OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên mảnh đất Cheongryang này, điều duy nhất tôi có thể làm chính là cố gắng sống, cố gắng tồn tại ở trên cõi đời này. Tôi chỉ là con người bình thường, không phải là quái vật như tất cả mọi người đồn thổi, bản thân thật sự yêu thích con người nhưng không dám đối diện với họ. Những con người nơi đây xem tôi như là con quái vật, một con quái vật tứ chi đều có 6 ngón. Cũng chính vì thế tôi bị chính gia đình mình vứt bỏ ở nơi đây.

Lúc trước, tôi tưởng chừng như đã rời khỏi trần thế này nhưng cuối cùng lại được cứu sống. Trải qua những ngày sống với ân nhân của mình, tôi đã nói dối để sống cùng. Tất cả là vì tôi nhớ con người, nhớ tình yêu thương. Người đàn ông ấy đã tạo ra tôi, khiến cho tôi được sống, khiến tôi không còn khóc, khiến tôi không cảm thấy cô đơn và điều đặc biệt là khiến cho tôi có thể tin tưởng con người trở lại. Đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp được ông ấy, người đàn ông ấy bỏ lại mọi thứ và rời đi.

Từ lúc ấy, tôi trở thành vật tế bởi chính ngôi làng tôi tìm đến vì nhớ ông ấy. Những ánh mắt ấy lạnh lẽo khác xa ánh mắt ấm áp mà ông ấy nhìn tôi. Thật khó khi tôi có thể tin con người trở lại và khi đó một 'tôi' được tái sinh lại bị phá hủy một lần nữa. Tôi muốn tự do, muốn rời khỏi nơi đây nhưng không thể thoát khỏi. Vì khi rời khỏi nơi đây, tất cả con người trên thế gian sẽ nhìn tôi ra sao. Tôi rất thích con người nhưng trốn tránh cũng vì sợ hãi con người.

Mang cho mình căn bệnh PTSD, đó lại là một lý do nữa mà tôi không muốn gặp con người. Nhưng họ lại đến tìm tôi vì tin đồn có quái vật trên núi và đó là tôi, trong mắt của những người nơi đây tôi không phải là con người. Những băng đảng đến để tìm tôi đều đối phó được. Tôi không hề muốn thế, tôi phải chiến đấu vì sự sống, chiến đấu để bảo vệ mình. Tôi chiến đấu vì bất khả kháng mà thôi, không biết từ khi nào tôi lại mang danh 'vua của Cheonryang'.

Những ngày tháng ấy tôi thật sự cô đơn cho đến khi tôi gặp người. Lần đầu tôi gặp em là khi em lên núi để nhìn trộm tôi. Nhưng tôi nhìn thấy được ánh mắt của em nhìn tôi không phải là sự lạnh lẽo như những người nơi đây mà là ánh mắt ấm áp tựa như người đàn ông trước đây. Ánh nhìn của tôi và em chạm nhau, tôi như nhìn thấy cả dải ngân hà lấp lánh. Lúc đấy, em bất ngờ định chạy khỏi nơi đây, tay tôi nắm lấy cổ tay nhỏ bé của em rồi nhìn thẳng vào mắt em lần nữa. Lần này, tôi lại nhìn ra được đôi mắt ấy lấp lánh khi nhìn tôi, tôi cảm nhận được sự ngưỡng mộ trong đôi mắt của người.

Đôi mắt của người, đẹp đến mức khiến trái tim tôi xao xuyến.

Tôi thấy má em phiến hồng quay sang nhìn về hướng khác không dám nhìn tôi, có lẽ tôi đã làm em ngại nên đành thả cổ tay em ra. Sau khi thả tay em ra, điều đầu tiên tôi nghĩ là em sẽ chạy trốn khỏi nơi đây, không ngờ rằng em lại nhìn tôi còn tôi không biết phải nói gì cả do tôi không có kinh nghiệm trò chuyện với người khác giới.

"E-em thấy anh rất ngầu ạ! Em đã theo dõi anh từ rất lâu rồi, anh thật sự rất ngầu"

Từng lời nói thoát ra khỏi đôi môi nhỏ xinh ấy của em khiến tôi bật cười, cũng đã lâu tôi chưa cười như thế. Người không hề sợ tôi, không hề ghét tôi như những người khác. Có lẽ không giống với thầy tôi, tôi rất thích mối nhân duyên không ngờ đến này. Chúng tôi đều là những kẻ cô đơn gặp nhau, em cũng sống một mình, phải tự lập từ bé, đó chắc hẳn là duyên số của đôi ta.

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà đã đến mùa đông. Lần đầu tôi gặp em là đầu mùa thu mà giờ đã sang đông rồi. Từ ngày ấy tôi đã có hảo cảm với em, cho đến nay trong lòng tôi chỉ có hình bóng của em. Trái tim tôi đã thuộc về em từ khi nào mất rồi. Thật sự rất tuyệt vời khi em luôn bên cạnh tôi mỗi ngày. Ngày nào em cũng đến nơi đây, chỉ để được bên cạnh tôi và tôi hiểu rõ trong lòng em cũng đang có tôi. Tôi sẽ lựa chọn một ngày thật đẹp, tôi sẽ ngỏ lời với em, bày tỏ hết tấm chân tình này của tôi.

Muốn nói rằng tôi yêu người rất nhiều.

Không ngờ năm tháng này tôi gặp những mối nhân duyên đầy bất ngờ. Từ lúc đó, tôi có em, có những học trò bên cạnh tôi, có những người bạn mạnh mẽ. Những điều đó làm tôi mãn nguyện với cuộc đời này rồi, tôi không cần gì nữa.

Nhớ ngày tôi xuống núi cứu trò, tôi trở về mang nhiều vết thương khiến em run rẩy lo lắng đến mức em bật khóc. Khi thấy em rơi lệ, khiến tôi càng ngày càng yêu em hơn. Người thiếu thốn tình cảm như tôi lại có em bên cạnh là một điều kì diệu nhất trong cuộc đời của tôi. Còn những ngày cả hai cùng dạo biển, cái nắng chiều hoàng hôn chiếu rọi lên gương mặt kiều diễm của em làm tôi say mê đến nhường nào. Từng cử chỉ, lời nói, hành động của em luôn làm tôi yêu em.

Yêu em đến mức đau lòng.

Có vẻ cuộc đời tôi gắn liền với cái chết là điều hợp lí hơn. Tôi đã hại học trò mình, lúc đấy trời mưa tầm tã thuốc trong nhà đã hết và căn bệnh lại bắt đầu. Đến khi tôi tỉnh dậy do ngất vì không có thuốc, chỉ thấy Hobin bế Soojin bỏ đi. Những vết máu dưới đất, có vẻ như tôi đã hại người khác rồi. Tôi bắt đầu tự trách mình, đáng lẽ tôi không nên sống, tôi đã làm người khác bị thương, tôi là kẻ xấu xa. Lúc này, tôi cần em bên cạnh, đầu óc tôi thật sự hoảng loạn, lỡ như tôi làm hại em giống như thế thì sao. Tất cả mọi người đều rời đi, chỉ có tôi một mình. Không biết giờ tình yêu của tôi đang nơi đâu, đầu óc bắt đầu trống rỗng, tôi bước từng bước ra ngoài cửa. Đi đến nơi tôi từng hứa hẹn với người mặc cho trời đang đổ cơn mưa.

Khi bước đi trong mưa, tôi nghe được tiếng mọi người gọi tên của mình vang vảng bên tai. Có vẻ tôi đã tưởng tượng ra, quyết định mặc kệ mọi thứ xung quanh, giờ đây thứ tôi muốn là chết đi. Ngay từ đầu đáng lẽ tôi nên chết, tôi không đáng được sống. Trời đã tạnh mưa khi tôi bước từng bước đến biển, khoảnh khắc này đẹp biết bao khi mây đen tan đi, tôi thấy được cầu vòng tuyệt đẹp ấy. Cũng giống như tô và người, tôi chỉ là ánh mây đen trong giông bão sẽ không bao giờ ở cạnh được với cầu vồng sau cơn mưa.

Tôi biết được chết vì ngạt nước sẽ rất đau đớn nhưng tâm hồn chất chứa cảm giác tội lỗi đang dẫn lối tôi đi xuống nơi đó. Chỉ vài bước mà nước đã lên tới đầu, vài bước nữa tôi đã cảm nhận được mình đang chìm xuống từ từ. Nhắm chặt mắt lại, điều đầu tiên tôi nghĩ đến lại là em, sau đó là những học trò đáng yêu của tôi. Giờ đây tôi hối hận rồi, tôi cần em bên cạnh, muốn ôm em, nói những điều ngọt ngào nhưng đã quá muộn. Khó thở, giờ đây chính là thứ tôi cảm nhận, đúng là chết vì đuối nước là một cái chết đau đớn. Tôi cứ thế mà chìm, đôi mắt tôi nặng trĩu cuối cùng cũng nhắm nghiền lại.

Nếu có kiếp sau, mong có ngày đôi ta gặp lại.

Khi lờ mờ mở mắt, tôi tưởng rằng nơi đây là thiên đường vì trước mặt tôi là người con gái tôi yêu là thiên thần trong mắt tôi. Chắc hẳn là thượng đế biết được tôi như thế nên mới cho tôi nhìn thấy em lần cuối. Nhìn kĩ lại người con gái ấy, nước mắt em rơi lã chã. Tôi nghĩ rằng mình đã chết thì thằng nhóc học trò láo lếu của tôi đứng sau lưng em hô to lên tôi đã tỉnh dậy. Cơ thể mỏi nhừ, thấy em nhìn tôi rồi lại khóc òa lên. Nghe từng lời mắng nhiết của em, tôi nhận ra rằng tôi vẫn còn sống.

Đúng thật là mối nhân duyên dài đằng đẳng.

"Trời đụ, thầy ổng tỉnh rồi"

"Sao cậu dám nói trời đụ với thầy?"

"Yook Seongji là đồ ngốc...em mới ra ngoài mua tí thức ăn thôi mà.."

"Nãy chị ấy hô hấp nhân tạo cho thầy đến mức tuyệt vọng đấy và chuyện của Soojin do Taejin làm cả, thầy không nên tự trách mình như thế, Soojin chỉ gãy tay thôi"

Trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn ra, đưa mắt nhìn vào gương mặt em, người vẫn đang rơi lệ vì tôi. Lần này tôi lại thất hứa với bản thân mình vì đã làm em khóc, tay tôi đưa lên để lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ấy không ngờ đến em nắm lấy bàn tay tôi nức nở cố gắng nói một câu hoàn chỉnh.

"Đ-đừng..đừng rời xa em nữa..Làm ơn đó Seongji.."

"Xin lỗi vì làm em lo lắng, anh hứa sẽ không làm thế nữa, anh hứa đấy, đừng khóc nữa mắt sẽ sưng đấy"

"Ê Jin Woo, nhìn ổng bả như vợ chồng son vậy"

"Sợ ngày mai tụi mình đón thành viên mới ấy chứ"

Mặc kệ những thằng nhóc ấy nói xấu về tôi, điều quan trọng nhất trong mắt tôi bây giờ chính là em. Giờ đây, tôi chỉ muốn thổ lộ tình cảm của mình cho em nghe, muốn nói với em rằng tôi yêu em như nào, tôi muốn bên cạnh em ra sao. Định cất lời thì em đã ôm lấy tôi, cơ thể mềm mại ấy ép vào người tôi khiến tôi bất giác nở nụ cười rồi ôm lại.

"Anh yêu em, từ giờ trở đi anh hứa sẽ không làm em lo lắng, không làm em phải rơi lệ"

Khi nghe xong, em lại nức nở trong lòng tôi mà gật đầu lia lịa như sợ có ai sẽ giành tôi với em. Từ giờ tôi và em là của nhau, không ai có thể khiến chúng ta rời xa nhau. Tôi cùng với em về núi, tôi được em chăm sóc như người bệnh mặc dù tôi có mang bệnh thật. Trời lạnh như thế nhưng tôi tắm nước lạnh làm em mắng tôi nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì được bên em trở lại.

"Anh muốn ở bên em mãi mãi"

"Mặc dù em không nói ra, nhưng anh biết em rất thích anh mà đúng không?"

"Chỉ có thích thôi sao? Nhưng anh yêu em mà"

"Nói từ đó làm em ngại..."

"Chúng ta đã là người yêu rồi. Nhưng anh lại muốn chúng ta thành bạn đời nữa"

Nhìn thấy mặt em đỏ bừng sắp bốc khói tới nơi lại làm tôi muốn hôn em. Nhận ra rằng tôi được em hô hấp nhân tạo rồi, thế là cả hai đã hôn nhau rồi. Tôi chạm tay lên môi tôi, quay sang nhìn em đang pha nước ấm để chuẩn bị tắm. Tôi mải mê suy nghĩ lại bị em mắng một lần nữa.

"Trời lạnh như thế còn dám tắm nước lạnh, khi nãy không đợi em pha nước nóng để tắm. Seongji là đồ ngốc"

Tôi bước tới gần em, nhìn xuống cơ thể nhỏ bé ấy làm em quay lại nhìn tôi định giở trò gì. Khi em mải mê nhìn tôi, tôi cúi thấp người xuống ôm lấy má em, ánh mắt tôi và em chạm nhau. Vẫn như ngày trước, ngày đầu tiên biết em đôi mắt em vẫn lấp lánh như hội tụ những ngôi sao trên dải ngân hà. Môi tôi cách môi em chưa đến một gang tay, nhìn vào môi hồng ấy làm tôi khó thể kiềm chế được mà hôn em. Thề với trời, món tanghulu mà tôi thích cũng không ngọt bằng môi em.

"Hobin! Ổng bả hôn rồi! Nghe cả tiếng chụt chụt cơ"

"Cậu bảo chúng ta đến đây bảo vệ họ mà"

Tôi thừa biết hai nhóc ác kia ở ngoài cửa sổ, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào tình yêu của mình. Cách em đáp lại nụ hôn tôi thật vụng về mặc dù đây là lần đầu tôi hôn. Môi em như thuốc phiện vậy, khiến tôi gây nghiện chỉ muốn hôn em mãi. Rời khỏi môi em, không quên nhìn xem phản ứng của người thương ra sao. Gương mặt của em đỏ ửng lên, đôi mắt đờ đẫn còn ngấn lệ làm tôi khó cưỡng được mà đè em xuống dưới sàn tiếp tục hôn. Cũng nhận thấy được hai cậu học trò của mình đã đi về, tôi tiếp tục việc đang dang dở của mình.

Qua ngày hôm sau, tôi mở mắt thức dậy nhận ra em vẫn còn đang ngủ cạnh tôi, càng ngắm nhìn em thì tôi lại càng yêu em hơn. Tôi vuốt nhẹ gương mặt ấy, chạm nhẹ lên chóp mũi của người thì bị quấy rầy bởi tiếng gõ cửa. Đứng dậy vươn vai, mở cửa ra thấy đám nhóc đứng trước mặt đang nhìn tôi sau đó lại đỏ mặt.

"Có chuyện gì cần mà mấy đứa đến sớm thế?"

"Bọn em đến thăm thầy xem thầy khỏe chưa nhưng vết cào sau lưng là sao đấy"

"Mèo cào thôi, đợi một tí tôi mặc áo sẽ ra ngay"

Bước vào trong tìm áo, nhận ra áo của tôi bị con mèo kia mặc nên tìm áo khác mà mặc vào. Giờ đây, trong lòng tôi rất hạnh phúc vì ở bên người mà tôi thương cùng với những học trò quý giá ấy cuộc sống tôi thật sự thay đổi từ đó. Mối nhân duyên ấy dai như đỉa vậy, nhưng tôi lại thích nó.

Cũng vài năm trôi qua, tôi giờ đây đã già đi vài tuổi. Những đứa học trò của tôi cũng đã trưởng thành, điều đó làm tôi tự hào biết bao. Còn người con gái tôi yêu, em vẫn thế, vẫn xinh đẹp như ngày nào và tôi vẫn yêu em như ngày đầu tiên. Giờ đây, em đang ôm tôi, bạo dạng mà nắm tay tôi mà hôn lên ngón tay đeo nhẫn ấy cưới ấy. Tôi mỉm cười, hôn lên trán người thương.

Nguyện ước người là tình yêu đến cuối đời của tôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro