• 2.3 • Còng Số Tám Siết Tay Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đ ụ đ ị t no nê cả một đêm dài, còn lại gì ngoài bản án chờ anh Phong
c ặ c bự và bé Thủy với cái lỗ tầy quầy, bụng đầy tinh, ti đầy hickey.

Giyuu choàng tỉnh sau một giấc ngủ chẳng biết ngắn dài bao lâu, hai mắt cậu mở ra rồi cứ thơ thẩn một lúc, thái dương thì nhức bưng bưng vì uống rượu.

Giyuu chầm chậm nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cảm xúc trộn lẫn tứ tung trong gan phổi. Cậu mượn rượu làm càn, dụ dỗ Sanemi lên giường mình, bị hắn chịch cho khóc rên ư ử, chảy nước dầm dề hệt một con điếm đói khát.

Giyuu xấu hổ tới mức muốn thắt cổ chết tức khắc, lại lo lắng khi chẳng thấy Sanemi đâu. Từ khi cậu tỉnh dậy đã chỉ có một mình, hẳn rằng Sanemi là người đã vệ sinh tắm rửa rồi đưa Giyuu về giường hắn.

Cậu bồn chồn ngồi dậy, động một tí là mông lại đau nhói lên, Giyuu lập tức nhớ đến những cú tát tay như gậy gỗ đập lên bàn tọa mềm mại mình, bất giác rùng mình khi nghĩ về cảm giác khiếp đảm đó.

Cánh mông nõn nà như cục bột bị hắn tét cho đỏ ửng muốn nhỏ máu. Từ eo xuống hai bắp đùi nhức kinh khủng, tê rần cả cái lỗ phía sau vì trận bạo dâm không điểm dừng. Giyuu càng nghĩ càng như bị sự xấu hổ bóp cho nghẹt đường thở.

“C-chú..khụ khụ khụ…k-khụ..Sanemi..khụ–”. Giyuu muốn lên tiếng gọi hắn, tỉnh dậy đã không thấy Sanemi đâu khiến lòng cậu bất an chẳng ngớt. Nhưng cổ họng khô hốc bị dày vò cho phải khóc lóc rên rỉ hồi lâu, làm Giyuu khó chịu ho sặc sụa.

Tiếng động lớn mà Giyuu tạo ra chui vào tai Sanemi, hắn lập tức dập tắt điếu thuốc dở dang, phẩy sạch mùi nicotine nồng nặc trên người rồi mở cửa ban công bước vào.

“Dậy rồi? Uống sữa đi, tôi vừa hâm nóng”. Sanemi cầm ly sữa đặt ở tủ đầu giường lên, cứ nửa tiếng hắn lại đi hâm một lần vì chẳng biết khi nào cậu sẽ tỉnh lại, chậm rãi đưa đến miệng rồi bón cho Giyuu uống.

Giyuu uống hai ngụm thì liền đẩy ra, gấp gáp muốn giải thích mọi việc nhưng chẳng biết phải đối diện với Sanemi như thế nào, nói điều gì, cậu cúi mặt xuống, lại trộm nhìn hắn đầy ấp úng: “Lúc nãy chú làm gì vậy?”.

“Hút thuốc thôi”. Chính xác là nửa gói liên tục trong khi Giyuu còn đang ngủ, Sanemi dường như rơi vào một khoảng trầm của tội lỗi đến mức cần nicotine để thư giãn đầu óc.

“Chú bỏ hút lâu rồi mà?”.

“Là vì nhóc không thích nó”. Sanemi vươn tay cào cào tóc, ánh mắt đỏ ngầu tia máu: “Tôi hơi căng thẳng nên hút lại thôi.”

Giyuu cúi đầu, hai bàn tay liên tục vò vào nhau, lúng túng chẳng biết phải bắt chuyện thế nào, cậu nghĩ rằng có lẽ mình nên xin lỗi hắn đàng hoàng, dù không biết bơi nhưng Giyuu sẽ xuống nước nhận tội trước, cậu sợ Sanemi sẽ tức giận mắng mình vì đã nghĩ oan cho hắn. Giyuu lại càng lo hơn Sanemi sẽ thất vọng khi nhìn thấy hành động dâm dục của cậu, sợ hắn sẽ nhìn cậu với sự khinh khi vì làm ra những trò hư hỏng.

Sao Sanemi lại căng thẳng cần tìm đến thuốc lá nhỉ? Giyuu tự hỏi, có khi nào là vì cậu đã khiến hắn phiền muộn không? Sanemi thấy mệt mỏi sau khi hai người làm tình ư?

Liệu bộ dạng dâm đãng đó của Giyuu đã khiến hắn…

“Nghĩ gì mà mặt mày chau lại như ông cụ non thế kia?” Sanemi lên tiếng, kéo Giyuu thoát khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang đang dần nuốt chửng mình. Hắn đưa tay bóp má Giyuu và nâng gương mặt đẹp đẽ của thiếu niên lên: “Nhóc có gì muốn nói không?”.

Ánh mắt của Giyuu hơi run rẩy, cơ miệng tính mở ra lại đóng vào, cứ chần chừ một lúc lâu vẫn không biết nói lời gì. Sanemi nhìn cậu, cố gắng để dịu giọng nhất có thể: “Thế thì tôi có điều cần hỏi đây.”

Giyuu nghe hắn nói, tự động hít một hơi nín thở, giống như chờ đợi phán quyết của mình.

Sanemi trầm mặc, ánh mắt tím xoáy sâu vào đồng tử lam sắc của Giyuu, bầu không khí giữa cả hai tưởng như đang đông cứng lại, im lặng đến mức nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cả người cậu thiếu niên đột nhiên run lên bần bật, lo âu bủa vây lấy tâm trí.

Khi Giyuu thấy miệng hắn mấp máy chuẩn bị thốt lên điều gì đó, Sanemi lại bất ngờ bẹo lấy hai bên má cậu, bàn tay hắn cẩn thận miết nhẹ cái bánh bao trắng ú được mình chăm bẵm cho tròn trịa, nhéo tới nhéo lui khiến Giyuu ngỡ ngàng nhìn mà chẳng hiểu gì.

“Nhéo một cái, dám uống rượu. Nhéo hai cái, dám lấy trộm áo tôi ăn mặc hớ hênh, nhỡ cảm lạnh thì sao? Nhéo cái thứ ba, tội nặng nhất, dám nghi ngờ tôi ngoại tình. Nhéo cái thứ tư, dám nghĩ rằng tôi chỉ chơi đùa nhóc. Nhéo cái thứ năm, dám dụ dỗ tôi”. Sanemi vừa nói vừa kéo giãn má cậu sang hai bên, nói tới đâu sẽ véo tới đó.

Bàn tay hắn vò vò hai cái má một lúc, Giyuu cứ ngơ ngác nhìn hắn, lại ấp úng lên tiếng: “C-chú..chú không muốn nói gì khác ư?”.

“Gì là gì, nhóc ví dụ thử coi?”. Sanemi buông tha cho hai cái má bánh bao, hỏi ngược lại cậu.

“Thì…” Giyuu đáp lời, tông giọng rụt rè xấu hổ như muốn nuốt cả lưỡi mình vào trong: “Trách mắng tôi vì đã làm ra hành động hư đốn…c-còn rất nhiều nữa.”

Giyuu lại ngước mắt nhìn hắn, cái vẻ mặt mếu máo vì tội lỗi đáng thương khôn cùng: “Chú không muốn hỏi điều gì sao…?”.

“Chậc…!” Sanemi hơi thở dài, đầu hắn quay sang hắn hướng khác để tập trung suy nghĩ gì đó, điệu bộ như đang tự truy vấn bản thân mình trước khi cất tiếng hỏi Giyuu: “Tại sao nhóc…lại nghĩ tôi có người khác?”

Đồng tử xanh thẳm của Giyuu hơi giãn ra, rồi co lại đầy rụt rè, cậu nắm lấy tấm ga giường, đáp lời nhỏ xíu: “Vì…chú bỏ bê tôi.”

“Tôi bỏ bê nhóc chỗ nào?”.

Nghe đến đây, Giyuu như đã chịu đựng điều uất ức này rất lâu, cậu vội thốt lên mà chẳng cần lấy nửa giây suy nghĩ: “Chú luôn cố tình né tránh động chạm của tôi, còn rời đi đến sáng mỗi khi tôi ghé qua đêm…C-chú không phải có người khác à?”.

“Hả?”. Sanemi nghe thế thì đần ra một đống, hắn ngơ ngác nhìn cậu đang mím chặt môi quả quyết, sau đó cứ đơ ra mười mấy giây, trong phổi trong tim không biết đang là ngũ vị tạp trần gì. Cuối cùng Sanemi đập mạnh tay vào trán rồi vò vò mặt mình nhăn nhúm.

“Cái thằng nhóc ngốc xít này!Trời ạ!!!”. Sanemi ảo não rên một tiếng khiến Giyuu cũng lo lắng nhìn theo, chẳng biết mình nói sai ở đâu mà khiến hắn kích động như vậy.

“C-chú…?”. Giyuu e ngại nhìn hắn, chỉ thấy Sanemi chau mày cau có, trông hắn như có rất nhiều ưu tư đang muốn nói thành lời.

Sanemi ngưng vò đầu vò cổ, nhìn chằm chằm vào Giyuu rồi dứt khoát hỏi: “Giyuu…nhóc có biết tôi phải làm thế là vì gì không?”.

Giyuu chầm chậm lắc đầu, Sanemi liền giãn đôi lông mày vẫn luôn cau chặt, bộc bạch: “Tôi…một thằng đàn ông đã chừng này tuổi cũng phải có nhu cầu sinh lí chứ, cứ nhìn nhóc đi đi lại lại trong nhà như vậy làm sao tôi kiềm lòng được…”

“Tôi biết nhóc vẫn luôn giở trò muốn dụ dỗ mình, chẳng qua là vì tôi..không muốn làm tổn thương nhóc. Tôi sợ nhóc chỉ là tuổi mới lớn nhất thời hứng thú với mấy việc này, tôi không thể lợi dụng điều đó để giải tỏa nhu cầu ích kỉ của mình…”. Sanemi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Giyuu, giọng điệu chân thành và nâng niu đến mức khiến Giyuu tưởng như mình đã vỡ òa vì những lời hắn thốt ra.

Sanemi vẫn luôn cứng miệng mềm lòng, ít khi nói ra những lời nghe có vẻ sến súa này, hai lỗ tai của hắn đỏ ửng lên, gương mặt cũng phớt phớt hồng.

“Thế nên tôi mới cố tình lờ đi nhóc, luôn từ chối những lời mời gọi đó. Dù rằng tôi thật sự...”.

Sanemi càng nói càng ngượng ngùng, hắn đè chặt tay sau gáy rồi xoa liên hồi như để giải tỏa cảm giác căng thẳng của mình: “Có thằng đàn ông nào lại không nổi lên ham muốn với người mình yêu chứ, tôi lại càng hơn thế.”

Sanemi đảo mắt sang một hướng khác, tiếp tục nói: “Tôi cứ phải viện cớ ra ngoài là vậy, kéo thằng Genya làm bia đỡ đạn bấy lâu nay, bây giờ cả nó còn không muốn đêm nào cũng phải lang thang ngoài đường với tôi rồi…Chậc, sớm biết vậy tôi đã nói rõ với nhóc.”

“Tôi tệ nhỉ? Chẳng hiểu tâm lí người mình yêu gì cả-..” Sanemi nói dang dở, vừa xoay đầu lại thấy Giyuu nước mắt lưng tròng, lệ ngắn lệ dài đổ đầy gò má trắng mềm như kem.

Hắn giật thót, quên luôn cả câu mình định nói. Dẫu chẳng hiểu sao Giyuu lại khóc nhưng Sanemi vẫn vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, vụng về vuốt lưng cho người tóc đen.

“T-tôi xin lỗi, là lỗi tôi, sao lại khóc? Tôi xin lỗi mà…Giyuu ơi”. Sanemi bọc lấy cậu thiếu niên nhỏ bé vào ngực, miệng lưỡi xoắn xuýt xin lỗi liên hồi dù hắn chẳng biết mình đã gây ra tội gì. Giọng hắn nhẹ nhàng, như mơn trớn lên từng giọt trân châu rơi khỏi đại dương xanh ấy, trôi tuột ra đám mây trắng trên gương mặt mỹ miều.

Sanemi chỉ biết, nếu Giyuu khóc thì đấy phải là lỗi của hắn. Lỗi vì đã khiến cậu rơi lệ.

Giyuu khóc cũng không nức nở thành tiếng, không quẫy đạp tay chân. Cậu khóc ngoan, lặng thinh như những chú mèo đen lúc buồn rầu.

Nước mắt nóng hổi thi nhau chảy từng dòng, rồi đọng vào lớp áo của Sanemi một vệt ẩm ẩm. Giọng dỗ dành của Sanemi cứ vẫn không ngớt bên tai: “Chắc nhóc đau ở đâu nhỉ? Tôi có bôi thuốc mỡ rồi, nhưng nếu nhóc thấy đau thì ta đi khám nhé. Nín khóc rồi tôi ôm nhóc đi khám.”

Đó không phải, chưa hề là điều làm Giyuu rơi lệ thế này. Cậu vùi mặt vào người hắn, chỉ lắc đầu nhè nhẹ, Sanemi lại kiên nhẫn hỏi tiếp: “Thế là điều gì? Chỉ cần nhóc nói ra thôi…”

Giyuu im lặng, một hồi sau lại ngẩng đầu khỏi lòng ngực vững chãi của Sanemi, mũi cậu đỏ ửng lên như con tuần lộc, sụt sùi một tiếng nhỏ: “X-xin lỗi chú…là tôi nghĩ ngợi lung tung rồi trách cứ chú. Tôi thấy mình xấu lắm…”. Giyuu nấc một cái, lệ nóng lại chực chờ bên khóe mắt đỏ ửng.

“...” Sanemi thực sự, có thể, chắc chắn sẽ chết nếu Giyuu cứ vừa khóc vừa trưng ra bộ mặt quá đáng yêu như thế. Hoặc không, hắn sẽ nổi lên ham muốn khốn nạn, muốn bắt nạt cậu đến khi phải khóc mới thôi.

Bàn tay của Sanemi đưa lên, chạm vào giọt trân châu trong suốt, khẽ khàng bác bỏ đi lời của Giyuu: “Không, không phải lỗi của nhóc. Là vì tôi chỉ hành động theo suy nghĩ của bản thân mà không nghĩ đến cảm nhận của nhóc. Xin lỗi, Giyuu!”

Giyuu nghe thế, vội ngẩng đầu nhìn hắn rồi sốt sắng đáp: “L-là lỗi của tôi mà..chú đừng nói thế, là vì tôi quá trẻ con và ích kỉ nên mới khiến chú khó xử như vậy.”

“Sao nhóc cứng đầu thế? Đừng có tranh nhận lỗi với tôi nữa.”

“Không..không phải! Nhưng chuyện này hoàn toàn do tôi mà ra.”

Sanemi nhìn cậu, cuối cùng cũng đành bất lực xin hàng: “Rồi rồi rồi, tùy ý nhóc. Thế giờ nhóc nhận lỗi bằng cách để phần lỗi này thuộc về tôi nhá. Từ chối thì tôi sẽ không tha tội cho nhóc đâu.”

Nói xong, Sanemi đắc ý cười đểu một cái, Giyuu nghe thế đã chau mày nhăn mặt, ấp úng tính mở miệng đáp trả lại chẳng biết phải nói gì: “T-tôi…”

“Thế nhé? Không nói gì thì là đồng ý, vậy bây giờ nhóc đã nhận lỗi bằng cách mọi trách nhiệm sẽ để tôi chịu”. Sanemi lại cười một cái, Giyuu không thể phản pháo lời hắn được nữa, cứ nhìn hắn bằng ánh mắt không cam lòng.

Giyuu cúi đầu, môi cứ chu lên rồi nhăn nhăn đầu mũi nhỏ nhắn. Sanemi thấy cậu tự tủi thân chỉ vì không được nhận lỗi, ôm chầm Giyuu vào lòng lần nữa rồi để cả hai ngã nhào xuống nệm.

Giyuu bất ngờ bị hắn ôm lấy, liền sau đó nghe thấy âm thanh khàn đi vì khói thuốc của người đàn ông tóc trắng vang lên: “Giyuu chết tiệt, nhóc có biết nhóc vừa là niềm hạnh phúc lẫn đau khổ của tôi không?”.

Cậu nhìn hắn khó hiểu, Sanemi đã cúi đầu xuống, để trán hai người cụng vào nhau, mũi kề mũi, lưu luyến nói: “Nhóc cười thì tôi mới vui, nhóc khóc thì tôi lòng tôi đau chết cụ nó. Còn những khi nhìn nhóc bày trò quyến rũ. Có biết tôi đã phải dội bao nhiêu ca nước lạnh? Tự tát bản thân mình mấy chục cái không?”.

Đồng tử xanh của Giyuu tròn xoe mở to, nghe tiếng Sanemi thầm thì: “Tôi đã tự nhủ bản thân mình phải thật tỉnh táo, tôi sống ba mươi năm rồi chưa từng phạm pháp. Nhưng đêm qua tôi đã làm ra chuyện tày đình, nhóc có biết tôi sắp sửa phải đi tù không?”.

Ánh mắt của Giyuu thoáng kinh động, mấp máy muốn nói gì đó thì đã bị Sanemi chặn lại: “Nhóc phải chịu trách nhiệm với tôi.”

“Tôi..tôi, tôi sẽ không nói chuyện này với ai đâu. Chú đừng đi tù mà…!!”. Âm vực Giyuu thấp thoáng sự hoảng hốt, sợ rằng Sanemi sẽ vì mình mà gặp chuyện bất trắc.

Hắn mở mắt, nhìn cậu vì lo lắng cho mình mà chỉ thản nhiên: “Ngủ với trẻ dưới mười sáu tuổi được xem là hành vi cưỡng hiếp, đi tù hoặc nhận án tử hình đấy.”

“Tôi..tôi” Giyuu lắp bắp, càng sốt ruột hơn: “Tháng hai năm sau là tôi đủ mười sáu rồi, như vậy thì chú không bị đi tù, tôi cũng sẽ không nói chuyện này với ai đâu mà.”

Giyuu nhíu mày nhìn hắn, giọng điệu lo âu “Chú sẽ không đi tù đâu…mình vẫn có thể làm mà.”

Sanemi bật ra một tiếng cười trong họng, luồn tay ra sau đầu Giyuu rồi cụng nhẹ trán hai người với nhau: “Nói thế là ý gì? Nhóc còn muốn tôi tiếp tục phạm tội à?”

Cậu nhìn hắn, mặt chỉ đỏ lên như gấc chín, hít sâu một hơi rồi gật đầu quả quyết. Ý tứ đã rõ ràng như vậy, Sanemi chỉ đáp: “Mỡ dâng đến miệng mèo như vậy…tôi đành tiếp tục nhúng chàm rồi.”

“Có điều…” Giyuu tưởng mọi chuyện đã kết thúc, đột nhiên Sanemi lại lên tiếng: “Tôi hiểu rõ một mình nhóc chắc chắn không thể nghĩ đến việc như vậy, huống hồ là làm tình hay lên giường. Là đứa nào xúi nhóc?”

Giyuu nhìn hắn, giờ phút này trong não cậu chia thành ba hướng. Một là im lặng, hai là khai ra chủ mưu, ba là tự nhận phần mình hết.

Nhưng Sanemi như đi guốc trong bụng cậu, chỉ thản nhiên hăm he: “Đừng nghĩ đến việc giữ kín bí mật này hay khai gian nói dối. Tôi cho nhóc nói ra tên đầu sỏ để được khoan hồng.”

Giyuu vẫn ậm ừ nhìn hắn, Sanemi tiếp tục dọa: “Tôi giận thật đó.”

“C-chú..đừng giận. Là..là Sabito, cậu ấy đã nói với tôi là làm người yêu mà không ngủ với nhau thì yêu đương cái gì. Nói rằng chú không chịu đụng vào tôi là vì đang có người khác bên ngoài”. Thôi rồi, tình bạn chúng ta từ nay coi như chia đôi ngã.

Giyuu vốn còn tính ém luôn chuyện này, nhưng nghe đến Sanemi sẽ giận thì lập tức tuôn ra sạch sành sanh.

Sabito ơi, bạn bảo trọng bình an!

“Giỏi nhỉ?”. Sanemi nghe xong, một luồng hắc khí ngưng tụ quanh vành mắt đang dần khép lại, khóe miệng cũng cười gằn đầy đáng sợ.

“Chú..chú đừng làm gì Sabito nha, cậu ấy chỉ buộc miệng nói thế thôi.” Giyuu đột nhiên chột dạ, níu vạt áo của Sanemi rồi năn nỉ xin xỏ.

“Ừ.”

“Chú…” Giyuu thấy hắn có vẻ bực bội, vội sà vào lòng rồi dụi dụi như mèo con lấy lòng chủ.

“Không sao, không trách thằng nhõi đó làm gì”. Thật ra câu này phải là ‘Đụ má thằng mặt cặc, bố ghim mày rồi con!’.

“Thật nha? Chú hứa không được ghi thù với Sabito đấy!”. Giyuu thấy hắn thỏa hiệp nhanh đến không tưởng, ngờ vực mà đưa ngón tay ra móc ngoéo.

“Ừ hứa mà, tôi mệt rồi, nằm yên cho ôm cái nào”. Sanemi giả đò gạt đi bàn tay đang đưa lên của Giyuu, xoay người bổ nhào xuống cơ thể của cậu rồi ôm chặt vào lòng. Trong lòng thầm rủa ‘Để mốt bố tính sổ với mày, dám bơm đểu tao với ghệ à!’.

“Chú nặng quá…”

“Lúc tôi đè nhóc xuống đụ đâu có thấy nhóc bảo thế.”

“Chú!!!”

.

.


Sabito ở một góc giường hắt xì lớn ba tiếng, kéo chăn kín lại rồi lẩm bẩm: “Đột nhiên mình bị cảm sao ta?”.

Genya lại lo lắng không biết ông đại ca của mình đã giải quyết xong mâu thuẫn với cậu người yêu bé nhỏ chưa sau khi tiếp cuộc điện thoại dài hơn bốn tiếng đồng hồ từ lúc Giyuu ngất xỉu đến khi cậu tỉnh lại, chỉ để tư vấn biện pháp và truyền đạt kinh nghiệm cho Sanemi.

Tomioka Tsutako cảm thấy trằn trọc khó ngủ, linh cảm của một người phụ nữ mách bảo rằng em trai bé bỏng đáng yêu của chị đang rơi vào móng vuốt của một con sói trắng nào đó. Có cần thiết mời luật sư phòng khi dùng đến không nhỉ?

Chỉ có Sanemi được ăn no nê và Giyuu bị ăn no nê lại chui vào lòng ôm nhau ngủ khò khò sau một trận gây lộn mà gây thì ít chỉ có lộn thì nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro