C0.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai con người trên sàn đấu đối mặt nhau. Tích tắc. Tích tắc. Một phút, rồi lại hai phút trôi qua kể từ khi tiếng Bắt đầu được hô. Vẫn chưa một ai chủ động tấn công đối phương. Dường như họ đang chờ đợi khoảnh khắc đối thủ của mình để lộ sơ hở, như một chú báo săn rình rập từng phút giây hòng vồ lấy món mồi béo bở trước mắt.

Verni có mái tóc vàng óng, trông như màu của nắng, đứng giữa cảnh trời trắng xóa nơi xứ lạnh lại càng nổi bật hơn hết. Với cặp mắt xanh của biển điểm tô sắc thắm tạo nên đặc trưng vẻ đẹp của người Snezhnaya. Cô nàng có phần sắc sảo và mang theo nét quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Nếu gặp thoáng qua, ấn tượng đầu tiên để lại trong mắt người khác về Verni chắc lẽ là một bông hồng có gai. Đẹp đẽ, làm người người mê mẩn mà tham lam chạm đến, để rồi đến khi tỉnh ngộ mới nhận ra tay mình đã rướm đầy máu vì gai nhọn của bông hồng.

Y/N lại có phần trái ngược với Verni. Nàng có mái tóc đen mun dài chấm ngang lưng. Gò má hơi ửng đỏ vì không khí lạnh nơi đây, càng làm cho Y/N đáng yêu hơn. Đặc biệt được trời sinh ưu ái trao tặng cặp mắt long lanh biết cười thêm phần kiều mị. Vẻ đẹp của nàng thiên về tươi sáng và dễ tạo thiện cảm đối với người nhìn. Giữa Y/N và Verni ai cũng có vẻ đẹp và sức hút riêng. Một người mang vẻ đẹp của cái lạnh buốt giá, người còn lại mang vẻ dịu dàng như nắng ấm xuân về. Một chín một mười, quả thật không thể phủ nhận sắc đẹp của ai cả.

Dường như không đợi chờ được nữa, Verni chủ động tấn công. Điều này cũng nằm trong dự liệu của Y/N, cô nhanh chóng tránh đi rồi dùng súng bắn vào chân đối phương hai phát. Cuộc so tài khá ngang sức. Mọi người không thể nói trước bên nào sẽ thắng được.

Scaramouche đăm chiêu nhìn sàn đấu, trong lòng hắn có một loại cảm giác quen thuộc vô hình khó tả. Hắn không biết tại sao hắn lại cảm thấy như vậy, chỉ là càng nhìn Y/N thì cảm giác đấy lại càng dâng lên. Hắn ta đắm chìm trong mạch suy nghĩ của bản thân, như đang cố lục lại từng mảnh kí ức xem tự hỏi mình đã gặp Y/N bao giờ chưa.

Thả hồn suy nghĩ một lát, vị Quan Chấp Hành không tìm ra được một cái gì hữu ích cả, hắn tạm từ bỏ. Scaramouche thầm nghĩ, nếu hắn tiếp xúc với cô ta chắc sẽ biết được cảm giác ấy là sao. Nghĩ là làm, Scaramouche không nói không rằng định rời khỏi chỗ ngồi của mình

"Oi bạn đầu nấm đi đâu thế?" Tartaglia hỏi Scaramouche, giọng còn pha chút cợt nhả.

"Đéo phải chuyện của mày, thằng đầu gừng ạ" Scaramouche đáp một cách xéo sắc, rồi tiến đến bộ phận nhân sự trao đổi chuyện gì đó. Tartaglia ngồi ở xa không nghe được bọn họ nói gì. Chỉ thấy bên nhân sự gật gật đầu.

Ngay sau đó, trận so tài cũng đã có kết quả về người thắng cuộc. Y/N là người chiến thắng, dù dáng vẻ có hơi chật vật. Verni rất mạnh, có mấy lần suýt nữa Y/N bị chèn ép khỏi vòng tròn, nhưng như có thần hộ mệnh che chở, nàng có thể xoay chuyển tình thế được. Đến cuối cùng vẫn là Y/N trên cơ một chút, giành được phần thắng.

Tuy nhiên những vết thương Verni gây ra chắc cũng đủ để Y/N phải ra viện băng bó. Trận đấu sau đã gọi tên người tiếp theo, nàng không còn việc gì ở đây cũng định rời khỏi mà đến bệnh xá. Đường ra khỏi đấu trường Y/N sẽ đi ngang qua Quan Chấp Hành thứ 6, như thể hắn cố tình đứng đấy chờ đợi. Cái nhìn chòng chọc của hắn làm Y/N rợn sóng lưng. Nhưng nàng nhanh chóng gạt bỏ cảm giác ấy, cúi chào vị Quan Chấp Hành đáng kính rồi nhanh chân đi tiếp. Khoảnh khắc Y/N dọc bước ngang qua Scaramouche, hắn lầm bầm bên tai Y/N, bằng âm lượng mà chỉ có nàng nghe được.

"Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?"

Thời gian dài không viết đọc lại thấy cringe ngang. À mà giờ vẫn viết thấy cringe 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro