Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu chuyện bị hù khi quay lại trường đêm khuy. Jeongin cũng thôi luôn việc đi chơi về muộn, đúng sợ cái câu đi đêm có ngày gặp ma. Mà không nghỉ rằng một ngày chính bản thân mình gặp thiệt. 


sói già 🐺:

 chuyện có ma thì anh cũng chịu thôi

anh thừa biết trong đây chẳng có đứa nào tin đâu

chỉ có đứa sợ thôi

mà mấy đứa cũng đừng nghĩ tới việc tự đi xác minh

ko biết là có ma hay ko

nhưng giờ đó đi vốn nguy hiểm rồi

giải tán


Còn Jeognin chỉ kể mình bị hù ma thế nào thôi. Út cố tình lượt bỏ đi chuyện mình nhìn thấy một hồn ma nhát bét thế nào. Linh hồn mà em thấy có màu đỏ tươi, gương mặt có phần biến dạng đi kèm với nhiều dấu vết như bị dao gạch nát mặt. Tuy có phần khó nhìn, nhưng em cứ thấy linh hồn đó thân quen vô cùng. Vốn muốn tự mình đi thõa mãn tính tò mò. Chưa mở miệng hỏi anh em đi cùng thì em bị anh trưởng chặn đầu luôn. Tuy nghĩ là thế, bản năng lại theo hướng ngược lại.

Thay gì cùng nhóm anh lớn đi xuống ăn trưa như mọi lần, em diện lý do bị cô sai xuống thư viện nên từ chối đi cùng. Thật chất em hẹn nhỏ bạn thân Ryujin xuống thư viện tìm hiểu với em. Trước kia em có thấy điều kỳ lạ việc một trong những bức chân dung của các hội trưởng hội học sinh theo từng nhiệm kỳ, thì có một cái bị tháo xuống, để lại một khoản trống rất đáng ngờ. Khi hỏi nhỏ bạn thì nó kể là do anh ấy mất tích, mà đúng hơn là nghi ngờ bị giết chết nên họ mới tháo xuống để tránh hoang mang, hay đồn đoán các kiểu.

Lục lọi từng cái album chụp hình trường, chia nhau hỏi các anh chị thì cả hai tổng kết một câu chuyện bất ngờ, mà nói cho đùng thì nó khá giống truyền thuyết đô thị được truyền miệng. Nó có rất nhiều chi tiếc khá khác nhau. Nhưng chung quy thì cốt truyện như nhau.

Sự âm u lạnh lẽo ở ngôi trường này bắt đầu từ hội trưởng hội học sinh ở nhiệm kỳ 4 năm trước. Anh đã được bầu lên làm hội trưởng được 2 năm và đây sẽ là năm cuối cùng. Cực hội trưởng Kim Joong được báo mất tích, nhưng sau đó là tìm thấy thi thể bị giết một cách mang rợ. Kẻ giết người là ai và thủ thuật kẻ đó giết người ra sao thì tới tổ điều tra phải bó tay chịu khó mà đóng hồ sơ điều tra.

Cả hai được biết anh là một người rất tránh nhiệm, cực kỳ yêu quý mọi người, tuy lúc nghiêm túc thì có chút đáng sợ. Một hội trưởng tuyệt vời và gần như hoàn hảo trong mắt mọi học sinh lúc đó. Việc xảy ra khi giáo viên không thấy anh tới trường mà cũng chẳng tới thi vào ngày thi đại học cho học sinh cuối cấp. Nhà trường thông báo lại với phụ hyunh, thì bên kia cũng lo lắng vì anh đã hai ngày không về nhà. Vì mất tích hơn 24h nên nhanh chóng được báo mất tích là thông báo tìm kiếm rộng rãi toàn quốc.

Rồi 1 tuần trôi qua, khi Changbin tới đón chị ở trường cũng tức là ngôi trường anh theo học hiện tại. Thì chính cậu là người phát hiện ra thi thể nát bươm đó. Anh đang kiếm lớp của chị mà vô tình lạc tới cổng sau của trường. Đi ngang cây bàng thì cậu khựng lại thì cảm giác có gì đó như nước rơi xuống mặt mình.

Ngước mặt lên là một người bất động rơi với tốc độ cao xuống vị trí mà cậu đang đứng. Dưới phản xạ thì Changbin ngã thụt lùi về phía sau, nhìn thi thể người kia rớt xuống đập mặt thẳng xuống sân sau của trường. Không biết là người hay thi thể Changbin chỉ hoảng hốt nhìn thất một thi thể mặt bộ đồng phục nhuộm đỏ màu máu tươi. Tứ chi cứ như đứt lìa khỏi cơ thể, tay rồi chân xiên vẹo một hướng. Cậu hét thất thanh chạy vội kiếm chị, bảo vệ đi tuần nghe tiếng cậu mới thấy hiện trường gọi ngay cho cảnh sát. Trùng hợp rằng thời điểm đó cùng giờ với Jeognin đi tìm lại chiếc điện thoại của mình. Chị Changbin thì hơi khác chút, vì muốn lén về sớm mà trốn vào nhà vệ sinh. Kết quả là cửa bị chốt mà bị nhốt lại. Gọi kêu cứu chẳng ai ơi hỡi nên đành gọi về cho thằng em quý báu lên rước chị về.

Chuyện thi thể và hiện trường là do ban quản lý của trường và cảnh sát lo liệu. Mọi thứ Changbin biết chỉ tới nhiêu đó, cho tiền anh cũng chẳng dám tò mò mà quay lại để nghe. Ngoài trừ đưa lời khai thì Changbin chẳng buồn nghe thêm bất kỳ điều gì kể cả việc thi thể đó là ai. Sau này confess đồn đoán thì mới biết.

Tự sao bé út lại biết, tự Changbin cũng có chút tật giật mình mặc dù không làm sai. Changbin làm bí thư của hội học sinh, Minho là hội phó, còn Jeongin là thư ký của hội. Hôm qua có trong nhóm nhưng cố tình không online. Khi thấy Jeongin nhắc tới, từ sợ hãi khiến cậu tò mò trở lại mặc dù ám ảnh vẫn còn tồn động ở đó. Khi tìm kiếm ở hồ sơ cũ trong thư viện. Cả hai chạm mắt nhau, thì Changbin trước nay chưa từng giờ lại mở miệng chia sẻ điều đó với em. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro