Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi, boo seungkwan, rất rất yêu, người có tên, kwon soonyoung.

tôi và anh học chung trường đại học. hồi ấy, tôi chả có gì đặc biệt cả, là một sinh viên đại học bình thường, sáng đi học tối đi làm thêm. lực học của tôi cũng không nổi bật, chỉ gọi là vừa tầm. tôi cũng không có nhiều bạn bè, có vẻ là do tôi ít nói, không giao du nhiều bên ngoài nên vòng quan hệ của tôi rất hẹp.

còn anh như vì sao sáng. anh được mọi người yêu mến, thầy cô, gia đình, bạn bè rất tự hào và hãnh diện. anh nhiều lần mang những giải thưởng lớn về cho trường. anh tốt bụng, mối quan hệ xung quanh cực kì tốt, luôn giúp đỡ mọi người trong phạm vi của mình. lúc ấy, không một ai là không biết đến sinh viên giỏi nhất của trường tôi, vừa đẹp trai cao ráo lại còn tài giỏi.

anh là sao sáng, còn tôi chỉ là cơn gió thoảng qua.

anh của tuổi 20, có người yêu. họ như sinh ra là dành cho nhau vậy. ai ai cũng đoán họ sẽ lấy nhau sau khi ra trường. tôi ngưỡng mộ họ lắm, đôi khi còn có chút ghen tị nhỏ nhoi. tôi ước mình bằng một phần ba của họ thì tốt biết mấy. bạn bè, thầy cô, gia đình ai cũng ủng hộ mối quan hệ này. có vẻ hơi xấu tính một tí nhưng hồi đó tôi bắt đầu cảm nắng anh.

rồi cơ hội của tôi đến.

người yêu anh bị tai nạn, nghe bạn bè kể có vẻ nặng lắm. tôi cũng không biết nhiều vì tôi và anh ấy chả có gì là chút thân quen cả. rồi một thời gian sau nữa, tôi nghe anh ấy mất, ai ai cũng đau buồn, tiếc thương cho người trẻ có tài.

lần đầu tiên, tôi và anh gặp mặt nhau. anh uống rượu gần khu nhà trọ của tôi, anh uống say lắm, đếm trên bàn cũng gần 9 10 chai soju rồi. hết cách, tôi dìu anh về phòng trọ của mình, cho anh qua đêm một hôm. cả đêm đó, tôi không ngủ được, tôi hết nhìn anh rồi quay ra nhìn trời. hơi kì thật nhưng lần đầu tiên được nhìn anh ở khoảng cách gần, tôi thích chứ. sáng hôm sau, anh tỉnh dậy, tôi đã nấu sẵn canh giải rượu cho anh.

"đây là đâu? còn cậu là ai?"

"em là hậu bối của anh ạ, hôm qua anh uống say quá mà em không biết nhà anh nên đưa tạm vào đây. em thề là em không có làm gì đâu ạ!"

sau hôm đó, tôi và anh có chút quen biết. cũng dần dần đi chơi với nhau nhiều hơn nhưng đây chỉ là với hội của anh. anh biết là vòng bạn bè của tôi ít nên cũng gọi tôi đi làm quen nhiều hơn. bạn bè anh cũng quen mặt tôi, nhiều lúc còn trêu tôi với anh cơ, tôi rất vui khi được trêu với người mình thích, anh thì có vẻ hơi tức giận. chắc anh coi tôi là em trai.

chả hiểu sao, tôi càng ngày càng yêu anh, đến nỗi không dứt ra được. anh khi đó chắc cũng nhận ra tình cảm của tôi mặc dù tôi không nói ra. anh rủ tôi đi ăn riêng với anh, sau đó chúng tôi cũng uống một chút. tối hôm đó chúng tôi về nhà như nào tôi còn không nhớ, chỉ nhớ sau tối hôm đó cả anh và tôi không một mảnh vải che thân đang nằm ôm nhau. tôi có chút hoảng loạn, còn anh thì chả có chút biểu hiện gì.

anh bảo "chúng ta hẹn hò đi, chuyện tối hôm qua anh sẽ chịu trách nhiệm."

tôi vui đến mất trí, tôi nghĩ anh cũng yêu tôi như tôi yêu anh. rồi tôi và anh cùng tốt nghiệp. sau một thời gian gầy dựng sự nghiệp, anh cầu hôn tôi, tôi đồng ý. có vẻ, bố mẹ anh không ưa tôi cho lắm, chắc vì gia cảnh của tôi quá đỗi bình thường không xứng với anh, nhưng anh đấu tranh cho hôn nhân của chúng tôi, anh nói không lấy tôi thì sẽ không lấy ai khác.

hôn lễ của tôi và anh, bố mẹ anh không đến dự, chỉ có bố mẹ tôi và một số bạn bè thân quen. tôi của hôm ấy uống say lắm, còn anh chắc chỉ nhấp môi. bọn tôi không động phòng, về đến nhà tôi như muốn ngất ra sàn nhưng cố lắm thì cũng về được đến giường. mắt tôi thiu thiu ngủ, anh thì ngồi bên cạnh tôi. đột nhiên, tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, rồi khóc. phải cố gắng lắm tôi mới biết được đó là ảnh của anh và người yêu cũ.

quả nhiên, anh chỉ dùng tôi như kẻ thế thân.

sau hôm đó, tôi cũng ngẫm lại từ hồi bắt đầu hẹn hò. tôi vốn không thích màu đỏ, chỉ thích màu xanh của bầu trời nhưng anh khi tặng quà, luôn chọn những món đồ có tông đỏ cho tôi. rồi những món mà tôi cũng chỉ gọi là tạm ăn được thì từ khi nào đã thành những món sở thích của tôi. thôi thì yêu anh nên tôi chấp nhận hết.

anh và tôi, trong căn nhà ấy, luôn bình yên, chả cãi nhau khi nào. anh đi làm về, tôi chuẩn bị cơm nước sẵn, trong bữa thì nói cho nhau vài câu. đến khi đi ngủ, tôi và anh chưa ôm nhau lần nào. chắc chỉ có mỗi cái đêm ở tít hồi đại học thì bọn tôi có ôm nhau. vì tôi dễ buồn ngủ nên toàn ngủ trước, cũng không biết anh có làm gì sau đó không. một hôm, tôi gặp chuyện bên ngoài nên hơi khó ngủ, tôi quay sang anh, thấy anh đang ngắm người cũ, ngắm từng kỉ niệm bên người ấy.

chỉ có tôi yêu anh, còn anh thì sao?

một lần, anh đi uống với bạn bè đến đêm mới về. tôi dìu anh vào trong, anh cứ lẩm bẩm "hoonie, hoonie, anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm". lòng tôi đau như cắt, con tim tôi như ứa ra máu, nước mắt tôi cứ chảy. đúng là rượu khiến con người nói ra những lời giấu sâu trong lòng.

không biết do tính chất công việc hay do không ăn uống điều độ, tôi mắc bệnh ung thư. bác sĩ bảo nên xạ trị. tốn nhiều chi phí đấy và tôi không thích việc mình tiều tụy vì khi đó trông rất xấu nữa nên tôi cứ để đấy. về nhà, tôi vẫn cứ như bình thường, chuẩn bị sẵn cơm canh cho anh như mọi ngày. anh bảo "dạo này anh sẽ khó về nhà sớm được, em ở nhà ăn trước đi nhá." tôi cũng ậm ừ đồng ý cho dù trong tim tôi như muốn gào thét lên muốn được ở trong vòng tay anh.

sức khỏe tôi yếu dần, tôi luôn cảm thấy buồn nôn nên có đi xin nghỉ việc ở chỗ làm. người tôi gầy rộc hẳn đi, khuân mặt thiếu sức sống. tôi cảm nhận rằng tôi không còn nhiều thời gian nữa. tôi lái xe đi đến một nơi không có anh, chỉ có tôi. trong căn nhà ấy chỉ còn đồ của anh, tôi để lại tờ giấy ly hôn đã có chữ ký của tôi cùng một bức thư xin anh hãy chuyển hết số tiền tiết kiệm của tôi cho bố mẹ tôi.

tôi ở nơi đó, từng ngày nằm trên giường ngắm bình minh hưởng thụ nốt thời gian cuối. rồi trút xuống hơi thở cuối cùng.

----------------

kwon soonyoung hôm đó về nhà, không thấy em đâu, chỉ thấy tờ giấy ly hôn. đoán chắc em muốn chơi trò gì đó hoặc đi chơi với bạn bè. rồi một tháng, hai tháng, không thấy em về, anh đi hỏi khắp nơi, thu thập thông tin của em mới biết được một số thứ. hôm ấy, có người gửi thông tin của em. anh mở từng tờ giấy ra, trong đó viết tên rồi ngày tháng năm sinh, cả quê quán của em nữa. và đến dòng cuối có ghi 'ung thư phổi giai đoạn cuối' .

em đi không để lại gì, chỉ để một bức thư cùng giấy tờ xin ly hôn nhưng em đâu có biết ngày đó anh đã xác định tình cảm của mình với em, anh còn mua một bó hoa hồng xanh cơ mà...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro