|𝐉𝐢𝐧𝐱|- 𝐄𝐧𝐝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi thể ngày một lạnh dần dưới mũi chân.

Đôi mắt xanh lơ đã khép lại, không còn bóng em nơi con ngươi nhuốm màu tội lỗi.

Em lướt đôi mắt ngọc nhìn kẻ thủ ác, ý cười hiểm lạnh nhàn nhạt bên khoé miệng.

Gã chết rồi.

Em là con rắn độc của vườn địa đàng. Em đẩy Sanzu xuống địa ngục rồi.

Em lừa gã lần một.

Dùng thứ tình yêu rẻ mạt để đổi lấy cuồng si nơi trái tim xấu xí đen đúa. Thao túng gã, quẩn trí gã đến mê muội, gào thét vì thương vì nhớ.

Sanzu khờ thật, chẳng như em nghĩ, gã sa vào cái bể tình giả dối này ngay tức khắc.

Gã để rễ hồng bén vào tim, nuôi nó nở rộ một màu đỏ mà không mảy may quan tâm là màu của tình yêu cuồng liệt hay màu của máu tanh thù hận.

Gã để nó nở rộ, chẳng khác nào trao cho em con mũi tên vàng của Cupid nhắm bắn thẳng vào "hồng tâm".

Em lừa gã lần hai.

Những đêm hoang ái không hồi kết, những lời ngọt ngào dụ hoặc, những âu yếm dịu dàng đổi lấy lòng tin của kẻ thủ ác. Gã mù quáng nghĩ em sẽ mãi bên gã, chữa lành linh hồn đã đen ngòm vì tội lỗi của mình.

Gài lên caravat chiếc cài áo em chọn mà gã thích, em gài kẻ nọ lún sâu thêm vào cái bẫy tình vốn chẳng thể có một kết cục tốt đẹp.

Vì người như gã không xứng đáng có một cái kết đẹp.

Chiếc cài áo trong tay, đôi tai em tường tận mọi việc, bàn tay em vạch ra kế hoạch không tì vết đi sau lưng gã đẩy gã vào vòng tù tội.

Em muốn gã mục ruỗng sau song sắt của lao lý, như thi thể đã mục rữa chỉ còn trơ xương trắng hếu của anh trai em dưới lòng biển sâu.

Em lừa gã lần ba.

Những tưởng em sẽ là đứa con của ánh sáng, là hiện thân của chúa trời, đặt chân xuống thế gian này để định tội cái bóng tối hắc ám đang nuốt chửng cả Nhật Bản trong tội ác nhơ nhuốc và bẩn thỉu - Phạm Thiên.

Sanzu đã nghĩ vậy.

Bởi nếu chỉ là vậy, gã sẽ đem em khảm trong lòng giấu đi, mang đi thật xa nhưng sẽ mãi mãi bên hắn.

Sẽ không ai hay, và em an toàn dưới cái trướng mà gã rủ xuống, mãi mãi.

Rồi đời sóng gió cũng sẽ yên ả trở lại.

Nhưng Sanzu sai rồi, gã lại sai. Bởi vốn chẳng có sứ giả ánh sáng nào và đích đến cuối cùng của em cũng nào phải sự tàn lụi của Phạm Thiên.

Đích đến tận cùng của em là cái chết của gã.

Đôi mắt xanh lơ vẩn màu tội lỗi nhưng si dại, cái yêu như thứ ong mật ngọt lịm lắng sâu xuống đáy mắt. Bóng hình em đẹp đến nao lòng trong đôi con ngươi ấy, vì gã là kẻ si tình điên loạn.

Móc lấy tim mình trao đến em, đánh cược cả đức tin chỉ để đổi lấy chút ân điển của thần ái tình.

Nhưng dẫu thế, dẫu Sanzu có trao đến nàng thơ trọn vẹn toàn bộ những gì cái thân xác đã bẩn màu máu nhuốm bụi trần này có.

Em chưa bao giờ yêu gã.

Nhưng có đúng không em, khi mà giọt long lanh đang trào khỏi khoé mắt, tiếng nấc ứ nghẹn nơi thanh quản, trái tim bên ngực trái thống khổ đập, giằng xé em trong nỗi day dứt tột cùng.

Ra là, em có yêu gã.

Ra là, em hối hận rồi.

Đôi tay em đưa lên ôm trọn gương mặt của Sanzu, ngắm trọn vẹn dung mạo của kẻ mà lý trí em điên cuồng thống hận, nhưng con tim lại đứt phanh đập loạn.

Em đã nghĩ nếu như có thể ngược dòng thời gian về quá khứ, em thà rằng mãi chẳng biết kẻ đoạt mạng người anh trai yêu quý của mình.

Như vậy, giữa em và Sanzu sẽ có một cái kết khác. Đôi con tim sẽ chẳng ngại ngần về bên nhau, trống ngực sẽ đánh nhịp yêu chẳng do dự.

Quỵ ngã, mũi tên vàng đâm xuyên trái tim, em trở thành tín đồ của Cupid tự bao giờ em cũng không biết đấy thôi.

Thật đáng mỉa mai.

Nằm xuống bên cạnh dấu yêu, ngón tay em đan xiết nắm chặt lấy bàn tay gã.

Em gắng mình tìm lại hơi ấm thân thuộc vỗ về em mỗi khi cơn ác mộng túm lấy đôi chân, cố lôi em xuống xình lầy của bi kịch vào lúc màn đêm buông mình xuống.

Đôi môi em đặt lên đôi môi gã.

Em cố chấp tìm lại cái ướt át cuồng dã, si mê điên dại của nhục cảm trần tục. Em vô vọng tìm kiếm những cái hôn dịu dàng âu yếm mà nồng cháy rạo rực thiêu đốt lòng em.

- Em yêu anh, Haru.

Hương hạnh nhân nồng đượm, lá phổi hồng cũng đã bắt đầu khó khăn hớp lấy từng ngụm không khí. Cơ thể bắt đầu phản ứng gay gắt, giành giật sự sống của nó với chiếc lưỡi hái thở hơi thở của chốn âm ti đang kề sát cạnh cổ.

Cuối cùng, em chắp hồn, cùng gã lìa khỏi trần thế.

Màu đỏ mà Sanzu nuôi cho nở rộ sau tất thảy là màu của ái tình, nhưng đoá hồng trong tim gã sau cùng lại chết rục cùng nó.

_Cea_

_________________________________

Dòng viết ra để cầu các bạn nhận xét truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro