01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giyuu vẫn luôn cất giấu một bí mật thầm kín không nói cho Sanemi nghe. Là anh kì thực rất thích bờ ngực săn chắc của hắn, còn vô cùng hưởng thụ cảm giác được úp cả mặt vào đó, rồi thoải mái hít lấy mùi hương nam tính của riêng Sanemi.

Mãi cho đến một sớm tinh khôi ngày hôm ấy, Giyuu mơ màng mở mắt, bên cạnh là tiếng thở đều của Sanemi khi ngủ.

Giyuu giống như còn chưa tỉnh hẳn, cứ nghệt mặt ra như ngỗng. Sau khi xoay người về phía Sanemi mới bắt đầu nhớ lại, tối qua cả Sát Quỷ Đoàn cùng kéo nhau đi nhậu một trận hoành tráng. Giyuu uống đến say khướt thì bị Sanemi vác về, còn lại…

Còn lại, bây giờ tỉnh dậy thấy hai chân thì mềm rã, eo vừa mỏi vừa nhức. Mắt cũng mơ hồ hơi sưng, chắc là bị dập đến mức khóc lóc xin tha, phỏng chừng cổ họng cũng khàn tiếng.

Giyuu có hơi ngại ngùng khi cảm nhận được dấu vết mãnh liệt, lại giống như muốn trốn tránh việc làm tình cuồng hoang này.

Bình thường, vốn biểu cảm trên mặt anh luôn hạn hẹp, cho dù làm gì thì trông cũng đơ ra như  liệt, hiếm lắm mới nở được nụ cười he hé.

Nhưng khi làm tình, đối tượng làm mình còn là Sanemi. Bao nhiêu vẻ dâm đãng, gợi dục bị hắn buộc thể hiện ra sạch sẽ, cấm có kiềm chế che giấu cái nào.

Sanemi vừa cuồng nhiệt lại mạnh bạo, còn thích khiêu khích bắt nạt anh, cái kiểu mà làm đến mức Giyuu phải bật khóc xin tha, có nhiều lúc bị hắn làm cho xấu hổ muốn mất trí nhớ luôn cho rồi.

Anh nhìn Sanemi vẫn ngủ say bên cạnh, cẩn thận quan sát xem có phải hắn đã sắp tỉnh hay chưa. Rồi lưỡng lự một chút trước khi chậm rãi áp mặt vào bờ ngực rắn chắc ngay tầm mắt, cảm thấy Sanemi vẫn còn ngủ rất sâu khiến Giyuu bắt đầu thả lỏng hơn, thích thú mà hưởng thụ cảm giác chỉ mình mình mới có thể làm này.

Mắt Giyuu nhắm nghiềm, kê chóp mũi lên ngực Sanemi khiến nó lún nhẹ xuống, rồi dần dà da kề da, anh dúi mặt sâu hơn vào rãnh ngực nam tính ấy, chạm lên những vết sẹo to lớn đã lành từ lâu.

[ Cơ ngực của Sanemi thật tuyệt...~ ] - Trong đầu Giyuu hiện tại chỉ còn quanh quẩn cảm giác sung sướng khi được úp cả mặt vào ngực hắn, bờ ngực tuyệt vời này là thứ khiến anh chú ý từ lâu. Vừa nảy nở lại vô cùng săn chắc, lúc úp mặt vào còn khiến Giyuu cảm giác được an toàn, quyện thêm mùi đàn ông có hơi hướng gỗ tùng trên người Sanemi. Khiến Giyuu càng làm càng nghiện...

“Nghiện úp mặt vào ngực tao rồi phải không?” Bất thình lình, giọng nói của Sanemi phát ra từ trên đỉnh đầu Giyuu khiến anh hốt hoảng cứng đờ người, bàng hoàng muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

Không biết vì sao mà Sanemi lại tỉnh dậy. Càng không biết hắn đã tỉnh từ lúc nào, có khi đã chứng kiến toàn bộ quá trình hưởng thụ này của Giyuu.

Giyuu giống như một đứa trẻ con làm sai bị người lớn bắt quả tang, nhanh chóng phủ nhận dứt khoát “C-cái gì..Không có!”.

“Khoái bỏ mẹ còn bày đặt làm bộ.” Giọng châm chọc của Sanemi lại lần nữa đánh trúng tim đen của Giyuu.

“Tôi nói không có!” Đầu óc Giyuu trống rỗng cùng chột dạ không biết phải phủ nhận thế nào. Anh lại giật mình nhận ra mình vẫn giữ nguyên tư thế dúi mặt dúi mũi vào bờ ngực quyến rũ kia từ nãy đến giờ, vội quay đi.

Nhưng Sanemi không để anh có cơ hội tránh thoát, thấy Giyuu muốn né sang nơi khác đã vươn tay kéo đầu anh lại, áp chặt vào trong lòng mình.

“Quay đi đâu, úp mặt vô ngực tao tiếp đi” .

Giyuu vốn luôn giữ biểu cảm cứng đờ từ nãy, bây giờ khuôn mặt cũng không kiềm được hơi đỏ lên. Vùng vẫy khỏi bàn tay đang kéo đầu mình lại, mà càng như thế Sanemi lại càng ấn đầu chặt đầu vào ngực hắn.

“Buông ra! Buông tôi ra, ai muốn úp mặt vào ngực anh.” Một mực phủ nhận là vì ngại ngùng, nhưng trong lòng Giyuu đang đấu tranh giữa việc tiếp tục giấu diếm hay thừa nhận hành vi này của mình.

Có tiếng cười trầm thấp của Sanemi sau câu vừa rồi, hắn vẫn kiên quyết ghì mặt anh vào ngực mình, châm chọc nói: “Tưởng tao mù hay đui, nhìn cái ánh mắt thèm thuồng của em ngày này qua tháng nọ là đủ biết. Còn hay lén lút canh tao ngủ để úp mặt vào ngực tao, nói có sai chỗ nào không?”.

Giyuu bị lật tẩy đến mức không còn cái lỗ nào để chui xuống, im lặng chẳng đáp, nhưng mặt mũi nóng ran đỏ bừng đã ngầm thừa nhận lời Sanemi nói là đúng.

“Biến thái thật đó Giyuu!” Sanemi cảm thấy chọc Giyuu là một thú vui giải trí rất tốt, bắt đầu mở miệng khẩu nghiệp.

Lỗ tai Giyuu ngày càng đỏ bừng mặc cho biểu cảm của anh chỉ hơi dao động, giọng anh lí nhí phản bác lại: “Tôi..không có biến thái như lời anh nói”.

“Hả? Nói cái gì cơ? Nói to lên xem nào, có phải ngực tao rất tuyệt không?” Sanemi bỏ ngoài tai lời phản bác có cũng như không của anh, bất ngờ không báo trước mà cầm tay Giyuu đặt lên ngực mình.

Giyuu càng ngượng ngùng nhắm chặt mắt, tay muốn rút lại chỉ có thể cảm nhận một sự rắn chắc đàn hồi.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến anh quyết tâm giữ chuyện này làm bí mật chôn sâu trong lòng. Một khi để Sanemi phát hiện được sở thích này, chắc chắn sẽ bị hắn đem ra trêu chọc mãi. Giyuu có thể bị liệt mặt, nhưng anh không có bị liệt cảm xúc, thậm chí da mặt còn hơi mỏng.

Sanemi nhìn vẻ cam chịu không còn đường nào thoát của Giyuu bèn “Xùy xùy” mấy tiếng rồi lại nói:

“Làm sao? Có gan úp mặt vào cơ ngực người khác mà không có gan nhận hả? Chuột nhắt Giyuu?”.

Giyuu nghe vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, sau khi cân nhắc lại nhỏ giọng bổ sung: “Bởi vì nói ra sẽ bị anh cười, dù gì tôi chỉ thích cơ ngực của anh chứ không thích cái tính lỗ mãng lại hay chọc ngoáy của anh đâu.” Tới nước này dù có muốn giấu cũng không còn cách nào không thừa nhận.

Sanemi từ chối cho câu trả lời thân thiện với lời nói vừa rồi, hắn nhăn nhó đáp: “Phải rồi, dù gì tao cũng thích cái miệng dưới ướt át ngọt ngào của em hơn so với cái miệng trên chỉ toàn nói lời khó nghe này." Trong lúc nói hắn còn lợi dụng mà luồn tay xuống bóp vài phát vào mông anh cho bõ tức.

Giyuu cũng trầm mặc không nói gì, cảm giác bị bắt quả tang vừa rồi thật khiến anh xấu hổ. Sau đó dưới sự tra hỏi dồn dập của Sanemi, anh chỉ có thể cắn răng đem bí mật chôn dưới tận cùng đáy lòng phơi bày trước mặt hắn.

Bây giờ thì Giyuu chính xác từ trong ra ngoài đều đã lột trần cho Sanemi biết mọi thứ. Có nơi tư mật hay chuyện thầm kín gì đều bị hắn moi móc ra cho bằng hết.

Giyuu vẫn cứ im lặng không nói gì, Sanemi "Chậc" một tiếng rồi trống không bảo với anh: “Ngẩng đầu lên”.

Giyuu cứ cứng đơ như tượng từ nãy giờ mà nằm trong ngực Sanemi, ngước lên theo lời hắn nói. Sanemi nhìn cái mặt liệt mà mình vốn rất ghét cay ghét đắng, ra lệnh tiếp: “Há miệng”.

Giyuu không biết Sanemi tính làm gì, nhưng vẫn theo lời hắn mở miệng. Sanemi nhanh chóng cúi xuống áp môi mình vào môi anh, luồn lưỡi vào trong khoang miệng đối phương mà nút "Chùn chụt" tứ phía.

Giyuu bị hắn đè xuống hôn sâu, nước bọt cả hai trao nhau chảy tràn ra khóe miệng. Càng hôn càng nồng nhiệt, cuối cùng Sanemi mới chịu dứt khỏi cái môi ướt loáng nước bọt của hai người, trước khi dừng lại còn phải mút cánh môi dưới của anh một cái mạnh mới chịu.

Giyuu thở gấp vài hơi sau nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, anh dùng mấy đầu ngón tay chạm lên nơi vừa môi lưỡi triền miên, ngập ngừng hỏi: “Sao tự nhiên làm vậy?”.

Sanemi thỏa mãn gối một tay sau đầu, trơ trẽn đáp: “Khát nên tìm nước uống. Sao? Hay muốn đè lỗ dưới ra uống”.

Một câu này khiến gương mặt Giyuu đã tạm bình thường lại trở nên đỏ bừng như gấc chín lần nữa. Anh nhíu mi tâm mà thỏ thẻ: “Nói chuyện dơ bẩn”.

Sanemi tỏ vẻ không quan tâm lắm “Ờ, đồ chuột nhắt biến thái Giyuu”.

Nhưng thật ra Giyuu cũng có chút tò mò, không biết chuyện anh thích úp mặt vào ngực hắn đã bị phát giác lúc nào. Sau khi thấy Sanemi lại nhắm mắt, có lẽ là tính đi ngủ tiếp. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng tỏ, mà khuya qua bữa tiệc rượu lại kéo dài hơn nửa đêm.

Giyuu nhìn chằm chằm hắn, sau đó dùng ngón trỏ chọt chọt mấy cái lên một bên ngực.

Sanemi lập tức mở mắt nhìn anh, giọng có hơi khó chịu “Bây giờ chuyển từ vụng trộm biến thái sang công khai biến thái à?”.

“Tôi chỉ muốn hỏi anh biết chuyện từ lúc nào thế?”.

Sanemi nhìn vẻ mặt trông có hơi ngốc nghếch vì sáng sớm tỉnh dậy của Giyuu hồi lâu, mới tùy tiện kể lại chuyện xưa: “Từ khi chưa lên giường với nhau là tao đã thấy cái mặt em có ý đồ rồi, lúc nào nói chuyện cũng liếc liếc ngực tao. Sau này rồi thì tao càng chắc chắn hơn, mỗi lần em tỉnh dậy đều tưởng tao vẫn đang ngủ say nên nhân cơ hội đó úp mặt vào ngực tao dụi chứ gì” Sanemi cũng không ngại gì kể lại từng việc một, triệt để khiến Giyuu quê không tả nổi.

Anh không ngờ là bản thân mình lại lộ liễu như thế, để chính chủ nghi ngờ từ lâu mà vẫn ung dung tưởng người ta không hay gì. Nhục nhất là còn bị bắt quả tang mấy hồi liền.

Giyuu vì câu nói này mà rơi vào tuyệt vọng của sự mắc cỡ, thật ra ban đầu anh không hề có ý nghĩ không đứng đắn với ngực của Sanemi, nhưng hắn ăn mặc không kín đáo, lúc nào cũng phanh áo ra. Giyuu từ không chú ý gì chuyển sang vô tình nhìn ngực hắn, rồi dần dần thấy từng múi cơ trên đó nở nang hơn, săn chắc hơn. Cuối cùng cho đến khi xác nhận tình cảm cùng Sanemi, Giyuu cũng đã chắc rằng mình có sự yêu thích đặc biệt với vòng một của hắn.

Sanemi hơi nheo mắt nhìn Giyuu đang rơi vào thế giới riêng của nội tâm, thắc mắc hỏi “Bộ.. không nhớ tối qua trong tiệc rượu đã nói gì à?”.

Giyuu vẫn chìm trong những suy nghĩ xấu hổ vì bị phát giác từ lâu, nào còn tâm trí nhớ lại mình đã làm gì.

“Tối qua tôi chỉ nhớ là uống say rồi bị anh khiêng về thôi, tôi đã nói gì à?”.

Sanemi cân nhắc những sự thật mà Giyuu đón nhận trong sớm nay đã quá nhiều, tạm thời chưa nói anh nghe tối qua anh đã khiến cả Sát Quỷ Đoàn bàng hoàng một trận.

“Không, sau này yếu thì bớt ra gió, uống cho lắm còn phiền tao vác về”.

Sanemi nhìn anh cứ tự kỷ không nói năng gì vì mắc cỡ, nghĩ thầm lúc anh biết được đêm qua tại bàn nhậu với đông đủ các Trụ Cột cùng những người thân thiết đã tự thừa nhận bản thân rất thích nhìn cơ ngực nở nang của hắn, cảm giác sờ vào vô cùng rắn chắc, thích thú nhất là được úp cả mặt vào đó rồi dùng má dụi dụi, dùng mũi cọ lên rãnh ngực đàn ông và hít hà cái mùi hương gỗ tùng kia. Cũng đau lòng mỗi khi chạm trúng những vết sẹo đã lành từ lâu trên ngực hắn.

Giyuu diễn tả kĩ càng từng chữ với một vẻ mặt vô cùng bình thản không có biểu cảm gì, nhưng rõ ràng nghe giọng nói và nhìn đôi mắt anh là thấy chết mê chết mệt rồi.

Chủ yếu là Giyuu đột nhiên nói ra những lời này đã khiến toàn bộ bàn nhậu đang vô cùng nhộn nhịp ồn ào của Sát Quỷ Đoàn im bặt liền ba phút, ai cũng đứng hình hết nhìn Giyuu rồi lại nhìn Sanemi bất lực đỡ trán. Mà Giyuu lại cứ tự nhiên như vừa rồi chẳng nói gì kì lạ, trong khi bọn họ mắt thì đứng tròng, miệng cũng há hốc không ngậm lại nổi.

Sanemi cứ nghĩ đến chuyện tối qua là đầu lại nhức nhối, vỗ vỗ nhẹ lên má Giyuu dặn dò: “Này, dù có chuyện gì xấu hổ xảy ra thì cũng phải bình tĩnh. Đừng có đòi mổ bụng tự sát đấy!”.

Giyuu không nhớ chút gì về sự việc tối qua bản thân làm, cứ nghĩ Sanemi lại nói nhảm nói khích nên chỉ gật gật đầu có lệ. Sau đó tiếp tục tự kỷ vì chuyện bị hắn phát hiện sở thích thầm kín.

Sanemi hiếm khi thở dài, nếu Giyuu biết được chính miệng mình tự khai ra toàn bộ bí mật cùng cảm nhận về việc anh thích úp mặt vào cơ ngực của hắn thế nào. Anh đòi mổ bụng tự sát chắc là chuyện có thể xảy ra.

Nhưng Sanemi cũng lười nghĩ nhiều, hắn đã đề nghị mọi người nghe chuyện đêm qua tuyệt đối phải kín miệng. Chắc sẽ không ai tự nhiên đi nói việc này cho Giyuu nghe đâu.

Hắn xoay người ôm Giyuu vào lòng, tự động úp mặt anh vào ngực mình rồi nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Mặc kệ Giyuu có muốn tự kỷ, tiếp tục tự kỷ về việc mình làm khi đang úp mặt vô vòng một nảy nở của hắn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro