo đang dính chặt lấy miệng vết thương. Sanemi nhíu mày, đau chứ, nhưng đau hơn khi thấy Giyuu nén đau lòng, nén để không rơi nước mắt mà giúp hắn.

- Giyuu... - Sanemi dịu giọng gọi người trước mắt

- Sanemi...giữ hơi đi! Em sẽ khâu vết thương cho anh, sẽ đau đấy... - Giyuu cảnh báo, tay thoăn thoắt luồn chỉ khâu vào kim chuyên dụng

Từng đường kim đi trên da thịt Sanemi, dù có được tiêm cho ít thuốc tê đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm nhận được rất rõ cơn đau râm ran cho kim mang lại. Sanemi nhắm nghiền mắt, không phải hắn sợ khung cảnh trước mặt, mà là bản thân hắn không đam đối diện với Giyuu. Sanemi đau lòng khi chứng kiến Giyuu rơi nước mắt vì mình, nhưng giờ đây lại kìm nén hết thảy để lo khâu vết thương cho hắn. Nghĩ đến, Sanemi lại trách bản thân thật tệ với người hắn thương. Hẳn rồi, Sanemi đau một, chừng ấy vết thương và mất chút máu cũng chẳng hề hấn gì với hắn, nhưng Giyuu lại đau tới mười...

Sanemi bắt đầu mơ hồ nhớ lại, đã bao nhiêu lần Giyuu nói với hắn rằng đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế này nữa, rời khỏi tổ chức đi và cùng em bình yên sống qua ngày...nhưng Sanemi chỉ ậm ừ, hắn cái gì cũng nghe em, chỉ duy nhất chuyện này là không thể. Không phải, Sanemi là bất đắc dĩ không thể. Hắn không muốn Genya phải tiếp quản cái công việc nhơ nhuốc này từ người cha tàn độc của cả hai. Sanemi đã thề với cha mình, hắn sẽ trung thành với cái tổ chức chết dẫm này đến khi thịt nát xương tan, chỉ cần ông ấy đừng bắt ép Genya phải tham gia, chỉ cần ông ấy không chia cắt hắn và Giyuu. Đương nhiên cha hắn đồng ý, kể từ đó, Sanemi bắt đầu nhuốm đẫm bàn tay mình trong máu.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nếu như không có Giyuu bên cạnh, Sanemi thề đã không biết bao nhiêu lần dám nghĩ đến việc tự giải thoát cho bản thân khỏi vũng bùn lầy tâm tối và nhơ nhuốc ấy. Hắn muốn chết quách mẹ đi cho xong, dù gì một kẻ với những tội ác tày trời như hắn thì không sớm chẳng muộn cũng chỉ có xuống địa ngục. Người không phạt, ắt trời sẽ phạt. Nhưng Sanemi vẫn sống sờ sờ đó, sau khi đã hứng chịu không ít cơ may nào là vết thương từ những nhiệm vụ nguy hiểm mà cấp cao của tổ chức, tức cha hắn giao cho. Mạng sống này của hắn kiên cường hơn hắn nghĩ, hoặc có lẽ do Giyuu là tia hi vọng cuối cùng níu giữ linh hồn mục ruỗng của hắn tiếp tục được tồn tại nơi trần thế bi ai tâm tối này.

Yên bình của Giyuu nói, Sanemi khó có thể thực hiện cho em nhưng đối với hắn, cho đến hiện tại, vẫn còn được ở bên cạnh em, đó là yên bình, thứ yên bình khác xa với ý muốn của Giyuu. Sanemi không khát cầu em phải hiểu cho hoàn cảnh của hắn...nhưng Giyuu tự hiểu lấy, vì thế chỉ có thể mắt nhắm mắt mở tiếp tục để hắn bán rẻ mạng mình cho tổ chứ khốn nạn đó. Sanemi như con thiêu thân lao vào biển lửa, lại không biết Giyuu một thân sợ hãi cái mạng của hắn sẽ mất lúc nào không hay. Giyuu không muốn chứng kiến cảnh Sanemi đau đớn, toàn thân ngập ngụa trong cái thứ máu me tanh tưởi và chính em phải giành giật mạng sống cho hắn từ tay thần chết. Và Sanemi càng không biết, hoặc hắn biết nhưng chỉ ngậm ngùi để trong lòng, rằng Giyuu luôn ước hắn và em có thể mãi mãi bên nhau như thế này. Sanemi chua xót, hắn sợ hắn làm không được.

- Xong rồi...Sanemi, để em đỡ anh ra ngoài rồi thay quần áo sạch cho anh nhé... - Giyuu vứt đôi bao tay dính máu vào thùng rác, toang đứng lên trước để đỡ lấy Sanemi

- Cẩn thận...có lẽ sẽ hơi choáng, anh mất máu nhiều quá... - giọng em đều đều vang lên bên tai Sanemi, nghe ra được có chút xót xa

Hắn nghe hết, xem thứ âm thanh mà hắn yêu thương như liều thuốc an thần rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Sanemi không còn đủ sức nữa rồi, chỉ duy nhất đêm nay, hắn muốn Giyuu bao bộc cho hắn. Phần em, sau khi đã thay quần áo cho Sanemi, em cẩn thận đắp chăn cho hắn, cũng cẩn thận điều chỉnh túi nước biển và kim truyền dịch sao cho thuận tiện vị trí rồi mới rời đi dọn dẹp lại phòng tắm. Lúc này, Giyuu mới biết chân mình đạp phải kính vỡ, không đau, nhưng máu trên vết thương và trên sàn đã khô từ lâu. Em thở dài, lại phải lau luôn cả sàn nhà vậy. Giyuu khử trùng cho vết rách trên chân của mình, băng bó cẩn thận rồi bắt đầu dọn dẹp. Đến gần nửa đêm, khi mọi thứ đã tạm thời đâu vào đấy, Giyuu trở về ngồi bên cạnh Sanemi, không dám nằm cùng giường với hắn vì sợ sẽ va phải vào vết thương ở bụng. Suốt cả đêm, Giyuu không biết bao nhiêu lần đã dùng tay chạm nhẹ lên mũi hắn để chắc chắn rằng nhịp thở của Sanemi vẫn còn đều đặn. Em thở phào, lòng nhẹ đi đôi phần khi biết hắn vẫn còn bên cạnh mình.

Giyuu nhẹ nhàng vén gọn những tơ tóc loà xoà trên trán Sanemi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi hắn rồi nắm lấy tay hắn, tựa nhẹ đầu lên vai hắn. Giờ đây, khi chỉ còn một mình em cùng bầu bạn với màn đêm yên tĩnh, Giyuu mới bắt đầu rấm rứt khóc như một đứa trẻ. Dòng lệ nóng hổi cứ tuôn trào không kiểm soát, như nước trong hồ sau cơn mưa được dịp đổ đầy đã bắt đầu tràn ra cả hai bờ mi mắt phượng xinh đẹp. Tấm lưng bé nhỏ run rẩy dữ dội, miệng em lẩm bẩm cảm tạ thần linh, "thật tốt quá, Sanemi vẫn bên cạnh em, Sanemi vẫn bên cạnh em!".

Giyuu biết bản thân không thể nào ngăn cản được chuyện hắn làm, sẽ không bao giờ cản được. Vì thế, em đã sớm chấp nhận. Dù vậy, Giyuu, em biết em cũng chỉ là một con người nhỏ bé, tim được làm bằng máu thịt, làm sao em không biết đau khi chứng kiến người em yêu phải chịu đựng những khốn khổ xâu xé cả thể xác lẫn tâm hồn hắn như thế. Em muốn hỏi thần linh, Shinazugawa Sanemi, người em yêu ở kiếp trước đã mang trọng tội gì để kiếp này, hắn phải khổ sở như vậy. Nhưng rồi em nhận ra, Giyuu nhận ra, Sanemi đã không còn oán trách cuộc sống của hắn nữa từ khi em xuất hiện. Tomioka Giyuu em đã trở thành lẽ sống cho hắn, bởi thế, em muốn mình phải kiên cường để trở thành chỗ dựa cho Sanemi những lúc hắn chới với giữa sóng dữ trùng khơi. Em thương hắn thay cho phần số mệnh bạc bẽo của hắn.

Hai giờ sáng, Giyuu mệt mỏi ngủ thiếp đi bên đầu giường. Em đã mơ về cái ngày mà em và Sanemi gặp nhau, ngày mà bánh răng định mệnh xoay chuyển, ngày hai con tim đập cùng một nhịp đập và trong lòng em, cả Sanemi bắt đầu vẽ nên bóng hình của cả hai. Giyuu và hắn, Sanemi, quen biết nhau trong một tình huống được xem là có chút đặc biệt. Hôm đó, ngày Giyuu trực đêm ở bệnh viện. Sanemi xuất hiện ở đấy, mái tóc trắng nổi bật, đôi mắt mang màu hoa tử đằng, dù trên khuôn mặt có vài vết xẹo ngang dọc đi chăng nữa cũng chẳng có tí ảnh hưởng gì đến ngũ quan điển trai của hắn. Sanemi vận nguyên một cây đen, từ áo khoác da kéo hờ phanh ngực, quần cùng đôi boot...Giyuu ấn tượng cực kì mạnh với hắn ngay từ lần đầu gặp mặt, nhưng em lại phần nhiêu hiếu kì không biết vì sao Sanemi lại đến bệnh viện để khám bệnh trễ thế này.

Hắn xuất hiện bí ẩn, khám xong cũng rời đi rất nhanh, suốt quá trình chỉ trả lời những câu hỏi mang tính thăm khám từ bác sĩ là em rồi thôi. Giyuu cứ nhìn theo bóng lưng của Sanemi mãi, hình như bị người ta hút hồn mất rồi. Hai tuần trôi qua, đến kì hẹn, Giyuu lại không thấy Sanemi tái khám, không hiểu sao trong lòng lại lo lắng cho hắn. Em cứ tưởng Sanemi sẽ không đến nữa, cứ tưởng đó là lần đầu cũng như lần cuối cả hai gặp nhau, ấy vậy mà vài ngày sau, Sanemi lại bất ngờ xuất hiện trước mặt Giyuu. Kể từ lần đó, em để ý cứ mỗi lần mình có lịch trực ở bệnh viện, hắn sẽ luôn đặt lịch khám và yêu cầu phải là trưởng khoa Tomioka Giyuu khám mới chịu, chỉ kì lạ là hắn thường xuyên đến vào cùng một khoảng thời gian là gần nửa đêm. Đáng lẽ giờ đó bệnh viện không nhận khám bệnh nữa, nhưng Giyuu đã xin phép trưởng khoa để khám cho Sanemi như một bệnh nhân thân quen; anh lấy lí do là vì hoàn cảnh hắn có chút đặc biệt nên chỉ có thể đến vào giờ này.

- Tôi có mở phòng khám tư nhân. Đây, danh thiếp của tôi, trên đấy có địa chỉ. Lần sau cậu cứ đến đó, tôi sẽ khám cho cậu, không cần phải vào viện lúc nửa đêm nữa đâu! - Giyuu cười nhẹ

- Cảm ơn... - Sanemi cọc lóc đáp lại, nhận danh thiếp và đơn thuốc từ tay Giyuu kèm với một nụ cười nhỏ trên môi

Đó là lần đầu tiên em cảm nhận được sự dịu dàng qua giọng nói của hắn, cho dù chỉ là hai từ "cảm ơn" ngắn gọn không hơn không kém. Giyuu lại bất ngờ, trông Sanemi có vẻ gai gốc như thế nhưng lại có thể cười rất hiền và lạ là em lại cảm thấy bị thu hút bởi khía cạnh này của Sanemi. Tim em đập thình thịch, cảm giác có thứ gì đó vừa nảy mầm bên trong lòng ngực, hình như Tomioka Giyuu thích người trước mặt rồi.

Sau ngày hôm đó, Sanemi không đến bệnh viện nữa mà lại thường xuyên lui tới phòng khám tư nhân của Giyuu. Có nhiều hôm, hắn đến là vì muốn được kiểm tra sức khoẻ; nhưng có nhiều hôm, hắn đến chẳng vì bất kì lí do gì. Những ngày như vậy, Sanemi chỉ lẳng lặng đứng nhìn em qua một lớp cửa kính của phòng khám, ngắm đến say mê, đến nỗi bác sĩ Giyuu cảm thấy da mặt mình sắp bị đôi mắt mang màu hoa tử đằng đó đục thủng mấy lỗ. Thường nếu ngại quá, em sẽ bắt Sanemi thay quần áo và vào phòng giúp em phát thuốc cho bệnh nhân. Hắn tuy cục cằn, miệng thì lèm bèm suốt nhưng vẫn chú tâm nghe Giyuu căn dặn để làm cho đúng. Sanemi là không thèm khoe với Giyuu rằng hắn có bằng ưu ngành dược sĩ, chỉ là thích nghe người hắn thương nói nhiều một chút thôi. Sanemi ấy, vô cùng yêu dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của Giyuu vô cùng.

- Cậu không đi làm sao!? Cứ thấy cách bữa là cậu lại ở đây... - Giyuu mắt dán vào màn hình máy tính để soạn tài liệu nhưng tâm tình lại dán lên người đang ngồi ở phía đối diện, hôm nay Sanemi lại đến như mọi khi và chẳng vì lí do gì

- Cậu đuổi khéo tôi à!? Mà tôi đang làm đây, hỏi gì buồn cười vậy đồ ngốc Tomioka!? – Sanemi hờ hững đáp lại, bắt đầu đi đến quầy để thuốc và đón nhận đơn thuốc từ Giyuu, như một thói quen và công việc quen thuộc

- Tôi không có đuổi cậu, mà cũng đâu có thuê cậu đến đây làm việc cho tôi!? Shinazugawa, cậu là bệnh nhân của tôi mà! Vả lại, tôi đâu có trả lương cho cậu đâu!? Ý tôi là...công việc chính của cậu ấy! - Giyuu nhíu mày, biểu tình trên gương mặt là đang không hài lòng với thái độ thiếu nghiêm túc của Sanemi

Sanemi im lặng đôi chút, hắn đấu tranh tư tưởng, nửa muốn nửa không muốn nói với Giyuu về công việc của mình. Sanemi ấy, hắn còn chẳng xem chuyện hắn đang đảm đương là một loại công việc chính đáng, đó là vết nhơ, là xiềng xích mà hắn phải đeo lên vai, lên đầu, lên cổ. Ngoài gia đình, phần lớn bạn bè của hắn chẳng ai biết hắn làm gì. Mà Sanemi lại có rất ít bạn, đa phần là một vài người mà hắn cho là có thể tin tưởng được ở trong giới ra thì chẳng còn ai, dạo gần đây thì có thêm tên bác sĩ trước mặt. Nhưng Sanemi không xem Giyuu là bạn, hắn là thích em ngay từ lần đầu tiên gặp nhau. Phải nói từ đâu đây...Obanai đã khuyên Sanemi nên thú thật cho Giyuu biết, đó là nếu hắn muốn tiến đến để bày tỏ tình cảm. Sanemi cũng công nhận lời khuyên của cậu bạn thân. Hôm nay có lẽ hắn sẽ kể cho Giyuu nghe, có thể em sẽ chấp nhận con người hắn, hoặc là không. Sanemi không biết, hắn chưa bao giờ đoán đúng lòng người, nhất là ở Giyuu. Nhìn em đơn giản, nhưng sâu thẩm nơi đáy mắt, mặt hồ nước trong xanh yên tĩnh ấy lại có thể nổi sóng bất cứ khi nào. Sanemi muốn cược một ván, nếu thắng, hắn sẽ bày tỏ lòng mình ngay tại đây; nếu thua, coi như không có duyên gặp lại.

- Cậu biết "Thiên Cẩu Phong" không!? – Sanemi bất chợt hỏi

- Tôi biết, chẳng phải đó là băng đản tội phạm khét tiếng à...buôn ma tuý và thuốc lắc ấy, còn có vô số tội trạng nữa. Tôi nghe tin tức nói hoài, hình như ông trùm của băng đấy được người nào đó trong giới tài phiệt chống lưng nên mãi không bị bắt đúng chứ!? Mà sao cậu hỏi vậy, nó có liên quan gì đến chuyện nghề nghiệp của cậu à. Cậu là thành viên trong băng đản đó sao!? – giọng Giyuu đều đều vang lên, anh ngẩng mặt nhìn Sanemi, mắt xanh nheo lại ngờ vực

- Còn hơn cả thế...có thể cậu không tin nhưng tôi là con trai của bang chủ, lại còn là trưởng nam trong gia tộc Shinazugawa. Còn về chuyện nghề nghiệp, đương nhiên là cha tôi làm gì thì tôi làm nấy...cậu còn muốn biết nữa không? – Sanemi mắt đối mắt với Giyuu, hai sắc màu tím xanh chạm nhau

Giyuu sửng người, em nhìn hắn một lúc, đến nỗi không chớp mắt. Lời của người đàn ông này nghe ra không giống như đang đùa giỡn và trông Sanemi nghiêm túc đến thế, có lẽ là hắn nói thật!? Giyuu vẫn bán tín bán nghi, chị Tsutako đã dặn đừng tin lời ai đó quá vội, người thất vọng sẽ là em, nhưng với Sanemi, những câu từ của người em thương lại thành thật đến lạ.

- Nếu cậu không tin, tôi cho cậu xem ảnh gia đình... - Sanemi mở điện thoại, dợm ngồi dậy mang đến đưa cho Giyuu xem

- Tôi tin Shinazugawa mà, trông cậu không giống sẽ lấy mấy chuyện này ra để lừa gạt người khác... - Giyuu nhẹ đáp, vẫy tay  từ chối nhận lấy điện thoại của Sanemi

- Ờ...rồi...tôi là vậy đó, có thể nói tôi là tội phạm cũng được. Tôi nhởn nhơ thế này là nhờ có cha tôi chống lưng cho. Mà giờ cậu biết nghề nghiệp của tôi rồi đấy, có chấp nhận nổi không? Nếu không thì nhanh gọi cảnh sát đến đây đi, tôi không bỏ chạy đâu... - Sanemi nhếch mép

Giyuu khẽ cười, cái kiểu cười không có lấy chút ác ý nào của em khiến cho lòng hắn như đón nhận ánh nắng chứa chan ấm áp của mùa xuân. Sanemi không thích màu xanh, nhưng hắn lại yêu lấy yêu để cái màu xanh nơi đáy mắt đang híp lại như sợi chỉ nhỏ của em. Giyuu nên cười nhiều hơn là giữ khuôn mặt lạnh lùng thường thấy, Sanemi nhận định. Hắn yêu chết mẹ cái nụ cười của em, yêu chết mẹ cái giọng nói như hoa như ngọc của em. Sanemi hối hận quá, lỡ như Giyuu biết hắn là một kẻ còn chẳng đáng sống cho ra kiếp người như hắn đây rồi lại ghét hắn thì sao!? Nhưng rồi Sanemi thấy mình sai toè, đúng là mãi mãi không bao giờ biết được bước tiếp theo của Giyuu mà.

- Tôi cũng đã suy nghĩ đến trường hợp này rồi...nhìn cậu như bất lương ấy, chỉ là tôi không ngờ mình đoán trúng như vậy thôi! Vả lại, yên tâm đi Shinazugawa, tôi không gọi cảnh sát đâu... - Giyuu nhún vai

- Ngậm miệng vào đấy, ý cậu là trông tôi y như cha tôi à!? Mà cũng đúng...tôi y hệt lão ta, dù có căm ghét đến mấy thì tôi cũng y hệt lão ta vì lão là máu mủ ruột thịt của tôi mà! Nhưng nói cho cậu biết, tôi không dùng bạo lực lên gia đình mình, tôi cũng không giết người vô tội vạ như lão...Mà, chịu thôi, tôi cũng là một thành viên của cái tổ chức đốn mạt đó. Cậu cảm thấy ghét tôi chưa Tomioka!? – Sanemi bật cười

- Vì sao lại thế!? Nếu tôi ghét cậu chỉ vì gia đình cậu thì tôi lại ích kỉ quá...Shinazugawa, cậu biết đấy, đâu có ai được chọn nơi mình sinh ra, đúng chứ!? – Giyuu mỉm cười

Sanemi sững sờ nhìn người trước mắt, Giyuu vừa nói không ghét hắn, có thể có người không ghét hắn sau khi biết về gia đình và công việc mà hắn làm sao, có sao!? Hay do Giyuu quá bao dung cho hắn, quá tốt bụng với hắn. Người Sanemi thương lại cao cả đến nhường này, em cho Sanemi cảm giác bản thân đã bắt đầu không hề xứng đáng với em rồi. Làm sao đây em ơi, con chiên xa ngã này có thể với tay cầu cứu sự thương xót nơi thánh thần để người ban em cho hắn không!?

- Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống... - Giyuu hướng mắt về phía Sanemi

- Tôi đã chọn sống như thế đấy, cậu đừng đánh giá cao tôi nữa. Tomioka, tôi cho cậu cơ hội cuối, cậu mắng tôi rồi đuổi tôi đi đi, tôi biết cậu ghê tởm tôi thế nào sau khi biết mọi chuyện đúng chứ!? Đừng cố tỏ ra vẻ cao thượng đó nữa! – Sanemi đỏ mắt lớn giọng, may mà phòng khám không có người đến khám bệnh

- Tôi không có...chỉ là tôi cảm thấy dù gì cậu cũng không phải là người xấu, ít nhất là những lúc ở bên cạnh tôi. Tôi nghĩ từ bé đến lớn cậu đã tốt tính như thế, chỉ là cậu không thể chọn cho mình một cuộc sống khác thôi! Shinazugawa, mỗi người đều có một số mệnh khác nhau. Số mệnh của tôi là cứu sống người khác, nhưng đôi lúc tôi cũng bất lực nhìn sinh mệnh của họ bị Thần Chết tước đoạt và tôi không còn cách nào khác là chấp nhận chuyện đó. Còn cậu!? Số mệnh của cậu thì sao!? – Giyuu lại hỏi

- Số mệnh của tôi, tôi không biết...có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi...mà tôi chẳng quan tâm! Nhưng giờ số mệnh của tôi thay đổi rồi, là từ khi tôi gặp cậu, hiểu ý tôi không? - ý tứ của hắn vô cùng mập mờ

Giyuu ngớ người, câu trả lời của Sanemi chẳng liên quan gì đến chuyện em hỏi đến và em thật sự không hiểu ngụ ý của hắn. Tại sao Sanemi lại bảo như thế, em còn chẳng làm gì để giúp đỡ hay cứu rỗi cho con người tội nghiệp ấy thì làm sao có thể coi em là người thay đổi số mệnh của Sanemi được. Giyuu không hiểu, thật lòng không hiểu.

- Số mệnh của tôi đã chết từ lâu rồi Tomioka, từ khi mẹ tôi mất và cha tôi chính tay chôn vùi thứ gọi là "tổ ấm" xuống ba tất đất! Tôi chẳng còn thiết tha gì nữa, nếu như không phải vì Genya và mấy đứa em của tôi...chắc hẳn tôi cũng chết từ lâu rồi. Tôi cố gắng tồn tại cho đến cái độ tuổi này, càng sống tôi lại càng căm ghét cha mình hơn nhưng tôi không làm gì được ông ta ngoài ngoan ngoãn làm theo lời ông để có thể bao bộc cho bọn trẻ thơ em tôi. Tôi thật sự sa ngã...nhưng tôi nói ra điều này không phải để cầu xin sự thương hại của bất kì ai, kể cả cậu cũng không! Tôi nói ra để cậu hiểu, số mệnh của tôi nó mục ruỗng như thế nào...nhưng bây giờ, tôi nghĩ nó cũng không quá tệ. Ít nhất, cậu là điểm sáng mà tôi tìm thấy trong số mệnh tâm tối của tôi, giờ thì cậu hiểu ý tôi chưa!? – Sanemi không biết từ lúc nào đã đi đến đứng trước mặt Giyuu và chống hai tay lên bàn, kìm cặp người trước mặt giữa hai cánh tay rắn chắc của mình

Lúc ấy, Sanemi chỉ nghĩ được ăn cả ngã về không nhưng Giyuu lại cười lớn, lần đầu tiên hắn chứng kiến cảnh tượng em cười đến bật thành tiếng như vậy. Sanemi thẹn đến nỗi đầu cũng sắp bóc khói, tuy nhiên vẫn giữ một tư thế như cũ, nếu chưa có sự hồi đáp từ Giyuu thì hắn chắc chắn sẽ mặt dày không buông tha cho em.

- Tomioka Giyuu, tôi đang nghiêm túc! – Sanemi giận rồi

- Tôi muốn xác nhận, là cậu đang tỏ tình hay sao đây!? – Giyuu gõ gõ ngón tay lên mu bàn tay của người trước mặt, nheo mắt thăm dò

- Hình như em dùng hết chất xám của mình cho bảy năm học y rồi nhỉ, tôi nói rõ ràng thế còn gì Giyuu!? – Sanemi càu nhàu, nhưng lần này giọng lại có chút nuông chìu, sao hắn nỡ mắng Giyuu chứ

- Sanemi, anh chỉ cần nói anh thích em là được mà!? – Giyuu vặn lại

Sanemi thở dài, ừ rồi, hắn thua được chưa, đời hắn chỉ khuất phục lần này là lần cuối mà thôi, hứa đấy. Sanemi chắc chắn không dám kể chuyện tỏ tình hôm nay cho Obanai nghe đâu, mắc công tên đấy lại cười cho thúi mặt hắn ra. Mà Sanemi văn vẻ như thế, cũng là một tay Obanai bày cho, vậy mà Giyuu chẳng động lòng gì cả, còn chọc hắn nữa, Sanemi vừa ngượng vừa bực.

- Ừ...tôi thích em đấy Giyuu! Không, là tôi yêu em mới phải. Tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em, em cho phép tôi ở bên cạnh em có được không!? – đôi mắt tím tử đằng xoáy sâu vào mặt hồ tĩnh lặng mang sắc xanh

- Không thể từ chối được mà! – Giyuu vòng tay qua cổ, xoa nhẹ lên phần gáy của đối phương mà nhẹ giọng đáp lại, mặt hồ sóng sánh ánh nước như có cơn gió nhẹ thoảng qua

Tim em đập loạn xạ, đôi gò má bắt đầu phớt hồng khi nhận ra khoảng cách giữa em và hắn đang dần được rút ngắn lại. Sanemi dịu dàng hôn lên đuôi mắt phượng xinh đẹp của Giyuu, hôn lên chóp mũi em, hôn lên gò má em và cuối cùng là dành trọn ngọn lửa bùng cháy dữ dội vì tình yêu vào đôi môi ngọt ngào của em. Cả hai cuồng nhiệt quấn quýt môi lưỡi, say sưa đến không thể tách rời. Sanemi mê đắm nhìn Giyuu, đôi mắt tím tử đằng gắt gao chạm lấy sắc xanh nơi đáy mắt em. Hắn yêu em, khao khát muốn khảm em trong tâm can, để em sẽ mãi ở bên hắn. Giyuu, người cứu rỗi Sanemi, người đã thổi bùng lên ngọn lửa cuồng si trong hắn. Shinazugawa Sanemi đời này kiếp này, hắn mãi mãi xem em là bạn đời của mình.

Yêu đương với Sanemi, Giyuu càng nhận ra hắn thật tâm là người ấm áp nhất thế gian, không hề dữ dằn hay ngông cuồng như dáng vẻ bên ngoài của hắn, hoặc do bên cạnh em nên Sanemi mới như thế. Giyuu không biết, nhưng em một đời trao trọn trái tim mình cho hắn, tin tưởng hắn hết mực và muốn dựa dẫm vào hắn. Sanemi bao bộc cho em, là người sưởi ấm trái tim đã sớm nguội lạnh đi vì cô đơn của em. Giyuu chẳng bao giờ thấy hắn to tiếng với em từ khi cả hai chính thức xác định mối quan hệ, có chí ít thì chỉ là càm ràm cho qua loa rồi lại thôi. Đa phần, Giyuu là người giận dỗi vô cớ nhiều hơn và Sanemi, kẻ cao ngạo ấy với cái tôi ngút ngát trời mây thì lại không ngần ngại hạ mình năn nỉ em, vuốt giận em, âu yếm em. Sanemi, bất kể điều gì hắn cũng nghe theo Giyuu, bất kể là thứ gì, chỉ cần là lời Giyuu nói thì sẽ luôn là mệnh lệnh đối với hắn; duy chỉ có việc Giyuu mong muốn hắn đừng dính liếu đến tổ chức nữa, trừ việc đó ra. Hắn bảo với em hắn có lí do riêng không thể nói, Giyuu chỉ biết như thế và không hỏi rõ, nhưng lòng em bất an vô cùng khi Sanemi liên tục dấn thân vào làm nhiều việc nguy hiểm. Giyuu không chán ghét Sanemi vì chuyện đó, em chỉ là lo lắng cho hắn. Lỡ có chuyện gì xảy đến với Sanemi, Giyuu không biết mình sẽ thê thảm đến thế nào nữa.

- Sanemi có biết em sợ điều gì nhất không!? – Giyuu hỏi hắn vào một ngày đông, khi cả hai cùng nhau nằm trên sofa và em cuộn tròn trong cái ôm ấm áp của Sanemi

Hắn nhìn em, bằng đôi mắt âu yếm và trìu mến, như muốn em hãy nói cho hắn biết rằng em sợ gì, để cho Sanemi sẽ không phạm phải cái nỗi sợ ấy của em nữa.

- Em sợ có một ngày người nằm trên bàn cấp cứu kia, người mà em phải giành giật và cầu xin Thần Chết hãy buông tha cho linh hồn ấy là anh. Sanemi, anh biết không, mỗi lần anh có việc phải đi, em đều không ngừng cầu nguyện rằng Chúa hãy bên cạnh và bảo vệ cho anh. Và mỗi khi thấy anh trở về an toàn, thấy anh vẫn ổn, em đã thở phào nhẹ nhõm biết chừng nào...Điều em sợ, mãi mãi chỉ có một mà thôi Sanemi, đó là anh sẽ không còn bên cạnh em nữa, lúc đó... - Giyuu ngập ngừng

Câu nói bị bỏ lửng bởi nụ hôn bất ngờ mà Sanemi dành cho em. Hắn gắt gao ôm lấy dấu yêu của hắn vào lòng, vỗ về và an ủi, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, lên chóp mũi em.

- Tôi vẫn bên cạnh em đây mà... - Sanemi trấn an, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của Giyuu cho vào trong chăn

- Vậy anh dám hứa với em là sau này vẫn sẽ bên cạnh em không? – Giyuu ngẩng đầu nhìn hắn, sắc xanh đã bắt đầu dao động

Giyuu mím môi, lòng ngập tràn đau thương trước sự im lặng đến điếng người của Sanemi. Em siết chặt cái ôm, vùi mặt vào lòng ngực người em yêu. Con tim em thổn thức và nhói lên từng đợt. Giyuu biết mình vừa đưa ra một câu hỏi vô cùng ích kỉ nhưng em không sai mà, em có quyền yêu cầu như thế. Nếu như Giyuu không thể hiện lòng mình ra, thánh thần sẽ nghĩ em thờ ơ với hắn và có thể người sẽ bắt Sanemi rời khỏi vòng tay em bất cứ lúc nào. Giyuu sợ, rất sợ.

Những ngón tay tìm đến và đan vào nhau. Sanemi nâng tay em hôn xuống, như một lời xin lỗi vì đã giữ im lặng với Giyuu. Hắn rất muốn trả lời, muốn chắc nịch khẳng định sẽ bên cạnh em cả đời, nhưng Sanemi sợ bản thân không làm được. Thần Chết không tha cho bất kì ai, vả lại chẳng phải con người sinh ra là để chết đi hay sao!? Nhất là với hắn, sếp lớn của một băng đản tội phạm khét tiếng, huyết mạch chảy trong hắn mang tên gia tộc Shianzugawa. Cha hắn là cái gai trong mắt những tên bang chủ khác, Sanemi càng không ngoại lệ. Kẻ như hắn, vốn đã sống lâu trong cái cảnh nhơ nhuốc máu tanh, tệ nạn khốn đốn, thanh trừng nhau để tranh giành địa bàn và mối làm ăn, sớm muộn gì cũng bước chân vào cửa địa ngục. Biết đâu nay mai, Sanemi sẽ bị trả thù, sẽ chết trước họng súng của tên độc tài thù dai nào đấy thì sao!?Hắn không sợ, Sanemi coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhưng đó là lúc trước. Bây giờ hắn có Giyuu, hắn cũng muốn được ích kỉ chỉ để được sống và tiếp tục bên cạnh em. Sanemi trong một khắc nào đó, đã kiêng dè trước cái chết nhưng hắn không dám hứa với em, hắn sợ bản thân sẽ thất hứa mất.

- Ngày nào còn thở, tôi nhất định vẫn sẽ bên cạnh em và yêu em, Giyuu... - Sanemi dịu giọng trấn an

Giyuu gật đầu, yên bình nhắm mắt, tận hưởng sự ấm áp tử cái ôm của Sanemi. Em thôi không hỏi nữa và đó cũng là lần cuối em đề cập đến chuyện sống và chết...

Máu. Máu tràn ngập, nhuộm đỏ cả căn phòng trắng xoá. Giyuu hoảng hốt nhìn xung quanh, chẳng thấy Sanemi đâu. Em chới với, cố gắng kiếm tìm bóng hình quen thuộc. Bỗng Giyuu cảm giác có một bàn tay nắm lấy em, xô em ra ngoài. Đó là Sanemi, hắn cứu em và để mặc cho bản thân mình bị nhấn chìm bởi dòng nước đỏ tươi, tanh tưởi ấy. Rất nhanh ngay sau đó, Sanemi mất hút. Giyuu đau đớn hét lớn gọi tên hắn, em muốn chạy đến kéo hắn lên nhưng không thể. Ngay lúc vừa định lao xuống dòng nước đục ngầu đỏ ối ấy, em giật mình tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng kinh khủng đe doạ tinh thần em. Giyuu ngồi dậy, đầu óc mơ màng, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán và cả lưng áo, khoé mi vẫn còn đọng lại vài giọt nước nóng hổi. Rốt cuộc đâu là thật, đâu là mơ, Giyuu không thể phân biệt, em sợ hãi tột cùng.

- Nemi...Sanemi...

Em nhìn sang bên cạnh, hắn không có ở đây. Điều đó càng làm cho tâm trí Giyuu rối bời và hoảng loạn, lẽ nào ban nãy đều là sự thật. Em vội với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, nhấn gọi cho dãy số quen thuộc. Một lần. Hai lần. Thậm chí lần thứ ba, Sanemi vẫn không bắt máy. Cảm giác sợ hãi từ giấc mơ kia cứ đeo bám lấy Giyuu, cộng thêm âm thanh "tút tút" liên hồi từ đầu dây bên kia như đe doạ em, Giyuu tưởng mình sắp điên rồi. Em thấy tim mình đau nhói, nhịp thở cũng không ổn định, cứ như bản thân đang chới với giữa xoáy nước tử thần. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cho Giyuu mất bình tĩnh, em gấp gáp áp máy vào tai. Giọng nói trầm ấm  của Sanemi từ phía bên kia đầu dây vang lên, như liều thuốc an thần tiêm thẳng vào người Giyuu, ổn định tâm trạng của em lúc này. 

- Sanemi...Sanemi, sao anh không nghe máy em? – Giyuu vội vã hỏi, giọng run run

Hắn có thể nghe được tiếng thút thít của em, hắn xót xa đến đỏ mắt. Sanemi tự chất vấn bản thân, hận lúc này không thể ở bên cạnh Giyuu để lau nước mắt cho em, chắc em đã sợ hãi lắm.

- Giyuu, bình tĩnh nào, tôi đây! Xin lỗi em, lúc nãy do tôi có chút việc nên không thể bắt máy. Ngoan, nói tôi nghe, là ai đã ăn hiếp em, tôi thề sẽ đấm người đó ra bã...hứa với em đấy Giyuu! – Sanemi dịu dàng trấn an em

Giyuu siết lấy điện thoại, các đầu ngón tay bấu chặt đến trắng toát. May quá, Sanemi vẫn ở đây. Không phải mơ, chắc chắn không phải mơ, hắn vẫn bên em...Giyuu như vỡ oà.

- Không, chỉ là, em nhớ Sanemi thôi! - Giyuu nghẹn ngào nói

- Tôi xin lỗi, ngay lúc này lại không thể bên cạnh em... – Sanemi chua xót đáp

- Anh nói gì vậy, anh luôn ở bên em mà, lúc nào cũng như thế cả... - Giyuu mè nheo như một chú mèo nhỏ, giọng có vẻ hờn dỗi vì Sanemi vừa nói bậy nói bạ

Sanemi bật cười, nhưng sâu trong thâm tâm lại cảm nhận có chút tủi thân trong câu nói của Giyuu. Hắn biết em không hề ổn chút nào cả, mấy ngày gần đây Giyuu liên tục gặp ác mộng. Những lúc có Sanemi bên cạnh, hắn kịp thời vỗ về em thì không sao, nhưng tình cảnh lúc này lại khác. Giyuu gọi cho hắn vào giờ này, có nghĩa là em đã giật mình dậy sau khi bị ác mộng bủa vây. Sanemi thầm trách bản thân thật tệ hại và thất bại. Hắn đang có công việc Kyoto, không thể nói về là về ngay với em được.

- Ngoan, ngày mai về tôi về đến rồi, có chuyện này rất muốn nói với em. Vì thế, nếu em ngoan ngoãn đi ngủ, tôi sẽ kể từ đầu đến cuối; nếu em không ngủ, tôi giấu nhẹm đi cho em tò mò chơi! – Sanemi trêu chọc Giyuu, khẽ cho tay vào túi áo mân mê chiếc hộp nhung bên trong, đây sẽ là lần cuối cùng hắn tệ với em; ngày mai sẽ kết thúc tất cả, Sanemi sẽ làm theo Giyuu, rời khỏi tổ chức và yên bình bên cạnh em, cả hai nương tựa nhau đến già

- Sanemi ngốc, tưởng em là con nít năm tuổi hay sao!? – Giyuu chun môi hờn dỗi

- Còn hơn cả thế...vậy bây giờ có chịu đi ngủ chưa hả Giyuu!? - Sanemi bật cười

- Được, em ngủ em ngủ, không thể đôi co với Sanemi mà! – Giyuu than thở

Em không vội vã tắt máy, vẫn để cuộc gọi ở đó, nằm xuống và đắp chăn. Giyuu biết Sanemi cũng thế...Hắn vẫn canh cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đều của em vang lên ở đầu dây bên kia rồi mới yên lòng cúp máy.

- Còn mỗi tối nay thôi, mai được về với em yêu rồi, vậy mà có thằng chịu không nổi sao!? – Obanai trêu chọc

- Chỉ giỏi ra vẻ...mày vừa gọi cho Kanroji còn gì, nhớ vợ nhớ con rồi sao!? – Sanemi nhếch mép đáp trả, không thể chịu thua thằng bạn thân đồng niên này được

- Kệ tao thằng này, chuẩn bị di chuyển đến địa điểm tiếp theo đi, khách hàng đang đợi, muốn nhanh về nhà với Tomioka thì mau lẹ cái chân lên! – Obanai thúc giục, cậu cũng là muốn mau mau làm cho xong việc để còn về chăm người vợ; Obanai nhớ Mitsuri lắm lắm rồi, nhớ cả đứa nhỏ trong bụng cô ấy nữa

Sanemi gật đầu, ngồi vào ghế sau cùng Obanai, xe bắt đầu lăn bánh. Sanemi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa xe, tay hắn vẫn mân mê chiếc hộp nhung trong túi áo. Mặc kệ nhiệm vụ, Sanemi nghĩ, chỉ đơn giản là giao dịch mấy lô ma tuý. Xong chuyện này rồi, hắn sẽ nhanh chống rút khỏi tổ chức. Cha hắn sắp về hưu rồi, người kế nhiệm cũng đã được chọn. Dĩ nhiên không phải Sanemi, hắn từ chối ngồi vào ghế bang chủ, với điều kiện phải tự chặt đứt hai ngón tay như một lời tuyên thệ sẽ không quay lại tranh giành bất kì quyền lợi nào; đổi lại, "Thiên Cẩu Phong" và cha hắn sẽ để yên cho Genya, mấy đứa em của hắn, đồng thời để Sanemi được lựa chọn sống theo cách hắn muốn mà không can thiệp vào. Ông ấy đã đồng ý, dù gì ông cũng già rồi...Sự kiện này sẽ diễn ra vào ngày cha Sanemi trao chức bang chủ cho người kế nhiệm. Hai ngón tay thôi mà, chẳng là cái thá gì. Nếu đó là để đánh đổi cho cuộc sống yên bình bên cạnh Giyuu, Sanemi nguyện làm tất cả. Hắn cũng đã nghe chuyện Obanai sẽ rời khỏi tổ chức sau phi vụ này, thật mừng cho cậu ta. Kanroji và đứa nhỏ trong bụng chắc chắn sẽ rất vui khi cha của nó có thể toàn tâm chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Nhắc đến gia đình, Sanemi bỗng dưng muốn cùng Giyuu nhận con nuôi...sẽ thật tuyệt khi ngày ngày cùng em chăm sóc mấy đứa nhỏ, cả mấy đứa em của hắn cùng Genya nữa.

Tiếng chuông điện thoại làm Giyuu giật mình tỉnh giấc. Là số máy của viện trưởng Kagaya

- Thay đồ và đến bệnh viện gấp, phòng cấp cứu đang loạn lên rồi Giyuu... - giọng ngài ấy có vẻ gấp gáp

- Vâng, tôi sẽ đến ngay! – Giyuu vội vã đáp lại rồi nhanh chống rời khỏi giường, nhận ra chỉ mới có hai giờ sáng

Trước khi rời nhà, Giyuu còn không quên để lại một tờ giấy ghi chú và dán trên tủ lạnh, nội dung là "Sanemi về rồi thì hâm lại đồ ăn nhé, em để trong hộp đó. Ăn xong rồi nghỉ ngơi đi anh! Đợi em, bệnh viện có việc gấp, em sẽ về khi giải quyết xong. Yêu anh!". Giyuu khẽ cười, còn nghĩ khi về nhà sẽ hôn hắn, rồi đánh thức Sanemi dậy để hỏi cho ra lẽ chuyện mà hắn muốn nói với em.

- Có chuyện gì thế Kochou? - Giyuu vừa đi vừa khoác áo blouse, trên cổ đã đeo sẵn ống nghe

- Nghe nói có một vụ lật xe, bốn người đều bị thương rất nặng và tiên lượng của họ cực kì xấu... - bác sĩ ngoại khoa Shinobu lên tiếng

- Chúng ta cứ hết sức cứu chữa người bệnh trước đã, Rengoku và Hamejima đến chưa!? – Giyuu hỏi thăm

Shinobu gật đầu, các bác sĩ giỏi đã được viện trưởng cho triệu tập gấp. Hai người họ cũng không tán gẫu nữa, từng bước chân gấp gáp chạy đến phòng cấp cứu đang sáng đèn. Shinobu phụ trách giúp y tá Kanao, còn Giyuu, khi viện trưởng Kagaya nhìn thấy em, ngài liền dẫn em đến chiếc giường ở cuối phòng, nơi phần lớn nhân lực đều vây quanh ở đó và rèm cũng được kéo kín.

- Đây là ca nặng nhất, con trai của bang chủ "Thiên Cẩu Phong", phải dốc hết sức cứu cậu ta, Giyuu! - Kagaya nói ngắn gọn, ông vừa nhận được điện thoại từ bang chủ, một người bạn già lâu năm không liên lạc

- Con trai của bang chủ "Thiên Cẩu Phong" !? – Giyuu hỏi lại viện trưởng

"Cậu biết Thiên Cẩu Phong không!? Tôi là con trai của bang chủ, là trưởng nam của nhà đấy...", Giyuu nhớ lại nội dung cuộc trò chuyện lần đó cùng Sanemi. Em làm sao có thể quên được thân phận của hắn. Nhưng Giyuu đang tự lừa gạt mình, chắc chắn không phải Sanemi, là một người khác trong gia tộc Shinazugawa. Em biết đó là suy nghĩ ích kỉ, nhưng em không thể không nghĩ như thế, em không muốn khi bản thân kéo tấm rèm kia ra lại nhìn thấy Sanemi nằm ở đấy, chắc chắn Giyuu sẽ chịu một trận đả kích lớn. Em chỉ gật đầu với viện trưởng rồi cùng ngài ấy đi đến chỗ nhiều người đang vây quanh. Giyuu bắt đầu run rẩy dữ dội, tay em kéo tấm rèm trắng ra và rồi em chết lặng một chỗ. Đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật, em niệm trong đầu, chỉ ước rằng đó là một cơn ác mộng. Là hắn, là Shinazugawa Sanemi, là người yêu dấu của em đang nằm bất động trên giường bệnh. Toàn thân hắn, đâu đâu cũng là máu, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc, lan ra cả drap giường. Giyuu đánh giá sơ lược, đâu đâu cũng là những vết thương chí mạng. Nhất là ở phần đầu, máu chảy nhiều đến nỗi thấm ướt cả ra cái gối hắn đang nằm, có thể trường hợp xấu nhất là chấn thương sọ não.

Giyuu được một phen choáng váng, toàn thân em lạnh ngắt, như chẳng còn một chút sức lực nào và nếu như viện trưởng không đỡ tay em, chắc chắn Giyuu đã ngã xuống đất. Tomioka Giyuu là lần đầu tiên kích động trước bệnh nhân của mình, đến nỗi không làm được gì...

- Giyuu, Tomioka Giyuu, cậu ổn không? Tỉnh táo lên đi, chúng ta không có thời gian để bàng hoàng đứng đây đâu...Giyuu, cậu nghe tôi nói gì không!? - viện trưởng Kagaya lắc mạnh người em

Phải, phải, em mấp máy đôi môi khô ran của mình, Giyuu thật ngu ngốc khi hành xử thiếu chuẩn mực như vậy. Viện trưởng Kagaya nói đúng, em phải nhanh lên, thứ em cần vào lúc này là cứu lấy hắn, cứu lấy Sanemi của em.

- Sanemi, nghe em, có em ở đây rồi, em giúp anh, em giúp anh! Sanemi, em chẳng cần gì cả, em chỉ cần anh thôi Sanemi! – Giyuu lẩm bẩm trong miệng, tự nhéo vào tay mình đến đau điếng cho tỉnh táo

Giyuu soi đèn, phát hiện tròng mắt của hắn đã giãn to. Tim em như thắt lại, tiên lượng của Sanemi cực kì xấu, nhưng Giyuu không cho phép bản thân từ bỏ. Em cật lực cùng các bác sĩ bên cạnh cấp cứu cho hắn. Giyuu không một khắc nào là rời khỏi máy theo dõi nhịp tim, sinh mạng của Sanemi lúc này yếu ớt như mành treo trước gió, lơ là một chút thôi là có thể sẽ mất mạng. Em dốc toàn sức cứu Sanemi, lại không quên cầu xin thần linh, muốn van nài người ở trên cao hãy xót thương cho số mệnh của hắn, hãy xua đuổi linh hồn của hắn trở về dương gian, trở về bên em.

Hai tiếng trôi qua, mồ hôi đã lấm tấm đổ ướt cả lưng áo Giyuu, nhưng em vẫn tập trung vào ca đại phẫu của Sanemi. Em buộc bản thân phải cố hết sức, phải lôi cho bằng được hết kiến thức y khoa mà bản thân có trong mấy năm qua để cứu chữa cho Sanemi. Em giành giật lấy mạng sống cho hắn, đương đầu với Thần Chết ở phía bên kia đầu giường. Đã có lúc tim Sanemi ngừng đập, máy đo nhịp tim kéo một âm thanh dài lạnh lẽo cả tâm can nhưng Giyuu vẫn không từ bỏ. Kochou sốt ruột hỗ trợ bên cạnh, Rengoku nhíu mày nhìn em, cả hai chỉ có thể lẳng lạng giúp đỡ em. Giyuu, em không cố chấp đâu, em không sai đâu, là em đang cố gắng cứu lấy người em thương mà.

Cuối cùng, sau năm lần bảy lượt bước giữa ranh giới sống và chết, Sanemi lại một lần nữa lấy lại nhịp tim. Có lẽ thần linh đã chứng giám cho lời cầu nguyện đáng thương của Giyuu, người không cướp hắn khỏi tay em, chỉ là cho hắn sức sống lay lắt như đóm lửa trong đêm đông. Sanemi có thể sống, nhưng là sống thực vật vì chấn thương ở đầu quá nặng, còn tỉnh dậy được hay không là nhờ vào ý chí của hắn. Giyuu vô lực đứng nhìn thân thể Sanemi nằm bất động trong phòng hồi sức tích cực, toàn thân cơ mang nào là máy hỗ trợ để kéo dài sự sống cho hắn, trái tim em như bị bóp nghẹt. Số mệnh của hắn và em đau khổ đến thế sao!?

Kochou và Rengoku ôm em vào lòng, an ủi em, bảo em hãy gắng vượt qua giai đoạn này. Giyuu sụt sùi như muốn khóc, nhưng lại cố đèn nén xuống. Em tự trách bản thân mình, em trách em không đủ giỏi, bao năm nay mà tuổi nghề chỉ dừng lại ở đó. Giyuu giận chính em, nếu em giỏi như viện trưởng Kagaya, có lẽ Sanemi sẽ không khổ sở mà sống dựa vào số máy hỗ trợ đó. Kochou và Rengoku lại bảo Giyuu thật ngốc, em đã làm hết sức có thể rồi, Hamejima xoa đầu em, bảo em cứ khóc ra cho nhẹ lòng. Lời nói của người anh lớn như chạm vào nơi sâu thẩm trong trái tim em, Giyuu nước mắt rơi như mưa, ướt đẫm cả ngực áo của Rengoku. Họ hiểu cảm giác của em, chứng kiến người mình dành cả tâm can để yêu nằm bất động trên giường bệnh với kết luận trong bệnh án là chỉ có thể sống thực vật đến cuối đời như thế, ai mà không tan nát cả cõi lòng chứ.

Vài ngày sau, Sanemi được chuyển đến phòng chăm sóc riêng biệt theo như yêu cầu từ cha hắn. Ông ấy có đến thăm Sanemi một lần, sau đó chỉ có Genya, con trai thứ hai của gia tộc Shinazugawa là thường xuyên túc trực bên giường bệnh của Sanemi. Giyuu đã có dịp trò chuyện cùng đứa nhỏ này, anh em của hắn thật giống nhau, cả tính cách và dáng vẻ. Genya biết chuyện của cả hai, nhóc ấy an ủi Giyuu rất nhiều...Suốt khoảng thời gian đó, em và Genya thay phiên nhau chăm lo cho Sanemi. Viện trưởng Kagaya nhìn ra tấm lòng của em, ngài đã bố trí cho các bác sĩ khác hỗ trợ cho Giyuu.

- Không sao đâu mà, anh đừng sợ, em ở đây với anh...lần này anh hãy dựa dẫm vào em nhé Sanemi! – Giyuu nói chuyện với hắn vì em biết hắn nghe được, chỉ là không trả lời được; giọng em nghẹn đi vì đau lòng

Nước mắt lăn dài trên má em. Giyuu còn biết oán than với ai, chỉ có thể trách mình, phải chăng bản thân em đã phạm phải điều gì sai trái đúng không? Cớ sao thần linh lại muốn trừng phạt em như vậy. Chị Tsutako mất khi cố gắng bảo vệ em khỏi tên cướp; Sabito, người bạn nối khố của em mất khi cố gắng đẩy em ra khỏi tầm của chiếc xe tải đang lao đến. Còn bây giờ, Sanemi cũng như thế, em nhớ Sanemi của em, nhớ giọng nói của hắn, nhớ cử chỉ âu yếm của hắn dành cho em, nhớ từng cái hôn của hắn, nhớ món cá hồi hầm củ cải mà hắn nấu cho em, Giyuu nhớ tất cả những gì thuộc về hắn. Kể cả tình yêu Sanemi dành cho em, em muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa, em tham lam lắm và em thấy khoảng thời gian trước đây dường như là chưa đủ với em. Sanemi, liệu hắn có tỉnh dậy không!?

Đêm hôm đó, Giyuu trở về nhà để chuẩn bị quần áo và ít đồ cho Sanemi, Genya đã vào kịp lúc và thay ca cho em. Khi đang mang mấy bộ quần áo của Sanemi hôm gặp nạn đi ngâm thuốc tẩy, Giyuu vô tình nhìn thấy một chiếc hộp nhung cùng một chiếc thiệp lắm lem máu rơi ra khỏi túi áo khoác da. Em chậm rãi nhặc nó lên, nắp hộp bật ra và bên trong là một đôi nhẫn lắp lánh ánh kim. Đôi nhẫn được nạm đá tinh tế, kiểu mẫu đơn giản nhưng rất sang trọng. Đẹp quá, Giyuu thốt lên. Em ngắm đôi nhẫn một lúc, bất chợt ngờ ngợ trong lòng, có lẽ nào...Nghĩ thế, Giyuu cẩn thận cất cả hộp nhẫn cả bức thư tay vào trong túi xách. Em gấp gáp lái xe đến bệnh viện, còn chưa kịp bỏ bụng chút đồ ăn. Genya nhìn thấy Giyuu tiều tuỵ đi hẳn, cậu nhóc lo lắng cho em, liền bảo Giyuu vào trong phòng với anh hai, còn cậu sẽ đi mua gì đó cho cả hai cùng ăn.

Genya vừa rời đi, Giyuu liền đẩy cửa phòng đi vào. Căn phòng nơi Sanemi nằm dưỡng thương lạnh lẽo lắm, đã thế còn sặc mùi thuốc sát trùng và âm thanh tử các loại máy hỗ trợ cứ vang lên liên tục, đến nỗi khiến Giyuu ngột ngạt. Sanemi vẫn nằm im ắng trên giường, mắt nhắm nghiền tựa hồ như ngủ.

- Anh nghĩ xem, có phải là anh đã ngủ quá lâu rồi không!? Nếu anh còn không mau chống tỉnh dậy, em sẽ dỡ luôn cả cái phòng bệnh này lên đấy Shinazugawa Sanemi...Em tò mò chuyện anh muốn kể cho em nghe lắm rồi, anh tỉnh dậy nói cho em nghe đi được không!? – Giyuu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nắm lấy bàn tay của Sanemi mà mân mê

Em liền lục lọi trong túi xách, cẩn thận lấy ra chiếc hộp nhung đỏ và lá thư kèm theo. Giyuu nén nước mắt, mỉm cười rồi giơ nó lên trước mặt Sanemi. Trong lòng em giờ đây, hạnh phúc có, đau thương có, chua xót có mà luyến tiếc cũng có.

- Sanemi, anh chẳng khéo gì cả. Chuyện là...em thấy rồi nhé, nhưng mà em chưa mở nó ra nữa. Em muốn anh mở hộp ra có được không? – giọng em bắt đầu nghẹn lại

Giyuu đặt chiếc hộp nhung vào tay Sanemi, giúp hắn mở ra. Một đôi nhẫn, thật đẹp. Em đưa lên ngắm say sưa, rồi tự đeo nó vào ngón áp út của mình, sau đó là đeo cho Sanemi. Giyuu nhẹ nhàng đan tay mình vào tay hắn, đưa lên cao một chút, cố tình chạm hai chiếc nhẫn vào nhau để phát ra âm thanh "leng keng". Giyuu muốn Sanemi có thể nghe thấy, có thể cảm nhận được dù chỉ một chút.

- Bức thư này, đáng lẽ anh phải đọc cho em nghe mới phải...nhưng thôi, lần này em sẽ đọc nó cho anh, lần sau khi anh khoẻ thì phải hứa đọc lại cho em nghe nhé Sanemi!? – Giyuu vẫn tự độc thoại, nước mắt bắt đầu lưng tròng

Em cầm bức thư trên tay, nâng niu nó như thể nâng niu tình yêu mà Sanemi dành cho em. Giọng Giyuu thật êm, nhẹ nhàng và ngân vang. Em vừa đọc, vừa xoa xoa lên mu bàn tay Sanemi. Ban đầu Giyuu còn có thể giữ được bình tĩnh, nhưng chẳng lâu sau, giọng em nghẹn dần và hoà cùng dòng nước nóng hổi lăn dài trên gò má. Giyuu không thể gắng gượng mà kiềm nén được nữa, những câu từ mà Sanemi viết trong đấy, ngay từ những chữ đầu tiên đã khẽ khàng chạm đến trái tim em. Cứ thế, Giyuu khóc như một đứa trẻ.

"Gửi em, yêu dấu của tôi, Tomioka Giyuu...

Tôi để lá thư này trong túi áo, lúc em mang đồ đi giặt thì có thể dễ dàng tìm ra nó. Em giỏi lắm, tìm thấy rồi phải không!? Thế thì nhớ đọc cho hết nhé, vì những lời này tôi không biết bày tỏ bằng lời như thế nào cho phải, đành viết cho em vậy, dù tôi thấy nó thật sến súa, nhưng tôi vẫn làm thế...Cầu hôn em xong rồi, tôi vẫn muốn viết cho em vài dòng, đừng chê tôi văn phong không giỏi nhé!

Cảm ơn em, Giyuu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, làm cho kẻ chưa từng khát cầu tình yêu như tôi lại tham lam muốn bày tỏ lòng mình với em đến như vậy. Tôi vẫn nhớ như in như đúc cái ngày mà em cười với tôi, tôi thề là em cười đẹp lắm Giyuu và em nên cười nhiều hơn thay vì cứ làm mặt lạnh lùng như thế. Nụ cười của em đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi, cứu rỗi tôi khỏi số mệnh tâm tối trước mắt. Tôi muốn cảm ơn Chúa, ngài đã gửi em đến bên cạnh tôi...tôi thương em thật nhiều, Giyuu, cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra, tôi biết trái tim của tôi mãi mãi thuộc về em!

Tôi kể em nghe, tôi đã xin phép cha cho tôi rời khỏi tổ chức, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng và lời hứa với ông ấy thôi. Xong xuôi mọi chuyện, chúng ta sẽ kết hôn. Em dẫn tôi đến thăm mộ chị gái em nhé, tôi muốn thưa chuyện và chào hỏi chị ấy, tôi còn phải bảo đảm với chị ấy rằng sẽ chăm lo cho em thật tốt nữa. Sau đó, chúng ta đi tuần trăng mật đi. Em đặc biệt muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đến đấy, được chứ!? Tôi còn dự định mua nhà cho chúng ta. À không, tôi mua rồi, việc chuyển nhượng giao cho Genya làm và thằng bé bảo sắp hoàn tất. Một biệt phủ tách biệt khỏi Tokyo xô bồ, chỉ em và tôi, cùng mấy đứa em nhỏ của tôi nữa, nhưng em yên tâm, tụi nó có phòng riêng và chúng ta cũng có không gian riêng tư! Genya và bọn nhỏ nói muốn mau chống gặp em, tôi cũng đã hứa thu xếp xong công việc sẽ dẫn em về thăm bọn nhỏ...

Còn nữa, chuyện này quan trọng...tổ ấm của chúng ta cần tiếng cười nói của con nít. Hai đứa hay bốn đứa, tôi nghĩ càng đông càng vui. Em và tôi cùng đi nhận con nuôi nhé, em muốn mấy đứa nhỏ theo họ tôi hay họ em đều được, tôi sẽ cùng em chăm sóc bọn trẻ. Tôi yêu em và tôi cũng yêu trẻ con. Giyuu, em yên tâm, tôi rất giỏi trong việc trông trẻ đấy vì tôi là trưởng nam nhà Shinazugawa!

Vậy Giyuu, em có đồng ý cùng tôi chung sống dưới một mái nhà không!? Nhà của chúng ta, tổ ấm của chúng ta, bến đỗ bình yên của chúng ta...Tôi hứa sẽ không còn những đêm em ngủ một mình nữa. Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, mãi mãi bên cạnh em, Giyuu! Nếu tôi thất hứa, em có thể dỗi tôi đến mấy ngày cũng được, nhưng nhớ dỗi ít thôi đấy, tôi không nhịn được lại hôn em mất!

Được rồi, tôi, Shinazugawa Sanemi, hứa với em, sẽ làm đúng theo những gì tôi đã nói, đã viết, đã hẹn thề với em. Chỉ cần em bên cạnh tôi, mọi thứ của tôi đều thuộc về em! Tôi yêu em, yêu dấu của tôi, Tomioka Giyuu! Chúa sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau cho đến lúc già...

Từ Shinazugawa Sanemi, hôn phu tương lai của em!"

Giyuu gục đầu lên vai hắn mà khóc nấc lên. Em thấy mọi thứ xung quanh em đều dần sụp đổ, nỗi đau nơi tâm can như dày xé em, như nhấn chìm em vào hố sâu đau khổ.

- Nemi...Sanemi...em đồng ý, em đồng ý trở thành gia đình của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn, em sẽ bên cạnh anh, cùng nhau nương tựa tới già. Sanemi...em yêu anh. Xin anh, mở mắt ra nhìn em đi mà có được không!? Sanemi...Shinazugawa Sanemi, em xin anh đừng ngủ nữa, đừng ngủ nữa mà Sanemi! – Giyuu van nài, giọng khàn đi, em liên tục gọi tên hắn

Nước mắt tuôn xối xả, giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Mắt phượng nặng trĩu nỗi đau, mặt hồ gợn sóng ngày một nhiều. Em gục đầu bên cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt tay hắn, nhưng một cử động nhỏ xíu khiến Giyuu giật mình. Em quẹt vội nước mắt, bật dậy quan sát Sanemi. Hắn cử động nhẹ mấy ngón tay trong lòng bàn tay của em và nước mắt đang hắn trào ra khỏi khoé mi.

- Sanemi...anh có nghe em gọi không!? Sanemi...Sanemi... - Giyuu nắm chặt lấy tay hắn, định gọi cho Kochou

Nhưng rồi, Giyuu vui chưa được bao lâu. Một đường thẳng chạy dài trên màn hình máy đo nhịp tim của hắn. Tai Giyuu ù đi, em quay sang kiểm tra Sanemi. Không có dấu hiệu của sự sống, hắn...ngừng thở rồi. Lẽ nào chứ!? Giyuu bàng hoàng, ban nãy hắn còn cử động ngón tay kia mà. Lẽ nào Sanemi dễ dàng từ bỏ em như vậy chứ!? Giyuu không chấp nhận nổi. Em vội vã nhấn chuông báo động, gọi các y bác sĩ khác đến hỗ trợ. Em điên cuồng lao vào Sanemi, miệng không ngừng gọi tên hắn. Giyuu lúc này không thể giữ nổi lí trí, viện trưởng Kagaya đành nhờ Genya giữ em lại và đưa em ra ngoài. Giyuu bị ngăn cách với Sanemi sau một lớp cửa kính, em đau khổ dán chặt mắt vào bên trong, nhìn đồng nghiệp đang nhồi tim cho hắn. Em chấp tay cầu xin thần linh, em van nài người, người em run rẩy.

- Rất tiếc...chúng tôi đã cố gắng hết sức...Xin chia buồn cùng gia đình cậu, Shinazugawa... - Viện trưởng Kagaya trầm giọng thông báo

- Giyuu...Tomioka Giyuu, anh bình tĩnh đi! – Shinobu cùng Rengoku và Hamejima cố gắng giữ em lại nhưng viện trưởng bảo cứ để Giyuu vào trong

Em như gục ngã bên giường bệnh, ôm lấy thân xác đã chẳng còn nhịp đập của Sanemi. Em gào thét, gọi tên hắn, cầu xin thần linh hãy ban cho Sanemi một phép màu, xin Thần Chết hãy buông tha cho linh hồn của Sanemi, cho dù phải trả giá, Giyuu cũng chấp nhận. Hơi ấm dần mất, thân xác hắn lạnh dần. Đôi mắt tử đằng nhắm nghiền sẽ không bao giờ nhìn dấu yêu của hắn thêm một lần nào nữa. Giyuu quỳ suốt bên giường bệnh của Sanemi, em nắm chặt tay hắn, vân vê đôi nhẫn ở ngón áp út. Hồn em chết rồi, chết theo người em yêu. Tệ thật, Sanemi lại làm sai lời Giyuu. Rõ ràng em muốn hắn mãi bên em kia mà, tại sao hắn lại nhẫn tâm bỏ mặc em nơi trần gian đau khổ và đơn côi như vậy. Tomioka Giyuu, những ngày tháng sắp tới em sẽ sống thế nào, khi mà về nhà lại không thấy hình bóng người em yêu đâu nữa. Hắn sẽ không còn ngồi ở sofa đợi em mỗi khi tan làm muộn, sẽ không còn nấu món cá hồi hầm củ cải cho em, không còn ôm em trên sofa vào những đêm đông, không còn hôn em thật ngọt lên môi, không còn trò chuyện cùng em,...không còn, mọi thứ đều không còn nữa. Giyuu nhớ về những cơn ác mộng trước kia, phải chăng đó là điềm báo rằng Sanemi sẽ rời xa em như thế, đau đớn như thế!? Nhưng rồi đó là sự thật, Sanemi chết rồi...ngày em mấy đi hắn, cả bầu trời như sụp đổ ngay trước mắt em.

Ngày hôm sau, Sanemi được đưa về nhà chính của gia tộc Shinazugawa, mọi người dành trọn vẹn đêm cuối đến trò chuyện cùng hắn, chia buồn cùng gia đình hắn trước khi đưa hắn đến nhà tang lễ của gia tộc. Giyuu như người mất hồn, ngồi suốt bên người em yêu. Người trong gia tộc Shinazugawa phần lớn đã biết chuyện hai người, họ tiếc thương cho mối tình đương thời đẹp đẽ lại chống lụi tàn đó.

- Ngủ ngon nhé Sanemi của em, người yêu dấu của em... - Giyuu đặt một nụ hôn lên môi hắn, lần cuối cùng trong cuộc đời dành cho dấu yên của em

Em nhẹ nhàng để vào tay hắn một nhành cúc mẫu đơn, nó sẽ là minh chứng cho tình yêu bất diệt mà em dành cho Sanemi. Giyuu luyến tiếc nắm tay hắn, sau đó lùi ra để nhường chỗ cho những thành viên còn lại của gia tộc. Sanemi nằm yên, mắt nhằm nghiền giữa đại ngàn hoa. Nắp quan tài từ từ đóng lại, lần này họ đóng đinh cho chắc chắn. Giây phút ấy, Giyuu chỉ có thể lẳng lặng đưa mắt nhìn khuôn mặt người em yêu khuất dần sau tấm gỗ nặng trĩu. Em mãi mãi cả phần đời còn lại cũng chỉ có thể nhìn Sanemi thông qua di ảnh của hắn, nhớ về hắn qua những giấc mơ và phần kí ức còn sống mãi trong tim em.

Gia đình đưa tiễn hắn đến nơi hoả thiêu. Giyuu nước mắt chảy dài trên hai gò má, ôm di ảnh của hắn trong lòng mà đứng nhìn linh cữu Sanemi bị nhấn chìm trong biển lửa. Hắn bây giờ cũng có thể thanh thản yên lòng ra đi, sau khi đã nghe Giyuu đồng ý lời cầu hôn của hắn, đồng ý trở thành gia đình của hắn, đồng ý đeo nhẫn của hắn...Em dấu yêu ơi, kiếp này có duyên nhưng không nợ, hẹn ở một kiếp khác, Sanemi nguyện đích thân lao vào khói lửa nhân gian để tìm em, để một lần nữa yêu em. Giyuu, hãy sống tiếp, sống cho cả phần hắn và em, sống cho tình yêu đã chết của hắn và em. Ở một nơi nào đó, Sanemi sẽ luôn dõi theo em, vì hắn đã nguyện cả đời này sẽ mãi mãi bên cạnh em cho đến lúc chết đi. Giyuu ơi, Sanemi yêu em, thương em thật nhiều. Hắn cho đến khi thân xác đã thành một mớ tro bụi, vẫn luôn mong sẽ cùng em nương tựa bên nhau tới già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro