sea, sun and you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh, chúng ta... chia tay đi."

seungkwan nằm trên giường bệnh, cố gắng nói rõ ràng nhất cho đối phương bên cạnh nghe thấy. em bị bệnh nặng, sắp chết rồi, không còn nhiều thời gian nữa. nhưng người yêu em, soonyoung vẫn cố níu giữ em từng giây từng phút. em và anh yêu nhau lắm, vì yêu anh nên em không muốn anh phải khóc, phải đau lòng vì mình. 

"thôi đi kwan à, đây là lần thứ 5 em nói chia tay rồi đó, anh sẽ không bỏ em đâu."

từng ngày từng phút bên cạnh seungkwan, soonyoung như ngồi trên đống lửa vậy. anh biết em muốn chia tay vì muốn anh sẽ không phải quá đau lòng khi em rời đi. từ lúc biết kwan bị bệnh nặng, thế giới của soonyoung như sụp đổ. lúc ngủ, soonyoung mơ em rời đi, rời khỏi anh, rời khỏi thế giới này, anh sợ chứ. lúc em ngủ, anh toàn lén khóc, nhìn cơ thể bé nhỏ phải chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu hóa chất vào người, anh thương em, anh ước người nằm đó không phải em mà là anh.

"young, anh cứng đầu thật đấy."

"cứng đến mấy cùng không bằng em."

seungkwan nào có muốn chia tay, em còn muốn anh ở cạnh em mãi, muốn được đi hẹn hò, được xem phim với anh, được ôm anh mỗi lúc ngủ, được cùng anh ở dưới một mái nhà. nhưng kiếp này khó quá, muốn hỏi anh rằng kiếp sau có được không.

"kwan à, mình hẹn hò nhé."

"anh bảo bác sĩ chưa đó, trước bọn mình trốn mà anh bị mắng, em xót lắm."

"hì em không cần lo đâu, anh lo xong hết rồi."

nghe anh soonyoung nói em yên tâm được một tí nhưng vẫn sợ lắm. lúc trước, em và anh có trốn bệnh viện để đi xem phim với nhau. không biết có phải do ham vui hay không mà tối đó cả hai về muộn. bác sĩ phụ trách kiêm bạn thân của em giận lắm, tại em có bệnh trong người mà, không thể ra ngoài quá lâu. về đến nơi, em thấy bác sĩ đã đứng ở đó từ bao giờ, mà bác sĩ không mắng em chỉ mắng mỗi anh soonyoung cơ. nghe anh bị mắng em thương chứ, biết thế em đã không đòi anh ra khu vui chơi rồi.

soonyoung mặc cho em một cái áo len màu trắng như tuyết với áo khoác bông. nhìn seungkwan cưng lắm, như cục bông ấy. cục bông của soonyoung ngây thơ, thuần khiết lắm. cục bông luôn sợ anh buồn, sợ anh khổ, sợ anh ở một mình không ai chăm sóc. 

em ơi, anh không sợ mấy thứ đó, anh chỉ sợ mất em thôi.

tối đấy, em và anh đi xem phim với nhau, một bộ phim mà em muốn xem từ lâu, đó là Josée Nàng Thơ Của Tôi, em như thấy số phận của mình trong đó vậy, một đóa hoa mới nở rồi cũng sẽ sớm tàn. nhưng phim buồn quá, nó cứ làm em khóc suốt. soonyoung thấy em khóc, anh đau lòng lắm, nhỡ chỉ nhỡ thôi, em đi về một nơi xa, nơi đấy không có anh, chỉ có em thôi, liệu em có sợ không, có buồn không.

"young ơi, phim này buồn quá à."

"chỉ là phim thôi mà, em mít ướt quá. mình đi khu vui chơi nhé, ở đó sẽ có bao nhiêu là thú bông, rồi sẽ vui lên thôi nè."

"dạ vâng."

nghe đến thú bông, seungkwan thích lắm. ở nhà của kwan và young có nhiều thú bông lắm, từ con lớn đến con nhỏ, bao nhiêu cũng có. nhiều lúc em thấy mình trẻ con quá, nhưng anh bảo em thích gì anh sẽ mua cho. anh chiều em lắm, đến nỗi nếu không được thấy anh là em nghĩ anh bỏ em đi mất. 

nhưng rồi ai sẽ là người bỏ đi đây

bây giờ trên đầu seungkwan là một cái bờm tai gấu bông, lúc đi qua mấy gian hàng anh thấy chúng dễ thương quá mua cho em một cái, dễ thương đến mấy thì cũng không bằng bé con nhà anh đâu nhé. seungkwan có bờm gấu rồi vậy soonyoung chắc chắn sẽ có bờm hổ. anh nhà em buồn cười lắm nhé, lúc mới quen nhau anh cứ hay cho em xem mấy hình của hổ rồi bảo hiện thân của anh là hổ đấy. vậy chắc em là hiện thân của gấu anh nhỉ.

rồi cả hai đi đến vòng quay ngựa gỗ. seungkwan mở to mắt, quá trời lộng lẫy rồi, nhìn cứ như trên thiên đàng ấy, đẹp lắm.

"anh ơi, vòng quay này đẹp quá."

"em có muốn chơi thử không?"

"được chứ ạ."

"em muốn là được mà bé con."

soonyoung mua một vé cho kwan chơi thử, em cứ hỏi anh mãi sao anh  không lên chơi với em, anh chỉ bảo là anh muốn ở dưới để chụp ảnh cho em, anh muốn ghi dấu khoảnh khắc này. trong máy ảnh của soonyoung, chỉ có duy nhất một thân ảnh chính là kwan của anh. em của anh cười xinh lắm, em như nắng mai của sáng sớm vậy. lúc chưa biết em, anh không là gì cả, anh như phó mặc cho số phận, còn khi em đến, anh có cảm giác mình được tồn tại, con tim anh như được sưởi ấm bởi nụ cười em.

"anh ơi, ở trên đấy vui lắm luôn á, anh mà trên đấy thì vui phải biết."

"anh ở dưới chụp ảnh cho em mà, nhìn này trông xinh quá." anh đưa máy ảnh lại gần cho em xem, vừa tíu tít khen em xinh rồi đáng yêu thế này thế nọ làm seungkwan đỏ hết cả mặt. anh người yêu của em cứ hở tí là khen em thôi, nên lúc nào em cũng như quả cà chua í.

"anh ơi, người ta tụ tập xem pháo hoa kìa, mình cũng đến đó đi."

"nắm tay anh chặt nhé, ở đây đông dễ lạc lắm." 

cả hai nắm tay nhau đi về phía pháo hoa, dàn người ở đây đông lắm làm seungkwan như muốn ngạt thở, rồi trong đoàn người đông đúc ấy, soonyoung lạc mất em. anh không còn tâm trạng nào để xem pháo hoa nữa, anh đang rất sợ, sợ kwan không tìm ra anh. đi mãi, đi mãi thì đột nhiên, có một đám người tụ tập một chỗ, như có một thế lực nào lôi kéo, soonyoung nhanh chân chạy đến đó. không ngoài dự đoán, seungkwan ngất ở đó. 

"ai đó làm ơn gọi cấp cứu đi, làm ơn." bế seungkwan vào lòng, soonyoung hiện tại đang rất sợ, anh khóc suốt, biết thế này thì anh nên đưa em về sớm hơn, anh không nên để em bên ngoài quá lâu. em ơi, đừng đi sớm quá, cầu xin em đấy.

đứng bên ngoài phòng hồi sức, soonyoung chỉ biết cầu nguyện mong rằng em không bị sao. dạo này trời về đông, seungkwan cũng yếu hơn trước rồi. kwan của anh không chịu được lạnh đâu, mùa đông em dễ bị cảm lắm, có mấy lúc mệt quá em còn khóc đêm cơ làm anh phải dỗ em suốt.

3 tiếng sau, bác sĩ cũng ra ngoài. nhìn soonyoung tiều tụy vì lo cho seungkwan, ai nấy trong bệnh viện đều thương lắm, tình yêu của hai người họ đẹp như vì sao tỏa sáng trên trời, nhưng ông trời lại lấy mất tình yêu đấy, muốn chia cách hai người họ. vỗ vào vai soonyoung, vị bác sĩ thờ dài rồi nói:

"thời gian này cậu ở cạnh seungkwan nhiều chút nhé, seungkwan sắp hết thời gian rồi."

nghe xong, soonyoung gục xuống, seungkwan của anh sắp rời đi rồi, anh biết làm sao đây, anh chưa chấp nhận được việc em sắp rời đi, tại sao lại lấy đi kwan của anh chứ, anh còn chưa đưa em vào lễ đường, còn chưa trao em chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị từ lâu. gạt nước mắt bên khóe mi, soonyoung bước vào phòng bệnh, ngắm nhìn em đang đeo máy thở, hình như là em ngủ, ngủ một chút thôi em nhé, anh vẫn muốn được nghe giọng nói của em.

sáng hôm sau, kwan vẫn chưa tỉnh lại nhưng có vẻ sắc mặt đã tốt lên đôi chút. bạn thân của anh, wonwoo có đến thăm, anh ấy mua một túi quýt từ Jeju và một bó hoa ly trắng, soonyoung cũng không biết nhiều ý nghĩa của mấy loài hoa bèn hỏi:

"hoa ly trắng có ý nghĩa gì vậy?"

"là sự tinh khiết và tái sinh, seungkwan trong sáng và thuần khiết lắm với cả tớ cũng mong em sẽ được tái sinh ở một cuộc đời ít đau đớn và hạnh phúc hơn."

"cảm ơn cậu đã đến nhé, dạo này tớ chưa đi làm được may mà có cậu giúp."

"cậu lo cho bản thân mình tý đi, nhìn xem có giống cái xác không hả?"

wonwoo lo cho bạn thân của mình lắm, từ khi biết seungkwan bị bệnh, soonyoung trên công ty lúc nào cũng đơ ra, gọi mãi mới nghe còn hay nhìn vào điện thoại nữa. anh đành bảo soonyoung tạm nghỉ đi, công ty có anh lo rồi. rồi đến bây giờ, nhìn cậu bạn của mình tiều tụy, mắt thâm quầng, anh biết seungkwan không còn nhiều thời gian nữa, đến lúc seungkwan rời đi thì soonyoung như nào đây, wonwoo sợ soonyoung sẽ không chịu đựng được.

"tớ vẫn thế mà, chỉ cần có kwan là tớ ổn hết."

"hết nói nổi cậu luôn đấy."

wonwoo đến thăm được tí rồi cũng đi, soonyoung cầm lấy bó hoa mà wonwoo vừa mang đến cắm vào bình. đúng thật này, seungkwan với hoa ly trắng giống nhau thật, ước gì trong lễ đường của anh và em, anh được nhìn thấy em cầm bó hoa này rồi nắm tay anh bước vào, chúa sẽ chứng thực cho tình yêu của đôi ta. 

seungkwan dần tỉnh lại, mùi hương của hoa ly trắng thơm quá, em không biết sao tự nhiên mình lại nằm đây nữa. tối qua em thấy một hàng kẹo bông nên chạy đi định mua cho anh và em. đi được nửa đường thì khung cảnh em quay tròn, rồi mắt em mờ dần. hình như em đã ngủ một giấc, em mơ thấy anh soonyoung khóc, em cố gắng ôm anh rồi lau nước mắt cho anh, nhưng anh cứ khóc suốt thôi.

"anh ơi, hoa ở đâu thế ạ?"

nghe thấy giọng của seungkwan, soonyoung giật mình quay lại. may sao em vẫn nhớ có một người đợi em ở đây.

"kwan, em dậy rồi. hoa của wonwoo mang đến đây, à còn có quýt nữa em ăn không?"

"anh wonwoo đến đây mà anh chả gọi em dậy gì cả."

"tại em ngủ ngon quá chứ."

mấy ngày sau, seungkwan càng ngày càng yếu hơn, không đi lại được. ngày ngày bác sĩ phải truyền dinh dưỡng cho em, tần suất em dùng thuốc giảm đau, thuốc tê cũng nhiều hơn. soonyoung đau lòng lắm, anh chỉ ở bên cạnh an ủi em, anh muốn chịu thay em những đau đớn đấy. kwan của mấy hôm đó cũng khóc nhiều, em khóc vì em biết mình không còn bao lâu nữa, khóc vì nghĩ đến anh soonyoung, khóc vì cuộc tình của em và anh. rồi đến một ngày...

"anh ơi, em muốn ngắm bình mình ở biển, anh đưa em đi được không?" seungkwan trên giường bệnh thều thào nói, em muốn ngắm bình minh lần cuối vì chắc đây sẽ là ngày cuối em ở trên đời rồi.

"để anh chuẩn bị cho em, ngoài trời lạnh lắm, em cần giữ ấm." có vẻ soonyoung cũng hiểu, khi không đột nhiên em lại muốn ngắm bình mình. kwan của anh ấy à, dễ buồn ngủ và cũng ngủ sâu lắm, em như con sâu ngủ ấy. được ngắm nhìn kwan ngủ, soonyoung thấy bình yên hẳn. còn bây giờ thì không, anh muốn được nghe giọng của em, muốn ngắm nhìn ánh mắt trong veo của em.

anh cõng em đi từng bước trên mặt cát, lắng nghe sóng biển. không khí buổi sáng trong lành thật, trời hôm nay cũng không lạnh lắm.

"young à, khi em đi đừng buồn quá nha, cũng không được nhớ em lâu, phải tìm một người tốt hơn em, anh phải sống thật vui vẻ đó. anh mà không sống tốt là em dỗi đấy nhá, à mấy con thú bông trong nhà mình anh có thể cho mấy đứa hàng xóm, bọn trẻ có vẻ thích lắm đấy. à mà anh không được hút thuốc đâu đấy, một ngày thì phải ăn đủ ba bữa nhiều hơn thì bốn năm bữa, ừm gì nữa n-"

"kwan à, anh không muốn nghe nữa, anh chỉ muốn nghe em nói 'em yêu anh' thôi." soonyoung đã không kìm được nước mắt, kwan của anh đang nói gì thế anh không thể nghe rõ, mà kwan nhẹ quá, anh cõng em mà không thấy nặng gì cả chỉ thấy nặng lòng thôi.

"anh ơi, kiếp sau chúng mình yêu nhau được không, em muốn được bước vào lễ đường cùng anh, muốn đeo nhẫn cưới, muốn được chúa chứng thực cho tình yêu của chúng mình"

"kiếp sau anh sẽ đi tìm em,đợi anh có được không?"

 "anh ơi, em yêu anh, boo seungkwan yêu kwon soonyoung."

"anh cũng yêu em nhiều lắm, kwon soonyoung cũng yêu boo seungkwan."

đột nhiên, seungkwan muốn ngủ quá, mắt em cứ díu vào suốt. hình như thiên thần đến đón em đi rồi.

"anh ơi...young ơi...em ngủ một tí, anh...nhớ gọi...em dậ-"

hình như kwan đi thật rồi, soonyoung không cảm nhận được hơi thở của em nữa, thân nhiệt em cũng giảm dần, thiên thần nhỏ của anh đi mất rồi. soonyoung vẫn cứ đi, đi mãi đến khi bình minh lên. 

nhìn em trong nhà xác, anh gọi điện cho wonwoo.

"wonwoo à, em ấy bay về trời rồi."

wonwoo ở bên kia nghe thấy soonyoung gọi, bỏ hết công việc chạy vào. không biết soonyoung đã phải đau lòng đến nhường nào mới bình tĩnh gọi cho wonwoo như thế. 

đến nơi, soonyoung đứng bần thần ở nơi đó. anh không rơi một giọt nước mắt nào, seungkwan đi thật rồi, thấy cậu bạn mình đến, anh cố vẽ ra cho mình một nụ cười.

"em ấy bay về trời rồi."

"soonyoung, tớ biết cậu không ổn."

"em ấy...kwan không phải chịu đau đớn nữa rồi."

lúc này, soonyoung khụy hẳn xuống, không còn điểm tựa, anh khóc nhiều lắm. trong cuộc đời anh, có lẽ đây là lần anh khóc nhiều nhất, khóc cho em. wonwoo cũng không kìm được nước mắt, anh là người chứng kiến hành trình của kwan và young yêu nhau. họ yêu nhau bình lặng, tình yêu của họ không sóng gió, không tranh cãi. thế nhưng, ông trời vẫn quyết bắt họ rời bỏ nhau.

đám tang của kwan diễn ra suôn sẻ, hôm ấy thời tiết tốt lắm. kwan của young có vẻ đã đến nơi rồi, một nơi bình yên, vui vẻ, chắc kwan vui lắm, thiên thần của young đợi young nhé, rồi anh sẽ tìm em.

hồi lâu, không ai biết soonyoung đi đâu cả, kể cả wonwoo. nhưng hàng năm, đến ngày giỗ của kwan, wonwoo đều mang một bó hoa ly trắng, có vẻ có người đến trước wonwoo rồi, năm nào cũng vậy, cũng sẽ có một bó hoa đặt trước ngôi mộ của kwan rồi có một bức thư bên cạnh. ở trên đó ghi "young gửi kwan ở nơi xa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro