Bé kỹ nam x đại hoàng tử (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ viết duy nhất và bản quyền thuộc về @_𝐀𝐨𝐢𝐢𝐢_𝟗𝟎𝟕𝟏 trên 𝐖@𝐭𝐭𝐩@𝐝

------------------------------------------------

Bé kỹ nam suýt bị cưỡng hiếp liền được thái tử vừa đánh trận quay về cứu giúp, được thái tử cưng chiều lập thành thê.

Chap này kể lúc thái tử gặp em và sau đó mấy tuần thì cưới em thoi nhe, theo hướng yêu nhanh gọn lẹ á. Còn H chap sau, lâu lâu thanh thủy cho đời vui :)))

-------------------------------------------------

Đại hoàng tử Thạc triều vừa đánh trận lập công, dẹp tan quân địch nơi biên cương, lập tức được vua cha khen ngợi hết lời tài trị nước bảo vệ dân, chưa về đến kinh thành đã lập tức được sắc phong trải chiếu kinh khắp thiên hạ đề lên làm thái tử, trở thành người thừa kế đất nước. Nhân dân trong nước biết rõ đại hoàng tử đó giờ đều ân đức sâu rộng, yêu đất mến dân, vui mừng hoan hô.

Đoàn quân tuấn mã uy lực của đại hoàng tử từng bước oanh liệt tiến tới đường thẳng vào chốn kinh thành, còn khoảng vài trăm dặm, nên liền thảnh thơi cho quân doanh dựng lều nghỉ ngơi trong đêm.

Lều trại đều xong, đại hoàng tử để cho binh sĩ thoải mái vài phen, nhưng vẫn cứ an toàn mà huy động trăm người luân phiên gác kiếm, bố trí nhất cử nhất động đều sẵn sàng đánh giặc, quả không hổ danh là tướng giỏi.

Đại hoàng tử Thạc triều - Lập Hoành vốn xưa nay tuấn tú khôi ngô, sắc nét gương mặt điển trai anh dũng, lại thêm tài văn võ song toàn, chiếu thư võ thuật đều tuyệt đỉnh, trên chiến trường không ngần ngại đem mưu trí đối đầu khiến kẻ địch vạn phần suy yếu lập tức giảng hòa rút lui, có kẻ còn nhu nhược dâng cả thê thiếp làm tin, nhưng dù là xinh đẹp đến mấy gã đều không để tâm.

Trăng thanh gió mát, lần đầu sau bao năm trời ròng rã tòng quân, đại hoàng tử được hưởng ánh trăng thanh bình, nhưng chợt nghe phía xa vang lên tiếng thét thất thanh .

Gã dường như thấy được bóng dáng một tiểu nhân nhi nhỏ nhắn, chân trần bán mạng mà chảy khỏi hai tên đàn ông to lớn phía sau, hai tên côn đồ cầm theo một cây thước dài, tính đập vào lưng của tiểu nhân nhi liền bị một đao của đại hoàng tử chặn đứng.

Hai gã ngước mắt thấy binh phục sắt chói lọi, đao thước dài cả trượng cùng khí thế hừng hực của nam nhân cao mét chín phía trên dọa sợ, liều mạng bỏ lại bé con mà quay về.

Sau khi hai gã kia chạy đi, đại hoàng tử quay mặt lại đối diện với bé con nhỏ nhắn.

Gã chợt thốt lên trong suy nghĩ:

"Bé con này đẹp quá!"

Mặt mũi lấm lem đôi ba chỗ, sụt sịt nước mắt nước mũi, quần áo không liêm chính nghiêm minh mà bị dựt rách vài nơi, bé con hoảng sợ lùi dần ra sau, vẫn không ngừng nức nở.

Tóc của em cột lên hai bên như mấy thiếu nữ, lại thêm một bộ đồ như nam kỹ, chỉ là vải mỏng manh hơn, che cũng không được bao nhiêu, còn bị rách, làm làn da trắng nõn hiện dưới ánh trăng, ngắm kĩ một chút có thể để ý, mắt của em to tròn đen láy, đôi má có chút sưng tấy lên, cái môi nhỏ cứ nấc không ngừng, ưm a vô nghĩa. Nhưng chung quy lại vẫn là rất xinh xắn.

Đại hoàng tử gác kiếm, ngồi xuống kiên trì ôm lấy bé con vào lòng, không hề chê bẩn mà lau khô nước mắt trên mặt em, dỗ dành vài ba câu:

"Ngoan, ngoan một chút, nào nào, đừng khóc, gia đuổi chúng đi rồi, bé ngoan đừng khóc"

"Hư ức...hu hu hu... Ư ư, cảm.... Cả..m..ơn.. Ư ư ngài.... Hức hức"

"Được rồi được rồi, nín nào, bé con, em cho gia biết tự, nhà ở đâu hử, sao đêm khuya lại ăn mặc thế này còn bị đuổi bắt?"

"Ư ức... Hu hư... Là... Tên...là... Bội Trúc,... Em... Không ư không có nhà..."

Đại hoàng tử thấy bé con sụt sùi nước mắt, lại nghe em không có nhà cũng đau lòng phần nào, liền bế xốc em vào lòng vỗ về, tiến về quân doanh.

Mấy binh sĩ đứng canh cửa đầu đầy dấu chấm hỏi mà nghi ngờ, không hiểu đại hoàng tử đem ở đâu nhóc con này về.

Gã dặn dò mấy tên thái giám cùng cung nữ bên cạnh, tắm rửa sạch sẽ cho bé con đôi chút, liền thay cho em vài bộ đồ. Nhưng mà quân doanh vốn không có trẻ con thì làm gì có đồ cho em mặc, thế là đành khoác tạm cái áo hờ bên ngoài, đưa vào lều gã.

Đại hoàng tử đơ một chút ngắm nghía tiểu nhân nhi nhỏ nhỏ thơm phức trước mắt, da dẻ nõn nà môi hồng chúm chím, tóc tơ được chải chuốt lại dài ngang vai, nhưng gương mặt dễ thương vốn không che nổi cơ thể đẫy đã hấp dẫn của em, dù dáng người có vẻ thấp thấp, nhưng cái vú trắng nõn, tưng tưng mềm mại, cặp mông căng mịn khó che nổi đường nét phía dưới cái áo mỏng tùy tiện được khoác lên. Bé con đứng ấp úng ở phía cửa lều hồi lâu, được đại hoàng tử đích thân bước ra ôm vào trong.

Em bé này, nếu không lầm, gã đoán phỏng chừng khoảng mười mấy tuổi thôi, nhìn non nớt dễ thương như tiểu nữ nhi.

Bé con không phải ngốc nghếch, vừa nãy cũng là hiểu gã vừa cứu mình, lại thấy quân doanh to lớn thế này, có chút kinh sợ mà không ngừng cảm ơn gã. Lại rụt rè không dám nói gì thêm.

"Sao? Bé con sợ gia à? Ngoan, không ăn thịt em"

Vừa nãy cung nữ bẩm báo, vốn thấy trang phục mà tiểu nhân nhi mặc lúc được gã cứu là loại đồ mà các kỹ nữ kỹ nam phục vụ chốn thanh lâu được dùng, là nơi chuyên cung cấp cho đàn ông hưởng dụng tửu sắc, gã đã phái người tìm đến đó, lúc quay lại vừa hay em đã tắm xong, liền ôm nhân nhi bé nhỏ trong lòng mà nghe quân báo cáo thông tin.

Tiểu nhân nhi này là một bé trai, nhưng sinh ra có hai bộ phận sinh dục, bị cho là quái vật nhưng do cha mẹ thương, giữ lại chăm sóc, tuy nhiên vừa lên mười cha mẹ đã chết, liền ở với hàng xóm, nhưng không ngờ ba năm sau bị lũ buôn người đến đem đi, mà người bán em lại chính là người hàng xóm đã cưu mang mình, năm nay em cũng vừa tròn mười chín, lũ tú bà lập tức muốn đem em ra cho khách thưởng thức, nhưng đã để em trốn được, xui xẻo thay gặp phải đoàn quân của đại hoàng tử vừa thắng trận nghỉ ngơi ở gần đó.

Bé con rúc vào lòng đại hoàng tử điện hạ, sợ hãi nghe về những hình phạt mà mình từng trải qua, nước mắt lại lăn dài trên má, thấy thế, gã yêu cầu dừng lại, không nghe kể nữa, bảo quân lính lui ra, quay đầu ôm tiểu nhân nhi vỗ về.

"Bé ngoan, được rồi được rồi, gia không làm gì em cả, ngoan, ngoan nào đừng khóc, nghe lời gia nào"

"Ngài ơi, hu hu, em không muốn trở lại đó nữa... Ngài đừng bán em đi...hức ư ư,... Đừng bán em, em đau"

"Được được, không bán, không bán, sẽ thương em, ngoan"

Bé con nhỏ nhắn bị tổn thương nằm trong lòng gã, nhưng cũng khiến gã tò mò đôi chút, liền hỏi nhẹ:

"Bé cưng, em nói xem, em có hai bộ phận sao?"

"Ư ư,... Phụ mẫu bảo, em có hai thứ lận, của nam với nữ, nên rất kì lạ, không được để người ta đụng vào, còn dặn em khi nào có người thương em, em mới được cho"

"Vậy em đã tìm ra người thương em chưa?"

Me rồi nè, me con người ta rồi nè, me me rồi =)))) nó dụ đó con ơi

"Dạ chưa, ư.."

Nghe thế, đại hoàng tử không nói gì thêm, đi lấy nước uống cùng mấy cái bánh ngọt lại cho em, đút từng chút, rồi lại dỗ em vào giấc ngủ.

Sáng sớm, tiếng ngựa lộc cộc, tiếng bánh xe vang lên không ngừng đánh thức em dậy, em vẫn nằm gọn trong lòng đại hoàng tử, binh lính đang tiến về trước, đại hoàng tử ôm chặt lấy em, âu yếm cười một cái

"Bé con, dậy rồi sao?"

"Ngài ơi,... Ngài đi đâu thế?"

"Kinh thành, em về nhà với gia nhé?"

"Dạ... Dạ"

Bé con hưởng được chút ấm áp, tim đập thình thịch, vùi đầu vào tham lam hưởng thụ ấm áp mà hoàng tử mang đến cho em, lại không hề biết dã nam nhân muốn làm gì mình.

Đi ngựa thêm mấy ngày đường, mỗi ngày em đều được đại hoàng tử cưng chiều, dường như nhen nhóm trong tim gã và em đều có hương vị ngọt ngào của tình yêu, gã yêu em rồi.

Vừa về đến thành, chiếu chỉ sắc phong, ấn hầu đã giao tới, chính thức sắc lập đại hoàng tử Lập Hoành lên làm thái tử, nhờ công đánh giặc, hoàng đế liền cho thái tử ân điển tự chọn thái tử phi cho mình.

Bé cưng mấy ngày về thành được ở trong phủ thái tử chơi đùa, nhưng không được gần ngài nữa, dần dần nhớ nhung khôn siết.

Hoàng thái tử bên kia cũng không khấm khá là bao, lên thượng triều liền bị bao đại thần đem con gái ra dòm ngó ngôi vị thái tử phi một bước trèo cao này, nhưng không hề biết trong lòng chàng đã có bóng dáng nhỏ nhắn của ai.

Qua vài ngày, thái tử về lại chính cung, liền cởi đi long bào áo phượng, tìm kiếm bóng hình thân quen.

Bé con nằm say mê ngủ ngon trong tẩm điện, ân điển này bao lâu nay chưa ai được phép, nhưng thái tử cũng yêu cầu giữ kín bí mật.

Bé con mặc trên người độc một cái yếm lụa đỏ, che đi bầu vú nõn nà, khoác thêm cái áo dài che giấu thân thể đẫy đà căng mọng bên trong, đang nằm ngủ ngon lành liền bị một sức nặng đè lên đánh thức.

Là ngài!

Ngài về rồi.

Thái tử ôm gọn tiểu nhân nhi trong lòng, miệng nói:

"Bé con, gia yêu em, gia thích em lắm, em có nguyện ý, làm chính thê của gia không?"

Thật đáng cười, một thái tử cao cao tại thượng, lại đưa mắt nhìn trúng tiểu kỹ nam muốn cưới về làm vợ, chuyện này đương nhiên vấp phải phản đối của quan đại thần đương triều, nhưng với lời hứa trước đó, hoàng đế chỉ đành để con trai nghĩ lại.

Sau đó thái tử mỗi ngày đều dành ra thuyết phục vua cha, vì suốt một tuần qua kể từ khi cứu được em, gã mới biết thế nào là yên bình, gã chính là cần một thê tử khiến cho gã yêu say đắm, hoàng đế cũng hiếu được, vì hoàng hậu cũng là người từng khiến bậc đế vương như ông si mê.

Không cần nói ra, các quan đại thần từ tị nạnh đến tức điên, ai đời công sức lấy lòng hoàng thái tử âm mưu cho con làm thái tử phi lại bị một đứa nhóc hẫng tay trên, nhưng vốn chiếu thư đã ban, quyền binh cũng trong tay thái tử, mà chàng lại được nhân dân ủng hộ, trị an nước an dân, liền không thể phản kháng.

Cuối cùng, ngày lành đã định, cách đó mấy tháng hoàng thái tử tổ chức đám cưới long trọng, đem tiểu nhân nhi chưa được mười lăm cưới về tay, còn em vẫn đang khó hiểu băn khoăn, nhưng cũng chẳng ngần ngại đưa tay mình cho ngài.

Ai mà biết rằng, lời nói tưởng là thoáng chốc chả thái tử lại chính là lời thật lòng, ngài đã bên em đến khi chết, yêu thương em hết đời.

----------------------------------------------

10/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro