Rót mật tai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ viết duy nhất và bản quyền thuộc về @_𝐀𝐨𝐢𝐢𝐢_𝟗𝟎𝟕𝟏 trên 𝐖@𝐭𝐭𝐩@𝐝

---------------------------------------
Chap này dịu keo.

Ông chã thương bé iu hếc nước chấm.

Ông chã chăm bé như con, bé iu gọi ông chã là bố, cục cưng quậy phá nghịch ngợm x ông chã đá đì thương em hết nấc.

Bé iu điệu đà nũng nịu, vừa dăm vừa nghịch làm ông chã điên đầu.

----------------------------------------

Bé yêu của gã ngủ rồi, sau hồi lâu bị bắt nạt khóc sướt mướt.

Gã lau người sạch sẽ cho bé, lại ẵm em vào phòng tìm quần lót.

Vừa vặn, cái áo cami top làm tôn lên vòng eo bé xíu của em, phần ren áo cũng rất dễ thương, quần lót trắng hình thỏ con ôm trọn cặp mông tròn.

Nhìn vào bộ dáng dịu dàng của gã cùng ánh mắt si tình thì ai có thể đoán được gã vừa mới hành cục cưng xỉu lên xỉu xuống với vài cây bút chứ..

Chả là bé yêu lẻn vào phòng làm việc, nghịch ngợm máy tính gã rồi làm mất đi tệp văn kiện khá quan trọng, cũng may sao gã kịp lưu lại một bản sao vừa gửi đi cho cấp dưới, còn có thể sao chép lại được... Nhưng bé cưng còn cả gan không nhận lỗi mà mon men tính bỏ chạy thì đương nhiên không thể tha.

Một tay gã vừa check văn kiện... Bên này vừa cắm bút vào chơi lồn bé yêu..

2 cây bút hightlight bị lồn dâm của cưng ăn hết, chân bé bị ép phải gập lên, để gã thuận tay tiện đâm lồn.

Lâu lâu quay sang nhìn bé hung dữ một cái doạ cho bé cưng khóc chít chít, rồi lại quay về thầm cười tiếp tục làm việc. Cái tay trái thì tha hồ móc lồn thọc đít, tay phải vừa gõ phím vừa lia chuột...

Cục cưng gào khóc dữ dội, nước mắt ướt đẫm nũng nịu xin tha, vừa phải rên rỉ lại vừa phải nói làm bé yêu nấc lên từng cái, miệng nhỏ chúm chím giờ phải ngoác ra cầu xin chồng chim bự tha cho bé, nếu cứ chơi lồn như thế xác định là bé bím nhỏ sẽ biến thành cái bím mập đỏ.

Lồn dâm đỏ chét run rẩy ngậm hai cây hightlight, khóc lóc trào nước đĩ.

Bé cưng hư hỏng vừa khóc vừa cố rặn hai cây bút ra, gã cũng bắt đầu sờ le bé nhiều không để ý đến hai cây bút nữa, đến khi cả hai cây bút rớt khỏi lồn bé rớt xuống đất mới làm gã phát hiện.

"Hình như cưng không nghĩ đến việc mình làm sai lúc nãy nhỉ?"

Gã vừa mới chỉnh sửa lại xong file, quay sang bắt đầu chỉnh lại bé yêu hư đốn.

Gã kéo thắt lưng, gập lại, bắt đầu việc trừng phạt bé iu.

"Đếm.. Tổng cộng 10 roi thắt lưng, đếm không xong thì tối nay nhịn ăn"

*Chát*

Bé con thét lớn, mắt rưng rưng, khóc quằn cả người lại, nức nở.

"M-một... Oaaa"

*Chát*

Lại một cái đánh nữa, cơ thể em nảy lên, xoay đầu đau đớn nhìn gã, mông lằn đỏ hai vết nhức mắt.

"Bố ơi.. Em bé biết lỗi.. Bé biết lỗi rồi... Bố đừng đánh nữa, mông đau quá... Không thể ngồi được.. Oàaaa"

*Chát*

"Quên đếm rồi"

"Bố ơi.. Bố ơi tha cho bé mà.."

*Chát*

Bé cưng thôi cầu xin nữa, mỗi lần bé xin thì bố ra tay lại mạnh hơn.

"B..bố..bốn"

*Chát*

Đánh đến cái thứ năm mông bé đã đỏ bừng, lằn ngang lằn dọc, em cũng thôi khóc, mắt ướt mặt đỏ gay, chịu đựng không nổi liền ngất xỉu.

Bố bế em lên, ẵm em đi tắm, thoa sữa vừa xoa vừa sờ vú sờ bướm, tắm sạch cho bé cưng rồi mặc đồ. Sau đó đi giặt quần chip cho bé, phơi đồ rồi vào ôm bé ngủ ngon.

--------------------------------------

"Bố ơi bố ơii"

"Sao vậy bé xinh đẹp?"

"Bố chở em đi tô tượng đi, nha"

"Không, bố không có nhiều thời gian đâu cưng à, lần trước em nghịch hư áo rồi"

"Đi mà"

"Không là không, bố bảo rồi, 1 là 1, 2 là 2"

"Vâng.."

Bé con quanh quẩn chỗ bố làm việc, áo len cũng không che nổi cặp mông cùng quần lót xinh đong đưa lúc ẩn lúc hiện.

Bé gác chân lên thành ghế, nằm ngả người ra, một chân thả xuống đất, lộ hẳn ra chiếc quần lót xinh bao trọn bé bím múp rụp, cầm quyển truyện tranh đọc, tay gắp bim bim.

Mắt gã khó mà kiềm trước cái đẹp, cơn nứng dần xâm chiếm tâm trí không cho phép gã tiếp tục làm việc, đôi môi gã đột nhiên có cảm giác khô khốc, mắt dừng chăm chăm tại cặp đùi trắng nõn, lại sâu vào đường cắt dọc ở mép bướm, khe lồn bị che bởi quần lót xinh xinh, khơi gợi cảm giác mong muốn chạm vào

Gã dập máy tính, một hai nhát liền cởi xong áo, quần cũng đã bung cúc kéo dây xuống.

"Bé xinh đẹp, cưng dụ dỗ bố sao?"

Gã nhịp nhịp tay xoa từ đùi non, nhích dần đến cặp mông mẩy.

Một tay bế bổng em nhỏ, em bé lọt thỏm vào giữa cái ôm của gã, sách truyện rớt qua một bên, chân bị nắm chặt kéo một bên lên, tư thế làm em hơi khó chịu, lưng dựa vào ngực gã đàn ông cùng cái bím bị phơi ra, ra chen chút ngón tay đùa giỡn với quần lót mỏng tang, vạch lá tìm hoa, em nhỏ run rẩy từng nhịp thở nhanh dần, cứ mỗi khi gã "bâng quơ" va vào nơi lỗ nhỏ mấp mé hay cả hột le hồng nõn, em liền giật bắn người thở hắt ra.

"Bố"

"Hửm?"

"Thế bố phải chở em đi tô tượng"

"Không"

"Nếu em muốn chơi thì bố cho em ra sân bóng rổ... Mà không được, nhiều nam quá, tốt nhất là em chơi bóng trong khu trò chơi ở mall vậy"

"Hong màaa"

"Không được cãi, có muốn tối nay vừa ngậm đồ chơi vừa ngủ không?"

Nghe đến ngậm đồ chơi em nhỏ liền nín thinh, bố chỉ toàn giỏi hù doạ, nhưng được cái em sợ lắm.

Gã ta sờ lung tung đến cái bím em nhỏ ướt đẫm, áo len cũng sốc xổ cả rồi, tội gì chẳng gỡ ra cho em nhỏ được thở nhỉ?

Gã hôn môi em đầy náo loạn, bắt lấy cằm rồi lại cuốn bé vào vị ngọt đầu lưỡi.

Em nhỏ xê dịch người, cố gắng deal tới cùng.

"Bố... Bố chở em đi chơiiiii điiiiii"

"Bố ơi bố thương em mà, bố chở em đi đi mà"

"Bố ơi bố xoa mông rồi, bố phải chiều theo em"

"Nhức cả đầu, xong rồi tính"

Gã vồ lấy em nhỏ, tựa như cái máy, liên tục hành hạ em triền miên đến khi giọng sữa non nớt nũng nịu dần chỉ còn tiếng nấc tội nghiệp.

Em nhỏ cuộn mình trong chăn lì lợm không chịu cho gã bế.

Gã lắc đầu, dùng chút sức, nhấc bổng em lên, bế em nhỏ trong lòng mà dùng lực mở khoé môi xinh, em vòng tay qua cổ gã, tựa như em thỏ non, hôn lấy môi gã, người ta có bao nhiêu năm kinh nghiệm, em thì làm gì biết nhiều, bị cuốn theo sự dẫn dắt của gã.

Dứt nụ hôn, em nhoẻn cười tinh nghịch, lần nào hôn xong em cũng cười, dù là thơm má hay thơm môi, điều này như một vệt nắng xuyến xao lòng gã. Tựa như cả thế gian bão bùng bên ngoài lại hoá nhẹ lông hồng với nụ cười của em.

Gã nguyện chết vì nụ cười ấy.

Nguyện chết vì em.

Gã thà chết còn hơn để vụt mất em vào tay bất kì thằng ất ơ nào khác. Gã không cam lòng.

Nhưng sao gã ghét cái nụ cười ấy thế, em vô tư đến chẳng thấu lòng người. Hay liệu chỉ là bộ dáng em diễn tả, thế con người thật của em ra sao?

Từ cái hôn ấy, gã lại kéo em chìm vào những nụ hôn khác, tay luồn vào áo em ấm áp, luồn vào da thịt mỏng manh, cơ thể em lạnh lắm, liệu tim em có thế không? May thật, ngực em rất ấm=))🥰

Em nhỏ của gã dựa đầu lên vai, để gã luồn lách trong lớp áo ấy, xóc người em lên, thật vội vã thô thiển, lắc người ngúng nguẩy chê đồ háo sắc.

Vội thật.

Sao mà chẳng thể kiềm lòng.

Em nhỏ của gã phải là của gã.

Gã biết sự đa nghi chiếm hữu này có thể đẩy em càng xa gã trong một tương lai nào đó, nhưng phải thế nào đây, em còn trẻ mà, liệu gã có giữ được em không?

Gã không cần biết nữa, hiện tại gã chỉ muốn thế thôi, rằng em yêu gã thương nhất trên đời.

Em của gã không gọi chú cũng là ông già thúi, dù gã đẹp trai lại còn thơm tho sạch sẽ, đầy cô đong đưa.

Nhưng em khác biệt thật, chỉ duy em thôi, làm gã đảo điên.

Em ơi.

Gã ước em có thể lớn thêm chút, để giảm đi phần nào áp lực khoảng cách trong lòng gã, nhưng em lớn lên rồi thì chẳng biết bay tự lúc nào, gã lại mê say nét ngô nghê ngày này, gã cảm thấy mình như có con sóng lớn, gã mong cầu mình có thể là kẻ ôm lấy dẫn dắt em, là kẻ chiếm lấy mọi thứ đầu tiên đầy non dại, dù chỉ là một cái thơm má, nhưng gã lại ngại ngùng vì kẻ mới tập yêu sẽ mang đến nhiều đau khổ.

Lạ thật nhỉ.

Gã ước mình là mình vào 3 4 năm trước, thời điểm đó chỉ qua đường cho vui, đùa giỡn một lúc bao nhiêu người.

Tới em lại sững người không thể tiến.

Gã lại biết yêu, chỉ là kẻ gã yêu vẫn quá thơ ngây.

Chỉ là em gã thương vẫn nhỏ bé.

Dù là tay gã đang ôm trọn em trong lòng, nhưng nào biết mai sau em lại bay mất.

Gã chỉ muốn một mối tình chân thật, đến cuối cùng vẫn nắm chặt tay nhau.

Ai mà hiểu cho gã chứ.

Cuối cùng, liệu em có cảm nhận được không?

-End-
12/01/2024

Sau mấy tháng không nhớ thì nay tui đã ngoi lên, nhưng mà tui lười lắm mí bạn, nên tui viết ló bị cụt H, tui dạo này mơ mơ mộng mộng đồ đoá.

Hình trên là thơ tui, hên xui nếu sau này các bác thấy dòng trên ở đâu đó trên các group thơ fb thì biết đó là tui nheee. Nhưng mà mấy ní đừng hỏi:)) hiểu hoi được rồi, nguyên bài dài lắm, có đoạn này tui tâm đắc nên tui chụp lại hehe.

Tui lười kiểm tra lại nên đừng ai bắt lỗi nhoéeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro