Chương 1: Wake up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Khó thở... '

Hắn lơ lửng giữa không trung, khó khăn đớp từng ngụm khí, hai tay không thể nhấc lên được. Cổ hắn dường như bị tròng bởi một đoạn dây nối thẳng lên phía trên, treo cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung.

Hắn cố giãy dụa, như có thế lực vô hình giữ chặt hai tay hắn, kéo cả người hắn xuống bên dưới.

Sức nặng của cơ thể khiến cổ hắn ghì sâu vào sợi dây và hơi thở hắn dần trở nên đứt đoạn.

' Sắp chết sao...'

Khóe mắt khẽ giật nhẹ, bao quanh kẻ cận kề cái chết là màn đêm dài vô tận. Hắn bất lực buông thõng hai tay, cả người rũ xuống mặc cho bóng đêm dần nuốt trọn.

.

Bỗng

Trong tâm trí của kẻ đang hấp hối lóe lên một đoạn hồi ức, hình ảnh lúc mờ lúc tỏ như một cuộn phim hỏng chảy trong đầu hắn. Trái tim lạnh băng lại lần nữa dồn dập trở lại khi hắn thấy bản thân chĩa họng súng đen ngòm vào đầu của ai đó.

'Ai kia, sao lại quen thuộc tới vậy?'

Đối diện trước hiểm nguy cậu trai ấy vẫn không hề nao núng, tay cầm lấy đầu súng tạo ra từ máu kề sát điểm yếu chí mạng của bản thân, giọng nói điềm tĩnh chẳng hợp gì với tình cảnh hiện tại cả.

" Này, chẳng phải cậu nói sẽ chờ tôi sao ?"

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, con ngươi xám bạc kia đang khẽ run.

' Cậu ta sợ ?'

' Không, đó là lo lắng.'

Cậu ấy lại tiếp tục nói, đôi mắt vẫn đau đáu nhìn thẳng vào hắn.

" Làm ơn"

Đôi mắt đó, giọng nói đó. Đầu hắn nhói lên, cơn đau như búa bổ dồn dập tới làm tiềm thức hắn mờ mịt .

' Rốt cuộc là ai !'

' Là ai chứ !'

Giữa muôn chùng câu hỏi trong đầu hắn, kí ức kia cứ như một bộ phim chẳng có nội dung hoàn chỉnh, chắp vá và rời rạc đến khó hiểu.

Hắn thấy.

Thấy chân trời đêm bỗng rực cháy, hòn lửa khổng lồ trồi lên từ biển lặng, bầu trời là sự giao hòa giữ hai thái cực của màu xanh. Từng tia nắng trói lọi dệt thêu lên khung cảnh sớm mai.

Thấy mặt biển sóng sánh từng cơn sóng bạc trắng đầu, óng ánh như thứ bạc thượng hạng.

Thấy bàn tay 'hắn' vuốt ve mái tóc nâu nhạt màu của người kia, từng động tác dịu dàng lạ thường.

.

.

.

Thấy người ấy ngã xuống, máu đỏ như đóa hoa đẹp đẽ, rực rỡ, nở rộ trên nền đất lạnh

.

.

.

" Thức dậy đi, Shiki"

_._


Cậu trai trẻ choàng tỉnh khỏi cơn mơ, mồ hôi túa ra trên vầng trán cao.

Shiki vẫn chưa hoàn hồn dẫu cho đây đã là lần thứ 5 trong tháng hắn mơ thấy một giấc mơ lặp đi lặp lại. Tay với lấy vỉ thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên chiếc tủ nhỏ đầu giường, hắn nuốt xuống vài viên ibuprofen làm dịu đi cảm giác nhói đau ở hai bên thái dương.

Hôm qua hắn có quá chén cùng lũ bạn, không, là uống say quên trời đất.

- Biết thế chẳng đi cùng lũ chúng nó rồi.

Lê bước đến nhà bếp, hắn rót cho mình một cốc nước trước khi ngẫm lại rốt cuộc bản thân đã về kiểu gì, hắn xoa xoa mi tâm. Cơ thể hắn mỏi nhừ, lười biếng kéo rèm ra hai bên, đập vào mắt hắn là ánh sáng chói rực của bình minh. Căn hộ này nằm ở tầng 30 tòa nhà trong trung tâm thành phố, từ chỗ hắn có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh sầm uất náo nhiệt dẫu cho mới sáng sớm.

- Có vẻ còn sớm .

Giọng hắn khàn khàn, uống nốt chỗ nước cuối cùng làm nhuận cổ họng khô ran. Hắn nhìn lên đồng hồ treo tường.

' 3 giờ 45 phút à, trùng hợp thật'

Trong suốt 5 tháng kể từ lần đầu hắn mơ thấy giấc mơ hoang đường kia, mỗi lần hắn thức dậy sẽ luôn là 3 giờ sáng dẫu có mơ hay không thì vẫn luôn là 3 giờ sáng.

Vậy nên có một thói quen đã dần hình thành trong hắn, đó là ngắm bình minh lên.

' Có lẽ nên tìm một phòng khám tâm lí.'

Shiki nghĩ trước khi vào phòng ngủ và kiếm cho mình một bộ quần áo, hắn không thích bản thân nhớp nháp đầy mô hôi như thế này.

_._


Quán cà phê tấp nập khách đến và đi, những người đến đây gồm nhiều giai cấp và nghề nghiệp khác nhau như luật sư, công nhân viên chức,... Nhưng chung quy lại giống nhau ở một điểm duy nhất.

Đó là họ đều muốn thưởng thức cà phê tại quán.

Không bởi gì cả, nếu có lí do duy nhất thì chắc đều là do tay nghề ông chủ nơi này rất tuyệt vời.

Một tách cà phê, giá cả như bao loại ở các cửa tiệm khác mà hương vị lại đặc biệt khôn tả.

Nhưng có vẻ chủ tiệm nay đang có vấn đề gì đó khiến khuôn mặt điển trai kia nhăn nhúm như đám giẻ lau.

- Này!

- Này, Shiki !

Hắn sực tỉnh, nhanh chóng dừng lại hành động rót sữa trước khi cà phê nóng tràn ra khỏi tách.

- Cậu không sao chứ ?

Người đồng nghiệp nữ hỏi hắn với giọng nói lo lắng, cô lấy ly cà phê đang pha chế dở ra từ tay hắn, thuần thục trang trí bọt sữa thành một chú thỏ bồng bềnh xinh xắn rồi đặt nó lên khay bưng bê của người phục vụ.

Cô gái lau tay trước khi hỏi hắn một lần nữa.

- Cậu có cần nghỉ ngơi một chút không, Shiki?

Hắn lắc nhẹ đầu, tay thoăn thoắt tiếp tục nhận đơn hàng mới như tỏ vẻ bản thân không sao cả.

- Tôi nghĩ cậu nên lo cho bạn trai cậu thì tốt hơn đấy, Kuina. Tôi sợ cậu ta sẽ bị chen chết bởi khách hàng của chúng ta mất.

Shiki chỉ tay về phía góc quán, nơi tụ tập nhiều người nhất, cũng là nơi người yêu cô đồng nghiệp đang lia lịa chụp ảnh thứ gì đó.

- Đừng lo, cậu ấy đủ khỏe để không chết trước khi hoàn thành được ước mơ và làm ơn đừng nguyền rủa cậu ấy như vậy. Cậu ấy chỉ đang chìm đắm trong nghệ thuật như một họa sĩ thực thụ mà thôi.

Kuina mỉm cười dịu dàng nhìn hắn nhưng nắm đấm của cô thì lại không ưu thằng bạn nối khố này cho lắm.

- Là họa sĩ nghiệp dư.

Hăn nhún vai, chờ đợi máy làm kem hoàn thiện nốt đoạn xoắn cuối cùng trước khi rải lên lớp kem mịn một chút cốm đủ sắc màu.

- Còn đỡ hơn đồ FA nhà cậu.

Kuina bật lại một câu quá chính xác, thành công làm Shiki bị chặn miệng.

- Cậu thì biết gì chứ, tôi không FA, chỉ là không tìm được người xứng với tôi thôi.

Hắn làm màu hất đầu, tỏ vẻ làm gì ai xứng với hắn cơ chứ, ít nhất là đến bây giờ thì chưa có bất kì ai.

- Xứng với cái nết xấu đau xấu đớn của cậu hả, Blood Gun*(1) ?

- Cậu im đi, Real Steel *(2).

Nhìn hai chủ tiệm chí chóe với nhau không thôi như thế mà các khách hàng cũng chẳng nói gì cả, bởi cơ bản cho dù đang chọc khoáy nhau thì hai người vẫn không lơ là việc pha chế đồ uống.

.

.

.

- Lúc cậu đưa bức tranh cho tôi xem, tôi cũng không ngờ thằng bạn thân chó chết của mình cũng có khiếu thẩm mĩ phết đấy.

- Đến cả người yêu tôi còn khen lấy khen để cơ mà.

Cô lau nhẹ thành ly bám nước bằng chiếc khăn khô màu xanh nước biển, đôi mắt khẽ khép lại, dừng một chút trước khi lại ngập ngừng mở ra lần nữa, để lộ con ngươi màu hổ phách đẹp đẽ.

Giờ này khách tới tiệm đã vãn dần và cô chỉ muốn về nhà đánh một giấc trước khi ca đêm bắt đầu thôi.

- Còn cậu.

- Hửm?

- Cậu nghĩ sao về thứ mà tôi đã vẽ ra?

- Nghĩ sao ư...

' Cạch'

Chiếc ly cao cổ được đặt lại vào móc treo, nơi nó vẫn luôn nằm ở đó chờ đợi lần sử dụng tiếp theo.

- Như có linh hồn.

- Người trong tranh ấy, là ai vậy?

Tia sắc bén lóe lên trong sắc cam hổ phách, áp lực từ người phụ nữ này là không tầm thường, nếu là người khác thì có lẽ đã khó chịu đến cực điểm rồi.

Hắn không đáp, đôi môi mấp máy nhưng chẳng lời nào được thốt ra. Thay vì trả lời, Shiki hỏi ngược lại cô, một câu hỏi chẳng liên quan gì tới bức tranh.

- Trước khi trả lời cậu, tôi muốn hỏi , hai người gặp nhau như thế nào?

Tay hắn chỉ về phía Kuina, rồi chỉ về phía người mang mái tóc nửa này nửa kia đang ngắm nghía máy ảnh của mình.

- Tôi và... cậu ấy ?

Kuina bất giác nở nụ cười, nhớ về ngày ấy, khi cô chỉ mới bảo vệ được luận án tốt nghiệp của mình, là sinh viên mới ra trường, còn non nớt và không chút kinh nghiệm.

- Kinh nghiệm yêu đương cũng không có sao?

Hắn ngồi trên ghế xoay, xoay đi xoay lại làm cô chóng hết cả mặt.

- Nghậm cái miệng thối lại Shiki nếu cậu muốn nghe tiếp.

Kuina giơ nắm đấm dí sát vào cái bản mặt điển trai kia như sắp đấm nát mặt hắn và phá nát cái vẻ lười biếng khó ưu này.

Shiki biếng nhác giơ tay xin hàng, hắn như một đứa trẻ ham chơi thêm xoay chiếc ghế thêm một lần nữa rồi rút cây kẹo ngậm không biết từ đâu ra.

- Rồi rồi

Cô đe dọa thằng bạn lần nữa cho nó nín hẳn, đôi mắt xa xăm nhìn về phía đường phố đông người qua lại.

Đã từng ấy năm nhưng cô vẫn chẳng thể quên được cái hình ảnh cậu thanh niên khoa Mỹ thuật còn kém hơn cô vài tuổi, cầm theo bức tranh sơn dầu to ngang người mà cố đuổi kịp theo bước chân Kuina. Chạy được vài bước còn đứng lại thở dốc nữa mà

Hai người bọn họ se duyên từ một giấc mộng kì lạ của người kia, giấc mơ về một người mà cậu ấy chưa từng gặp bao giờ.

Cậu trai trẻ đã họa bóng hình ấy thành bức tranh, để một ngày sẽ tìm ra người đã dày vò tâm trí cậu... cả trong giấc mơ lẫn ngoài hiện thực.

Và rồi cậu ấy cuối cùng cũng gặp cô, không chỉ là giống mà Kuina chính xác là người kia.

Như có sợi dây liên kết giữa tôi và cậu ấy, giữa hàng tỷ người cậu ấy vẫn có thể bắt lấy tôi.

_._


- Và hai người yêu nhau đến bây giờ?

- Chứ còn sao nữa.

Cắn nát kẹo ngậm, vị cam ngọt ngấy chiếm giữ hoàn toàn vị giác hắn

- Cậu không nghĩ điều này hoang đường ư, chủ nghĩa duy vật tôi hay nghe từ cậu đâu rồi hả ?

Cô ngả ngớn thúc vào tay hắn hai phát nhưng chẳng nhận được phản hồi từ người kia. Chỉ thấy hắn bật dậy, đi về phía bức tranh lớn trong góc, đứng trước bức tranh lớn đưa ngón tay run rẩy lên chạm vào khung kính, như đang xuyên qua bức tranh nắm lấy tay người kia.

- Cậu biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?

Hắn chầm chậm di tay xuống bó lưu ly xanh mà người kia đang nâng niu tựa như báu vật, quay ra hỏi cô bạn vừa đuổi kịp mình.

Nhưng không để Kuina trả lời, Shiki nói tiếp, giọng hắn đều đều như đang kể câu chuyện xưa.

- Tôi tặng cậu ấy bó lưu ly, đó cũng là những lời cậu ấy nhắc nhở tôi trong từng cơn mơ, rằng cậu ấy hy vọng tôi đừng quên đi cậu ấy, nhưng tôi lại chẳng biết cậu ấy là ai cả.

Nếu cậu có thể tìm ra người kia thì liệu rằng tôi cũng có thể chứ, Kuina ?

Kuina ngỡ ngàng nhìn cậu bạn rồi chỉ cười mỉm, bá vai cậu trai tóc đen trước mắt, cô nói

- Tưởng gì chứ, Shiki thì có gì mà không thể.


______________________________________________________

(1) : Biệt danh chẻ châu thời còn huấn luyện trong quân đội của bạn trẻ Shiki

(2): Biệt danh chẻ châu thời còn huấn luyện trong quân đội của bạn trẻ Kuina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro