Step Mother 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang mong chờ gì từ việc đối mặt với những đứa trẻ ngổ nghịch dưới thân phận là một người mẹ "kế". Và bạn không thể tin rằng hai đứa trẻ chững 19 tuổi này lại ngoan ngoãn ngoài sức tưởng tượng của bạn, khi chúng nhìn bạn đôi mắt chúng cho thấy bạn giống một người bạn gái trong mắt chúng hơn là một người mẹ.

Vào nửa năm trước bạn đã gặp ông haitani, người đàn ông với khối tài sản lên đến hàng triệu đô vừa ly hôn người vợ cũ cách đó không lâu. Đó là ở một quán ba và bạn là nhân viên pha chế ở đó vì vậy ngoài việc phục vụ thức uống cho khách hàng bạn còn một nghĩa vụ khác đó là người tâm sự. Cũng như thế khi bạn lần đầu tiên gặp ông haitani, ông ấy là một người đàn ông khá có tuổi. Bạn chắc nịt rằng người đàn ông này là người đã có vợ và điều khiến bạn tránh xa ông ấy là gia đình.

Tuy nhiên sau vài lần gặp mặt bạn nhận ra rằng người đàn ông trung niên này luôn ánh lên ngọn lửa tình trong đôi mắt anh ấy, và chúng tôi đã có vài cuộc trò chuyện đêm dài đến khi anh ấy ngỏ lời rằng anh ấy muốn cưới tôi. Vâng- bạn không nghe nhầm điều này đâu người đàn ông này thật sự muốn cưới cô nàng trẻ hơn mình đôi mươi tuổi.

Điều này thật ngớ ngẩn hết sức bạn đã từ chối với anh ấy tuy nhiên bạn không thể cưỡng lại những vấn đề liên quan đến cuộc sống đó là tiền. Tiền có thể giải quyết tất cả và tiền chính là tội đồ của quỷ, bạn đã trốn nợ hầu như cả năm vì thế bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý lời cầu hôn của anh ấy vào ngày hôm sau.

Trước khi lễ cưới được chính thức được diễn ra bạn đã có một vài hợp đồng nho nhỏ với anh ấy và người đàn ông thật sự chấp nhận cái điều kiện ngớ ngẩn này của bạn.

1. Bạn có quyền từ chối việc hôn lễ và rời đi nếu bạn muốn và anh ấy không có quyền ngăn bạn lại.

2. Bạn sẽ không quan hệ với anh ấy trước khi cả hai đã kết hôn vì bạn không muốn mất đi thứ quan trọng của bản thân.

3. Những người con riêng của anh ấy không được phép quấy rối bạn hoặc những điều tương tự. Vì bạn có thể chắc chắn rằng bọn chúng là những đám trẻ ngỗ nghịch.

Vâng người đàn ông trung niên đã hoàn toàn chấp nhận điều này và khi anh ấy dẫn bạn về nhà của anh ấy bạn dường như bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng của căn nhà. Không, nếu nói chính xác hơn thì là một căn biệt thự. Nó to gần như bằng những căn chung cư của bạn từng ở ghép chặt lại nhau.

Đây dường như không phải là sự thật. Ông haitani dẫn bạn vào nhà với cánh cổng trước khi bạn tiến vào sâu hơn hàng chục người hầu đứng thành hai hàng đang cúi chào bạn và anh ấy. Điều này làm bạn trở nên lúng túng khi bạn ôm chặt túi xách được đặt bên hông mình hơn.

"Rindou, Ran. Đây là (T/b) từ hôm nay cô ấy sẽ là mẹ của các con hãy đối xử tốt với cô ấy."

Ông haitani bắt đầu giới thiệu tôi cho hai người thanh niên khác trẻ hơn trước mặt. Một người tóc vàng đen và một người tóc vàng xanh. Đặc điểm chung của họ là đôi mắt tím u sầu tựa như chất độc kia.

Khi chúng ghim thẳng vào bạn lương tâm bên trong bạn có chút chột dạ, bạn bắt đầu phòng thủ khi người bạn lùi lại đôi chút. Thật kỳ lạ bạn dường như nhận thấy rằng người phía trước đang lan tỏa một vùng sát khí nồng nặc với bạn.

"Ông có thể lặp lại điều đó không ông già?"

Chất giọng thanh nhã của một người chẳng cần đến thanh nhạc để ngâm nga. Người con trai với cặp kính bạc đảo mắt với tông giọng xen lẫn khó chịu hỏi lại thêm một lần nữa.

"Đây là (T/b) cô ấy từ nay sẽ là mẹ của các con."

Ông haitani không gọi tên nhưng bạn dường như nhận thấy rằng anh ấy đang bắt đầu giận dữ khi người con trai của anh ấy ra lệnh lặp lại điều đó thêm một lần nữa.

"Mẹ? Chúng tôi không cần một người mẹ mới."

"Thôi nào Rindou, chúng ta cần làm quen với cô ấy. Hãy lên phòng nếu em khó chịu với điều này."

Người thanh niên mang danh Rindou đã trở lưng khi đôi chân gã trai đi thẳng lên lầu sau khi tiếng mở cửa được vang lên một cách dữ dội.

Sự khó chịu xen lẫn khó xử tuôn trào trong từng huyết mạch bạn khi người gây ra cuộc chiến nhỏ này không ai khác là bạn. Ông Haitani đã có một cuộc gọi vào ngay lúc đó và rời đi không lâu còn cậu Haitani Ran này cũng không ưa bạn là mấy. Gã ta trở người và bắt đầu lặp lại hành động như người anh em của gã.

₋♡₋

Một vài người hầu trong nhà đã đề nghị rằng hãy đi dạo xung quanh căn nhà để giết thời gian đồng thời có thể hiểu rõ nó hơn nếu như sau này bạn thật sự sẽ ở đây. Bạn không nghĩ nhiều gì về lời đề nghị này mà ngược lại bạn lại khá hứng thú với việc này vì vậy bạn quyết định đặt túi xách mình xuống và chỉ cầm duy nhất điện thoại của bạn trước khi bạn ra khỏi bên trong. Vì bạn không muốn bị vướng tay trong lúc đi dạo nên bạn quyết định để lại túi xách của mình những người phụ nữ ở đây sẽ trông chừng nó vì vậy bạn khá an tâm.

Bạn đi dọc theo đường mòn của căn nhà và khi bạn dừng chân phía trước bạn là một khu vườn tương đối rộng nó giống như diện tích của vài sân chóng chày của đám trẻ cuối xóm bạn, đôi chân bạn bước tiếp qua từng loại hoa khác nhau, có một số bông hoa kỳ lạ dường như bạn chưa từng thấy nó trước đây được trồng ở đây.  Bạn trở nên tò mò giống một đứa trẻ được cho món đồ chơi mới từ cha mẹ nó, bạn trở người và ngồi xuống mặt bạn đối diện với vài bông hoa lạ trước mắt.

"Ồ cô gái nhỏ?" Đột nhiên bạn nghe thấy rằng có một ai đó đang gọi bạn từ phía sau theo bản năng bạn xoay mặt lại và thật bất ngờ làm sao. Một người phụ nữ trung niên với mái tóc nâu gỗ được kẹp chặt lên đang nhìn bạn, bạn đoán rằng cô ấy là người hầu ở đây vì cô ấy mang đồ hầu dành cho nữ, kế bên người phụ nữ trung niên là một cô gái khác trẻ  hơn bạn ngẫm rằng cô ấy hẳn cũng sẽ hơn bạn chừng 1 đến 2 tuổi.

"Vâng?" Bạn hỏi quơ, bạn không thể nói gì ngoài từ vâng ấy.

"Này cô là ai thế? Tôi tưởng người ngoài không được vào đây?" Người hầu trẻ kế bên lên tiếng, với tông giọng có chút chua chát làm bạn nghĩ rằng cô ấy chưa nhận được thông tin mới đây.

"Tôi được ông Haitani-san dẫn đến sáng nay, nếu không tin xin hãy hỏi anh ấy tôi không biết sẽ ra sao nếu hai người đuổi tôi đi bây giờ đâu."

Mi mắt bạn rũ xuống khi bạn đảo đầu và tiếp tục công việc ngắm hoa đang dang dở, người hầu gái trẻ hơn dường như không thích tính cách của bạn vì vậy cô ấy bắt đầu động tay vào vai bạn khi bạn thờ ơ bỏ qua họ.

"Này! Cô ăn nói kiểu gì thế, nhìn kiểu gì cũng nhỏ tuổi hơn tôi vậy mà không biết lịch sự với đàn chị hả?"

Bạn nheo mắt, sự khó chịu tràn ngập đầu óc bạn,"Bỏ ra."

"Hả? Nói gì cơ cô ra lệnh cho ai đấy. Ah biế rồi cô là nhân viên mới đúng không hèn gì nhìn mặt lạ hoắc à. Theo tôi!" Người hầu gái trẻ bấu chặt tay bạn và kéo cả người bạn đứng dậy theo đó dẫn bạn đến một căn phòng trống được xây ở cuối dãy nhà.

Tuy nhiên trước khi bạn kịp đi quá xa bạn nghe người phụ nữ trung niên kia nói," Này Hanami đừng đối xử với cô ấy vậy chứ, biết đâu cô ấy là khách của ông chủ thì sao."

"Ông chủ chẳng báo chuyện này từ trước mà cô gái này chắc chắn là nhân viên mới rồi, bác cứ vào trước đi cháu với cô ấy sẽ ra sau!"

Phòng thay đồ.

Bạn vừa mang xong bộ trang phục hầu ở căn nhà này, thật không thể tin là nó vừa cỡ với bạn và váy cũng không ngắn quá, tốt thôi bạn cũng không ghét việc phải làm dọn dẹp nhưng lâu lâu vận động chút cũng khôn phải xấu.

"Um! Nhìn hợp với nhóc lắm!" Người hầu gái trẻ bảo thế. Bạn ngắm người trong gương trước khi trả lời cô ấy.

"Tôi cảm ơn nhưng được không đây tôi nhớ là mình không bảo tôi là nhân viên mới ở đây."

Hanami khịt mũi trước khi cô ấy trả lời bạn," Không sao đâu dù gì cũng là người mới mà tôi sẽ chỉ bảo nhóc nhiều cứ tự nhiên. Với lại tôi xin lỗi vì hành động ngang ngược ban nãy của mình tại nhóc nhìn như con chó nhỏ bị lạc ấy không chịu được."

"Haha, tôi hiểu đừng bận tâm về điều đó dù gì tôi cũng mới đến đây."

"Tốt vậy chào nhóc lính mới, Kasano Hanami!. Năm nay tôi 25 tuổi đấy!"

"Hân hạnh làm quen,(T/b) 25 tuổi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro