Chương 1: 𝐂uộc 𝐆ặp 𝐆ỡ 𝐁ất 𝐍gờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con người ta quả nói không sai có duyên mới gặp có nợ mới yêu nhau, anh ấy và tôi cũng vậy..từ một cậu nhóc từ Busan lên phải bươn chải khắp nơi để kiếm tiền, làm đủ mọi công việc để có thể mưu sinh qua ngày...thế mà nay được anh chàng họ Min cưng chiều hết mức rất sợ mất tôi và nguyện bên tôi suốt đời. Mọi người biết tại sao không ?. Để hôm nay Park Jimin này sẽ kể cho mọi người nghe nhá...!"
- Chuyện cách đây cũng khá lâu rồi, vào Mùa Đông năm ấy, tại con hẻm nhỏ...
______________________________________

YG: Ais..hôm nay công việc gì mà nhiều vậy không biết, nhức đầu thật"Vừa nói hắn vừa xoa bóp khắp người"

- Bỗng nhiên hắn nghe thấy những âm thanh khúc khích khóc..phát ra từ phía con hẻm, lấy hết can đảm mà bật đèn điện thoại mà soi vào thì...:

JM: Áaaaaaaaaa..đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra...tôi không có tiền cho anh đâu làm ơn..."vừa nói cậu vừa run sợ hắn sẽ làm những chuyện không chính đáng"

YG: Gì đây..? Hóa ra là một chú mèo hoang đang sao"hắn bật cười vì thái độ ngây thơ nhút nhát ấy"

JM: A..nh...anh đừng có mà cười mau tránh ra"cậu đưa tay lên xua đuổi hắn"

YG: Nhìn cách ăn mặc của mèo hoang chắc không phải người ở đây, hm...nói xem mèo hoang đến từ đâu tên gì, tại sao lại tới đây.

- Cậu nhíu mày khó chịu nhìn hắn đáp:

Jm: Tôi có tên có họ đàng hoàng, đừng gọi tôi là mèo hoang, tôi đến đây để lập nghiệp nhưng vì không may mà để cướp hết tiền...bây giờ chả còn đường nào để đi nữa..

- Vừa nói cổ họng cậu nghẹn lẹn như muốn khóc thật lớn để vơi đi nổi buồn..tại sao ông trời lại đối xử bất công với cậu như vậy...nghe đến đây hắn liền lên tiếng:

YG: Nếu được thì cậu có thể đến nhà tôi ở..người nhà trẻ nhỏ hay ra ngoài nên sẽ yên tĩnh hơn, tôi sẽ sắp xếp cho cậu 1 căn phòng ngay kho quần áo, công việc mỗi ngày chỉ cần nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa thôi đồng ý chứ ?

JM: Thật chứ...?

YG: Không tin tôi sao ?, ầy Appa tôi nổi tiếng là khó tính nhưng chỉ cần tôi nói một tiếng ông ấy đều đáp ứng đó"Vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu"

- Cậu phải suy nghĩ dừng lại rất lâu mới đưa ra được câu trả lời, xong rồi cậu đáp:

JM: Vậy thì anh đưa tôi về đi, t..ôi...tôi sẽ làm được hoàn thành những việc trong nhà mà.

YG: Được vậy ta về.

             Tại Phòng Khách Min Gia

YG: Cả nhà con mới về.

SJ: Yahh..đây là lần thứ mấy chú về trễ trong nhà này rồi hả, đã bảo tan làm thì đi về mà còn cố ngồi làm đã vậy khi về còn la ca đi đâu mà tới khuya trời khuya trực mới chịu lếch về đây hả ?

- Thế là Appa hắn đã rap cho nguyên một khúc khiến cả nhà cũng trở nên im lặng đến đáng sợ hơn bao giờ hết ngọn lửa tức giận của Seokjin đang bùng phát dữ dội, lúc đó Taehyung từ trên lầu đi xuống xóa tan bầu không khí ấy...

TH: Chú, Anh đó là ai vậy sao lại dẫn về đây ?

Ông Bang: Đúng rồi đó đưa người lạ về nhà không hỏi ý kiến gia đình đó cũng là 1 lỗi sai.

- Bầu không khí bỗng trở nên ảm đạm Đến bây giờ cậu mới giật mình kéo áo hắn nói nhỏ:

JM: a..nh..anh nói gì đi chứ anh..anh nói gia đình anh dễ cơ mà nhưng sao giờ...

- Hắn đưa một ngón tay chặn miệng cậu và quay lại nói với mọi người trong nhà:

YG: Cậu ta từ nơi xa đến không may bị cướp hết tiền thấy cũng tội nên đưa cậu ta về để giúp việc cho nhà của mình mọi người đồng ý không, dù gì cô giúp việc cũng đã nghỉ lâu rồi.

- Nghĩ một hồi lâu SeokJin lên tiếng:

SJ: Thôi được rồi nói vậy thì tôi sẽ cho câu ở lại đây, nhưng vào sáng sớm cậu phải làm bữa sáng cho gia đình đình tôi và làm công việc nhà không được làm biếng, nếu có bất kỳ sai sót sẽ bị trừ lương..!

JM: V..vâng ạ"Gật đầu lia lịa"

SJ: Vậy được rồi, Yoongi em đưa cậu ta lên phòng đi.

YG: Vâng em đưa liền..đi theo tôi"kéo tay cậu đi".

- Không phải chỉ riêng một mình Seokjin mà có người đứng hình không chớp mắt vẫn chưa hoàn hồn lại vì độ đẹp ngây ngất lòng người của Jimin đó là Taehyung.

                   Trên Phòng Jimin

YG: Được rồi phòng là của cậu, mọi vật dụng cá nhân đều chuẩn bị đầy đủ, nghỉ ngơi sớm đi ngày mai chuẩn bị làm việc"nói rồi hắn quay lưng đi ngoài".

- Chuẩn bị mở cửa bước vào phòng của mình thì lại một lần nữa giọng nói của mèo hoang lại lên tiếng:

Jm: A..anh gì đó ơi

YG: Có chuyện gì không ?

JM: Thì từ lúc anh gặp tôi và mang tôi về đây..t...tôi vẫn chưa biết tên tuổi anh thế nào.

YG: Tôi tên là Yoongi 28 tuổi, còn cậu ?.

JM: Cháu tên Park Jimin 18 tuổi ạ, nãy giờ có gì bất kính mong chú bỏ qua"cuối đầu".

YG: Tôi chưa già đến mức đó đâu nhóc con"tiến đến xoa đầu cậu".

- Ôi không xong rồi tim cậu đang đập rất nhanh đó có phải là cảm giác thích hay yêu một người không, yahh chắc cậu điên chết mất thôi, tay hắn mền và vô cùng ấm áp làm cho cậu có một cảm nhận rằng con người này rất là đáng tin, sẽ sẵn sàng giúp đỡ mọi người dù là có khăn đến mức nào cũng vượt qua.

YG: nè, rồi bộ không định thẳng người dậy đi vào phòng ngủ mai làm công việc hay sao"vỗ vai cậu".

JM: Nae..? Ồ cháu vào phòng ngay đây"cậu đỏ mặt chạy ngay vào phòng".

- Hành động dễ thương ấy đã va vào mắt khiến hắn nở một nụ cười bất lực lắc đầu và quay vào phòng ngủ.

                           _End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro