Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"họa sĩ kwon soonyoung vừa cho ra mắt bức tranh mới có tên Sole sta sorgendo, bức tranh này như một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của anh, nó sẽ được trưng bày vào ngày chủ nhật tại khu triển lãm seoul, mọi người có thể đến xem sự tuyệt đẹp của Sole sta sorgendo vào dịp cuối tuần với gia đình, bản tin tiếp theo là..."

soonyoung đang ngồi trên ghế nghe bản tin, bên cạnh là seungkwan. em đang gối đầu trên đùi anh, em thở nhẹ, khuân mặt thoải mái, ấm áp. soonyoung lấy điều khiển tắt tv đi, bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc của em. 

trân quý của soonyoung, anh tìm được em rồi.

seungkwan từ từ mở mắt, giấc ngủ của em đột nhiên bị phá vỡ nên lông mày em có nhíu lại một chút. nhưng rồi lại thấy người thương, em mỉm cười một cái rồi ngồi dậy. đưa khuân mặt ngái ngủ tới gần anh người yêu. soonyoung lấy tay véo má em một phát, thiên thần của anh đáng yêu thật.

"em đói chưa?"

"dạ rồi ạ."

"vậy em ở nhà đợi anh tí nhé, anh đi chợ rồi về nấu cho em."

seungkwan thấy thế liền không chịu, em không muốn ở nhà một mình đâu, em muốn đi cùng với soonyoung cơ. seungkwan nắm lấy tay anh rồi lắc qua lắc lại, mặt phụng phịu yêu lắm. soonyoung hiểu ra luôn, anh kéo em rồi đặt trên trán em một nụ hôn, nếu em muốn anh sẽ chiều em. 

"được rồi, được rồi anh sẽ dẫn em đi cùng mà." nhận được câu trả lời như ý, seungkwan cười vui lắm. em vội bước vào phòng lấy áo mặc vào, em cũng lấy áo cho anh nữa. lạnh rồi phải mặc ấm chứ, phong phanh thì ốm mất. soonyoung nhận lấy áo từ tay em, tự nhiên anh nhíu mày một cái, em bé của anh quên đi tất mất rồi, anh để em ngồi xuống rồi tất bật chạy vào phòng lấy ra đôi tất. soonyoung quỳ xuống để đeo cho em, seungkwan để ý thấy anh có vẻ hơi giận, em nắm lấy tay anh áp vào má mình.

"soonyoung ơi, em xin lỗi."

"anh không giận, nhưng lần sau em nhớ để ý. seungkwan ốm, anh xót lắm."

cả hai tay trong tay tiến về phía trước xe, anh mở cửa cho em rồi bật máy sưởi, soonyoung còn thắt dây an toàn cho em. mấy thứ nhỏ nhặt như vậy đã trở thành thói quen khó bỏ của anh rồi. 

............

tình yêu của cả hai, nhẹ nhàng như tơ vậy. nó tươi sáng, thơ ngây như nụ hoa mới nhú. họ yêu nhau, thương nhau, chăm sóc cho nhau từng ly từng tý. có người từng hỏi, họ giao tiếp với nhau kiểu gì, lúc đó soonyoung sẽ nắm lấy tay của seungkwan và nói "chúng tôi cảm nhận được nhau, chỉ cần nhìn ánh mắt là hiểu rồi."

seungkwan là người khiếm thính, lúc đầu em sinh ra cũng như bao người. nhưng có một vụ tai nạn đã xáo trộn tất cả mọi thứ của em. seungkwan đã đau khổ, đã mệt mỏi, đã muốn chết đi. rồi một ngày, em được bạn bè dẫn đi một buổi triển lãm. đó cùng là ngày đầu em và anh gặp nhau. 

có vẻ chúa đã gửi anh xuống để cứu rỗi cuộc đời em. 

anh là người đến bắt chuyện với em trước. dù lúc ấy em không hiểu anh nói gì nhưng trái tim em bảo người đằng trước rất đáng tin. thời khắc ấy, em như nghe được anh, rồi tự nhiên em lại sợ, sợ anh sẽ không thích sự khiếm khuyết của em, sợ rằng rào cản ấy sẽ ngăn cản hai đứa. nên em đành bỏ chạy để anh ngơ ngác ở đó. lúc đã yên vị trên xe, em đã nghĩ mình sẽ chỉ gặp được một lần.

nhưng số phận đã kéo cả hai lại.

duyên phận thế nào, seungkwan và soonyoung lại gặp nhau tại một cửa hàng hoa. soonyoung đã ngờ ngợ nhìn ra, vì đây là người anh để ý nhất. seungkwan chắc cũng nhận ra anh rồi, em vội vàng thanh toán bó hoa trên tay rồi chạy vụt đi mất. lần này, soonyoung không để mất em nữa, anh chạy theo, vội nắm bàn tay em kéo lại. phải tầm một lúc thì soonyoung mới hiểu seungkwan là người khiếm thính. 

thế thì sao cơ chứ, cái soonyoung nhớ nhất chính là vẻ đẹp của em, nó tươi sáng, ấm áp như ánh ban mai, em thơ ngây, nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại có vẻ chứa nhiều nỗi buồn. soonyoung nhớ rất kĩ, rất rất kĩ vì anh đã tốn rất nhiều công sức để làm quen với em. 

không phải nói quá đâu chứ chẳng phải soonyoung đã bị hớp hồn từ giây phút đầu tiên hay sao. và seungkwan cũng là lần đầu sau khi ra khỏi nơi đầy mùi sát trùng được người khác làm quen. 

soonyoung ấy à, tinh tế với chân thành lắm. anh đã học nhuần nhuyễn tất cả ngôn ngữ kí hiệu để có thể bước chân vào thế giới của em. seungkwan cảm động lắm, vì lần đầu tiên có người sẵn sàng làm mọi thứ vì em, vì em mà cố gắng bỏ qua mọi rào cản, bỏ qua mọi lời chê bai của người ngoài.

cuối cùng thì, họ bắt đầu chuyện tình yêu nhau vào ngày tuyết đầu mùa.

............

"kwan này, tối mai bạn anh đến chơi, em có phiền không tại chúng nó hơi ồn ào."

"dạ không ạ, thêm người thì thêm vui chứ sao."

chả là soonyoung có mấy thằng bạn từ xưa, anh muốn mời chúng nó về nhà ăn một bữa. nhưng anh lo seungkwan sẽ mệt nên muốn hỏi trước. ai ngờ em lại vui vẻ đồng ý.

chiều hôm ấy, cả soonyoung lẫn seungkwan tất bật chuẩn bị bữa tối để mời khách. mà chủ yếu là seungkwan làm chứ sao nữa, soonyoung chỉ phụ bếp thôi. có lần anh xuống bếp mà seungkwan nhớ mãi, bằng cách nào mà chỉ luộc quả trứng mà cháy luôn nồi không vậy. nên là rút kinh nghiệm, chuyện bếp núc thì em lo còn anh phụ, còn chuyện dọn dẹp anh lo em phụ, thế là công bằng, không ai tị ai.

tầm bảy giờ tối thì mọi người đã đến đầy đủ. anh không mời nhiều chỉ có vài hai, ba đứa bạn là thân từ hồi bé tí . có vẻ là lâu rồi chưa gặp nhau nên mấy người họ có nhiều chuyện để nói lắm, seungkwan không nghe được cũng đành ngồi ăn rồi nhìn thôi. soonyoung để ý, anh quay sang nắm tay em. 

"em muốn ăn thêm gì nữa không để anh lấy cho."

"dạ không ạ, anh cứ nói chuyện với mọi người đi, em không sao đâu."

"kệ chúng nó, anh chỉ để ý em thôi."

một màn tình cảm hiện ra trước mặt ba người kia. không phải chứ nhưng thật ra thì là anh em chơi với nhau từ lâu, họ cũng không ủng hộ chuyện tình này cho lắm vì họ lo cho soonyoung mà. 

"nói không phải chứ tớ vẫn không hiểu sao cậu lại yêu seungkwan đấy soonyoung ạ?". 

"cậu ấy nói đúng đấy, bọn tớ cũng chỉ lo cho cậu thôi."

"soonyoung này sao cậu toàn làm khó bản thân thế."

"đừng nói thế, kwan biết hết đấy, yêu em ấy là điều may mắn nhất của tớ rồi, mà cả mấy cậu nữa, chơi với nhau bao lâu mà không hiểu soonyoung này sao. đừng định kiến với kwan nữa, không thấy sao tớ rất hạnh phúc với cuộc sống này rồi."

 ............


có rất nhiều cách để giao tiếp trong tình yêu, có người thì dùng lời nói, có người thì lại dùng hành động. còn anh và em, chỉ cần ánh mắt là đủ. anh yêu hội họa cũng như yêu em vậy, anh sẽ dùng những gam màu ấy để khắc họa người anh yêu. đời này, gặp được em, anh không còn gì nuối tiếc nữa.

_soonyoung gửi kwanie_

cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cố gắng cho cả hai đứa, cảm ơn anh vì đã yêu em, một con người chả có gì cả, một người như hoa dại bên đường lại được anh để ý đến. cảm ơn anh vì đã cứu em khỏi nơi u tối đầy xấu xí kia. được yêu anh, em thấy cuộc sống này ngập tràn ánh ban mai.

_seungkwan gửi soonyoung_


valentine, anh và em rủ nhau viết thư gửi nhau, cả hai đọc xong ai nấy đều nước mắt thi nhau chảy ra. anh hiểu lòng em, em hiểu tình anh, thế là đủ, dù có viết bao nhiêu cũng không thể nói hết ra tình cảm cả hai dành cho nhau. 

đêm xuống, mưa rơi nhẹ, bên trong căn nhà nhỏ ấy thấy hai cậu trai ngồi kề bên nhau kể về những chuyện trên trời dưới đất rồi lại cùng nhau thiu thiu ngủ.



_end_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro